Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 42: Chương 42




Nhảy qua luân hồi tỉnh lại, một lần nữa lại đến nhân giới, sau khi vừa đầu thai thì ta lại cảm thấy choáng váng, ta liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cỏ hoang sinh sôi, mây đen che phủ ánh trăng. Ta nói với Sơ Không ở bên cạnh: “Ngươi có cảm thấy buồn nôn sau mỗi lần luân hồi không?”

Sơ Không tà tà liếc mắt nhìn ta một cái, đang muốn nói chuyện bỗng chốc thần sắc nghiêm trọng, hắn bịt miệng của ta đẩy vào lùm cây bên cạnh, bản thân hắn cũng ngồi xuống.

Trong lòng ta nhảy lên một cái, một kiếp này ta cùng Sơ Không trước khi đi đầu thai cũng không có làm loạn, ngoan ngoãn đi đầu thai như vậy có thể xảy ra tình huống gì chứ? Ta kinh nghi (kinh sợ cùng nghi hoặc) nhìn Sơ Không, hắn bịt miệng của ta không buông tay, khoa chân múa tay ra hiệu chớ có lên tiếng.

Đúng lúc đó, ta nghe được thanh âm từ ác mộng xâm nhập vào não: “Tìm được chưa?” Suy nghĩ của ta dừng một lát, ngừng thở, ở trong bụi cây cẩn thận ló đầu lên dò xét bên ngoài. Ở phía trước cách chúng ta khoảng mười trượng, nam tử tóc vàng tên Cẩm Liên kia đang chắp tay sau lưng hỏi một cái thân thể cường tráng…yêu quái sao?

“Bẩm quân thượng, có tiểu yêu thông báo, thạch yêu (tảng đá yêu) kia đang ở biên giới Tề Vệ (Tề quốc và Vệ quốc).”

“Biên giới Tề Vệ?” Cẩm Liên vuốt cằm cười: “Yêu quái này lại thích trà trộn vào những nơi đông người. Hãy theo hắn cho kỹ, đừng để hắn chạy.”

“Vâng.” Yêu quái cung kính đáp, lại kỳ quái hỏi: “Quân thượng không đi cùng tiểu nhân sao?”

Tay Sơ Không bịt miệng ta bỗng trở nên căng thẳng, hắn ghé vào bên tai ta nói nhỏ: “Ôm chặt ta.” Thanh âm của hắn buộc chặt, ta quyết đoán lấy tay ôm lấy thắt lưng của hắn. Liên Cẩm kia bí ẩn nở nụ cười: “Tất nhiên là muốn đi, chỉ là trước tiên phải đem những tên chặn đường giải quyết cho sạch sẽ.”

Nghe lời này của hắn, trong lòng ta căng thẳng, chợt thấy đất dưới chân mềm nhũn. Sơ Không nắm vai ta, dưới chân dùng lực bay vút lên không trung. Ta vừa nhìn xuống dưới đã thấy lùm cây chúng ta mới trốn khi nãy bị xóa sổ, hóa thành bột mịn.

Ở bên này ta đang cảm thán trong lòng thì Cẩm Liên ở bên kia cũng nghi hoặc không ngừng: “Di.” Hắn nhìn chúng ta: “Sao lại có thể là các ngươi?”

Kỳ thực… Chúng ta cũng thật không ngờ đến.

“Việc này cũng tốt, đỡ cho ta sau này phải đi tìm các ngươi.” Nghe hắn nói lời này, Sơ Không giật mình một cái, ta túm lấy tay áo Sơ Không nói nhỏ: “Chạy lên phía trên đi.” Sơ Không đột nhiên hoàn hồn bay vút lên không trung. Cẩm Liên hiển nhiên là không mang chúng ta đặt ở trong mắt, vung tay lên, tùy ý thả ra hai cổ tà khí đến dây dưa.

Ta rất khí phách nhưng cũng có hoảng sợ mà nói: “Ngươi đừng quan tâm, lần này để ta.” Ta dùng tay chỉ lên trời, ngưng tụ tiên lực, những đám mây trên không trung nhanh chóng kéo đến. Lần trước ta bị thương quá nặng không thể sử dụng tiên thuật, lúc này mặc dù đánh không lại Cẩm Liên nhưng thừa dịp hắn khinh địch đào thoát khỏi thủ hạ của hắn cũng không thành vấn đề.

Mây ngưng tụ thành một đám thật lớn, ta vung tay lên, mây mù lượn lờ đánh tới Cẩm Liên: “Thừa dịp này chạy đi.” Việc này còn cần ta nói sao, Sơ Không đã ôm lấy thắt lưng của ta trong chớp mắt bay khỏi chỗ kia.

Chạy từ buổi tối tới hừng đông, chúng ta phỏng chừng là Cẩm Liên không đuổi theo nữa mới dừng tạm ở ven đường nghỉ ngơi.

“Sư phụ kia của ngươi…Rốt cuộc muốn làm gì?” Ta thở hổn hển một lát lâu mới miễn cưỡng phun ra một câu nói, Sơ Không ở bên người ta thở gấp, nghe ta hỏi câu này hắn suy nghĩ một lát mới nói: “Ai biết, nhưng mà vừa rồi ngươi có nghe hắn nói muốn đến biên giới Tề Vệ tìm một thạch yêu vạn năm không?”

