Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 54: Chương 54: Lại làm mục tiêu sống




Khi cô ôm cánh tay của Bắc Minh Thiện run rẩy bước vào bữa tiệc sang trọng này thì ngay lập tức đã gây nên một trận xôn xao, những người phụ nữ trong trang phục lộng lẫy có mặt ở đây đều nhao nhao quay đầu lại nhìn Bắc Minh Thiện tuấn tú, tao nhã.

Còn những người đàn ông trong những bộ âu phục thẳng tắp thì lại bị thu hút bởi nàng tiên cá mặc bộ váy màu xanh nước biển ở bên cạnh Bắc Minh Thiện.

Đột nhiên, ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đây đều tập trung vào hai người này giống như bọn họ là ánh sao phát sáng tự nhiên, lóng lánh rực rỡ.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng nắm chặt cánh tay của Bắc Minh Thiện, một người quá mức bình thường như cô trong lúc nhất thời vẫn không cách nào thích ứng được với việc trở thành tiêu điểm của mọi người.

Chiếc váy đuôi cá lấp lánh như pha lê, theo mỗi bước chân di chuyển của cô làn váy phất lên tạo thành từng vệt sáng giữa lưng chừng. Sự đan xen giữa hình ảnh và ánh sáng giống như nàng tiên cá dạo chơi trong biển rộng mênh mông, tràn lên ngàn lớp sóng…

Cô đẹp quá!

Giống như nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, mỗi một bước đi đều yểu điệu thướt tha, đẹp như mộng ảo.

Cô vừa xuất hiện ngay lập tức đã trở thành nhân vật chính và là tiêu điểm của hội trường, ánh sáng bắn ra bốn phía.

“Ha ha, tổng giám đốc Bắc Minh, cuối cùng cũng chờ được ngài rồi…”

Một giọng nói sang sảng của đàn ông vang lên.

Bắc Minh Thiện lịch sử gật đầu: “Tổng giám đốc Tiền khách sáo rồi!”

Tổng giám đốc Tiền, Tiền Triết Trung là người nắm quyền của công ty giải trí Chanh Thiên.

“Tổng giám đốc Bắc Minh khách sáo mới đúng! Tuy Sunny là nghệ sĩ dưới trướng của công ty tôi, nhưng tiệc sinh nhật tối nay của cô ấy cũng thật là nhờ có du thuyền của tổng giám đốc Bắc Minh Thiện đó chứ.” Tiền Triết Trung vừa cười vừa liếc mắt trộm nhìn người đẹp bên cạnh Bắc Minh Thiện.

Bắc Minh Thiện hờ hững nhếch môi nhưng không lên tiếng, kiệm lời vốn là tác phong xưa nay của anh.

Tiền Triết Trung không phải lần đầu tiên quen biết Bắc Minh Thiện, nên đương nhiên ông ta rất biết điều. Anh giơ tay ra gọi phục vụ rượu tới: “Nào, tổng giám đốc Bắc Minh, cảm ơn vì ngài đã nể mặt đến tham dự bữa tiệc này, Triết Trung kính ngài một ly!”

Ông ta nói xong một hơi uống cạn.

Ăn uống linh đình, lúc này Cố Hạnh Nguyên mới hiểu buổi tiệc tối long trọng này là để ăn mừng sinh nhật của minh tinh Hoa Kiều Sunny.

Sunny, là cái tên mà gần đây Cố Hạnh Nguyên thỉnh thoảng được nghe đến.

Trong lòng cô hơi run lên.

Cô không nghĩ tới, Bắc Minh Thiện lại dẫn cô đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của cô ta. Cái cô Sunny kia không phải là tình nhân của anh, là mẹ của con trai anh sao?

“Cậu hai Bắc Minh, cậu đến rồi.”

Một giọng nói nhã nhặn của đàn ông vang lên, trong giọng nói lộ ra vẻ không vui.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng ngoái đầu nhìn lại thì thấy Bạch Điệp Quý tuấn tú bất thình lình xuất hiện.

Nhưng khi Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Bạch Điệp Quý cô ngẩn ra vài giây.

Thật là người phụ nữ xinh đẹp, tao nhã điềm tĩnh. Cô ta trang điểm nhã nhặn, ngũ quan tinh xảo vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ xinh đẹp bại hoại bẩm sinh.

“Thiện…” Người phụ nữ sóng mắt lưu chuyển, giống như đang nhẫn nhịn gì đó dịu dàng kêu một tiếng.

