Nhị Tiến Chế

Chương 7: Chương 7




Edit: Emily

Beta: Sub

Cảnh sát rất nhanh cũng tới, hỏi thăm “người chứng kiến” – Hàn Kính một lúc lâu.

Bên ngoài đại học Z là khu phức hợp, nhân viên phức tạp, tri an đều luôn không tốt lắm, đã nhiều lần phát sinh qua những vụ trộm cắp, vì vậy đối với chuyện đập xe này cảnh sát cũng không cảm thấy ngạc nhiên, rất nhanh liền nhận định vụ án này là do có người muốn trộm tài sản bên trong xe BMW mà đập vỡ cửa kính xe, kết quả bị Hàn Kính đúng lúc phát hiện, do đó thoát khỏi hiện trường.

Cảnh sát thăm hỏi Hàn Kính xong, làm xong ghi chép, liền bắt đầu hỏi hiệu trưởng Chu về tình trạng cơ bản của xe.

Đều nói là đàn ông thì đều yêu xe. Hàn Kính đứng ở một bên, len lén nhìn bóng lưng hiệu trưởng Chu đau lòng mà vuốt ve chiếc SUV của mình, trong nội tâm âm thầm mừng vui.

Bất quá người đàn ông trung niên mập mạp đến tột cùng cũng không có cái gì để nhìn. Hàn Kính nhìn một lúc liền thấy nhàm chán. Vì vậy quay đầu, lại đi tìm thân ảnh của Lan Tri.

Lan Tri xa xa dựa vào dưới cột đèn ở cổng tòa nhà, mặt không biểu cảm nhìn mọi việc đang xảy ra xung quanh, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ điều gì.

Y đi xuống lầu rất là vội vàng, cũng không kịp một lần nữa khoác chiếc áo màu nhạt vào, chỉ mặc chiếc sơ mi màu đen, cổ áo bị gió đêm lay động, cả người liền nhìn có chút đơn bạc.

Mà khuôn mặt sạch sẽ của y tức thì bị ánh đèn đường mờ ảo ánh ra vài phần khí chất trong trẻo, lạnh lùng lại xa cách.

Hàn Kính thấy người anh em của mình đã bắt đầu cứng rồi, gắt gao dựng đứng trong đũng quần.

Hắn đang nhìn Lan Tri đến thừ người ra, đột nhiên liền thấy có ánh đèn chợt lóe lên, một chiếc xe có rèm che dừng bên cạnh hắn.

Cửa kính nơi ghế điều khiển của xe có rèm che được hạ xuống, có một người phụ nữ trung niên mặt được bảo dưỡng rất tốt ló mặt ra, nhìn nhìn về phía hiệu trưởng Chu.

Bà nhìn thấy cảnh sát vẫn đang nói cùng hiệu trưởng Chu, cũng không có xen miệng vào quấy rầy, lại quay đầu nhìn về Lan Tri – người đang đứng thẳng ở phía xa xa kia, gọi một tiếng: “Tiểu Lan!”

Ngay khi nhìn thấy xe lái tới Lan Tri liền đã đứng thẳng người rồi, nghe được người phụ nữ trung niên kia gọi mình, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe, câu nệ hướng bà gật đầu, trả lời: “Chào bá mẫu.”

Người phụ nữ trung niên kia hỏi y: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Lan Tri đơn giản và rõ ràng nói tóm tắt kể lại một lần.

Hàn Kính đứng ở bên kia xe, rất nhanh liền nghe rõ.

Người phụ nữ trung niên này là vợ của hiệu trưởng Chu, vừa đi công tác thành phố bên cạnh về, ngay khi lái xe ngang qua khu vực lân cận liền nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng Chu, nói rằng xe của mình xảy ra chút vấn đề, gọi bà tới đón mình.

Bà tựa hồ cùng Lan Tri rất quen thuộc, đối xử với Lan Tri hết sức thân thiết, dùng từ cũng rất thân mật.

Lan Tri cũng khó có được lộ ra vài phần biểu cảm thân thiết, thường thường cười nhẹ với người phụ nữ trung niên kia.

Hai người nói vài câu, hiệu trưởng Chu có chút buồn bực đi tới.

Người phụ nữ trung niên kia khuyên bảo: “Trước đi về nhà đã. Ngày mai gọi người đến kéo xe đi sửa.”

Hiệu trưởng Chu mặt ủ mày chau, cúi thấp đầu cũng không có tinh thần, nghe vậy liền gật đầu, ngồi vào bên trong xe vợ mình.