Ta không hiểu gì: “Nghe thấy được a, nhưng việc này có quan hệ gì với chúng ta…” Ta dừng một chút, trong đầu đột nhiên bay qua một thân ảnh: “Tử Huy!”

Hơn nữa, biên giới Tề Vệ này không phải là nơi lần trước chúng ta gặp nữ tử tên A La kia sao…Đợi chút, A La? Ta nhíu mày nỉ non: “Lần trước Diêm Vương nói muội muội của Cẩm Liên tên gì nhỉ?”

Sơ Không nhìn ta, bật thốt lên nói: “Cẩm La.”

Ta nhìn thần sắc của hắn, biết hắn cũng nghĩ như ta: “Cẩm Liên có một muội muội là Cẩm La, Cẩm La giúp hắn hạ giới lấy pháp khí luyện công nhưng không trở về. Tử Huy từng nói với ta hắn cam tâm tình nguyện đem trái tim của bản thân giao cho một người, nhưng người kia lại làm chuyện có lỗi với hắn. Còn nữ tử tên A La kia nói nàng là thê tử của Tử Huy, dùng tàn hồn của nàng làm ra một cái hang đá, Cẩm Liên sau khi trốn khỏi địa ngục thì lại đi tìm thạch yêu vạn năm…” Ta nỉ non nói: “Việc này còn thiếu sợi dây nào đó để nối họ lại với nhau.”

Sơ Không cùng ta im lặng một lát: “Một khi đã như vậy, liền đến hang đá kia tìm kết quả là được, dù sao tàn hồn kia ở đó, tảng đá yêu kia cũng ở đó, giờ Cẩm Liên cũng muốn tới đó, Diêm Vương đã nói muốn chúng ta cản trở âm mưu của Cẩm Liên thì chúng ta phải thăm dò xem rốt cuộc âm mưu của hắn là gì mới được.”

Ta gật đầu, Sơ Không liếc mắt nhìn ta một cái: “Thân thể của ngươi…”

“Cái gì?”

“Khụ, ân, tà khí của Cẩm Liên có ảnh hưởng gì tới ngươi không? Ta cũng không muốn kéo theo một cục nợ.”

“Ngươi quan tâm ta thì có thể nói thẳng.” Ta nhìn Sơ Không đang yên lặng đỏ tai, bất đắc dĩ nói: “Khi nào ngươi mới có thể thẳng thắn một chút a, quay đầu lại thấy ta bị người dịu dàng cướp đi rồi thì có khóc cũng không kịp a.” Sơ Không im lặng, ta lập tức trấn an hắn: “Được rồi được rồi, ta không nói nữa. Kỳ thật tà khí kia cũng không có gì, bình thường cũng không cảm giác sự tồn tại của nó.”

Sơ Không hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi: “Về sau có cái gì không bình thường thì nhớ nói với ta.”

Thật là cái con vịt chết còn mạnh miệng…

Cái cửa động trước kia ta cùng Sơ Không tìm hồi lâu cũng không tìm ra, khi nản lòng thoái chí thì một ngày đẹp trời bỗng nhiên nhìn thấy Tử Huy. Lúc đó hắn đang đứng ở bờ sông mang thi thể ba tên yêu quái ném xuống sông. Nhìn thấy chúng ta, hắn sợ run một cái sau đó chớp mắt liền cười nói: “Thật khéo, A Tường cô nương, lại gặp nhau.”

Sơ Không chán ghét Tử Huy nhất thời nghiêm mặt, đem ta che ở phía sau nói: “Tuyệt không khéo, chúng ta chính là tới tìm ngươi.”

Tử Huy thật bất đắc dĩ: “Ta đối với A Tường cô nương thật sự không có ý gì, ta cũng đã dùng toàn lực hợp tác hai người với nhau, Sơ Không có nên đem địch ý thu lại không, ta là yêu quái tốt khó gặp a.”

Sơ Không ôm tay, lạnh lùng nhìn hắn: “Như vậy, yêu quái tốt, ngươi nói vì sao lúc trước lại muốn đoạt trái tim kia của ta? Trái tim của ngươi ở đâu? Cẩm La, Cẩm Liên có quan hệ gì với ngươi?”

Tử Huy sửng sốt, thần sắc trầm xuống.

Ta chọt chọt Sơ Không, đối với khí thế bức người như vậy của hắn có chút khiển trách, ta buông tiếng thở dài, đem chuyện chúng ta chết lúc trước vài ba câu nói rõ với Tử Huy, hắn nghe xong thì khuôn mặt trầm tĩnh: “Cẩm Liên thoát khỏi địa ngục sao?” Hắn lạnh lùng cười: “Hắn vẫn nhớ thương trái tim kia của ta.”

Ta cùng với Sơ Không liếc nhau, quả nhiên, lúc trước Cẩm Liên để Cẩm La hạ giới tìm pháp khí chính là trái tim của Tử Huy, nhưng mà Tử Huy rõ ràng đã đem tim giao cho Cẩm La, theo lý thuyết Cẩm Liên phải có trái tim kia rồi chứ, vì sao còn có thể tẩu hỏa nhập ma…

Tử Huy cười, bất đắc dĩ nói: “Đây là ân oán của chúng ta lại kéo các ngươi vào, thật là xin lỗi. Các ngươi ngồi trước đi, A La cũng muốn thấy các ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.