Bắc Minh Thiện vẫn lạnh lùng gật đầu, sau đó bưng hai ly rượu từ chỗ nhân viên phục vụ, một ly cho anh, ly còn lại nhét vào tay Cố Hạnh Nguyên.

Cố Hạnh Nguyên sững sờ.

Mà cô rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của người phụ nữ đẹp bại hoại kia lóe lên vẻ ngạc nhiên, đau buồn…

“Cậu hai Bắc Minh, rốt cuộc cậu sao thế?” Bạch Điệp Quý nhìn chằm chằm chén rượu trong tay Cố Hạnh Nguyên, hai mắt muốn phun ra lửa: “Ở trước mặt Sunny cậu cũng làm càn như thế sao?”

Sunny?

Cố Hạnh Nguyên nhất thời hoá đá.

Cô khó tin nhìn người phụ nữ dáng người uyển chuyển, mặc bộ lễ phục mỏng màu hồng, trễ ngực đứng trước mặt này.

Thì ra…

Thì ra cô ta là ánh trăng sáng Sunny trong lời đồn của Bắc Minh Thiện à?

Trán Cố Hạnh Nguyên rịn mồ hôi.

Cố Hạnh Nguyên nhớ tới cảnh tượng cô bị Bắc Minh Thiện buộc nhảy lầu đêm đó, thì ra người phụ nữ anh hết lòng bảo vệ giờ phút này đang đứng trước mặt cô, không thể phủ nhận trong lòng cô vẫn có cảm giác như có thứ gì đó nện mạnh vào.

“Lão Bạch, đừng như vậy…” Sunny vẫn là giọng nói ngọt ngào, điềm đạm, lắc đầu nói với Bạch Điệp Quý.

Sau đó cô ta nhìn Cố Hạnh Nguyên lịch sử tao nhã mỉm cười: “Xin chào, tôi tên là Tô Ánh Uyển.”

Tô Ánh Uyển… Khi Cố Hạnh Nguyên nghe đến cái tên này thì con ngươi co rút lại.

Ánh… thì ra bên trong tên của cô ta có một chữ “Ánh”!

Trụ sở Dạ Ánh Nhất Phẩm của Bắc Minh Dạ, là công trình “Ánh” mà Bắc Minh Thiện coi trọng…

Dạ, Ánh…

Thì ra đây là sự tồn tại chân thực.

Hình Uy nói đây là quà tặng của Bắc Minh Thiện dành cho cô Tô.

Trong lòng Cố Hạnh Nguyên có cảm giác vỡ vụn.

Cô cong khóe môi, tự nhiên hào phóng mỉm cười: “Nghe danh tiếng của Sunny đã lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng bằng gặp mặt. Ha ha, tôi tên là Cố Hạnh Nguyên là thứ ký của tổng giám đốc Bắc Minh.”

Có lẽ Cố Hạnh Nguyên không muốn khiến cho Tô Ánh Uyển hiểu lầm, cũng có thể cô muốn vạch rõ giới hạn với Bắc Minh Thiện nên cô cố ý nói thêm mấy chữ: “thư ký của tổng giám đốc Bắc Minh” vào.

Tô Ánh Uyển vừa nghe Cố Hạnh Nguyên nói như thế, trong mắt cô ta dường như nhẹ nhõm rất nhiều, cô ta dịu dàng gật đầu…

Tô Ánh Uyển tiện đà nhìn Bắc Minh Thiện, giọng nói run rẩy không chắc chắn lắm: “Thiện, vết thương của anh đỡ hơn chút nào chưa?”

Tô Ánh Uyển lo lắng liếc mắt nhìn chân anh, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Đêm đó… Rất xin lỗi, liên lụy anh xảy ra tai nạn xe cộ…”

Cố Hạnh Nguyên bừng tỉnh thì ra lần tai nạn xe kia, cô gái bí ẩn trong lời đồn đúng là Sunny. Chớp mắt trong lòng Cố Hạnh Nguyên hoảng loạn, cô nắm chặt ly rượu trong tay, theo bản năng đưa lên miệng uống.

Bắc Minh Thiện lặng lẽ nhíu mày, con ngươi đen kịt lướt nhìn Tô Ánh Uyển: “Không đáng lo.”

Vẫn là giọng nói lạnh như băng, nghe không ra bất cứ tâm trạng gì.

Không đáng lo?

Cố Hạnh Nguyên không nhịn được trợn trừng mắt, Bắc Minh Thiện anh đang trợn mắt nói mò sao?