Người phụ nữ trung niên lại nhiệt tình hướng Lan Tri – người đang đứng bên cạnh xe nhiệt tình, nói: “Tiểu Lan à, cũng không còn sớm. Dù gì cũng tiện đường, cô chở con về luôn nhé?”

Lan Tri rất có lễ phép cười cười: “Không sao đâu, con có tự lái xe tới. Con tự lái về được rồi.”

Nói xong y không biết là vô tình hay cố ý liền liếc nhìn về phía Hàn Kính ở xa đối diện, lại nói: “Hơn nữa con còn muốn một mình trở vào tăng ca thêm một chút nữa.”

Người phụ nữ trung niên kia cũng không miễn cưỡng, như dặn con mình mà dặn dò Lan Tri một câu: “Tiểu Lan, con đừng lúc nào cũng làm tới tối muộn chứ, phải chú ý sức khỏe đó!” Sau đó bà đạp chân ga, chở theo hiệu trưởng Chu rời đi, chỉ để lại Lan Tri và Hàn Kính hai người lẻ loi đứng ở bãi đỗ xe.

Gió đêm hơi lớn, thổi tới tóc Lan Tri rối loạn.

Lan Tri đưa tay lên chỉnh lại tóc mình, sau đó vừa liếc nhìn Hàn Kính, vừa chậm rãi xoay người, đi hướng về phía tòa nhà

Hàn Kính cảm thấy người anh em của mình đã cứng rắn tới mức sắp trụ không nổi nữa. Hắn ma xui quỷ khiến mà ở phía sau Lan Tri kêu một câu: “Giáo sư Lan…”

Lan Tri rất tự nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.

Hàn Kính thoáng cái mất tiếng rồi, lắp bắp nửa ngày mới tìm được một cái cớ, từ trong túi lấy ra một trăm đồng khi nãy Lan Tri đưa cho hắn, hỏi: “Giáo sư Lan, anh…còn muốn ăn khuya không?”

Lan Tri gật đầu, trả lời hắn một chữ: “Muốn.”

Đầu óc Hàn Kính xoay chuyển mau lẹ, vội vàng nói: “Giáo sư Lan, anh khoan đi vội. Hiện tại tôi liền gọi điện cho nơi giao hàng. Bọn họ có đôi khi có thêm một vài món ăn kèm hay sao đó, anh tới phòng bảo vệ đi, có thể nghe được có món ăn kèm nào anh thích, lựa lựa xem. Nếu không một mình tôi tự ý quyết định cũng không tốt lắm.”

Hắn nói một tràng dài, cũng chỉ là muốn nhìn Lan Tri thêm vài lần nữa, tự bản thân cũng thấy những lời này không có chút sức thuyết phục nào.

Không ngờ rằng Lan Tri chỉ là đơn giản trả lời hắn một chữ: “Được.”

Hàn Kính vui mừng muốn điên rồi, hỏi lại: “Thật…thật sao?”

Lan Tri gật đầu, trên mặt còn lạnh như băng.

Bất quá trong mắt Hàn Kính, đây đã xem như là mắt đầy xuân tình, khiến cho lòng mình như mở hội rồi.

Hắn một đường bận rộn chạy chậm trở lại phòng bảo vệ, mở cửa, nhường Lan Tri đi vào trước. Hắn để tờ rơi giao hàng ở phòng trong, Hàn Kính nhanh chóng chạy vào trong, cúi đầu tìm tờ rơi trên bàn đặt máy vi tính.

Tìm một hồi hắn thấy được tờ rơi mà hắn thấy hài lòng, vừa quay đầu lại để xoay người, thình lình đụng phải người Lan Tri.

Lan Tri không biết từ lúc nào cũng từ gian ngoài phòng bảo vệ tiến vào, lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn.

Hàn Kính lần này liền đụng trúng ngực Lan Tri, lảo đảo một chút.

Lan Tri liền nhân cơ hội ôm hông hắn, thấp giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Hàn Kính cảm giác tay Lan Tri cách một lớp y phục mỏng chạm vào hông mình, chạm tới máu huyết trong người hắn đều sôi trào.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói: “Tôi không sao. Tôi không sao cả.” Nói xong, hắn bản năng dựa vào người Lan Tri, dùng dương vật cứng rắn đã lâu của mình cọ cọ đùi Lan Tri, lại hấp giọng nói: “Giáo sư lan, tôi, tôi giống như...toàn thân đều muốn không tốt rồi.”

