Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 80: Chương 80: Con trai và tiểu tam




“Ừ.” Diệp Long thở dài, anh mãi mãi không có cách nào từ chối cô, anh nhìn chằm chằm cô một cái rồi nói: “Vậy tớ đi trước đây.”

“…”

Cố Hạnh Nguyên có chút không nỡ: “Chúc cậu thuận buồm xuôi gió…”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Hạnh Nguyên.”

Diệp Long hiền hậu nói một câu sau đó ưu nhã sải bước, mỉm cười đi khỏi.

Cố Hạnh Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, lòng cô rối bời.

Bóng lưng này đã từng là thứ khát khao được trèo lên, bây giờ đã đứng sừng sững trước mặt cô, nhưng cô lại không thể đợi được mà muốn đẩy ra.

Diệp Long ơi Diệp Long.

Có phải như ngày hôm đó đuổi theo cậu thì sẽ không cần phải nhìn thấy cảnh mẹ bị bắt cóc? Có phải sẽ không thua ván cược với Bắc Minh Thiện? Có phải sẽ không đến nỗi bán cả tôn nghiêm của bản thân cho con quỷ Bắc Minh Thiện đó? Có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?

….

Bắc Minh Thiện vừa vế đến Dạ Ánh nhất phẩm. Lúc Hình Uy giúp chủ của mình mở cửa xe ra thì có một giọng nói mừng rỡ ập đến.

“Thiện, anh về rồi?”

Hình Uy nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng tinh tế đẹp tuyệt trần của Tô Ánh Uyển liền cung kính chào một tiếng: “Cô Tô.”

Tô Ánh Uyển gật đầu, sau đó lướt thẳng qua Hình Uy đi đến trước mặt Bắc Minh Thiện, những ngón tay thành thục giúp anh cởi áo khoác vest ra, cô ta cười nói: “Thiện, em nghe Linda nói anh đi công tác rồi, mấy ngày không về công ty, cho nên em mới đến đây xem thử…”

Bắc Minh Thiện bất giác cau mày, đôi mắt đen láy bình tĩnh quét một vòng căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi sau đó lãnh đạm ném ra ba chữ: “Nó đâu rồi?”

“Ha ha, anh hỏi Trình Trình sao?” Tô Ánh Uyển cười rất dịu dàng sau đó ngồi xuống như một người vợ giúp Bắc Minh Thiện đổi giày, cô ta nhẹ nhàng nói: “Trình Trình ngoan lắm, tối qua lúc em đến thì nó vẫn đang chơi điện tử, chơi đến khuya, bây giờ vẫn đang ngủ…”

Vừa nghe bảo con trai chơi điện tử thì Bắc Minh Thiện càng cau chặt mày hơn.

Tô Ánh Uyển cười nhạt, mắt cô ta sáng rực lên.

Hình Uy vừa nghe thấy thì thầm kêu lên không ổn rồi, lúc trước cậu chủ nhỏ Trình Trình và cậu chủ đã xích mích xoắn xuýt với nhau rồi, cho dù cô Tô là cố ý hay vô tình nói như vậy, thì quả thật vẫn là đổ thêm dầu vào lửa.

“Không phải bảo quản gia Vương điều một người giúp việc sang sao? Đâu rồi?” Từ khi từ Tây Ban Nha về, sắc mặt của Bắc Minh Thiện cứ lạnh lùng u ám, thậm chí trong lòng anh cứ có một ngọn lửa không tên cháy rực lên, anh hết sức căng thẳng.

Tô Ánh Uyển mỉm cười, vẫn là nhạt nhẽo như vậy: “Người giúp việc ấy bảo trong nhà đột nhiên có chút việc gấp nên em đã cho nghỉ bảo đi về nhà rồi, Thiện à anh yên tâm, có em đây thì Trình Trình vẫn ổn thôi.”

Đối với Bắc Minh Thiện, Tô Ánh Uyển vẫn trước sau như một.

Cô ta vẫn luôn biết anh kiệm lời, tính cách lãnh đạm, chỉ có lúc nhắc đến con trai thì trên mi tâm anh mới có chút cảm xúc.