Bị gãy một chân, đến nay vẫn phải mang nẹp mới có thể đi được vài bước.

Thậm chí còn ở trước mặt cô kêu trời đạp đất, đi vệ sinh còn bảo cô giúp đỡ móc của quý ra nữa đấy.

Mà lúc này ở trước mặt Tô Ánh Uyển, lại làm ra dáng vẻ vẻ lạnh lùng lợi hại nói một câu: “Không quá đáng lo”?

Gã này lúc nào cũng giữ phong độ tốt nhất trước mặt người phụ nữ anh yêu Tô Uyển Ánh này, nhưng quay đầu, lại ở trước mặt cô giày vò đến chết sao?

Vấn đề anh là người sĩ thích sĩ diện nhưng người chịu tội lại là cô.

“Cái kia, Thiện, chúng ta… có thể nói chuyện một lát được không?”

Ánh mắt chờ mong của Tố Ánh Uyển nhìn anh dịu dàng, ánh mắt đó giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh.

Ngay cả Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy cũng không nhịn được thở dài, sao lại có một người phụ nữ mê người như thế chứ? Chả trách Bắc Minh Thiện sẽ yêu thương cô ta như vậy.

Cố Hạnh Nguyên cảm thấy mình đứng giữa hai người bọn chẳng khác bóng đèn ngàn KW chướng mắt hai người khác, thế là cô tự động muốn buông cánh ta đang dìu anh ra, ai ngờ…

Bàn tay của Bắc Minh Thiện cứ nắm chặt tay cô: “Những lời muốn nói đều đã nói hết trên xe rồi, không còn gì để nói nữa.”

Từ chối thẳng thừng.

Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy rất rõ con ngươi của người đẹp Tô lập tức co rút lại, nước mắt sắp rơi xuống rồi…

Cô nghi ngờ nhìn Bắc Minh Thiện, anh sao thế?

Không phải anh chẳng thà đẩy cô ra ngoài làm mục tiêu sống cũng phải bảo vệ sao Sunny thật tốt sao?

Bây giờ là chuyện gì thế này?

Bàn tay của anh ta nắm chặt không buông cánh tay cô nào giống đang diễn kịch chứ?

“Cậu hai Bắc Minh!” Bạch Điệp Quý không nhìn nổi, lập tức trừng mắt với Cố Hạnh Nguyên, sau đó đẩy kéo mạnh cô ra khỏi cánh tay của Bắc Minh Thiện: “Cô ra đây, tôi có lời muốn nói với cô!”

“Này…” Cố Hạnh Nguyên chấn động không nhỏ, nhưng Bắc Minh Thiện lại nắm chặt không buông tay cô.

Mặc cho Bạch Điệp Quý lôi kéo cô ra sao g cánh tay kia của Bắc Minh Thiện cứ như đóng đinh, không buông lỏng chút nào: “Đau…”

Bạch Điệp Quý cũng không để ý đến cổ tay đã bị kéo đến đỏ rực của Cố Hạnh Nguyên, anh ta quát lên với Bắc Minh Thiện: “Cậu điên rồi phải không, nhất định phải làm ầm ĩ trước mặt mọi người như vậy mới được?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện liếc nhìn Bạch Điệp Quý, khóe môi mỏng hơi cong lên: “Người làm ầm ĩ chính là cậu!”

Trong lúc nhất thời hai người đàn ông cao to đứng đối đầu với nhau, thậm chí có thể nhìn thấy lửa giận bừng bừng trong mắt họ.

Trong nháy mắt bầu không khí trở nên nghẹt thở.

Thậm chí lúc này trong hội trường đã có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn lại đây.

Khóe mắt Tô Ánh Uyển rưng rưng nhưng vẫn đẹp đến không gì tả nổi.

Cố Hạnh Nguyên thì thảm hơn nhiều, cô đang bị kẹp giữa hai người đàn ông.

Không cẩn thận trở thành bia đỡ đạn.

Hai tay cô bị nắm đến phát đau, cô nhăn mặt rất mất mặt nói một câu” “Ặc cái kia… Tôi mắc tiểu…”

Bạch Điệp Quý hơi ngẩn ra.

Tô Ánh Uyển lặng lẽ giữ dáng vẻ tao nhã.

Bắc Minh Thiện nhíu chặt mày, gương mặt vốn không hề có cảm xúc của anh lại bị một câu nói chẳng có khí tiết gì của cô chọc cho nổi giận.

