Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 46: Chương 46: Valefor nâng cấp, Sabo




“Là con!! Con để ngươi đợi 10năm... Con trở lại thăm ngươi.”

Koshiro nước mặt nặng nề rơi xuống, “trở về liền tốt, trở về liền tốt.”

“Ta rất nhớ ngươi”!!! Hai ngươi chạy vội ôm lấy nhau, thậm chí nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi xuống, hai người lặng lẽ vậy, Mihawk trầm mặc, Kenji cũng trầm mặc, ngay cả Makino cũng không nói gì.

“Các ngươi làm sao??” Robin không hiểu nhìn ba người.

“Ta là cô nhi x3.”

Ba người đồng thanh hô lên, khiến cho Robin có chút im lặng.”Xin Lỗi...”

Không sao, Kenji cười nói.

Nhờ thân thể cô nhi này, ta mới có thể mạnh mẽ lên, nhờ thân thể cổ nhi này ta mới có thể tự cố gắng lấy, cũng nhờ nó ta có thể nhìn thấy những điều chân quý nhất, hơn tất cả ta yêu quý nó.

“Ta cũng vậy.” Mihawk thanh âm bình tĩnh nhưng cũng có chút xúc động.

Là một cô nhi, không biết đến tình thương cha mẹ là biết bao nhiêu đau khổ. Chắc hẳn chỉ có cô nhi mới hiểu được.

Makino cũng cười ngọt ngào nói:

“Nhờ là cô nhi, ta mới có thể tìm thấy Kenji, tìm thấy nơi ta nương tựa vào, tìm thấy nơi mình tìm kiếm, Kenji chính là cuối cùng ta đích đến, bây giờ...tương lai...và mãi mãi...

Ta cũng không ghét nó.”

Robin trầm mặc, bản thân chưa hề biết cha mình là ai, mẹ mình thì sinh tử chưa biết, nhưng Kenji nói bản thân muốn gặp sẽ không gặp được, trừ phi đối phương muốn, nên cũng dừng lại tìn kiếm cơ hội.

Hiện tại võ đường đã không còn có học sinh, chỉ còn có Koshiro lẳng lặng một mình hẳn la an hưởng tuổi già, cho nên xung quanh khá đơn xơ còn nhiều hơn là thanh nhã.

Kì thực Koshiro mạnh mẽ vậy nhưng Zoro lại học không ra hồn, không rõ tại sao hoặc là Zoro không hợp với kiếm Koshiro, hoặc là nói Koshiro tư tàng vậy liền càng không khả năng.

Tò mò vẫn là tò mò, Kenji cũng không có hỏi nhiều

Đối với việc Mihawk tỉ thí thì Koshiro cũng rất vui vẻ mà thôi, hai người chỉ sử dụng thuần túy kiếm đạo, không có kiếm khí gia trì không có kĩ xảo đẹp mắt, chỉ đâm phách trảm... Người đánh ta đỡ, từng chiêu tựa như đơn giản lại vô cùng xảo quyệt, sơ hở là bị tiến công, bởi vậy hai người liên tục di chuyển, liên tục công kích, cho đến khi Mihawk dựa vào lợi thế đao dài hơn mà gây một vết thương nhẹ lên vai, có thể nói trận đấu này là hoà nhau hoặc Mihawk thắng tùy cách nghĩ.

Mọi người cũng cùng ăn tối luôn, bữa tối cũng chỉ là vài món đơn xơ,tuy nhiên bữa ăm rất tốt đến Mihawk cũng không có vấn đề gì, hoàn hảo nhập tâm vào bữa ăn.

Mọi người dùng kiếm thuận tiện nói về kiếm đạo ít nhiều lợi ích vẫn là có,Ở đây Makino không có luyện kiếm nên cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên nghe để phòng tránh vẫn là hơn.

Cứ vậy cuối cùng mọi người lại chia ra, Mihawk về nhà, Kuina chính thức nói chia tay với Koshiro bởi lẽ đây sẽ rất lâu sau hoặc có lẽ là lần cuối gặp mặt, Koshiro không hề ngăn cản bởi đây là đường Kuina đi, ủng hộ cầu nguyện liền tốt.

“Kế tiếp đi đâu, đại ca.”

Ta không biết nên đi đâu, vậy liền tìm một chút trò giải trí a, làm như Mihawk không tệ lắm, ta đến đại hải trình đợi a. tính toán 1,2 năm thời gian sau ta sẽ đi thế giới khác.

