Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Chương 41: Chương 41: Nguyên tác bắt đầu




“Ta còn ước mơ lớn lên sẽ như người thân của mình để làm được những điều đó thế rồi … một ngày nọ một điều không may mắn xảy ra nó tước đi mạng sống của người đó còn ta thì mếm chết trong tại nạn đó.”

“Trong lúc tuyệt vọng nhất tưởng rằng bản thân sẽ chết thì đã có một tia sáng cứu rỗi lấy ta trong sự ấm áp, ngươi biết không lúc đó ta như khắc ghi vào lòng mình từng chi tiết của ánh sáng ấy đang bế ta trong sự quan tâm lo lắng cùng người thân của ta trên lưng đến bệnh viện.”

“Nhưng khi ta tỉnh lại trên giường bệnh thì ánh sáng đó đã biến mất và không còn xuất hiện nữa, lúc đó ta rất đau buồn muốn gặp lại ánh sáng ấy nhưng không thế nào.”

“Rồi bác sĩ Mochizuki xuất hiện nói chuyện và thuyết phục cho ta hiểu lý lẽ và lý do tiếp tục sống, ngài ấy nói ta nếu như thanh trừng những khối u của cuộc sống thì những việc tốt đó sẽ có thể giúp ta gặp lại tia sáng ấy.”

“Ngươi biết không … ta đã cố gắng sống ngoài việc thanh trừng những khôi u của xã hội kia thì việc muốn gặp lại ánh sáng ấy chình là điều ta mong muốn nhất.”

“Ta…”

Mikoto gương mặt hiện ra sự vui vẻ và ấm áp khi nói đến người thân mình, ròi đến người đó nên hiện ra sự đau khổ rồi tuyệt vọng sau đó lại biến thành nhẹ nhàng thoải mái rồi lại mất mát mà càng nói thì nàng cùng quay đầu quay nhìn vào gương mặt Nagami nói ra thật chân thật chỉ là khi nàng định nói tiếp thì một âm thanh vang lên.

“Tít tít…”

Cả hai bất ngờ mở điện thoải ra thì nhìn trong màn hình nhìn thấy nhãn đen liền ngạc nhiên một cái.

“Có nhiệm vụ rồi... ta chúc ngươi sớm tìm được ánh sáng ấy nhé.” Nagami lúc này đứng lên chuẩn bị đi lấy dụng cụ làm nhiệm vụ của mình, trước khi đi lên lầu khẽ vuốt mái tóc của nàng một cái mỉm cười nói.

“Tên ngu ngốc này ai cho ngươi sợ đầu ta vậy hả? … ta không cần ngươi chúc vì ánh sáng ấy đã xuất hiện trước ta một lần nữa rồi.”

Mikoto cảm nhận bàn tay kia vuốt trên đầu đang đi lên kia liền nói, chỉ là khi thấy bóng hắn biến mất thì nàng khẽ đưa tay lên chỗ hồi nãy bị xoa thì thầm cho bản thân nghe trong gương mặt hạnh phúc.



Sau khi đến trụ sở ở bệnh viện nhận nhiệm vụ thì Nagami cái tên khôi u mà trong nguyên tác đầu tiên cũng xuất hiện.

“Lần này khôi u ác tính là Aranami Hideo …”

Lúc này ở trong một cái xe cứu thương nhỏ có một xe moto bên trong đang chở hai người trên đó không ai khác chình là Nagami và Mikoto.

]

Cả hai đã mặc trang phục làm việc của mình, Mikoto mặc giống như trong nguyên tác một trang phục trắng với ký hiệu hai vai là hình chữ + và chiếc quân ôm sát mông còn bên dưới dôi chân thôn dài được bọc trong vớ trắng tới đùi và giày da.

Còn Nagami thì mặc một trang phục màu đen trong khá đen tối cộng với khí chất hiện giờ của hắn thì như một tử thần.

Hai người đều mang trên đầu một mũ bảo hiểm che chắn khó có thể để ai nhận ra được khuôn mặt.

Hành động cùng họ là cả nhóm Black Label.

Tuy nhiên việc giải quyết khói u do hắn và Mikoto làm còn mọi người ở ngoài sẽ giải quyết các (bệnh nhân) thật đặc biệt.

“Nagami-kun, ngươi đã chuẩn bị chứ” Lúc này bên tai của hắn vang lên âm thanh của Sagiri vô cùng ngọt ngào.

“Đã sẵn sàng.”Nagami nghe không phải lần đầu nhưng lòng cứ sảng khoái không thôi.

“Vậy thì chiến dịch bắt đầu.”

“Ùn…”

Khi nghe hiệu lệnh của nàng thì cánh cửa của xe cấp cứu mở ra hắn lấp tức lên ga phóng ra ngoài chạy thẳng về mục tiêu phía trước vô cùng nhanh.

Trước mặt hắn lúc này là một cửa sắt khổng lồ cao hơn hai thước có vài người đứng dó với vẻ mặt hung ác, chỉ hắn không quan tâm cứ thế mà chạy.

“Bùm … bùm…”

Ngay khi sắp tới thì cảnh cửa liền đột nhiên lủng một lỗ rồi thêm một tiếng súng vang lên nữa thì cánh bị bắn nát lấp tức hắn lao thẳng vào bên trong.

Sau khi hắn vừa chạy vào thì nhóm người có ý định đuổi theo thì xe cứu thương cũng lao vào chặn đường họ bước ra ngoài là một nữ ý ta mang theo gương mặt quỷ cùng hai khẩu súng lớn trên tay.

“Các bệnh nhân của ta đến giờ tim thuốc rồi.”

Người này đương nhiên không ai khác là Hitsugi sau khi nàng nói xong liền cầm hai khẩu súng (tim thuốc) cho mọi người ở đây một cách (nhẹ nhàng).

Cùng lúc đó thì Nagami và Mikoto cũng lái xe đi vào trong biệt thự to lớn này, hắn cứ việc lái tới chỗ khối u còn nàng giải quyết các chướng ngại vật.

Không lâu sau đó hắn liền lái xe chạy lên lầu thì nàng giúp hắn giải quyết hai chướng ngại vật rồi bẻ cua chạy xuống cuối hành lang dừng lại.

“Ầm…”

Nagami sau đó để nàng ở lại giải quyết còn hắn đứng trước cửa liền dùng đap một cái hai cái cửa liền chịu lực lượng khủng khiếp của hắn liền ngã phía sau.

“Á…”

Xuất hiện trong tầm mắt là một lão trung niên hối đầu ăn mặt mát mẻ và một cô gái không mảnh vải che thân, nàng lúc này nhìn thấy hắn với vẻ đáng sợ liền la lên một tiếng núp ra phía sau ghế.

“Ngươi là ai?”

“Ngươi có biết ta là … “

“Phọt…”

Trung niên này lúc này gương mặt sợ hãi nhìn hắn vừa định giới thiệu bản thân là ai thì Nagami từ phía sau rút ra một thanh kiếm đâm xuyên tim tên này chết tại chỗ.

“Ngươi có thời gian chạy khỏi đây trước khi chết đó.” Hắn không quay đầu nói rằng.

Lúc này một thiếu nữ không mảnh vải che thân lo chạy ra ngoài.

“Chúng ta đi thôi … nhiệm vụ hoàn thành.” Mikoto lúc này cũng chạy vào nói.

Sau đó Nagami liền lái xe mang theo Mikoto phóng ra ngoài, còn nàng thì báo cáo cho Sagiri biết tin.

Và khi cả hai chạy ra khỏi sân không lâu thì từ trong biệt thự liền vang lên tiếng bom nổ tung phá hủy mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.