Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Chương 5: Chương 5: Cuối cùng cũng bị đuổi khỏi nhà




" Mẹ à… không thể như vậy được ~ Con không thể dọn tới nhà anh ta ở~ Nam nữ thụ thụ bất tương thân nha!" Cô bất mãn nhìn bà Triệu Nguyệt. Tại sao lại thế chứ? Vừa đi xem mắt được một ngày đã bị tống cổ ra khỏi nhà rồi...

" Cái gì là Nam nữ thụ thụ bất tương thân? Tiểu bảo bối ~. Con sắp là người của Trần gia rồi, không thể nói như vậy được!" Kì phu nhân nghiêm mặt

Cô bĩu môi:

"Mẹ~~ Con không thể cưới cậu ta. Rốt cuộc là tại sao lại bắt buộc phải gả cho cậu ta vậy?"

"Bảo bối, con hãy ngoan ngoãn 1 chút. Quả thực Trần gia và tập đoàn bên họ đã giúp chúng ta rất nhiều."

" Hôn nhân thương mại?" Kì Hân hỏi ngắn gọn.

Lộc phu nhân xua tay:

"Cũng không hẳn là như thế!"

Ai da~ Tiểu nha đầu này có cần phải nói khó nghe như vậy không?

Nói qua nói lại, cuối cùng đành phải nghe theo mẹ cô.

Kì Hân gian xảo cười. Nhất định phải làm cho anh ta vô cùng chán ghét, cô mới được tự do!

...

Trần Duy Khánh ngồi vắt chân lên bàn. Tướng ngồi bá đạo a~~

Trước mặt hắn là hình ảnh 1 nam 1 nữ đang tỏ tình. Anh ta không để tâm lắm tới bộ phim mà đang chăm chú suy nghĩ 1 số việc.

Nghe tiếng chuông, anh uể oải đứng dậy ra mở cửa.

Cạch!

Cửa mở, trước mặt hắn là cô gái lần trước. Vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng không tì vết. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách rất cuốn hút.

Anh nhất thời đơ người…

Đây là thiên thần sao?~

Tại sao có thể đẹp như vậy?~

Cô khẽ hắng giọng, Duy Khánh giật mình, làm mặt lạnh:

" Cô đi vào!"

Kì Hân bị giọng nói của anh làm cho giật mình, ngoan ngoãn đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.