5 năm trước, khi cô ta được biết Bắc Minh Thiện cần một người thừa kế thì cô ta thật sự nghĩ rằng anh sẽ để cho cô sinh con.

Nhưng mà không ngờ bà chủ nhà họ Bắc Minh lại tìm một người phụ nữ xa lạ mang thai hộ.

Còn Bắc Minh Thiện lại có thể đồng ý!

5 năm qua, con trai của Bắc Minh Thiện trước sau vẫn là một thứ gì đó đâm vào tim cô ta.

Cho đến đoạn thời gian trước Bắc Minh Thiện ầm ỹ muốn chia tay thì cô ta lao lâm lao lực nhất định phải thay đổi kế sách.

“Hình Uy, đi gọi nó dậy.” Bắc Minh Thiện thấp giọng bảo một câu, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm đi mấy độ.

Nhưng Tô Ánh Uyển lại vội vàng đứng dậy chặn ở bên cạnh Hình Uy rồi lắc đầu: “Thiện, hay là để em đi đi, dù sao Trình Trình vẫn còn là một đứa trẻ.”

Bắc Minh Thiện buồn bực không lên tiếng, Tô Ánh Uyển hiểu quá rõ tính cách của anh, đây là biểu cảm ngầm thừa nhận của anh.

Ngay sau đó cô ta liền vội vã quay người và đi vào phòng…

Hình Uy nhìn theo bóng lưng của Tô Ánh Uyển, ông bất giác nhíu mày, không biết vì sao mười năm nay ông đã quen việc cô Tô dịu dàng thành thục, chu đáo khéo léo, thậm chí nghĩ rằng chỉ có người phụ nữ khí chất hơn người như cô Tô đây mới xứng với chủ của ông.

Nhưng mà sau khi gặp Cố Hạnh Nguyên, Hình Uy nhớ lại lúc trước ở sân bay, khuôn mặt mộc lạnh lùng đó của cô Cố, còn có sự cau có của cậu chủ, ông ta lại thấy rằng, có lẽ người phụ nữ như cô Cố mới có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chủ hay sao đó?

“Cậu chủ, hay là sai người đưa cậu chủ nhỏ Trình Trình về nhà họ Bắc Minh đi? Hơn nữa bây giờ cô Tô cũng về rồi, cậu chủ nhỏ Trình Trình ở đây e là cũng không tiện lắm…”

Ánh mắt của Bắc Minh Thiện trở nên lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm người khác cảm thấy rụt rè: “Hình Uy, ông nói vậy là vì một người phụ nữ mà đá con trai tôi đi sao?”

Hình Uy hoảng hốt: “Tôi không dám…”

Đột nhiên trong phòng truyền đến một giọng nói của trẻ con cực kì mất kiên nhẫn: “Bỏ tôi ra, cô đúng là cái đồ hồ ly tinh, cút đi cho tôi…”

Sau đó lại có âm thanh sột soạt rồi nghe giọng nói ấm ức của Tô Ánh Uyển vang lên: “Trình Trình ngoan, cô Sunny biết là đã làm con tỉnh giấc, con nhất định sẽ không vui, nhưng mà ba con về rồi đấy…”

“Ông ta về thì về chứ, liên quan gì đến tôi! Cô cút ra ngoài cho tôi, mùi nước hoa trên người cô sắp làm tôi ngạt chết rồi…”

“Trình Trình không được vô lễ với ba nhé, ngoan nào, đến đây, cô Sunny bế con dậy…”

“Trời ơi cô cút ra đi, không phải tối qua tôi đã nói rồi hả, cô cút đi đừng đến làm phiền tôi nữa, sao cô còn ở đây, cô là âm hồn bất tán à? Đúng là bà cô phiền phức!!!”

“Trình Trình…con làm vậy cô đau lòng lắm đấy…”



Đột nhiên ở cửa có một cơn gió lạnh lướt qua.

Một giọng nói đủ để làm nhiệt độ trong phòng thấp đi 18 độ chậm rãi vang lên.

“Bắc Minh Tư Trình, rốt cuộc là ai dạy con vô lễ với người lớn như vậy?”

Cái thân hình nhỏ bé đang ủ trong chăn nằm trên giường dù sao cũng mới 5 tuổi, nghe tiếng quát tháo bất ngờ này xông tới thì vẫn là sợ hãi run rẩy.

