Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Chương 20: Chương 20: Trường mới




Chương 20: Trường mới

Trường nam sinh Blue?!





=======





Một lúc sau, Kì Hân mặc đồng phục, đi xuống tầng.

Duy Khánh vẫn ngồi ở dưới, chan gác lên bàn, thoải mái ngả người ra phía sau chém Zoombie. Anh cũng mặc đồng phục giống như cô. Quần màu da, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen. Caravat thắt lỏng, nhìn vào có phần biếng nhác nhưng thu hút.

Kì Hân mím môi, im lặng nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi.

Duy Khánh như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, 4 mắt nhìn nhau.

- Cô ăn tạm cái gì đi. Bây giờ muộn lắm rồi.

Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 30...

Kì Hân vớ tạm lấy một chiếc bánh mì, sau đó đi ra phòng khách lại không thấy Duy Khánh đâu... Cô gãi đầu gãi tai một lúc mới cầm cặp sách lên, khóa cửa bằng vân tay rồi ra ngoài.

Kì Hân mở ghế sau của chiếc Bugatti Veyron màu trắng, cúi người bước vào trong. Đến lúc đóng cửa lại mới thấy được diện tích chỗ ngồi của mình...

Duy Khánh vô cùng bá đạo ngồi ở giữa ghế, bắt chân chữ ngũ. Thấy cô đi vào thì liếc mắt một cái, cũng không hề có ý định nhường đường.

Kì Hân bất đắc dĩ ngồi xuống, cố gắng thu hẹp diện tích chỗ ngồi của mình. Cả người cô gần như dí sát vào cánh cửa. Nhìn vô cùng thảm...

Duy Khánh không hề xem vào mắt, thản nhiên ngả người ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần.

- Anh à, anh có thể ngồi lui ra được không? - Kì Hân rụt rè mở miệng. Trong bụng thì nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ anh ta.

Duy Khánh không hé răng nửa lời, mặc kệ cô nói gì.

Kì Hân thấy anh ta không trả lời còn phô ra vẻ mặt "tôi không ngồi lui ra, cô làm gì được tôi" thì vô cùng tức tối quay mặt sang một bên.

Còn chuyện tự tiện đổi giới tính của cô, cô còn chưa nói đến nha~ Anh ta làm như vậy không sợ bố mẹ anh ta trảm sao?

Xe dừng lại ở giữa sân trường. Duy Khánh cũng không nói một lời mở cửa đi xuống. Cô cũng lật đật đi xuống theo, giương mắt ếch nhìn xung quanh.

Khuôn viên trường này vô cùng rộng, không phải là trường quí tộc chứ?

Trường gồm có tổng cộng 6 dãy nhà. Gồm dãy nhà dành cho khối 10, 11,12, dành cho học sinh cá biệt, kí túc xá  và nơi dành cho các thầy cô giáo.

Kì Hân tò mò hỏi:

- Anh à, đây là trường nào vậy?

Duy Khánh đang đi thì quay người lại, trong mắt ánh lên một tia quỷ dị, nhếch mép nói:

- Trường nam sinh Blue.

Trường nam sinh Blue?!

Anh a vừa nói là trường nam sinh sao? Là trường nam sinh đó!...

Mà cô lại bị bệnh sợ đàn ông...

Anh ta có phải là cố tình làm như vậy để bức chết cô không? Cô sẽ bị mất máu đến chết đó a~ Cô còn trẻ, còn tường lai đang đón chờ phía trước, không thể chết sớm như vậy được huhuu ~

Duy Khánh mặt ngựa  ! Duy Khánh lợn đực! Đồ đại biến thái, siêu cấ biến thái! Ta nguyền rau ngươi chết không toàn thây! Được rồi, cứ chờ đấy! Ta sẽ khiến người phải quỳ xuống khóc lóc vang xinh bổn cung đây tha mạng! Cứ chờ đấy!

Kì Hân 2 chân mềm nhũn,, đứng im tại chỗ.

- Thế nào? Không đi sao? Nếu cô không đi, tôi sẽ tăng thời hạn lên 1 năm nữa!

Kệ! Một năm cũng được! Không sao cả không sao cả ~~

- Cô không đi?

Kì Hân gật đầu...

- Cô đã không đi, vậy thì...

Duy Khánh nói xong thì chậm rãi đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm ngang người cô theo kiểu công chúa, điềm tĩnh bước về phía trước.

- Anh bị điên à? Thả tôi xuống!

- Cô ngậm miệng lại! - Anh trừng mắt, giọng nói sặc mùi cảnh cáo.

Kì Hân bị dọa thì ngoan ngoãn im miệng, mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm.

Cô bây giờ phải bàn mưu tính kế, trốn khỏi sau cũng chưa muộn...

Chỉ cần bị phát hiện là nữ thì sẽ bị đuổi học, đúng không?... Hắc hắc... cô có cách rồi!...

=============


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.