Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 1165: Chương 1165: "Tiên giới" kiến văn




Dịch: Tiểu Băng

Mặt trăng treo cao, ánh sáng mông lung, mặt nước như tấm gương điểm những đốm sáng lấp lánh u tĩnh lặng yên, khiến người ta nhẹ nhàng thoải mái.

Một thân ảnh đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, nhìn xuống cảnh mặt hồ đêm, giữa không trung, biển mây đổi chiều, xoay tròn thành xoáy, rộng lớn tráng lệ.

“Hai mươi năm qua như một ngày, thế sự phù trầm hà túc đạo?” Bóng người phát ra thở dài, vừa như vui sướng vừa như cảm khái.

Sau lưng y có chừng hai mươi người, có đầu đà tóc rối bù, có hòa thượng mặc cà sa, có đạo sĩ mặc đạo bào, cũng có người ăn mặc theo lối giang hồ.

Một nam tử bộ dáng thư sinh cười: “Thế sự phù trầm hà túc đạo? Vu minh chủ khám phá ra cửa ải sinh tử, sáng tỏ chân không chi diệu, chạm đến ‘Tiên Giới đại môn’, tâm cảnh quả thực đã lại tiến lên một bậc thang mới.”

“Vu minh chủ không cần phải mượn khí cơ của người khác để khiên dẫn nữa, bây giờ bất kì lúc nào, ở đâu cũng có thể phi thăng mà đi, chính là đệ nhất nhân của giang hồ mấy ngàn năm nay, đương nhiên thế sự phù trầm hà túc đạo......” Một phụ nhân mặc cung trang mím môi cười, không chút che giấu sự tôn sùng, điểm thêm vài phần u oán.

Vu Bán Sơn là chưởng môn Kim Hồ phái, Võ Lâm minh chủ hiện thời, từ lúc xuất đạo tới nay luôn chứng tỏ tư thái cường thế, quét ngang giang hồ suốt mười năm liền chưa gặp địch thủ, được gọi là hoành thôi ngàn năm đệ nhất nhân, sau rút khỏi giang hồ, hiếm khi mới ra tay, tranh với bản thân, đấu với trời đất, sau mười năm, cuối cùng cũng đã vượt qua tiền nhân, đạt tới cảnh giới có thể tự phi thăng, hôm nay mời bạn cũ hảo hữu ở khắp nơi tới đây chính là để từ biệt nhau.

Y xoay người lại, áo quần đơn giản, bên hông treo một cái ngọc xích màu xanh, gần bốn mươi tuổi nhưng trông chẳng già chút nào mà giống một công tử đầy mị lực thành thục, đôi mắt sâu mênh mang như biển, ẩn giấu ánh sao lấp lánh, khó dò sâu cạn, khiến một đám cao thủ giang hồ nhìn y mà có cảm nhận mình sao mà nhỏ bé yếu ớt.

“Đi tới ngày hôm nay, nếu không đẩy cánh cửa trước mặt ra, xem nơi cuối cùng của võ đạo là cái gì, ta nhất định chết không nhắm mắt, dù có không nỡ cỡ nào, cũng nhất định muốn bước ra một bước này.” Vu Bán Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khí tức khiên dẫn, biển mây quay cuồng, nguy nga đồ sộ.

Hắn quay lại, chào từ biệt với mọi người.

Phụ nhân cung trang đầy vẻ phiền muộn và mất mát, cố cười gượng: “Không biết Tiên Giới trông như thế nào? Có phải ở đâu cũng sẽ được nhìn tiên nhân hay không?”

Tưởng tượng về Tiên Giới, về nơi mà sau khi mình phi thăng đi đến, là chuyện võ giả nào cũng có. Hôm nay Vu Bán Sơn sẽ đi tới đó, mọi người khó tránh khỏi tò mò.

Trong truyền thuyết, Tiên Giới là nơi tràn ngập kỳ hoa dị thảo, Linh Bảo dị quả, người đi lại đều là các tiên nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thọ cùng trời đất!

Vu Bán Sơn khẽ cười: “Tiên Giới nhất định khác với thế tục, chỉ mong được ngồi cùng luận đạo với tiên nhân.”

Giọng điệu không giấu được sự si mê.

Chào từng người xong, Vu Bán Sơn nhìn phụ nhân cung trang, mỉm cười: “Cẩm Tú, ta đã phụ nàng nửa đời, có muốn cùng ta đi tới Tiên Giới hay không?”

“Cùng đi tới Tiên Giới?” Mọi người kinh hãi. Vu Bán Sơn không chỉ có thể tự mình phá không phi thăng, mà còn mang được theo thêm một người nữa hả?

