Nhị Thiếu Gia, Xin Anh Cách Xa Tôi Một Mét

Chương 19: Chương 19: Âm mưu biến thái




Chương 19: Âm mưu biến thái

- Đồ lợn đực, anh làm gì tôi thế này?...





============

Buổi sáng, cả thành phố bị tiếng hét như lợn chọc tiết của một cô gái làm cho náo loạn... 

Kì Hân vừa ngủ dậy, vào nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương thì hét lên một tiếng, sau đó cả người phát hỏa chạy sang phòng Duy Khánh, đập cửa bùm bùm. Cả người tỏa ra ám khí như muốn lôi người ở trong ra dần cho một trận nhừ tử.

- MK!! Mở cửa ra...

"Cạch"

Cửa vừa mở, cô đã hung hăng lao lên phía trước, dữ dằn túm tóc người mở cửa...

- Đồ mặt ngựa, anh...

- Cô bị điên à? Mặt ngựa của cô trong phòng kia kìa...- An Vĩnh Phong gào lên, thù hằn nhìn Kì Hân. Vết thương trên mặt anh chưa khỏi, cô ta còn muốn hủy dung nhan của anh sao?...

Kì Hân nghe thấy thì dừng động tác lại.

1 giây sau...

"Phụt!"

Trên mặt An Vĩnh Phong dính đầy máu của cô...

Duy Khánh từ trong phòng đi ra, túm Kì Hân vào phòng rồi đóng sập cửa vào.

An Vĩnh Phong xì một hơi. Đúng là đồ cọp cái. Vừa mới mở mắt ra đã xông vào đánh đấm rồi. Còn tên Duy Khánh kia nữa. Còn nói anh sang đây thì sẽ được miễn làm việc một tháng?

Miễn làm việc gì chứ? Rõ ràng là lấy anh làm bia đỡ đạn! Đúng là tiểu nhân! Tiểu nhân mà!

========

- Lợn đực, anh làm cái gì với tôi thế này? 

Kì Hân vò đầu, thù hằn lườm Duy Khánh. Trông cô lúc này chả khác gì con trai cả. Mái tóc dài ngang lưng cắt ngắn đi, cả bộ quần áo nữ tính cũng bị thay bằng quần áo con trai. Còn nữa... cả người cô bây giờ phải gọi là phẳng lì như sân bay...

Đồ biến thái... anh ta làm gì với cô thế này?

Duy Khánh bình thản ngồi xuống.

- Đây là hình phạt dành cho cô đó!

 

 Kì Hân đực mặt ra

- Chứ không phải là đi học sao?

- Phải như thế mới đi học được! - Anh ngồi xuống giường, cầm điện thoại thản nhiên chém Zoombie, hoàn toàn không coi cô vào trong mắt.

Kì Hân bực mình quay ngoắt sang một bên.

- Cô còn không về phòng chuẩn bị đi học đi? Đồng phục cùng sách vở tôi để trong phòng cô rồi. Mau đi đi...

- Này anh à, ai cho anh cái quyền tự quyết định đấy hả?

Duy Khánh cười cười, giơ lên bản hợp đồng, từ tốn nhả từng từ:

- Điều 2- Hợp đồng 3 năm 105 ngày làm hợp đồng. Cô không muốn phải tăng thêm 10 ngày chứ?

Kì Hân nghe thấy từ tăng 10 ngày thì rụt cổ lại, hậm hực đi về phòng mình... 

========


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.