“Ý gì!!! Ngươi muốn rời đi, làm sao đang yên lành lại đi, lại còn thế giới khác ngươi còn rất khoẻ mạnh không phải sao.” Hai người đồng thanh hô lên, thần sắc lo lắng có, tức giận có.

Ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta có đi đâu các ngươi cũng phải đi theo, còn lại thì tự hỏi Makino a.

Khi nghe xong Makino kể lại toàn bộ về Kenji, mọi người cũng thở phào một hơi, cũng đồng thời cảm thấy khiếp sợ, không ngờ thế giới này mọi người chỉ là bé nhỏ một cái, ngoài ra còn vô số cái khác thế giới.

Khoảng thời gian này biển yên sóng lắng, thuyền chạy chậm tiến về đại hải trình, Kenji cũng tùy tiện mua vài khẩu pháo loại rẻ tiền lắp đặt trên thuyền, tuy nói rẻ tiền nhưng đối với cơ số thuyền mới này dư sức xài.

Kenji cũng không hề cảm giác tội lỗi, bản thân chỉ bắn đại bác mà thôi, nếu chỉ vậy mà không vượt qua nổi thì lấy tư cách gì tiến vào trong đâu.

Thuyền hiện tại chỉ có mỗi Kenji nằm lười, những người khác cũng đã chia ra chu du khắp nơi.

Kenji hiện tại chính là thảnh thơi đến buồn chán, thỉnh thoảng ý nghĩ đi phá hủy thế giới, giết sạch thiên long nhân cùng Ngũ lão tinh lại bốc lên, nhưng suy xét đến cùng giết xong rồi vừa bị kẹt ở thế giới này vừa không có việc gì làm, lại càng buồn chán hơn.

Có lẽ đây chính là cái giá đắt của tịch mịch a.

Hệ thống, từ lâu rồi ta luôn thắc mắc, ngươi rốt cuộc là thứ gì, tại sao chọn ta đâu.

“Keeng, túc chủ còn quá yếu, có những chuyện không nên biết được quá sớm, đối với bản thân không có chỗ tốt, tuy nhiên hệ thống có thể nói gọn một điều, Hệ thống vẫn luôn là túc chủ, mãi mãi, tương lai, quá khứ, kiếp này, kiếp sau, hiện tại chỉ có thể nói như vậy, sau này rồi túc chủ ngươi từ từ sẽ hiểu rõ tất cả.”

Đã quá nửa ngày, Kenji cũng dần tiêu hoá những lời hệ thống nói,“mãi mãi,tương lai, quá khứ, kiếp này, kiếp sau, hiện tại sao.”

Những thứ này Kenji tính toán cái hiểu cái không hiểu nhưng có một điều Kenji biết, Hệ thống sẽ không hại hắn, hiện tại chỉ mong nhanh chóng rời khỏi cái này thế giới hoàn thành nốt cái kia vướng mắc, sau đó cùng mọi người chu du khắp nơi.

Kenji nằm trên thuyền một tuần, chính là một tuần đó không hề có một chiếc thuyền dám qua lại, dứt khoát Kenji cất thuyền trong hệ thống rương đồ, bản thân thì nằm lười trên đá, tay cầm cần câu lười biếng câu cá.

Hệ thống, nâng cấp Valefor ấn kí cần bao nhiêu.

“Nâng cấp Valefor cần 1 000 000 điểm tích lũy, túc chủ có muốn nâng không.”

Nâng xong có gì khác biệt.

“Thông tin.

Ma lực tăng cường 1-2 lần

Ngưng trệ thời gian - ngưng đọng thời gian

Toàn bộ ngưng trệ xuy nghĩ và mấy cái khác hoàn toàn tiêu trừ.

Giữ nguyên Băng kĩ.

“Nâng cấp a.”

“Thành công nâng cấp Valefor, tiêu hao 1 000 000 điểm tích lũy, điểm tích lũy hiện tại còn 6 400 250 điểm.”

Ngưng đọng thời gian a, nếu như có thể liền nói vậy thì mấy cái ngưng trệ suy nghĩ hay mấy cái khác kia không cần thiết nữa, vậy liền nâng a, cho nó là một lá bài tẩy đi.

Kenji hiện tại không cần thiết phát động ấn kí cũng có thể điều khiển một chút năng lực, tuy không thể ngưng trệ được như trước, nhưng vẫn có thể điều khiển băng kĩ a, Kenji bản thân đang ngồi trên tảng đá, nâng cấp xong ấn kí chưa kịp kiểm xoát chính là một trận hàn khí thẩm thấu đi qua, cục đá chính là biến thành băng vỡ mịn xuống, xung quanh Kenji cũng là bị băng phong đông kết cả một vùng.

