Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 29: Chương 29




Ba tháng sau, tiết trời rét đậm, Vệ Quốc hạ chiến thư với Tề Quốc, đúng lúc thái hậu và hoàng đế đang đấu tranh với nhau gay gắt. Trước khi xuất quân, hoàng đế lại gọi ta tiến cung uy hiếp đe dọa kết hợp với trấn an một phen. Ta nghĩ thầm, hắn đã nói tới mức này, đến lúc đó chắc chắn ta chưa đến chiến trường đã chuồn mất rồi.

Trở về tướng quân phủ, Sơ Không vừa cắn chân gà nướng bên lò lửa, vừa oán hận nói: “Vệ quốc đáng chết, tháng chạp rét đậm thì đánh nhau làm cái gì, hại ta phải chạy loạn trong thời tiết thế này. Tiểu Tường Tử, đi, đánh với họ hai trận, ngược họ chạy tới chạy lui đi.”

Ta ở bên cạnh đang tính toán nên mang theo cái gì bỏ chạy, ghét bỏ nhìn hắn:”Ngươi không phải lên chiến trường, chỉ biết khua môi múa mép, muốn ngược thì chính ngươi ngược đi.”

Sơ Không cắn một miếng thịt to, hàm hồ lẩm bẩm: “Ai nói ta không đi.”

Đôi mắt ta sáng lên, nhìn thẳng hắn: “Ngươi muốn giả dạng ta thay ta ra chiến trường sao, Công chúa Không, sau khi biến thành nữ nhân ngươi càng ngày càng có tính người a.” Sơ Không nhàn nhạt liếc mắt ta một cái, bỗng nhiên không hiểu vì sao cười lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục cắn chân gà của mình.

Ngoài dự đoán hắn không có phản bác lại ta, lại khiến trong lòng ta trở nên không yên.

Vài ngày sau đột nhiên không thấy bóng dáng Sơ Không đâu, mãi đến ngày xuất quân ta cũng không thấy hắn, ta bắt đầu có chút lo lắng, không phải lo lắng cho hắn mà là lo lắng cho bản thân — có trời mới biết sau lưng hắn muốn bày ra âm mưu quỷ kế gì…

Ngày xuất quân, ta cùng hoàng đế uống huyết rượu, đi xuống đài Thừa Thiên, ta mặc áo giáp sắt, leo lên chiến mã, bước chân chiến mã lảo đảo một chút, nó lắc đầu, ta nghĩ, chắc là do ta bỏ quá nhiều vàng thỏi trong áo giáp…Dân chúng kinh thành nhìn theo ta, ta dẫn theo binh mã, khuôn mặt nghiêm túc, uy phong nghiêm nghị ra khỏi kinh thành.

Ta nghe nói Sở tướng quân này trước kia đánh giặc vạn phần dũng mãnh, binh pháp lại cực kỳ giỏi, có hắn tham chiến, cho dù tình hình của bên ta cực xấu thì cũng có thể hòa nhau. Vệ Quốc rất sợ vị Sở tướng quân này, vì thế đương nhiên là khi đại quân ta chưa tới chiến tuyến, ta đã bị ám sát rất nhiều lần.

Chỉ là số mệnh của ta lúc này rất vững chắc, hạ độc có Sở Dực thay ta chống đỡ, ám sát có Sở Dực thay ta chống đỡ, cho dù lá chắn thịt là hắn ngăn cản không được, thì cũng đã có áo giáp “vàng” thay ta chống đỡ. Mỗi lần có sát thủ tới gần, ta đứng bất động, không chạy, vững vàng ngồi xuống, chờ đợi đại đao của sát thủ bổ về phía ta, mặc kệ là bổ vào đầu vào vai hay vào bụng, thứ đầu tiên vỡ nát chính là đại đao của sát thủ, dần dà trong quân truyền ra Sở tướng quân anh dũng vô địch, thân thể có “Kim cang bất hoại thân”. (thân thể sắt đá không bị tổn thương)

Phàm nhân không biết… Tướng quân “Kim cang bất hoại thân” là ta đây không phải anh dũng vô địch, thực chất là ta chạy rất khó khăn (vàng quá nặng mà =))).

Việc ám sát gây phiền nhiễu nhất chính là Sở Dực càng theo sát ta, hắn suốt ngày chuyển động trước mặt ta, ta muốn trốn cũng khó. Mắt thấy tiền tuyến càng ngày càng gần, ta ngày lo âu, đêm không thể ngủ.

Đêm này, quân đội hạ trại ở ngoại ô, ta ngồi trong doanh trướng, sầu não đau đầu, chợt nghe tiếng Sở Dực quát lớn: “Làm càn! Ngươi là người của ai? Dám tiến gần doanh trướng của tướng quân.”