Lúc này Dương Dương mới mở to đôi mắt lim dim liếc nhìn cái người khốn kiếp ở bên cửa.

Cậu bĩu môi, ánh mắt nảy ra mấy tia lửa: “Cô ta không phải là người lớn, cô ta là đồ hồ ly tinh mơ tưởng hão huyền làm mẹ con!”

Thực ra Tô Ánh Uyển đã bắt đầu từng bước công khai từ tối qua.

Dương Dương cứ cảm thấy người phụ nữ này chẳng tốt đẹp gì, ngoài mặt thì dỗ dành cậu, hỏi han ân cần, nhưng cậu nhìn cô ta không thuận mắt.

Bởi vì cô ta nói cô ta là người phụ nữ của ba cậu!

Thế là Dương Dương liền trốn vào nhà vệ sinh gọi cho Trình Trình một cuộc điện thoại ngay trong đêm, Trình Trình nói với cậu, người phụ nữ của ba là hồ ly tinh, sau này rất có khả năng sẽ làm mẹ của hai cậu, cho nên vì mẹ, hai cậu tuyệt đối không thể để cho bà cô phiền phức này thừa dịp được.

Đôi mắt sâu của Bắc Minh Thiện khẽ nheo lại, anh bước vài bước đến bên giường, sau đó giơ cánh tay mạnh mẽ ra, không chút nể nang bắt đầu lôi mạnh cái thân hình nhỏ bé đó từ trong chăn ra.

“AAAAAAA….” Dương Dương theo phản xạ hét lên, nhưng vẫn còn chưa kịp vùng vẫy thì bỗng nhiên bị Bắc Minh Thiện túm chặt lấy hai bàn chân nhỏ nhắn, cả người cậu nhanh chóng bị treo ngược giữa không trung.

Máu đột nhiên toàn bộ dồn lên não.

Bốp~.

Một tiếng đánh mạnh vang lên, anh đánh vào cái mông mềm mềm hồng hồng của Dương Dương.

“Oa hu hu…” Một giây sau nước mắt Dương Dương đã tèm lem, cậu khóc lóc om sòm.

Tô Ánh Uyển nhìn thấy cảnh này thì không khỏi trợn tròn mắt.

Hình Uy đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh thay cậu chủ nhỏ Trình Trình.

“Bắc Minh Tư Trình, 5 năm nay con sống uổng phí rồi phải không? Phép tắc của con đâu, bị con cún của con ăn rồi hả?”

Ngay lập tức lại bộp bộp trên mông của Dương Dương

“Oa hu hu hu, mấy cái phép tắc chết tiệt của ông, bố mày không cần ông nữa, đồ ông bố khốn kiếp, tôi cần mẹ tôi, mẹ tôi cơ…hu hu…”

Bốp!

“Con có gan thì nói lại lần nữa đi, ai là bố mày, hả?”

“Hu hu…aaa… người xấu! Ba là người xấu người xấu người xấu!!! Con muốn mẹ cơ, mẹ ơi, mẹ ơi…”

Tiếng gọi mẹ này chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa.

Cái nét mặt sắc như dao đó của Bắc Minh Thiện càng lạnh lùng hơn.

Dương Dương bị treo ở giữa không trung, từ trước đến nay có khi nào cậu phải chịu nhục nhã như vậy, đã vậy còn ở trước mặt đồ hồ ly tinh đó nữa!

Tô Ánh Uyển sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng cô ta không hề thấy tội nghiệp đứa trẻ, cô ta chỉ là không ngờ rằng Bắc Minh Thiện trước nay lãnh mặc không chút cảm xúc, ưu nhã không hay phát cáu lại cũng…lại cũng có lúc nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Hình Uy cũng chưa từng thấy chủ của mình tức giận đến mức này với cậu chủ nhỏ Trình Trình, hơn nữa còn tự tay đánh đập cậu chủ nhỏ.

Không lẽ… cô Tô thật sự chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong lòng cậu chủ sao? Vì vậy nên cậu chủ vì cô ta mà đích thân dạy dỗ con trai mình?

Nhưng lúc nãy…cậu chủ không phải không thể vì một người phụ nữ mà đá con trai mình đi sao?