Tề Cẩm Tú sững người, đôi mắt mờ hơi nước, hơn nửa ngày mới gật đầu nức nở nói: “Ta biết, biết chàng thành kính võ đạo, mười mấy năm nay, ta chưa từng oán hận gì chàng......”

Vu Bán Sơn chìa tay ra, cô bước tới nắm lấy tay nhau, đứng bên nhau, sau lưng là vách núi, khói sóng mênh mông, quả thật một đôi thần tiên quyến lữ.

Vu Bán Sơn gật đầu chào mọi người lần nữa, ôm lấy eo Tề Cẩm Tú, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, che khuất ánh trăng.

Ầm!

Từ trên không trung, tử lôi thi nhau bổ xuống, không thể ngăn cản, chiếu sáng mặt hồ giống như ban ngày.

Đến khi thiểm điện mất đi, mọi thứ trở lại như cũ, Vu Bán Sơn và Tề Cẩm Tú đã cùng nhau biến mất.

Mọi người đều thổn thức, mơ màng ngờ nơi gọi là Tiên Giới, người thất thần, người do dự.

Sau hôm nay, Vu Bán Sơn và Tề Cẩm Tú coi như đã đứng vào hàng tiên ban?

............

Hư không vỡ ra, một cái khe sâu thẳm, Vu Bán Sơn tóm ngay lấy cơ hội, xông qua vách ngăn thời không.

Nguyên Thần mê đi, tầm mắt trở nên mơ hồ, đến khi cảm nhận lại được, thấy mình và Tề Cẩm Tú đang ở một nơi hoang sơn dã lĩnh, xung quanh cây cối xanh tươi, linh khí đất trời nồng đậm, khiến cả thể xác và tinh thần nhẹ bẫng hẳn đi.

“Đây là Tiên Giới?” Tề Cẩm Tú tò mò nhìn quanh.

Đây chính là Tiên Giới trong truyền thuyết?

Vu Bán Sơn nhắm mắt cảm ứng một lúc, vui vẻ nói: “Chắc là Tiên Giới, nguyên khí tẩm thể, ở đây tu luyện một tháng còn hơn bình thường một năm.”

“Thật?” Tề Cẩm Tú thử tiến hành thổ nạp, lòng hớn hở, “Không hổ là Tiên Giới!”

Ở nơi này, cô sẽ có hy vọng khám phá cửa ải sinh tử, sáng tỏ chân không chi diệu!

“Nàng nhìn lên trời xem.” Vu Bán Sơn chỉ lên trời cao.

Tề Cẩm Tú ngẩng đầu lên nhìn, một bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh, mỗi ngôi sao đều rất to, vẻ cách đây không xa lắm, tranh chiếu sáng với mặt trăng, không giống bầu trời ở nơi cũ.

“Quả nhiên là Tiên Giới......” Tề Cẩm Tú không còn nghi ngờ gì nữa.

Cô đảo mắt, phát hiện cách đó không xa có một cái đạo quan, trông rất bình thường, bị lấp trong tàng cây và bóng đêm.

“Vu đại ca, bên kia có tòa đạo quan, hiện giờ trời tối quá, chúng ta ở đây lại không quen, hay là tới đó tìm nơi ngủ trọ, chờ đến trời sáng?” Tề Cẩm Tú đề nghị.

Vu Bán Sơn trầm ngâm: “Linh khí ở Tiên Giới nồng đậm thế này, nhất định sẽ có rất nhiều động vật thành tinh, nửa đêm đi qua hoang sơn dã lĩnh rất là nguy hiểm, chúng ta qua đi.”

Được Vu Bán Sơn tán đồng, Tề Cẩm Tú lại trở nên do dự: “Vu đại ca, chủ đạo quan ai biết thiện hay ác, tới tá túc lỡ gặp nguy hiểm thì sao?”

Vu Bán Sơn cười: “Thì chịu. Nếu chủ đạo quan mạnh hơn ta, thì hẳn đã nhận ra chúng ta rồi, chúng ta có bỏ đi cũng không trốn thoát được, ký lai chi tắc an chi.”

Tề Cẩm Tú không nói gì nữa, tay nắm tay đi tới đạo quan.

Đến gần, họ nhìn thấy một tấm biển, trên viết ba chữ to:

“Ngọc Hư cung!”

“Rất có không khí của Đạo gia......” Vu Bán Sơn tự nhiên cảm thấy chủ đạo quan hẳn không phải người ác, đi tới gõ cửa.

Đông đông đông.

Sau một lúc lâu, một giọng nói biếng nhác vọng ra:

“Ai đó?”

