Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 87: Chương 87: Dần dần nhận ra




“A, đã nhớ rồi, chị chính là chị gái xinh đẹp ngày hôm đó hả?” Dương Dương giả vờ một mặt vô tội, gãi gãi cái đầu nhỏ: “Ba, con muốn chị tắm rửa cho con, làm bảo mẫu cho con, con không muốn các bà ấy…”

Nói đùa à, thật vất vả mới được nhìn thấy mẹ, Dương Dương nào có thể cứ bỏ qua như vậy được?

Trong đôi mắt sâu thẳm của Bắc Minh Thiện lại xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Kể từ lúc nào mà cậu con trai đối nghịch với anh ở khắp mọi nơi lại biến thành một con cừu con ở trước mặt của Cố Hạnh Nguyên vậy chứ?

Trong lòng của anh có chút cảm giác khó chịu.

Anh đảo qua khuôn mặt đang mỉm cười của Cố Hạnh Nguyên, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của Dương Dương.

Trong đầu của anh thoáng xuất hiện một sự ảo giác.

Anh vậy mà lại cảm thấy, người phụ nữ này với con trai của mình giống nhau đến mấy phần.

“Bảo mẫu hả? Ha ha, chị làm bảo mẫu cho em thì tiền lương cũng không thấp đâu nha.” Cố Hạnh Nguyên thấy Bắc Minh Thiện đang do dự, nhanh chóng cười cười với Dương Dương, ra hiệu cho cậu góp thêm chút sức.

Trên thực tế, nếu có thể trở thành bảo mẫu cho con trai, như vậy thì cô liền có lý do chăm sóc cho Dương Dương thật tốt.

Dương Dương cười hì hì phối hợp nói: “Ừm, cái này đương nhiên rồi, ba Birdman của em không có cái gì ngoài tiền cả, 90 tỷ đến 150 tỷ một năm, chị có thể chọn…”

“Phốc…”

Cố Hạnh Nguyên kém chút nữa hộc một ngụm máu, thằng nhóc thối tha này có thể đáng tin cậy một chút được không?

“Haha,cả trăm triệu?.” Cô khéo léo sửa lời, lưng toát một thân mồ hôi lạnh: “Có thể suy nghĩ nhỉ.”

Bắc Minh Thiện nhướng nhướng lông mày, không vui nói: “Cô thiếu tiền như vậy à.”

“Ngài Bắc Minh không biết đó chứ, người nghèo khổ giống như tôi đây, cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là tiền.” Cô liếc mắt nhìn anh, ôm con trai ở trong ngực, cô lười phải chú ý đến anh.

Mi tâm của Bắc Minh Thiện hơi nhăn lại, nhìn lướt qua con trai: “Con thật sự muốn cô ấy làm bảo mẫu cho con?”

“Dạ dạ dạ! Con chỉ cần chị ấy thôi, nếu không thì ngày nào con cũng sẽ ăn mì tôm, ngày nào cũng sẽ không tắm rửa, bẩn chết ba, thối chết ba luôn!” Dương Dương hiển nhiên đã phát hiện ba ruột của mình bị bệnh sạch sẽ, thật vất vả lắm mới nắm được điểm yếu của anh, đương nhiên Dương Dương phải dẫm vào chỗ chết mới được.

Quả nhiên, vẻ mặt của Bắc Minh Thiện cứng đờ.

Bình tĩnh nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút, im lặng một chút, rồi sau đó mới mở miệng nói.

“Đừng có nói tôi quá đáng, chỉ cần cô có thể xử lý thằng nhóc này sạch sẽ, không ồn ào, không ầm ĩ đến làm phiền tôi, không làm mất mặt nhà họ Bắc Minh, những thứ tốt sẽ không thiếu phần cô đâu.”

Cố Hạnh Nguyên sửng sờ, không ngờ anh lại đồng ý sảng khoái như vậy.

“…Yên tâm! Thành giao!”

Sau đó, cô nghe thấy Bắc Minh Thiện phân phó người giúp về và bảo mẫu kia, để bọn họ rời đi.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm lại được đóng lại một lần nữa.

Thân thể cứng ngắc của Cố Hạnh Nguyên lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại.

Dương Dương kích động đến nỗi “ô de” một tiếng, liền nhanh chóng bị mẹ bịt miệng lại: “Xuỵt, không thể lớn tiếng được, cẩn thận ba của con nghe thấy đó.”