Lại là ám sát sao? Ta chờ thêm một lúc lâu không thấy tiếng vang gì, đáy lòng tò mò, đi ra ngoài doanh trướng đã thấy Sở Dực đang bắt một người dáng vẻ gầy yếu. Hắn mắt lạnh nhìn Sở Dực, thấy ta đi ra thì chuyển mắt lên mặt ta, hắn hơi nhíu mày, miệng khẽ nói: “Tiểu Tường Tử.”

Ta cũng chợt nhíu mày, không nghĩ tới Sơ Không lại giả dạng thành binh lính trà trộn vào trong quân đội. Nhưng mà hành quân nhiều ngày như vậy hắn không tới tìm ta, hôm nay chạy tới đây làm gì? Ta ho nhẹ một tiếng nói: “Tiểu binh có chuyện gì bẩm báo sao?”

Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt Sơ Không có chút tái nhợt, hắn lập tức thấp giọng nói: “Tướng quân, ta có việc khẩn cấp.”

Ta gật đầu: “Đi vào nói.”

Sở Dực không chịu buông người: “Tướng quân, việc này chỉ sợ không ổn…”

“Không sao.” Ta hào khí vung tay lên, đem Sơ Không mang vào doanh trướng. Chỉ là nơi này không được như tướng quân phủ, nói gì thì người bên ngoài cũng nghe được rõ ràng, ta để Sơ Không đi đến bên thư án, đưa bút giấy cho hắn, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì bẩm báo?”

Sơ Không vừa nói: “Việc liên quan tới tánh mạng.” vừa viết lên trên giấy: “Trong bụng ta còn một đứa nhỏ.”

Ta ngạc nhiên, nghẹn họng trân trối nhìn Sơ Không, nhất thời đã quên nói tiếp. Trời đất chứng giám, sau khi hắn mất đứa nhỏ thì ta quả thật không có chạm qua hắn! Chẳng lẽ trong ba tháng ngắn ngủi này, hắn…Hắn lại ra ngoài tìm nam nhân? Ta cảm thấy trên đỉnh đầu như mọc hai cái sừng, nhưng cẩn thận nghĩ lại chuyện này có chút ly kì. Sơ Không thần quân này…Hắn thật sự là có tiềm chất làm nữ nhân sao? Cho nên rốt cuộc khi đã có thân thể nữ nhân, hắn liền khẩn cấp đem bản thân…Việc này quả nhiên là không thể tưởng tượng được.

Thấy nét mặt của ta càng ngày càng kỳ quái, hắn lại viết rằng: “Đem mấy ý tưởng lộn xộn trong đầu ngươi quăng đi.” Thần sắc Sơ Không nghiêm túc, lại viết rằng: “Lần trước thai chết kia chỉ chảy ra một nửa.”

Ta tiếp tục ngạc nhiên, công chúa này lại mang song thai sao?

Sơ Không nghiêm trọng nhìn ta liếc mắt một cái, lại viết rằng: “Thân thể này lại đẻ non.”

Tin tức liên tiếp như sét đánh, Sơ Không khiến ta kinh sợ triệt để. Ta ngẩn ngơ hồi lâu, không nói một lời nào khom người ngồi xuống xốc vạt áo hắn lên, chỉ thấy đũng quần màu xanh của hắn có một dấu vết màu đỏ vẫn đang nhanh chóng lan ra.

Ta sửng sốt một hồi lâu, trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ vụt qua, ta hỏi: “Đau không?”

Hắn trực tiếp sảng khoái nói: “Đau.”

Ta gật đầu, đứng thẳng thân mình, đem miệng tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ, quỳ thủy của ngươi đến (quỳ thủy là kinh nguyệt). Phốc…” Cả người Sơ Không run lên, quay đầu nhìn ta, ta vỗ vai hắn: “Đây là việc bình thường, ngươi phải quen đi.”

Sơ Không liền ôm bụng ngồi xuống. Ta thấy dáng vẻ của hắn cứ như bị kích thích quá mức, nhất thời có chút mềm lòng. Ta kéo hắn tới bên giường, đi ra ngoài doanh trướng, nói với Sở Dực ở bên ngoài: “Lấy một bộ quần áo sạch sẽ qua đây, chuẩn bị thêm cho ta ít vài bông cùng kim chỉ.”