Lan Tri nghe vậy, tựa tiếu phi tiếu, “Ừ” một tiếng, tiện tay liền đóng lại cửa ở phía sau.

Hàn Kính thấy Lan Tri không chỉ không có ý cự tuyệt, mà còn chủ động đóng cửa lại, hiển nhiên là muốn ở trong không gian nhỏ hẹp này cùng mình sung sướng một phen.

Hắn lập tức liền gan lớn, nhanh gọn cởi ra áo sơ mi của Lan Tri, đẩy y ngã xuống giường mình

Hai đầu vú trên bờ ngực trần truồng của Lan Tri phát ra màu hồng mềm mại tựa như quả anh đào bên dưới ánh đèn huỳnh quang. Hàn Kính nhìn đến nước bọt chảy ròng, hai chân tách ra, quỳ gối ở hai bên Lan Tri, cúi đầu hướng hai trái anh đào đó mà cắn liếm.

Hắn một bên cắn liếm, một bên hai tay cũng không nhàn rỗi, đang cởi y phục của mình, quần, vớ, giày đều cởi, tiện tay ném đầy đất.

Hô hấp Lan Tri dưới sự cắn liếm của hắn dần trở nên nặng nề. Y vươn hai tay vờn quanh trên hông Hàn Kính, dùng dương vật cũng đã đứng thẳng của mình cách vải quần tây thường thường mà ma sát với lão nhị của Hàn Kính.

Hàn Kính nào có thể chống lại sự khiêu khích như thế của người trong lòng? Cắn liếm đầu vú một hồi hắnliền rục rịch muốn đâm đi vào. Hắn vội vã cởi ra quần Lan Tri, tách ra đôi chân thon dài của y, đưa dương vật to dài của mình tới miệng nơi tư ẩn của Lan Tri, rồi bắt đầu cọ cọ vài cái.

Lan Tri theo nhịp cọ của hắn mà giãy giụa vài cái vòng eo, thấp giọng rên rỉ, một tay liền nắm lấy tóc của mình, dùng sức kéo kéo.

Y đang tình dục hưng phấn, đột nhiên cảm giác Hàn Kính bất động.

Lan Tri rất là bất mãn, ngửa đầu lên nhìn Hàn Kính.

Hàn Kính đang cẩn thận dực dực giơ cao hai chân Lan Tri, quỳ gối nơi dưới thân Lan Tri. Trên mặt hắn treo đầy nụ cười nịnh nọt, hỏi: “Giáo sư Lan, anh thích tư thế nào?”

Lan Tri sửng sốt, không hiểu rõ nhìn Hàn Kính.

Hàn Kính vội vàng giải thích: “Tôi vì anh học rất nhiều tư thế mới rồi đó. Anh thích cái nào, tôi liền làm cái đó.”

Lần trước hắn cho rằng Lan Tri đối với kỹ thuật của mình không hài lòng, sở dĩ sau đó liền tranh thủ nhiều thời gian và công sức yên lặng học hỏi tri thức trong GV. Hiện tại thật vất vả Lan Tri lại cho hắn một cơ hội biểu hiện, Hàn Kính đương nhiên hy vọng có thể nỗ lực phô diễn cho người trong lòng hình ảnh một giường bạn chất lượng tốt, khí lực tốt.

Bởi vì đang hưng phấn, khuôn mặt trắng nõn của Lan Tri có chút đỏ ửng.

Hàn Kính thấy Lan Tri không trả lời, cho là y xấu hổ không chịu nói, liền buông ra hai đùi Lan Tri, nhảy từ trên giường xuống, xoay người đi mở máy vi tính.

Lan Tri bị làm đến đang ở trên đỉnh hưng phấn, thấy thế liền không hiểu ra sao, chậm rãi chống khủy tay nửa ngồi dậy, trầm mặt sẵng giọng nói: “Cậu có làm hay làm không đây?”

Hàn Kính đã mở máy vi tính lên, mở một bộ GV.

“Đương nhiên là làm.” Hắn quay đầu lại trả lời Lan Tri, “Bất quá giáo sư Lan, trước tiên anh tới chọn đã, nhìn xem anh thích tư thế nào?” Vẻ mặt hắn thập phần tự hào, lại nói: “Tư thế của bộ này còn khá là nhiều đó! Tất cả tôi đều biết! Tùy anh chọn loại nào, tôi đều có thể làm cho anh thỏa mãn!”