Nhớ tới buổi chiều lúc ở sân golf con trai nhào tới ôm chân của chủ tịch Bùi gọi ‘Ông ngoại’, ngáng chân sau cua anh.

Bây giờ người phụ nữ Cố Hạnh Nguyên này trong lúc anh cần cô ở bên cạnh nhất thì cô lại dám nói cô mắc tiểu.

“Không cho đi!” An không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Trong con người lạnh lẽo lóe lên đốm lửa.

Tô Ánh Uyển trố mắt!

Vẻ mặt Cố Hạnh Nguyên quýnh lên, anh là đồ bạo quân.

Bắc Minh Thiện mím môi, mắt lạnh liếc nhìn Bạch Điệp Quý, sau đó lại liếc mắt nhìn Tố Ánh Uyển, giọng nói tịch mịch lạnh lẽo cất lên: “Lão Bạch, tôi và Ánh Uyển đã chia tay rồi, cậu phải chấp nhận sự thật này thôi!”

‘Oanh’ một tiếng.

Giống như có ba viên đạn bắn vào đầu ba người bọn họ.

Bạch Điệp Quý chấn kinh. “Cậu hai Bắc Minh, người yêu nhau chia tay rồi hợp lại vốn dĩ là chuyện thường xảy ra, sao cậu lại xem là thật chứ, hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy… ”

Cố Hạnh Nguyên kinh ngạc: “Ặc, chia tay rồi…”

Cô không thể nào nghĩ tới Bắc Minh Thiện lại chia tay với ánh trăng sáng của anh rồi?

Tô Ánh Uyển của anh đó!

Nhân vật linh hồn của công trình “Ánh” đó!

Là Tô Ánh Uyển mà dù anh có che giấu cũng phải bảo vệ cô ta thật tốt.

Vậy mà bọn họ lại chia tay rồi?

Con ngươi của Cố Hạnh Nguyên co rụt lại, thật lâu sao mới có thể tiêu hóa được tin tức có sức bùng nổ này.

Cố Hạnh Nguyên im lặng một hồi, lửa giận trong lòng cô mới bắt đầu phun trào.

Em gái anh Bắc Minh Thiện.

Đã chia tay rồi mà anh còn vì mấy trang giấy mà bắt tôi nhảy lầu.

Anh muốn chứng minh anh coi trọng công trình “Ánh” cỡ nào, coi trọng Tô Ánh Uyển cỡ nào, nhưng đã chia tay rồi còn chứng minh cái rắm gì nữa chứ?

Đã chia tay rồi sao còn cố ý chơi tôi nữa chứ? Không muốn sống à?

Lúc này Cố Hạnh Nguyên đã hiểu rõ tối nay gã này dẫn cô đến đây là muốn chọc tức Tố Ánh Uyển.

Cô lại làm bia đỡ đạn một lần nữa.

Chỉ có điều lần này không phải là con gái của chủ tịch thành phố Bùi Huyền Kim mà là ánh trăng sáng trong lòng anh ta.

Cố Hạnh Nguyên không nhịn đỡ trán, nghiệp chướng mà!

Một câu nói hời hợt nhưng lạnh lùng vô tình của Bắc Minh Thiện khiến Tô Ánh Uyển cũng ngạc nhiên, nước mắt lăn dài trên má: “Thiện, anh nói thật chứ?”

Tiếng nói xa xôi ai oán phảng phất như bị một tên đàn ông khốn kiếp cặn bã nào đó vứt bỏ.

Thừa dịp Bạch Điệp Quý ngẩn ra, Bắc Minh Thiện ôm Cố Hạnh Nguyên vào lòng, ánh mắt âm u liếc nhìn Tô Ánh Uyển: “Là cô đề nghị chia tay không phải sao?”

Cơ thể của Tô Ánh Uyển run lên.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày liếc mắt đã biết gã Bắc Minh Thiện này là tên khốn kiếp!

Nhìn bộ dáng này của Tô Ánh Uyển, kẻ ngốc cũng biết chia tay chỉ là cô ta thuận miệng nói ra.

Cố Hạnh Nguyên thực sự không đành lòng để kẻ này chà đạp người người đẹp nữa, Cố Hạnh Nguyên không nhịn được âm thầm véo eo anh ta một cái, lầu bầu nói: “Này, chỉ là hai vợ chồng son cãi nhau mà thôi, có cần đến nỗi chia tay dữ vậy không?”

Ai biết kẻ này xương cứng thịt chắc giống như tường đồng vách sắt, khiến ngón tay cô đau đến tê dại mà anh vẫn không có cảm giác gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.