Khi ta nói ra những lời này, Sở Dực dùng nét mặt kỳ quái nhìn ta, đợi một hồi lâu hắn mới gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó rời đi. Ta không rõ mọi việc thế nào, ngẩng đầu quét một vòng binh lính ở ngoài, vẻ mặt của họ đều xấu hổ. Ta nhìn lại, vừa vặn thấy ánh lửa đem bóng dáng Sơ Không in lên doanh trướng, nằm trên giường của ta. Vì thấy, nháy mắt ta đã hiểu vì sao mặt mũi những người này lại giống như đang ăn **.

Nhưng việc đã đến nước này thì ta có thể giải thích thế nào…Sờ sờ cái mũi, ta chờ Sở Dực mang đến mọi thứ cần thiết rồi lắc mình chạy vào trong, tắt mọi ánh lửa trong doanh trướng, ngăn ngừa bọn họ lại suy nghĩ những chuyện không đâu.

Để Sơ Không thay đổi quần áo, ta lại sờ soạng may ít vải bông cho hắn. Sơ Không mặt trắng như chết nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói: “Nữ nhân các ngươi quả thật sống không dễ dàng.”

Thân thể ta vốn khỏe mạnh, cho tới bây giờ cũng không biết quỳ thủy tới lại đau đến như vậy, nhưng lúc này nghe Sơ Không nói một câu, ta cảm thấy đau đớn này hẳn là làm người ta sống không bằng chết. Đưa tay vào ổ chăn, ta thay hắn ôm bụng, lặng lẽ nói: “Ngươi biết là tốt rồi, để xem sau này ngươi còn yên tâm thoải mái mà khi dễ ta không?”

“Vì sao không.” Sơ Không đúng lý hợp tình nói: “Hiện tại ta mới là nữ nhân.”

Ta ấn ấn bụng hắn: “Ngươi thật không biết xấu hổ.”

Thay hắn che bụng một lát ta cũng thấy mệt mỏi, xoay người nằm xuống bên cạnh hắn, hàm hồ nói chuyện: “Chúng ta khi nào thì chạy a, cũng sắp tới tiền tuyến rồi.”

“Ta nói phải đem Vệ Quốc kia ngược đến ngược xuôi, để ta bị khổ sở như vậy, không trả thù, thật là có lỗi với cơ thể đang đau xót này.”

Ta thở dài một tiếng: “Cũng không phải người Vệ Quốc gọi quỳ thủy của ngươi đến, ngươi cùng người phàm so đo cái gì, nhanh chóng chạy trốn mới là việc đúng đắn.”

“Không.”

Khóe miệng ta co rút, nghĩ rằng Sơ Không này chắc đã sa vào chấp niệm, ta khoác một thân áo giáp vàng này lên chiến trường chỉ để người ta chém, quả nhiên…Ngày mai ta ném lại Sơ Không một mình chạy trốn là được, hắn hiện đang đến quỳ thủy, cũng không thể sử dụng âm mưu quỷ kế gì được.

Nhưng kế hoạch không thể cản nổi sự biến hóa, ngày thứ hai, ta lại gặp ám sát, mà ám sát lần này chính là 2000 quân của Vệ Quốc, nơi này là khe núi, một bên là núi cao, một bên là vách đá đen, phía dưới có sông lớn. Vệ quốc mai phục ở nơi này, đợi chúng ta đi qua đột nhiên lăn một khối đá từ trên núi xuống.

Ta ngồi trên lưng ngựa, Sơ Không ở bên cạnh ta, hắn điều khiển ngựa tránh trái tránh phải nên không có khối đá nào trúng hắn. Con ngựa của ta tuy tốt, nhưng bởi vì ta quá nặng, luôn phản ứng chậm một bước, ta cũng điều khiển nó tránh trái tránh phải, tránh được tảng đá lớn thì có tảng đá nhỏ rớt trên đầu, không bao lâu đá rớt xuống đầu đã khiến ta mơ hồ, thân thủ cũng dần chậm chạp.

Bỗng nhiên ta cảm thấy trên đỉnh đầu có một bóng đen đang tiến tới gần, ta ngẩng đầu đã thấy một tảng đá ầm ầm lăn xuống, thẳng tắp trên đầu ta. Trong lòng ta trống rỗng, cảm thấy bản thân sắp thịt nát xương tan, cứ như vậy mà xuống địa phủ hôn Diêm Vương.

Giữa lúc nguy hiểm, một con ngựa mạnh mẽ tiến tới gần con ngựa của ta, ta cảm thấy cả người bị nắm lấy, từ trên lưng ngựa rơi xuống đất, tảng đá to rớt xuống ngay bên cạnh ta, suýt nữa là nghiền nát ta. Ta kinh ngạc nhìn người kia, há hốc mồm: “Sơ Không, chỉ bằng thân thể nữ nhân sao ngươi có thể kéo ta xuống dưới…” Hiện tại ta tự mình hoạt động cũng thật gian khổ a.