Hắn dong dài nửa ngày trời cũng không nghe được Lan Tri đáp lại, liền quay đầu nhìn về phía Lan Tri, hỏi: “Giáo sư lan, sao anh lại không chọn đi?”

Lan Tri ôm đầu gối ngồi trên giường, dưới ánh đèn biểu cảm lười nhác lại lãnh đạm.

Y tiện tay chỉnh GV tới phía sau một chút, chỉ vào màn hình tạm dừng, trả lời có lệ: “Cái này đi.”

Hàn Kính liếc một cái, đây là tư thế tiến vào từ phía sau.

Hắn vội vàng một lần nữa bò lên giường, từ phía sau nắm hông Lan Tri, cẩn thận đặt mặt Lan Tri hướng xuống dưới, nhẹ nhành quỳ trên giường.

Lan Tri rất phối hợp hắn, còn tự tay lấy gối đầu lót phía dưới mặt mình.

Mông y nhếch lên trên, hai chân tách ra, tiểu huyệt béo mập trực tiếp hướng về Hàn Kính. Hàn Kính nhìn mà nước bọt chảy ròng, cũng không nhịn được nữa, quỳ gối phía sau Lan Tri, hai tay tách ra mông y, vươn đầu lưỡi ẩm ướt, liếm một chút ngay tại tiểu huyệt của đối phương.

Hàn Kính vô cùng ngạc nhiên nghĩ rằng mình ở trước mặt Lan Tri khả dĩ trở nên không hề có điểm mấu chốt: Lần trước Lan Tri chỉ là kêu hắn liếm y, mình dĩ nhiên liền rất nhanh chấp nhận chuyện này, lần này còn không cần đợi tới mệnh lệnh của Lan Tri, liền chủ động liếm.

Lan Tri ngay khi vừa bị hắn liếm lần thứ nhất liền nhẹ nhàng rên một tiếng.

Vẫn là tiếng rên ẩn nhẫn mà thích ý.

Hàn Kính chiếm được đối phương khẳng định, đương nhiên là càng thêm ra sức, đầu lưỡi qua lại quấy liếm làm, ước gì đem toàn bộ đầu mình đều nhét vào giữa hai cánh mông Lan Tri.

Dưới sự tiến công của đầu lưỡi, hắn làm cho Lan Tri càng rên lớn tiếng không ít. Y lại tựa hồ không muốn thanh âm của mình trở nên quá lớn, liền ép đầu mình vào thật sâu bên trong gối đầu.

Âm thanh rên rỉ xuyên qua gối đầu trầm trầm truyền ra, càng nhuốm thêm vài phần màu sắc dâm đãng.

Hàn Kính nghe y rên tới càng ngày càng không khống chế nổi, tới tiểu huyệt đều đã không nhịn được mà khép chặt, nỗ lực kẹp lấy đầu lưỡi linh hoạt của mình. Hắn biết không khác lắm rồi, liền từ giữa hai chân Lan Tri đứng dậy, hai tay đè lại hông Lan Tri, nửa khụy người về phía trước, dùng dương vật lớn của mình chĩa vào tiểu huyệt ướt át, trơn mềm.

Ngay tại khi Lan Tri bị hắn chĩa vào, đột nhiên cả người nảy lên, vươn tay đưa xuống dưới người, cầm dương vật Hàn Kính, nói: “Trước khoan đi vào.”

Hàn Kính bị Lan Tri nắm chặt như thế liền càng không chống cự nổi, lại nghe được lời Lan Tri, trong lòng lập tức sung sướng nghĩ: Thật là, nguyên lai giáo sư Lan quan tâm mình như thế, còn muốn lấy tay giúp mình thủ dâm, làm đầy đủ màn dạo đầu.

Còn chưa kịp vui vẻ đâu, hắn liền nghe được âm thanh lạnh như băng, không chút tình cảm nào của Lan Tri: “Không đeo bao không được đi vào.”

Nhất thời Hàn Kính như bị người tạt một chậu nước lạnh từ đầu xuống. Hắn lại không thích nữ nhân. Cũng liền mỗi ngày xem GV, bản thân thủ dâm vài cái, khi nào xong chỉ cần lấy khăn giấy lau lau là được, làm gì cần bao cao su chứ?

