Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Chương 3: Chương 3: Lần cuối cùng






"Rầm rầm rầm"!

" Tiểu Hân, con mau mở cửa ra! Mau mở ra! Nếu không mẹ sẽ cho người phá cửa!" Kì phu nhân- Triệu Nguyệt, mẹ Kì Hân đứng trước cửa phòng cô, ra sức đấm vào cánh cửa. Mặt mũi bà đỏ bừng, tóc tai rối bù.

Kì phu nhân ơi là Kì phu nhaan~ hình tượng dịu dàng sang trọng quý phái hàng ngày của bà đâu mất rồi?...

Kì Hân ở lì trong phòng. Cô như kiến bò trong chảo, đi đi lại ại không biết bao nhiêu lần. Cánh cửa phòng bị cô khóa lại băng hàng chục ổ khóa lớn nhỏ. Tất cả giường, tủ, sofa đều bị cô để làm vật chèn cửa!

Cô mếu máo:

" Mama~ Mama có thương con không?"

"Mama thương con chứ! Vì thương con nên mới bảo con mở cửa ra!" Kì phu nhân vội vàng trả lời.

Mặt Kì hân đen thui:

"Mama, kể từ khi con bị đưa về nhà, con đã đi xem mắt tổng cộng là 49 lần, trong đó số lần bị phụt máu mũi đều không dưới 20 lần. Mama~ Mama đừng ép con đi có được không?"

" Thôi, không cần ép nó!" Kì lão gia ho khan, khuyên Kì phu nhân.

Kì phu nhân cuôi cùng cũng dừng tay, nhưng lại sụt sịt giả vờ khóc:

" Con gái bảo bối, mẹ vô cùng lo cho con. Nhưng mà sản nghiệp của Kì gia đều trông chờ vào con! Bố và ông nội đã tốn bao công sứ để lập nên Kì gia. Con nhất định phải giữ lấy nó!"

Kì Hân vẫn cứng cô cãi lại:

" Mama... con là nhóm máu hiếm, nhỡ đâu mất máu mà chết thì sao?"

" A~ Không sao! Mẹ truyền máu cho bảo bối. Sau khi xem mặt xong nhất định sẽ bảo quản gia hàng ngày làm cơm gan heo tẩm bổ cho con!"

Kì Hân á khẩu, cãi không nổi, đành miễn cưỡng đi thay quần áo, mở cửa ra...

" Mẹ à ~ Con gả cho thanh mai trúc mã không được sao?"

" Ai cũng được, nó tuyệt đối kkhoong được!" 2 vị trưởng bối nghiêm mặt, lạnh ùng ra lệnh.

Kì Hân uất ức cắn môi, không cam chịu đi theo 2 người ra xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.