Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Chương 13: Chương 13: Kẻ bị đánh




Chương 13: Kẻ bị đánh

Hắc hắc ... Tôi mở cửa, còn có quà cho anh!





========





Cộc cộc cộc...

- Là cái tên biến thái ấy! NYC, tuyệt đối đừng mở cửa!

Kỳ Hân và Lăng Uyển núp sau cánh cửa, đang trong tư thế phòng thủ. (Au :">>>)

Một người 2 tay cầm chảo. Người còn lại một tay cầm chổi lông gà, một tay cầm chổi quét nhà. Cả 2 cùng cảnh giác nhìn cánh cửa.

Cốc cộc cộc...

- Tên đầu heo này! Đúng là dai như đỉa mà!

Cộc cộc cộc...

Cánh cửa không nhúc nhích ..

- Kỳ tiểu thư, tôi cho em 5 giây để mở cửa ra, nếu không đừng trách tôi!

Một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc đập vào tai Kỳ Hân, còn mang theo vài phần u ám.

Mí mắt cô giật giật. 

Tên mặt ngựa... đến rồi? Ai cho anh ta biết vậy? A~ Nhất định là tên biến thái vừa rồi. Tên biến thái cũng thật là... vừa biến thái vừa ẻo lả. Lại còn mách lẻo rồi...

Chờ xem tương lai chụy xử cưng thế nào...

- 5

Kỳ Hân vẫy vẫy tay ra hhieeuj cho Lăng Uyển tiến lên phía trước.

- 4

- 3 

- 2

Cô hít sâu một hơi, tay cầm chắc chảo.

- 1

Hắc hắc... tôi mở cửa ~ Còn có quà cho anh!

Cạch

Cửa mở ra, cả 2 nhất loạt xông thẳng về phía trước, cả chổi lẫn chảo vung lên, đập trúng một người.

- A!!!

Ai đó bị đánh, đau đến mức phải hét to lên

2 tiểu nha đầu kia... ra tay cũng thật mạnh! ~~

(Au: Đoán xem ai bị đánh :v)

Mặt ai đó bị chảo đập vào. Chân phải ai đó bị chổi quật ~~ Khóc không ra nước mắt (:v)

Còn có ai kia đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường, mắt mang theo tia cười, thản nhiên nhìn 3 người kia.

Có ai đó đang muốn chửi tục, trong lòng thầm rủa ai kia. Còn nói là có thể báo thù?

==========


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.