Hàn Kính nửa ghé vào trên lưng Lan Tri, sửng sốt hơn nửa ngày mới lúng túng nói: “Tôi…Tôi chỗ này không có bao…”

Làn Tri còn không có nghe hết câu liền nửa quỳ thẳng thắt lưng, đẩy ra Hàn Kính trên người mình, xoay người đi xuống giường.

Hàn Kính sợ hãi, vội vàng đi theo nhảy xuống giường, thuận thế ôm lấy đùi Lan Tri, khẩn cầu: “Giáo sư Lan, anh…anh đừng đi mà. Tôi… ngay bây giờ tôi sẽ ra bên ngoài mua bao có được không?”

Lan Tri không để ý tới hắn, khom lưng tìm được rồi quần tây của mình trên mặt đất.

Hàn Kính mắt thấy thịt tới miệng liền nhanh biến mất, trong lòng vô cùng bối rối, ôm đùi Lan Tri thiếu chút nữa liền quỳ xuống rồi.

“Giáo sư Lan, anh…anh…” Hắn cà cà hạ thể Lan Tri, nói năng lộn xộn, vội vàng la lên: “Anh xem, anh không phải cũng đã có phản ứng sao? Nhịn rất khó chịu đó…khó chịu lắm…”

(Sub: Cái đồ cuồng dâm mất tiết tháo)

Lan Tri từ trong túi quần tây lấy ra một cái hộp, thuận tay ném lên người Hàn Kính.

Hàn Kính chụp được vừa nhìn, lập tức nín khóc mỉm cười rạng rỡ.

Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà! Lan Tri cho hắn là một hộp bao cao su còn nguyên!

Hơn nữa đây không phải là loại bao cao su thông thường, mà là loại bao có vân tay nổi.

Hàn Kính nuốt nước bọt, cười nói: “Vẫn là giáo sư Lan suy nghĩ chu đáo.”

Lan Tri cái gì cũng không trả lời hắn, chỉ là một lần nữa ngửa mặt lên nằm xuống trên giường.

Hàn Kính vội vàng xé ra một cái bao, đeo lên dương vật của mình, cũng đi theo một lần nữa bò lại lên giường.

Lan Tri ngẩng đầu nhìn dương vật to dài của Hàn Kính, hô hấp càng thêm gấp gáp. Y cắn cắn môi dưới, chậm rãi giơ lên chân mình, lại nhẹ nhàng cọ cọ qua lại hạ thể của Hàn Kính, tựa hồ đang hối thúc đối phương mau mau tiến vào.

Hàn Kính cũng nhịn không được rồi, vội vàng nhân cơ hội nắm đôi chân nõn nà của Lan Tri, đặt chúng lên trên vai mình, đĩnh lên thắt lưng liền đâm vào.

Miệng Lan Tri khẽ mở, hàm hồ rên rỉ một tiếng, vẻ mặt ửng hồng, hết sức hưng phấn.

Hàn Kính đang muốn tiếp tục tiến công, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền bất động.

Lan Tri không nhịn được, hai chân đặt trên vai Hàn Kính giật giật, hung hăng đem đầu ngón chân của mình vỗ vỗ hai gò má Hàn Kính.

Hàn Kính nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Giáo sư Lan, tôi nghĩ tư thế của chúng ta có gì đó sai rồi!”

Lan Tri không rõ cho nên rướn thắt lưng nhìn nhìn nơi liên hợp của hai người, nhíu mày hỏi: “Là bao rách sao?”

“Không phải.” Hàn Kính lắc đầu, nghiêm túc bổ sung, “Giáo sư Lan, khi nãy anh rõ ràng nói muốn từ phía sau đâm vào mà!”

Thần tình của hắn khi nói lời này phi thường chăm chú, tựa như là đang chuyên chú nghiên cứu phương pháp giải một đề toán học vậy.

Lan Tri sững sờ trong chốc lát, lập tức hai chân dùng lực, chậm rãi bám chặt cổ Hàn Kính, kéo hắn đến trước người mình, mặt đối mặt kề sát vào.

“Tôi đổi ý rồi.” Y xuyên qua tròng kính nhìn vào ánh mắt Hàn Kính, từng chữ từng chữ nói.

Ở dưới sự hun đúc của tình dục, âm thanh của y khàn khàn đến mê người. Hơi thở của y từng nhịp từng nhịp phun vào trên mặt Hàn Kính, giống như hương thơm ngào ngạt của hoa vào lúc nở rực rỡ nhất.

Hàn Kính say mê: “Tôi thích anh đổi ý.” Hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái trên chóp mũi Lan Tri.