Hình Uy ngờ vực, quả thật ông không hiểu rốt cuộc cậu chủ có suy nghĩ gì.

“Bắc Minh Tư Trình!” Đột nhiên nghe con trai gọi tiếng mẹ mà trong 5 năm qua con chưa từng gọi, những tia lửa trong đôi mắt của Bắc Minh Thiện càng cháy rực lên.

“Hu hu hu, mẹ ơi, mẹ ơi nhanh đến cứu con…” Câu nói này phát ra từ tận đáy lòng của Dương Dương, cậu không muốn làm Bắc Minh Tư Trình nữa, cậu thà bị mẹ đánh chứ không muốn bị người ba khốn kiếp này đánh! Hu hu hu, Bắc Minh Tư Trình, anh lại nợ em một lần nhé…

“Con còn dám nói!” Vừa dứt lời thì lại thấy bàn tay của Bắc Minh Thiện bép lên mông con trai, nhưng bị Tô Ánh Uyển vội vàng ngăn lại: “Thiện, Trình Trình biết sai rồi, biết sai rồi…”

Cô ta sợ hãi, vội vàng kéo đứa trẻ đang khóc lóc xuống từ trong tay Bắc Minh Thiện: “Trình Trình ngoan, không khóc nữa, có cô Sunny đây…”

Thật ra đối mặt với Bắc Minh Thiện, trong lòng Tô Ánh Uyển rất sợ, cô ta chưa từng thấy Bắc Minh Thiện giận dữ như vậy.

Đột nhiên cô ta nhận ra sự quan trọng của đứa trẻ này trong lòng anh, thế là cô ta liền liều lĩnh giành lấy đứa trẻ từ trong tay anh bằng bất cứ giá nào!

Ai ngờ Dương Dương đang lau nước mắt thì bị mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm cho sặc sụa, cậu càng phát cáu hơn mà hét lên: “Cái đồ hồ ly tinh nhà cô đừng đụng vào tôi, người toàn mùi khó chịu, tôi ghét cô, ghét cô ghét cô ghét cô…”

Dương Dương vừa nói vừa lầm bầm rồi tuột xuống từ trên người Tô Ánh Uyển.

Cậu nhìn Bắc Minh Thiện bằng ánh mắt oán giận: “Tôi cũng ghét ông.”

Sau đó có tiếng huỳnh huỵch vang lên, thân hình nhỏ bé chạy vào nhà vệ sinh, rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh lại.

Bắc Minh Thiện lạnh lùng đến mức có thể làm đông cứng mấy con muỗi, sau đó anh quay người đi ra khỏi phòng.

Hai ba con cãi nhau ầm ĩ, ai đi đường nấy.

Tô Ánh Uyển theo sau anh, lòng cô ta thầm run rẩy: “Thiện, anh đừng giận, con còn nhỏ, từ từ dạy dỗ…”

Đi đến phòng khách.

Bắc Minh Thiện lập tức tháo cúc áo trên cổ ra, khuôn mặt khôi ngô vẫn lạnh như băng với những gân xanh mờ mờ.

Anh lấy ra một chai rượu Vodka quý từ tủ rượu rồi mở nắp, vừa cầm một cái ly uống rượu có chân, vừa nói với Tô Ánh Uyển: “Ánh Uyển, em về đi.”

Tô Ánh Uyển sững sờ, cô ta lo sợ bất an: “Thiện, vì sao? Chúng ta cứ giống lúc trước không được sao? Hơn nữa Dạ Ánh nhất phẩm này…”

Cô ta vẫn chưa nói xong thì ngay lập tức bị Bắc Minh Thiện thờ lơ cắt ngang: “Để chìa khóa lại.”

“Sao?” Đồng tử của Tô Ánh Uyển co lại, vốn dĩ cô ta nghĩ, Dạ Ánh nhất phẩm là vật chứng cho tình cảm 10 năm của bọn họ, nhưng không ngờ bây giờ Bắc Minh Thiện lại có thể bảo cô ta đưa chìa khóa nhà ra.

“Thiện, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?”

“Chúng ta đã chia tay rồi.” Anh uống một ngụm rượu Vodka mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.