Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 24: Chương 24




Sơ Không hận như muốn bóp chết ta: “Bảo ngươi đầu thai làm nam nhân, ngươi ngoan ngoãn đầu thai thì tốt rồi, nếu ngươi không giãy dụa sao có thể thành thế này!”

“Bảo ngươi đầu thai làm nữ nhân sao ngươi không đầu thai đi a?” Ta phản bác một câu, lại nói: “Nếu không phải ngươi có lòng dạ tiểu nhân muốn hãm hại ta, chúng ta có thể biến thành thế này sao?”

“Buồn cười, cái chủ ý ngu ngốc này là ai đề xướng trước? Giờ ngươi lại muốn đổ chậu phân lên đầu ta sao?”

“Ai muốn đem chậu phân đổ lên đầu ngươi a? Ta cũng không muốn lãng phí phân!”

Sơ Không giận dữ: “Ngươi là nữ nhân sao có thể nói chuyện khó nghe như vậy?”

Ta cũng giận dữ: “Nếu ngươi giống Lục Hải Không, ta sẽ nói chuyện khó nghe như vậy sao? Ngươi nói ra lời nào cũng là chỉ trích ta, nói chuyện như ngươi dễ nghe lắm sao!”

“A, ngươi còn dám đem ta ra so sánh, nếu ngươi ngoan ngoãn giống A Tường ngốc, ta có thể hung dữ với ngươi sao?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, ta không biết nói tiếp thế nào, Sơ Không cũng ngẩn ra.

Trong phòng im lặng hồi lâu. Sơ Không cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống bên giường ta.

Ta căn bản không muốn để ý tới hắn, nhưng thấy một mỹ nhân ung dung uyển chuyển lại mở hai đùi ngồi như đàn ông ở bên cạnh, ta cảm thấy có chút buồn cười, cúi đầu lại thấy cái ngực bằng phẳng rộng lớn của mình, ta thở dài một trận.

Ta thở dài, Sơ Không cũng thở dài theo, trong phòng tiếng thở dài cao thấp nối tiếp nhau, ta lại hỏi: “Thay đổi giới tính không nói, nhưng đầu thai thì cũng nên đầu thai vào trẻ sơ sinh chứ, thế này thật chẳng ra gì…Không cho ta chút thời gian để thích ứng chút nào, này tính là cái gì!”

Sơ Không quay đầu lại, chúng ta nhìn nhau trong chốc lát, sau đó cả hai dường như là đồng thời mắng nhỏ: “Lí Thiên Vương đáng chết!”

Ta phiền chán gãi đầu: “Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Một người là tướng quân một người là công chúa, lại thành thân ở cùng một phòng, thế này sao có thể phân chia ranh giới cả đời không qua lại với nhau đây a!”

Sơ Không nghe vậy, nét mặt tức giận dịu đi, hơi nhíu mày: “Nói cũng đúng.” Hắn vuốt cằm trầm ngâm: “Hai mươi năm…”

Ta đăm chiêu ủ dột lặp lại: “Đúng vậy, còn phải liều chết sống thế này hai năm, lúc mới đầu thai đã sắp chết, về sau còn rối loạn thế nào a!”

Sơ Không trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, “Tiểu Tường Tử, chúng ta thương lượng đi.”

Ta vừa nghe câu này của hắn đã nhíu mày theo bản năng, mỗi lần chúng ta thương lượng thì đều không đạt được kết quả như mong muốn mà dẫn tới những điều lộn xộn ngoài ý muốn: “Ngươi lại muốn làm gì?”

“Trước tiên chúng ta hãy hợp tác với nhau một thời gian đã.” Hắn ôm tay bày ra dáng vẻ cao ngạo như bình thường: “Tình huống hiện tại chúng ta đều không biết, đợi đến khi có thể phân tích mọi thứ rõ ràng thì tính toán sau.”

Lời này của hắn có lý, nhưng nét mặt lại giống như đang ban ân cho ta vậy, ta kiềm chế bất mãn trong lòng mà hỏi: “Hợp tác thế nào?”

“Thực ngu ngốc.” Sơ Không ghét bỏ lườm ta, liếc mắt một cái: “Chúng ta phải sống ở nhân giới hai mươi năm, muốn bảo toàn tính mạng thì có hai thứ tuyệt đối không thể chạm vào, thứ nhất là giang hồ, thứ hai là triều đình. Giang hồ thì không cần phải nói, chỉ là một đám liều mạng giết gà, suốt ngày không cần lý do mà giết tới giết lui, ăn bữa nay lo bữa mai. Về phần triều đình, ta thì được, còn ngươi thôi, chậc chậc…” Hắn cong môi cười, nói trào phúng: “Chỉ sợ sống không quá hai tháng.”