“Ưm ưm…” Dương Dương chớp chớp mắt, gật gật đầu.

Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới buông tay ra, thở dài một tiếng, ôm thân thể mềm mại mịn màng của con trai nhà mình trực tiếp đi vào bồn tắm lớn ở bên cạnh.

Dương Dương đã đợi không kịp mà bắt đầu trò chuyện.

Cậu bé hỏi với một giọng nói nho nhỏ như tên trộm: “Mẹ, sao mẹ biết con ở đây vậy?”

“Mẹ cũng là thử vận may mà thôi, may mắn là con ở đây, dọa mẹ muốn chết luôn rồi, cục cưng…”

Mãi cho đến khi Trình Trình nói với cô, Dương Dương đã được đưa đến nhà họ Bắc Minh với một cái tên là là Bắc Minh Tư Trình, cô mới phát hiện đã rất lâu rồi cô chưa được ôm đứa con trai nghịch ngợm đáng yêu này của mình.

“Dương Dương cũng rất nhớ mẹ nữa, huhu…” Dương Dương rúc vào trong ngực của mẹ, tham lam ngửi lấy hương thơm trên người mẹ.

Thân thể nhỏ nhắn xoay xoay đảo đảo.

Hai mẹ con đắm chìm trong sự vui sướng và cảm động vì được gặp nhau một lần nữa, cả nửa ngày trời Cố Hạnh Nguyên hít cánh mũi, hình như là nghe thấy một mùi hôi hôi.

Sau đó lại sờ lên tóc của cậu nhóc, không khỏi nhíu mày, thấp giọng trách mắng.

“Thằng nhóc thối này, rốt cuộc là con không gội đầu tắm rửa mấy ngày trời rồi hả?”

Có thể tưởng tượng được, bệnh thích sạch sẽ đó của Bắc Minh Thiện rốt cuộc đã phải chịu đựng biết bao nhiêu vì cậu con trai bẩn hôi của mình.

“Hì hì, ai kêu là ba Birdman muốn cắt mất cái đầu xù của con chứ, đáng thương cho mái tóc xù tội nghiệp của con, cho nên…”

“Cho nên bắt đầu từ ngày đó con đã không chịu gội đầu hả?” Ôi trời đất ơi, đó là trước khi đến Barcelona? Cố Hạnh Nguyên bất thình lình rùng mình một cái.

Thằng nhóc Dương Dương dùng chiêu này để trị bệnh thích sạch sẽ của Bắc Minh Thiện, quả thật hung ác biết bao nhiêu!

Cô đoán là cho dù là đánh chết Trình Trình cũng sẽ không làm được chuyện như thế này, bởi vì có vẻ như Trình Trình cũng di truyền căn bệnh thích sạch sẽ của anh.

“Hì hì hì…” Dương Dương không ngừng cười ngây ngô, có ý định cười dễ thương để qua chuyện.

Cố Hạnh Nguyên vừa cởi quần áo cho con trai, vừa đổ đầy nước trong bồn tắm.

“Còn dám cười nữa hả! Con nít phải tắm rửa cho vệ sinh có biết hay không hả?”

Róc rách róc rách, âm thanh tiếng nước chảy.

“A a, có mẹ ở đây, ngày nào Dương Dương cũng sẽ tắm rửa, có được hay không.”

“Bây giờ mới ngoan nè.”

“Mà á, mẹ ơi, để cho ba biết mẹ chính là mẹ của con, không phải càng tốt hay sao? Tại sao phải làm bảo mẫu chứ?”

Cố Hạnh Nguyên nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của con trai, không khỏi thở dài một hơi.

Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của con trai thả vào trong bồn tắm: “Cục cưng, nếu như ba con biết ngoại trừ Trình Trình còn có một đứa con trai là con lưu lạc ở bên ngoài, ông ấy nhất định sẽ bắt con và Trình Trình giống như là bắt chuột mà đem về nhà, con đồng ý bị nhốt cùng với Trình Trình ở chỗ này mà không thấy ánh mặt trời hả?”

Thân thể nhỏ bé của Dương Dương khẽ run lên, suy nghĩ lại thì thật đáng sợ, cái đầu nhỏ lắc lư giống lục lạc: “Con mới không muốn vậy đâu! Nếu tìm được một cơ hội, vẫn nên đổi lại với thằng nhóc Bắc Minh Tư Trình kia mới được, ây da, nơi này có Bắc Minh Thiện quả thật không phải là nơi cho con nít ở mà.”

