Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 13

Màu trắng của sữa dính trên quần, cũng không dễ dàng làm sạch được.

Nguyên Thúc Dương nhìn quần mình, bị một vũng nước làm cho ướt sũng nơi tế nhị có chút…

Nghĩ lại tình huống bây giờ vẫn là nên về nhà trước, không chỉ vì cái quần, chủ yêu còn có người bên ngoài kia y cũng không muốn gặp.

Cửa toilet bị đẩy ra, vừa ngẩng đầu từ gương nhìn được người dĩ nhiên không muốn thấy.

Nguyên Thúc Dương cúi đầu, làm như không có nhìn thấy hắn.

Hoa Thiên Tưởng còn muốn đến bên hắn, nghĩ lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao quan hệ bọn họ bây giờ đã khác, tuy rằng Hoa Thiên Tưởng mà nói, chia tay vẫn là bằng hữu những lời này thường xuyên dùng đến. Nhưng hắn đối với sự hiểu biết về Nguyên Thúc Dương, những lời này không thể sử dụng trong mối quan hệ của bọn họ.

Dùng khăn tay lau khô, xoay người lại phát hiện đường ra ngoài bị người khác chặn.

“Hoa tiên sinh, xin vui lòng tránh qua.” Nguyên Thúc Dương khách khí nói.

Hoa Thiên Tưởng ngghe được y nói chuyện xa lạ như vậy, thật không thoải mái.

Mặt nhăn mày nhó: “Có còn làm như không quen biết không? Nói sao chúng ta cũng bên nhau nhiều năm rồi.”

Ngẩng đầu, Nguyên Thúc Dương bình tĩnh nói: “Chính là bây giờ chúng ta đã chia tay, anh không phải quên rồi sao?”

“Chia tay cũng đâu cần như vậy? Cũng không thể dùng khẩu khí đó nói chuyện với anh, cái gì mà Hoa tiên sinh?” Hoa Thiên Tưởng dùng ngữ khí của Nguyên Thúc Dương để nói, cho nên hắn nói thật sinh khí a! Cho dù chia tay, cũng không cần nói chuyện như người hoàn toàn xa lạ! Nói cho cùng giao tình giữa bọn họ không xa lạ đến vậy mà.

Bĩu môi, Nguyên Thúc Dương không muốn cùng hắn nói nhiều, cho dù nói Hoa Thiên Tưởng cũng không hiểu quan niệm của bọn họ bất đồng ở chỗ nào. Người đã chia tay sao còn muốn gặp lại, nếu nhìn thấy hắn một mình xem như tốt, nếu nhìn thấy hắn cùng người khác, không phải chính mình đang làm đau bản thân sao?

Muốn tránh Hoa Thiên Tưởng, nghiêng người đi ra. Hoa Thiên Tưởng lại chắn đến trước mặt, y đứng im, Hoa Thiên Tưởng vẫn chắn. Cuối cùng Nguyên Thúc Dương đầu hàng.

“Anh rốt cuộc nghĩ muốn làm sao đây? Nếu chỉ vì muốn ở toilet thảo luận vấn đề chúng ta xưng hô trong lời nói, em nói cho anh biết, theo em đã chia tay nghĩa là không muốn gặp lại, anh biết hay chưa? Hoa Thiên Tưởng.”

Nguyên Thúc Dương gần như tàn nhẫn nói, đâm vào tim nhỏ bé của Hoa Thiên Tưởng. Như người chưa từng cùng hắn có quan hệ, nói với hắn không muốn gặp lại.

Bất quá, hắn nghĩ sao lại không để ý tâm tình Nguyên Thúc Dương.

“Chính là…… chính là…… nói sao chúng ta cũng từng thân mật a! Anh còn nhớ rõ khi em xx hấp dẫn xx như thế nào, em không cần đối với anh như vậy.” Hoa Thiên Tưởng ủy khuất vô tội nói.

Dù vậy, lời không nên nói đều nói thiếu chút nữa Nguyên Thúc Dương té ngã.

Có… có người… có người đem chuyện khi đó khắc sâu vào não rồi lúc nói chuyện lại mang ra sao? Nguyên Thúc Dương cảm thấy da đầu run lên, nhìn quanh, hoàn hảo bây giờ không có ai bằng không y thật sự không dám xuất hiện nơi này nữa.

“Hoa Thiên Tưởng, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nói vậy để làm gì?” Nguyên Thúc Dương thật muốn cho hắn một quyền vào đầu, có phải dạo này đều không bị đánh qua, nên hơi ngứa rồi.

Hoa Thiên Tưởng tiếp tục cợt nhả: “Anh nói đúng mà, Dương lúc đó mới là chân thật nhất, cho nên trí nhớ tự nhiên cũng sâu sắc nhất a!”

Nguyên Thúc Dương hít khí thật sâu, không muốn cùng người vô sỉ này so đó. Dưỡng thai rất quan trọng, cục cưng con vạn lần không cần giống người này.

“Quên đi, em thật sự không muốn cùng anh dây dưa, để em ra ngoài được chưa? Nếu chia tay rồi chúng ta càng không có quyền lợi quản đối phương, không phải sao?”

Nói không sai, nhưng Hoa Thiên Tưởng nghe xong đều thấy khó chịu, trong lòng cứ vướng cái gì đó.

Đột nhiên nghĩ đến hai nam nhân bên ngoài, giọng nói đều cảm nhận được sự ghen tuông: “Bị anh bỏ xong chịu không nổi quay người liền tìm người khác thao! Một người không đủ còn tìm đến hai người, em muốn nhất tiễn song điêu sao?” Nói xong nhìn mặt Nguyên Thúc Dương trở nên tái nhợt, lại cảm thấy hối hận vô cùng, sao có thể nói ra như vậy chứ.

Hoa Thiên Tưởng nói chuyện thật lạnh lùng khiến Nguyên Thúc Dương sớm đã chuẩn bị tâm lý phòng tuyến Hoa Thiên Tưởng, vậy mà vẫn chịu đau đớn không thôi, nguyên lai y nghĩ mình như vậy, hắn nghĩ hắn là ai chứ, gặp một người yêu một người không đúng sao? Nếu nói cũng không tới phiên Hoa Thiên Tưởng nói.

Kiên cường đứng thẳng, không để người này xem thường: “Dĩ nhiên là như vậy. Dường như không liên quan đến anh? Dù sao chúng ta đã chia tay, Hoa Thiên Tưởng có một người khác đến một người khác, sao em không thể hưởng thụ mà tự trói buộc mình được? Anh cũng rất tự do đó thôi?”

Hoa Thiên Tưởng cảm thấy đỉnh đầu mình bốc hơi nước, sao có thể, sao có thể. Phải biết rõ em là… là của ai chứ?

Hắn vì lời nói trong lòng mà chấn knh, từ lúc nào Nguyên Thúc Dương trong lòng hắn đã chiếm vị trí quan trọng mất rồi?

Hắn muốn nói ‘em là người của anh’ nhưng lời này hắn chưa từng nói qua. Ngay cả mới tình đầu cũng chưa từng nghe hắn nói.

Nhìn Hoa Thiên Tưởng ngây người từ lúc nào, Nguyên Thúc Dương nghĩ hắn bị mình nói cho câm rồi, cũng thừa cơ hội thoát khỏi Hoa Thiên Tưởng, ra khỏi toilet.

Nghe được tiếng cửa toilet đóng, Hoa Thiên Tưởng mới trong mộng tỉnh lại.

Không thể, không thể để cho y rời đi như vậy……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.