“Ta và nội tử đi qua nơi này, bị lạc đường, đêm khuya rồi không dám đi lung tung, nên phải tới đây xin tá túc, mong đạo trưởng giúp đỡ.” Không quen không biết, Vu Bán Sơn không dám lộ ra chuyện mình phi thăng tới đây.

Đợi thêm một lúc, cửa lớn mở ra.

“A?” Cửa lớn vừa mở, Tề Cẩm Tú liền thét lên kinh hãi, vội bước lùi lại, suýt nữa ngã xuống bậc thang, may mắn được Vu Bán Sơn giữ chặt.

Phía sau cửa là quái vật! Một con quái vật mọc đầy chạc cây màu xanh!

Vu Bán Sơn cố nén sợ hãi, nhìn chằm chằm đối phương.

“Kêu la cái gì? Chưa nhìn thấy Đại thanh căn thành tinh bao giờ à?” Quái vật mở cửa lầm bầm, “Lão gia bảo đưa các ngươi đến khách viện nghỉ ngơi.”

Thì ra người nơi này có thể sai sơn tinh thụ quái làm người canh cửa, không hổ là Tiên Giới! Vu Bán Sơn và Tề Cẩm Tú nhìn nhau, xem khí tức của quái vật cũng không đáng sợ, hai người cũng bớt đi sợ hãi, chuyển thành cảm khái.

Ở dưới sự dẫn đường của Đại thanh căn, hai người đi tới khách phòng. Thần thức của Vu Bán Sơn xuyên qua tường, nhìn thấy một cái ao sen, đầy hoa đua nở, chỉ nhìn thấy thôi mà cứ như ngửi được mùi sen thơm ngát. Bên ao có một đạo nhân mặc bào xanh, đầu cắm trâm gỗ, đang giơ tay trái, như đang nói chuyện với ai đó, tay phải cầm ngắm nghía một trái gì đó đang phản xạ ánh sáng lấp lánh.

“Đó là chủ nhân của đạo quan này?” Vu Bán Sơn thầm nghĩ, đồng thời nghiêng tai lắng nghe, hình như nghe thấy quan chủ đang hỏi: “Quả này lai lịch thế nào? Có tác dụng gì?”

Tề Cẩm Tú nhìn theo mắt y, cũng nhìn thấy cảnh tượng kia. Đến khi đã vào trong khách viện, Đại thanh căn đi rồi, cô mới cười: “Quan chủ này có vẻ kì dị, không ngờ lại nói chuyện với cánh tay trái của mình.”

Chẳng lẽ hắn nghĩ tay trái của hắn là một người à?

“Chuyện trên Tiên Giới không nên tự mình phỏng đoán.” Vu Bán Sơn đáp, mình đang ở trong đạo quan của người ta.

Tề Cẩm Tú nói: “Vu đại ca, chúng ta có nên tới bái quan chủ, tìm hiểu Tiên Giới một chút hay không.”

“Tạm thời không cần, như thế sẽ làm bại lộ tình trạng của chúng ta. Đợi rời khỏi đạo quan này đã, tới chỗ người nhiều, rồi từ từ tìm hiểu.” Vu Bán Sơn kinh nghiệm giang hồ phong phú, cẩn thận là trên hết.

Tề Cẩm Tú gật đầu: “Hơn nữa tòa đạo quan này nhìn quá bình thường, chắc cũng chẳng biết chuyện gì quan trọng đâu.”

Hai người ngồi xuống đả tọa điều tức, đến trời sáng, rời khỏi khách viện, vẫn chưa được gặp quan chủ, đã được Đại thanh căn tiễn đi, chỉ cho đường rời khỏi núi, sau nửa canh giờ đã đi tới tòa thành dưới chân núi.

Còn chưa vào thành, Vu Bán Sơn và Tề Cẩm Tú liền thấy trên trời có những bóng người bay qua, có người ngồi trên chim gắn động cơ, có người trên lưng gắn cặp cánh, người chân đạp tường vân, người có kiếm quang ẩn thân.

Điều này khiến Tề Cẩm Tú chưa phi độn được mở to hai mắt mà nhìn, hơn nửa ngày mới cảm thán:

“Thật sự là Tiên Giới, hoành tráng quá!”

Vu Bán Sơn cũng vô cùng xúc động.

Hai người dắt tay nhau vào trong thành, liền nghe thấy ngay phía trước có người đang đọc cái gì đó quay sang nhìn, thì ra là “Thể lệ chiêu sinh phái Nguy Sơn”.

Thể lệ chiêu sinh? Là cái gì thế? Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Đây là phong tục của Tiên Giới?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.