Cố Hạnh Nguyên bật cười một tiếng, thân mật nhéo cánh mũi của Dương Dương: “Nếu như mà ba của con biết con gọi ông ấy bằng cả tên lẫn họ, đoán chừng là ông ấy sẽ muốn nổi giận.”

“Xời! Sợ cái khỉ gì chứ, chiêu lợi hại nhất của ông ấy nhiều lắm cũng chỉ là treo con lên rồi đánh một trận mà thôi, con đánh rắm cho ông ấy hai cái, ông ấy phải đầu hàng, hihihi…” Dương Dương cười đến một mặt đắc ý.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày theo bản năng, nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ vào cái mông nho nhỏ trắng trắng của thằng nhóc.

“Cố Dương Dương, sau này không cho phép con nói mấy từ ngữ khiếm nhã này ra khỏi miệng nữa.”

“…” Dương Dương lập tức làm một tư thế ngậm miệng, nhưng mà cười không hề ăn năng chút nào.

“Còn nữa, đừng có đối nghịch với ba của con, mẹ sợ là con phải chịu thiệt thòi.” Bên ngoài Bắc Minh Thiện nhìn bình tĩnh, nhưng bên trong là tính tình tàn nhẫn, cô sợ là Dương Dương sẽ chịu đau khổ.

“Yên tâm đi mẹ, thông qua mấy ngày nay, con đã phát hiện người ba Birdman của con có một bí mật nhỏ đó…” Dương Dương ra vẻ thần bí.

“Bí mật gì vậy?”

Dương Dương sột soạt đi tới, thì thầm nói: “Đó là… ba Birdman rất sợ người khác khóc ở trước mặt của ông ấy, chính là loại khóc lóc thảm thiết á. Nói tóm lại là là khóc đến nỗi đất rung núi chuyển mới là tốt nhất, vừa khóc còn phải sử dụng hai la ba hét là có thể giải quyết được ông ấy rồi, hì hì ha ha…”

Trong lòng của Cố Hạnh Nguyên lay động.

Nghi ngờ liếc nhìn con trai mình một chút: “Đơn giản như vậy à?”

“Đúng rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi đó.”

“…”!

Cố Hạnh Nguyên hoàn toàn im lặng.

Nhớ đến những lần khóc lặng lẽ ở trong xe của anh trước đây, cô hận không thể đánh vào đùi mình.

Nghe thấy con trai nói như thế này, hóa ra là cô khóc còn chưa đủ sức, cho nên mới nhận phải sự trừng phạt biến thái của anh?

Nắm chặt nắm đấm, vì hai đứa con trai, cô phải suy nghĩ, đã đến lúc thay đổi chiến lược rồi.



Bắc Minh Thiện ở trong phòng làm việc, sau khi đã xử lý xong một số công việc bị dang dở.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy ở trong phòng tắm, Cố Hạnh Nguyên ôm con của anh, cười rất rạng rỡ.

Chẳng biết là tại sao, anh lại cảm thấy người phụ nữ này có chút tương tự với Trình Trình, nhất là bộ dáng khi nở nụ cười…

Trong lòng thắt chặt lại.

Mi tâm hơi nhăn lại.

Cầm lấy điện thoại đang để ở trên bàn, nhấn một dãy số…

Điện thoại vang lên vài âm thanh tút tút, đối phương mới nhận.

Giọng nói dịu dàng của Giang Tuệ Tâm truyền đến: “A lô?”

Bắc Minh Thiện khẽ mở đôi môi mỏng ra: “Dì Tâm.”

“Là Thiện à?”

“Đã muộn như vậy, làm phiền dì.”

“Haha, sao lại như vậy được? Dì vừa mới dỗ ba con ngủ đó, sao vậy, mấy ngày nay Trình Trình ở cùng với con đã quen chưa?”

“Vẫn tốt.” Vẫn là giọng nói ngắn gọn có lực.

“À, đứa bé Trình Trình kia đâu rồi, đã ngủ rồi hả? Không làm ầm ỉ, không náo loạn ư?”

Bắc Minh Thiện nhớ đến đứa con trai dường như đã sớm bước vào thời kỳ phản nghịch, ngón tay không khỏi vuốt vuốt cái trán đau nhức: “Dì Tâm, con muốn biết thông tin của người phụ nữ thế thân năm năm trước.”