Ta nắm chặt tay kêu đồm độp.

“Đùa với hoàng thất rất mệt tim. Ta cũng không muốn tiếp tay cho người ta làm chuyện xấu. Chờ đến khi tình huống sáng tỏ chúng ta xem xét cơ hội quy ẩn, đến trong núi sâu rừng già mà trốn tránh cho an ổn, ta cũng không tin trên trời có thể tự nhiên rơi xuống con dao nhỏ mà đâm chết ta.”

Ta gật đầu, nói: “Ngu ngốc, nếu ngươi muốn biết tình huống hiện nay của mình, không phải kêu một người nào đó tới hỏi là được sao?”

Hắn lạnh lùng cười: “Làm rõ ràng thân phận của ngươi và của ta đi! Hiện tại là chúng ta đang sống trong cái xác này, nếu để người ta nhìn ra manh mối nào đó, chúng ta sẽ bị cho là tà ma yêu đạo sau đó bị mang ra ngoài thiêu, ngươi muốn khóc cũng không kịp.”

“Thế sao?.” Ta cao giọng hô, “Người tới a!”

Thuộc hạ trung thành kia của ta lập tức đẩy cửa mà vào, đề phòng nhìn Sơ Không vài lần, quỳ gối hành lễ với ta: “Tướng quân.”

Ta gật đầu, thanh sắc nghiêm khắc nói: “Ngươi nói cho nàng biết, ta là ai!”

Thuộc hạ ôm quyền đứng đắn nói: “Bẩm tướng quân, tướng quân chính là hổ tướng hộ quốc do chính tiên hoàng khâm điên, đảm nhiệm chức Phiêu Kị đại tướng quân. Mười lăm tuổi có thể ra trận giết địch, mười tám tuổi có thể bất ngờ mang binh đánh vào doanh trại của địch, lấy được đầu của vua Hung Nô trong vạn người! Hai mươi ba tuổi đánh bại hoàn toàn Hung Nô, khiến Đại Tề ta trong mười năm nay không bị xâm phạm!”

Ta gật gật đầu: “Tốt lắm, ngươi lại nói cho nàng biết, thân phận của nàng là gì?”

Hắn liếc mắt nhìn Sơ Không một cái, cúi đầu nói: “Em gái của Hoàng thượng.”

Ta nhíu mày, đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối a, nam tử anh dũng cùng nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, là nhân duyên tốt đẹp mà trời cao ban thưởng, sao cuối cùng thành vợ chồng đã trở nên bất hòa…Ta đột nhiên nhớ tới trận đánh của ta cùng Sơ Không ở điện Nguyệt Lão xưa kia, một lần đó thôi nhưng đã hủy đi không ít mối lương duyên a…Trên lưng ta chảy mồ hôi lạnh, ho nhẹ hai tiếng, hồi phục tinh thần lại hỏi: “Ngươi lại nói xem, thường ngày ta đối xử với công chúa tốt hay không tốt?”

Thuộc hạ kia kỳ quái liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng lại ngại thần sắc nghiêm túc của ta, lại cúi đầu đáp: “Tướng quân đối với công chúa…Tương kính như tân.”

Ngô, như thế này thì xem ra bình thường tướng quân đối với công chúa không tốt: “Công chúa thường ngày đối với ta thế nào?

Thuộc hạ nghẹn lời, chỉ là im lặng trong chốc lát bỗng nhiên có một nha đầu vọt vào, ta nhớ được đây là nha đầu luôn ở bên Sơ Không chăm sóc khi hắn bị nôn.

Nha đầu nhào vào trên đất, liên tục dập đầu ba cái, ngẩng mặt than thở khóc lóc khóc kể: “Nô tì bạo gan, biết rõ thân phận của bản thân không tới lượt nói chuyện ở đây, nhưng tướng quân hỏi thế này quả thật là làm khó công chúa! Ngày xưa công chúa thành tâm đối xử với tướng quân, thiên địa chứng giám! Công chúa đối xử với tướng quân tốt như thế sao tướng quân có thể không biết đến! Ngày xưa công chúa không cho nô tì nói, nhưng nếu hôm nay nô tì không nói ra thì chỉ sợ công chúa sẽ ủy khuất cả đời!”