Hệ thống, ngươi có chân thân sao.

“Không có.”

Chán a, còn tưởng giống tiểu thuyết một dạng ngươi cũng là một cái bạch mĩ nữ, hay loli ngạo kiều loại hình.

“Hệ thống chính là duy nhất, là cùng linh hồn túc chủ một dạng liên kết, căn bản mấy cái tiểu thuyết kia hệ thống hoàn toàn không tồn tại.”

Nhìn xung quanh băng phong Kenji cũng chỉ liếc một cái, toàn bộ băng kết đã toái thành mịn trả lại nguyên bản mặt biển, chỉ thừa lại chỗ Kenji đang ngồi xung quanh, Kenji cũng tùy tiện tìm một tấm kính vải đen che luôn mắt ngủ cho ngon.

Đang khi Kenji đang say giấc, một con thuyền không biết tên cũng không có cờ hải tặc đã lặng lẽ tiếp cận đến.

“Tham mưu trưởng, phía trước mặt nước bị đóng băng một đoạn, bên trên hình như có người chết ở đó.”

“Nhanh...nhanh lên xem xét xem hắn chết chưa.”

Thuyền chạy chậm chạp tiến về phía Kenji, trên thuyền một đám hải tặc mang theo vẻ hiếu kì nhìn xuống.

“Mặt nước bị đóng băng thế này, hẳn là đô đốc Aokiji làm đi, nhưng kì lạ tại sao chỗ khác băng đã tan chỗ thanh niên kia mặt biển vẫn là giữ nguyên băng phong.”

“Tham mưu trưởng, xem ra người trước mặt này đắc tội với Aokiji nên mới gặp nạn.”

Được rồi, tạm thời mang lên thuyền chữa trị đi. Kenji nửa tỉnh nửa mơ phát hiện mình bị mang lên thuyền cũng liền mặc kệ, biết đâu lại tìm thấy trò chơi mới.

Cái gọi tham mưu trưởng là một thanh niên mái tóc vàng cùng một vết xẹo đậm trên mắt, đầu đội mũ lông với bộ quần áo đuôi tôm giống kiểu quý tộc phương tây.

“Sabo...kiểm tra hắn trên người, không hề có một vết thương nào cả, hắn chỉ đang ngủ, cũng không có dấu hiệu như là giả vờ ngủ, tuy nhiên có gì đó rất lạ, hắn miếng che mắt, chúng ta không thể nào gỡ ra được.”

“Còn có dạng này!!! Ở đại hải trình người yếu rât ít, còn có dạng này thoải mái ngủ trên biển, không phải đối phương bị ngốc nghếch chính là tự tin, nhưng tự tin phải có thực lực mạnh mới được, hiện tại ta tin tưởng hắn bị ngốc nghếch, còn miếng che mắt ta nghĩ là một cái gì đó đặc thù nghiên cứu đi.”

“Cũng là, đợi cậu ta tỉnh hỏi rõ là được.”

Hai người nói chuyện cũng ngay cạnh giường, Kenji một bên ngủ lại cố gắng nhịn cười, không nghĩ ra bị đưa lên dĩ nhiên là tàu quân cách mạng.

Còn về tại sao không gỡ được che mắt, tất nhiên là Kenji không muốn cho tháo rồi,vận điểm ma lực giữ lại là được rồi, vờ vịt ngáp dài một tiếng Kenji đứng dậy đi về phía hai người.

“Ngươi tỉnh.” Hack không có hoảng loạn mặt không biểu tình hỏi.

Có thể giải thích tại sao ta đang ngủ, các ngươi bắt ta đi sao?

Sabo sững sờ, Hack cũng không ngoại lệ.

“Ngươi là nói ngươi tự ngủ ở đó không phải là người khác đánh ngươi ngất ở đó.”

Thần kinh sao, không tự ngủ ai đủ khả năng đánh ta ngất.

Bỗng một tiếng gió kéo đến sắc bén về phía vai Kenji, Kenji tùy ý lách mình một cái dễ dàng tránh khỏi, đòn công kích hụt cũng từ đó mà dừng.

Haki quan sát thật mạnh!!! Rõ ràng bịt mắt Sabo cũng đã công kích rất nhanh, tuy không phải muốn lấy mạng Kenji nhưng vậy cũng không phải hời hợt,Hack nhíu mày nhìn thật sâu Kenji.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.