Sơ Không nắm cổ áo của ta mắng: “Ngươi càng ngày càng ngu xuẩn a! Thật muốn đi xuống đó hôn mặt Diêm Vương sao?”

Ta vừa định giải thích là bản thân không thể chạy, còn chưa há mồm, chợt thấy mặt đất dưới thân chấn động, ta cả kinh, Sơ Không cũng biến sắc: “Không hay rồi, đá lớn khiến mặt đất nứt ra.” Hắn đứng lên, còn chưa ổn định thân mình, ta đã thấy mặt đất nghiêng về một bên, nhanh như chớp cả người đã bị lăn về một phía, nghiêng đầu nhìn đã thấy phía dưới là nước sông quay cuồng.

Này… Không bằng khi nãy bị nghiền nát, chết còn sảng khoái hơn…

Cánh tay căng thẳng, ta nhìn lại, là Sơ Không quỳ rạp trên mặt đất tóm tay ta, sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn thành đống: “Ngươi…Con mẹ nó….Sao lại…Nặng như vậy!”

Thực xin lỗi, nặng là do vàng…

“Ngươi buông tay!” Ta nói: “Không cần chết theo ta.” Ta thủy chung vẫn là một người lương thiện, chết đến nơi cũng không muốn kéo theo một cái đệm lưng. Dù sao một kiếp này Sơ Không đối xử với ta cũng không tệ, quan hệ của hai ta cũng hài hòa, không nhất thiết phải ở chỗ này đồng quy vu tận.

Sơ Không lại cắn răng, gắt gao túm ta. Trong lòng ta run rẩy, đối với khuôn mặt nam nhân mà hắn giả trang lại tim đập rối loạn. Thì ra một kiếp nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công là như vậy a, thì ra nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công là cảm giác như vậy a, thì ra, biết rõ hắn là Sơ Không, ta vẫn không thể khống chế được nhịp đập của trái tim a…

Vàng thật là nặng, thân thể Sơ Không cũng bị ta kéo theo xuống vách núi.

“Phù phù” một tiếng, nước sông lạnh thấu xương, ta bị áo giáp trực tiếp kéo xuống đáy sông, giật mình nhớ tới Sơ Không vẫn đang đến quỳ thủy, hắn…Chắc hẳn là rất khó chịu đi.

Cổ căng thẳng, có một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu ta, ta cảm giác được có người cố sống cố chết ôm ta nổi lên mặt nước, nhưng tiếc là không làm được, áo giáp nảy rất nặng, cùng kéo cả hai chúng ta xuống đáy sông.

Sơ Không hung hăng đánh vào đầu của ta, dường như tức giận không nhẹ.

Một đường chìm xuống, ta vững vàng đứng ở đáy sông, mơ hồ thấy Sơ Không sốt ruột lột áo giáp của ta, hít thở không thông khiến đầu óc ta mờ mịt. Ta theo bản năng mở miệng muốn hô hấp nhưng lại nuốt vào một ngụm nước, ta lại theo bản năng muốn giãy dụa, miệng phun ra bọt khí, nước lại càng đi vào.

Đang lúc lo sợ không yên, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt trên môi ta, một hơi thổi vào miệng, đầu óc ta thanh tỉnh không ít, lúc này trên người lại rất nhẹ, áp giáp đã nằm ở đáy sông. Sơ Không nắm cổ áo ta kéo lên lên, động tác của hắn có chút hoảng loạn, ta nghĩ…chắc cũng hít thở không thôi rồi…

Mắt thấy mặt sông càng ngày càng gần, chợt ở dưới chân ta căng thẳng, không biết một dây bèo ở đâu nhảy ra tóm chân ta. Ta kinh hãi, giãy dụa hoảng loạn, Sơ Không còn chưa trồi lên mặt nước thấy không thể kéo ta lên thì quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn thay đổi.

Bỗng nhiên dây bèo kia mạnh mẽ kéo ta xuống, trong lòng ta thấy kỳ quái, không đúng a…Cảm giác này rõ ràng như là vật sống đang túm lấy chân ta…

Ta vừa quay đầu nhìn lại đã thấy dây bèo kia biến thành sợi xích sắt, ôm lấy chân ta mà kéo xuống. Ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng cứ để nó kéo. Ta trừng mắt, kinh hãi nhìn Sơ Không, lại thấy cảm một lực mạnh mẽ tiếp tục kéo ta xuống, đầu đập vào đáy sông. Trước khi lâm vào hôn mê, ta cảm thấy có người nắm chặt tay ta, mặc kệ dòng nước có mãnh liệt thế nào cũng không buông ra —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.