“Hả?” Giọng nói của Giang Tuệ Tâm hơi kinh ngạc: “Haha, Thiện, sao đột nhiên lại hỏi cái này vậy chứ? Năm năm trước con căn bản không có hứng thú biết mà.”

Lông mày lạnh lùng của Bắc Minh Thiện nhướng nhướng: “Không có gì cả, bỗng nhiên muốn biết thôi.”

“Như vậy à? Có điều là người chịu trách nhiệm liên lạc với người phụ nữ đó là Lê Thúy, trợ lý của dì, gần đây vừa mới về quê để chôn cất mẹ của cô ấy rồi.” Giọng nói của Giang Tuệ Tâm vẫn rất bình tĩnh: “Chờ đến lúc nào cô ấy trở lại, dì sẽ kêu cô ấy gửi tin tức cho con, có được không?”

“Vâng, vậy không làm phiền dì nữa, ngủ ngon dì tâm.”

“Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, Bắc Minh Thiện dựa mình vào lưng ghế dựa, cau mày, đè chặt mi tâm.

Là do anh đã lo lắng quá à?

Cố Hạnh Nguyên không thể nào là người phụ nữ kia được, nếu như phải, vậy thì người phụ nữ này cũng ẩn nấp quá giỏi rồi, mục đích tiếp cận anh là gì đây?



Cố Hạnh Nguyên tắm rửa cho Dương Dương thật sạch sẽ.

Cưng chiều ôm lấy con trai: “Được rồi, cục cưng thật là ngoan, cả người thơm ngào ngạt, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.”

Dương Dương cười hì hì dựa vào trong ngực của mẹ: “Vậy mẹ sẽ ngủ cùng con hả?”

“Xuỵt.” Cô cẩn thận đè môi của con trai lại: “Ở đây thì phải gọi mẹ là chị, biết chưa?”

“Da mặt của mẹ dày ghê.” Dương Dương làm một cái mặt quỷ đáng yêu: “Con gọi mẹ là chị, vậy không phải mẹ phải kêu ba của con là chú rồi hả?”

Khóe miệng của Cố Hạnh Nguyên co quắp: “Nghĩ hay quá nha.”

“Hi hi… ha ha…”

Hai mẹ con dường như trở lại khoảng thời gian vui vẻ trong năm năm qua, nô đùa bước ra khỏi phòng tắm.

“Con đói quá đi thôi, con muốn ăn mì gói…” Cơ thể nhỏ bé của Dương Dương không an phận uốn éo ở trong ngực của Cố Hạnh Nguyên.

Cô nhíu mày lộ ra vẻ nghiêm túc: “Ăn mì gói ảnh hưởng đến sự phát triển của JJ nhỏ, có sợ sau này lớn lên rồi JJ nhỏ vẫn rất nhỏ hay không hả?”

Xì.

Dương Dương lập tức rùng mình một cái.

Chiêu này quả thật rất có hiệu quả, xem ra hai chữ mì gói này từ đây đã phải rời xa cuộc đời của Dương Dương rồi.

Cúi đầu nhìn quần của mình, khủng hoảng lắc đầu: “Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Như vậy thì không thể giống ba Birdman “ghẹo” phụ nữ được.”

Phốc…

Cố Hạnh Nguyên vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã biết tính tình vô lại bẩm sinh của Dương Dương này rốt cuộc là được di truyền từ phương nào!

Thân mật sờ sờ cánh mũi nhỏ của con trai: “Haiz, quả nhiên là hổ tử không sinh khuyển tử, người lớn đại sắc, người nhỏ tiểu sắc.”

Thật sự không biết là cô vừa mới dứt lời.

Giống như là có một cơn gió lạnh lướt qua, làm cho tấm lưng của cô lạnh run lên.

Vội vàng quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện…

Bắc Minh Thiện đứng sừng sững như là một tác phẩm điêu khắc, đứng ở bên cạnh ban công im lặng hút thuốc.

Một đôi mắt sắc bén như chim ưng, dưới ánh sáng mờ nhạt toát ra vẻ nguy hiểm.

Giống như là báo săn đang bắt giữ con mồi vậy đó, kể từ giây phút mà cô ôm con trai đi ra từ phòng tắm, vẫn đang nhìn hết sức chăm chú…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.