Sau đó hắn lại một lần nữa nắm chặt chân Lan Tri, bắt đầu đưa đẩy ở bên trong thân thể Lan Tri.

Mới đầu hắn còn đưa đẩy một cách cẩn thận, trong đầu đều là những hình ảnh bên trong GV, nghĩ làm sao để Lan Tri thoải mái hơn nữa.

Thế nhưng đâm chọc một hồi tất cả liền từ từ thay đổi rồi. Tiểu huyệt Lan Tri rất chặt, hơn nữa một hồi thả lỏng, một hồi lại co rút lại, kẹp đến Hàn Kính thoải mái vô cùng.

Cũng không biết là do tác dụng của bao cao su vân tay nổi hay là do tác dụng khí lực tốt của Hàn Kính.

Vô luận là tác dụng nào, ở dưới thân hắn Lan Tri đều rất hưng phấn. Đầu tiên là y cố sức nắm kéo tóc mình, đứt quãng rên rỉ. Theo tiết tấu đưa đẩy nhanh hơn của Hàn Kính, y bắt đầu vươn tay bấu vào đùi Hàn Kính, không chút sức lực nào mà cấu, véo da thịt trên đùi Hàn Kính.

Hàn Kính vừa đau vừa thoải mái, đến cuối cùng hắn thấy trời đất đều đang xoay tròn, ngay cả tuýp đèn huỳnh quang trên đầu hắn cũng bắt đầu xoay như chong chóng.

Hàn Kính khó kìm lòng nổi, sau lại cũng không để ý những tri thức “mèo ba chân” vừa học được này nữa. Hai tay hắn trượt xuống ôm lấy hông Lan Tri, đem cả người đối phương gần như ôm lên, liều lĩnh đưa đẩy lung tung.

Lan Tri chỉ còn vai và đầu đặt ở trên giường, cái mông và thân thể đều treo ở giữa không trung. Dưới tư thế này Hàn Kính tiến nhập vào càng sâu, rất nhanh Lan Tri liền chịu không nổi, bắt đầu cao giọng kêu.

Hàn Kính nghĩ đây là một tín hiệu tốt, là một sự khẳng định đối với năng lực của mình, hắn càng thêm ra sức, đâm từng hồi từng hồi nặng nề vào sâu bên trong tràng đạo của Lan Tri.

Lan Tri lại tựa hồ không thích kêu, y cao giọng kêu hai câu, liền ý thức được mình sơ suất, một tay che môi mình, ngăn cản bản thân thỏa sức kêu rên.

Thế nhưng thanh âm dâm đãng dường như theo tiết tấu đâm chọc của Hàn Kính thường thường từ trong khe hở lộ ra ngoài, quanh quẩn trong căn phòng bảo vệ chật hẹp, phảng phất tựa như bóng đèn nê-on lung linh sắc màu.

Hàn Kính thấy thế liền rảnh ra một tay, mạnh mẽ kéo văng bàn tay đang che trên môi của Lan Tri ra, ôn nhu nói: “Anh đừng nhịn. Tôi…tôi thích nghe anh kêu mà.”

Đôi mắt Lan Tri ướt át, tràn đầy mùi vị tình dục. Y cắn môi, im lặng nhìn Hàn Kính một hồi lâu, rồi chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Hàn Kính.

Hàn Kính cho là y muốn một lần nữa che lại miệng mình, nhưng không ngờ Lan Tri chỉ là đưa tay chậm rãi dời xuống, sờ lên dương vật của mình.

Hàn Kính vội vàng sờ lên dương vật của đối phương, xum xoe nói: “Tôi giúp anh.”

Vừa nói hắn vừa bắt lấy tay Lan Tri, theo tiết tấu đưa đẩy của mình, tuốt động lên xuống.

Lan Tri dưới hai loại kích thích này rất nhanh liền rơi vào trạng thái nửa hôn mê nửa cao trào, hai chân bắt chéo trên cổ Hàn Kính không tự chủ được mà banh mở, cả người đều uốn éo qua trái rồi lại qua phải.

Nhưng y vẫn luôn không lại kêu rên nữa.

Hàn Kính có chút thất vọng, bất quá phản ứng của thân thể Lan Tri làm cho hắn vô cùng thỏa mãn.

Thời gian hai người làm rất dài. Đến sau cùng, Hàn Kính hung hăng đụng vài nhịp ở trong cơ thể Lan Tri, cả người run rẩy bắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.