Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Chương 24: Chương 24: Bẫy




Anh làm sao lại ngu ngốc đi cứu cô luôn chứ?...

==========

Duy Khánh nhìn thấy chiếc ô tô đen chở Kì Hân dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Vài giây sau, người đàn ông vừa rồi đi xuống, trong tay bế Kì Hân, mở cửa nhà kho, sau đó vào trong.

Duy Khánh nhớ vị trí nhà kho, lái xe rời đi..

.

Anh làm soa lại ngu ngốc đi cứu cô luôn chứ? anh biết đây là bẫy, chỉ chờ anh cắn câu. Mà anh đâu có ngu ngốc như bọn chúng tưởng...

===========

Quả nhiên, sáng hôm sau, có người nhắn tin cho Duy Khánh.

" Nếu muốn cứu hôn phu của mày thì hãy đến nhà kho gần tổ chức Hắc Ảnh. Một mình mày, nếu không tao sẽ giết chết hôn phu của mày."

Nhưng địa điểm trong thư lại hoàn toàn khác địa điểm hôm qua anh đến...

Duy Khánh cười khẩy, mặc khoác ngoài vào sau đó lên xe đi đến địa điểm trong thư.

=======

Kì Hân tỉnh dậy, cả người cô vô cùng đau nhức. Xung quanh vô cùng lạnh!

Cô mở to mắt nhìn xung quanh, đầu cô đau nhức tựa như bị ai đó đập vào. Tay và chân bị trói chặt đến mức không còn cảm giác.

Cô nằm co mình trên nền đất, thân thể gầy gò khẽ run lên.

Trên mặt vào trên áo cô có máu đã khô lại, nhìn cô bây giờ thực sự rất thảm!

Kì Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm qua cô bị đàn ông bế đi, trong khi ngất còn chảy máu mũi! Nhưng mà ai lại bắt cô đến đây cơ chứ? Bắt cô đi để làm gì chứ?

Cô đang thắc mắc thì có người tông cửa đi vào. Duy Khánh nhìn thấy cô thì trong mắt ánh lên một tia khác lạ.

Thật giống ...~

Anh tiến lại gần, cởi trói cho cô, sau đó bế cô đến chỗ chiếc xe xám bạc đang đỗ ở đó.

Điều lạ là anh vào được đây mà không gặp bất cứ trở ngại gì, một tên lính canh cũng không có. Chứng tỏ là bọn chúng sẽ đón đầu lúc anh trở về, muốn lấy mạng của anh!

Duy Khánh tặc lưỡi. Xem ra tài đua xe lại phải khoe ra rồi.

Kì Hân ngồi vào trong xe, choáng váng ôm lấy đầu. Lúc này cô cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.

Chắc là do cô bị mất máu đây mà. Chỉ cần ngủ một lúc là khỏi thôi ~

Kì Hân mệt mỏi thiếp đi...

Duy Khánh tăng tốc, lái như bay về phía trước.

Trước mặt anh là một đám người áo đen.. Chúng chặn tất cả lối đi, cầm súng nhắm thẳng vào chiếc xe màu xám bạc.

"Bùm bùm... choang!..."

Chiếc xe nhanh chóng bị bắn cho tơi tả, kính xe bị đạn xuyên qua. Duy Khánh điêu luyện tăng tốc, mở cửa sổ dùng súng bắn trả...

Anh phải rất chật vật để đi khỏi. Đám người áo đen kia có đến gần 30 người, anh chỉ có một, làm sao địch lại được?

- Anh ra tới khu vực an toàn, lại thấy đám người kia dùng ô tô đuổi theo. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vòn vọt về phía trước. Kim đồng hồ chỉ đến 252 km/h

Ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh gọi điện cho An Vĩnh Phong cùng An Vĩnh Huy mở một cuộc họp trong bang A.W.

Anh thay một chiếc xe mới, đưa cô về nhà sau đó mới đến tổ chức...

======

An Vĩnh Phong cầm viên đạn trên tay, đôi mắt nheo lại.

- Là loại đạn M948, ở đây còn hiếm và rất đắt!

- Sao chúng còn sử dụng nhiều như vậy? Ở đâu sản xuất?

An Vĩnh Phong gãi đầu:

- Là một nghi trượng trong tổ chức của Kì Thất Nhật. Nhưng bây giờ đã bị đuổi rồi!

Duy Khánh nhếch môi:

- Là nghi trượng S đang hợp tác với bọn Hắc Ảnh đó sao?

An Vĩnh Phong gật đầu.

- Vậy thì không nên nương tay, đoạt toàn bộ địa bàn của Hắc Ảnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.