Ta vãnh tai, chờ đợi câu dưới của nàng, Sơ Không cũng lẳng lặng nhìn nàng.

Nha đầu kia thấy không có người ngăn cản cũng sửng sốt, lập tức nói: “Công chúa không quan tâm đến Hinh Vân cô nương kia, đứa nhỏ trong bụng nàng mất đi cũng không phải do công chúa làm! Nàng ta tự biên tự diễn, lừa dối tướng quân, đây không phải là lỗi của công chúa, sao tướng quân có thể trách phạt công chúa! Tướng quân chỉ biết Hinh Vân kia có đứa nhỏ, sao tướng quân không biết công chúa cũng có đứa nhỏ!”

Tựa như có một đạo sấm sét nện trên đỉnh đầu ta và Sơ Không.

Tinh thần choáng một cái, ta cảm thấy thế giới này đã trắng bệch. Ta cứng ngắc xoay đầu nhìn Sơ Không, hắn chỉ đang mở to đôi mắt, mang theo sự kinh ngạc cực độ cùng trống rỗng, nhìn chằm chằm nha đầu trên đất: “Ngươi…Ngươi….”

Nha đầu tiếp tục than thở khóc lóc kêu gào: “Công chúa! Người đừng gạt tướng quân! Nô tì biết trong lòng người đau khổ, nhưng vì sao người không nói cùng tướng quân! Vì sao muốn tự mình chịu đựng? Lần này lại…Công chúa không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, nó có gì sai? Lúc này cũng không biết độc dược kia có thương hại gì đến thai nhi hay không, công chúa thật sự không nên làm bản thân khó xử!”

Sắc mặt Sơ Không trắng bệch, hai từ “đứa nhỏ trong bụng” cùng với “thai nhi” chọc sâu vào thần kinh của ta cùng Sơ Không, ánh mắt ta di chuyển vòng quanh, cuối cùng dừng trên bụng Sơ Không…Nơi đó có đứa nhỏ của “ta” sao? Sơ Không mang thai trong bụng sao?

Nhất thời ta cảm thấy một kiếp này thật hoang đường và buồn cười.

“Ta… Ta mang… Mang thai?” Sắc mặt Sơ Không trắng bệch, ánh mắt tan rã. Hắn xoa xoa cái trán, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại: “Không đúng. Nhất định là có vấn đề.” Hắn đứng dậy, vừa nhỏ giọng nỉ non lời này, vừa đi ra khỏi cửa, nha đầu quỳ trên đất muốn đi theo hắn, lại bị hắn hung hăng quát: “Đứng lại! Nằm sấp trên đất! Không cho phép nhúc nhích!” Chắc giờ suy nghĩ của hắn đã hỗn loạn đến cực điểm: “Ta phải bình tĩnh một chút…Cần phải bình tĩnh.”

Kỳ thực, hỏi ra được kết quả như vậy, ta cũng ngạc nhiên không kém so với Sơ Không, nhưng bởi vì đối tượng chính là Sơ Không nên vâu chuyện có chút bi này lại có phần vui vẻ trong đầu ta.

Ta hỏi tiểu nha đầu vẫn đng quỳ trên đất: “Đứa nhỏ lớn thế nào?”

“Ước chừng ba tháng rồi…”

“Nói bậy!” Thuộc hạ trung thành của ta lên tiếng: “Ba tháng trước tướng quân cơ bản không có trở về phủ! Thanh Linh công chúa sao có thể mang thai?”

“Nô tì thề với trời những câu trên đều là thật!” Tiểu nha đầu lập tức phản bác nói: “Ba tháng trước tướng quân có một lần say rượu, ngủ lại phòng của công chúa…Sau khi biết bản thân có thai cũng từng nghĩ đi báo cho tướng quân, nhưng tướng quân ngày ngày đều ở cùng Hinh Vân cô nương…Công chúa lại là người cao ngạo…”

Ta gật đầu, trong lòng có chút thở dài, có lẽ công chúa đến cuối cùng vẫn không đem chuyện này nói cho tướng quân, tướng quân kia vĩnh viễn cũng không biết bản thân hắn có một đứa nhỏ.

Khi không lại để Sơ Không nhặt được món hời làm nương…

Đột nhiên ta nghĩ rất muốn nhìn thấy Sơ Không khi sinh nở sẽ có nét mặt thế nào—


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.