Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Chương 25: Chương 25: Hạ màn




“Lão gia, tất cả âm mưu đều là do nô tỳ mượn tay Tam tiểu thư. Lão gia. Là nô tỳ độc ác hận Đại phu nhân luôn chèn ép nô tỳ, nô tỳ ghen tị với Tứ di nương có được sự sủng ái của lão gia, là nô tỳ nhẫn tâm lợi dụng Tam tiểu thư. Mọi tội lỗi nô tỳ đã gây ra.” Cố chống đỡ thân thể suy yếu, Thất di nương hèn mọn quỳ sụp xuống trước mặt Lý Tiêu Nhiên, bà dùng thân thể gầy guộc che chắn cơn thịnh nộ của lão gia thay cho nữ nhi số khổ của bà.

Ánh mắt Lý Vị Ương đỏ bừng, nàng ép buộc bản thân phải nhẫn nhịn, chỉ cần qua được trừng phạt này, nàng sẽ khiến toàn bộ Lý phủ phải trả giá hơn gấp trăm ngàn lần dự tính ban đầu của nàng. Đôi mắt lăng lệ sát khí rất nhanh được dìm xuống, gương mặt thanh tú của Lý Vị Ương hiện lên vẻ không thể tin xen lẫn đau lòng, bờ môi hồng như bị rút đi toàn bộ huyết sắc, run rẩy trông rất tội nghiệp.

Hán Hoa nhìn ấn đường giữa chân mày Thất di nương, nàng thở dài trong lòng, thôi, dù gì nàng cũng không thể lấy mạng nữ chính, vậy cớ gì không cho Lý Vị Ương một con đường lui, cũng coi như nể tình cảm hy sinh của một người mẹ sắp chết. Hy vọng qua lần thất bại nhẹ nhàng này, lần sau gặp lại, nữ chính sẽ cho nàng xem một tuồng kịch hấp dẫn hơn.

“Phụ thân, bây giờ mọi chuyện đã rõ. Nể tình Tam muội còn nhỏ tuổi thiếu hiểu biết. Trường Nhạc xin người nương tay cho muội ấy.”

Lý Tiêu Nhiên không ngờ nữ nhi yêu quý của ông lại tốt đẹp lương thiện như vậy, vì vậy, ánh mắt khi ông ta nhìn Hán Hoa càng tăng thêm sự yêu thương, đến khi đưa mắt nhìn xuống vẻ tiều tụy của Thất di nương, ánh mắt ông liền biến thành vẻ cực kỳ chán ghét:

“Độc phụ! Ngươi đã mang tội trong người còn không biết tu tâm dưỡng tính. Quản gia! Đưa độc phụ này về Nam viện giải quyết sạch sẽ.”

Thất di nương đưa mắt nhìn Lý Tiêu Nhiên, rồi buông lỏng người để gia đinh kéo ra ngoài, trước khi rời khỏi, bà mới dám đưa mắt nhìn kỹ bóng dáng nhỏ bé đơn độc của nữ nhi.

“Vị Ương...đời này, ta chỉ mong con có thể tìm được người yêu con. Sống một cuộc sống bình an.” Tâm nguyện cả đời của bà chỉ có nhiêu đó, đời bà đã không thể sống một cuộc sống tự do hạnh phúc bên phu quân. Cho nên, bà từng trăm ngàn cầu xin Phật tổ phù hộ cho nữ nhi số khổ của bà được hưởng thụ tình yêu duy nhất, bình an sống đến đầu bạc răng long.

Là mẫu thân không được ở gần bên nữ nhi, cho nên bà có thương Lý Vị Ương bao nhiêu, bà cũng có chút xa lạ khi đối diện với nàng. Bà không hiểu Lý Vị Ương. Và Lý Vị Ương cũng không thể lý giải tâm trạng trước khi chết của bà. Bà chết vì nữ nhi, bà can tâm tình nguyện không oán không hối. Nhưng Lý Vị Ương chỉ dùng trái tim đầy sẹo và nghi ngờ để lý giải tâm trạng của bà. Nàng ta không can tâm khi thấy đôi cẩu nam nữ Thát Bạt Chân và Lý Trường Nhạc ở bên nhau, hưởng thụ hết thảy công sức sương máu nàng đổ ra. Nàng ta không phải là một người chịu chấp nhận số phận như Thất di nương. Cho nên cuộc đời của nàng ta đã định sẵn tràn đầy chông gai và xương máu.

Tiễn Đại phu nhân về Phúc An viện, Hán Hoa đưa tay thưởng thức một đóa bạch liên.

“Một người không có điểm yếu thì có phải là con người nữa không?”

Đinh La lại tưởng nàng đang hỏi bản thân, tiểu cô nương lập tức nhanh nhẹn trả lời:

“Tiểu thư. Ai lại không có điểm yếu được.”

Nở nụ cười dịu dàng, Hán Hoa gật đầu nói:

“Đinh La thật sự thông minh. Là người... phải có khuyết điểm nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.