Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 58: Chương 58: Tháng rộng năm dài (hạ)




Chân Yên Hoan ngồi một bên tháp quý phi, nàng chậm rãi thêu đôi cá chép đỏ cam lên khăn lụa trắng muốt, bên cạnh nàng, Thuyên Chương Công chúa có chút bất mãn nâng nâng mũi kim.

- Muội không học, không học nữa! Muội là Công chúa, sao lại phải học những thứ nữ công tầm thường này!

Chân Yên Hoan dịu dàng cười, cẩn thận cắt sợi chỉ:

- Công chúa sắp cập kê, sau khi cập kê liền phải may giá y...

Thuyên Chương đỏ mặt, mớ tóc đen mượt sau lưng tán loạn bay, nàng thực sự sợ nhất phải gả đi, nhất là gả cho Phùng Việt, nàng lầm bầm trong miệng:

- Muội không muốn!

Chân Yên Hoan lấy khăn tay ra khỏi khung gỗ, cẩn trọng hướng về phía có ánh nắng, đôi cá chép tươi đẹp mềm mại tựa hồ như có thể vẫy đuôi bơi lượn được, Thuyên Chương mở to mắt phượng đoạt lấy khăn tay, cười nhu hòa:

- Chân tỉ tỉ, có thể cho muội được không?

Chân Yên Hoan gật đầu, vốn dĩ Thuyên Chương không mấy giỏi giang về thêu thùa, mỗi lần mẫu hậu kiểm tra, Thuyên Chương đều nhờ vả đến cung nữ các loại, hiện tại có Chân Yên Hoan bồi nàng bên cạnh, Thuyên Chương càng được dịp trốn tránh học tập.

Ngoài cửa lanh canh rèm châu lay động, Chân Yên Hoan nhác thấy bóng dáng phượng bào hoa diễm tiến vào, liền nhanh chóng bước ra hành lễ.

- Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương! Nương nương vạn phúc kim an!

Phùng Hoàng hậu đoan lệ nét cười, phất tay ban tọa:

- Quận chúa đa lễ, bản cung hôm nay rãnh rỗi, Hoàng thượng tổ chức hội săn đón tiếp sứ thần Viêm Quốc, Khôn Ninh cung vô vị buồn chán nên liền đến nơi này!

Thuyên Chương cắn cắn môi, đoán chừng mẫu hậu cũng sắp hỏi đến nữ hồng các loại, liền len lén lấy cớ chạy trước, còn lại một mình, Chân Yên Hoan có phần lúng túng.

- Nương nương sức khỏe không tốt, vẫn nên tĩnh dưỡng!

Phùng Hoàng hậu khăn lụa che làn môi đỏ, bàn tay mang hộ giáp khảm minh châu lấp lánh cùng phượng bào trân quý uy nghi kia cực hạn đối nghịch với thân thể yếu nhược âm hàn:

- Bản cung dùng thuốc cũng đã mười năm, thuốc đều có ba phần độc, vẫn cảm thấy thời gian còn lại không nhiều!

Chân Yên Hoan a một tiếng, dường như sợ hãi:

- Nương nương phúc như Đông Hải, người đừng nên nói lời không may!

Kỳ thực Phùng Hoàng hậu đến đây không vì chuyện phiếm, mà là nghĩ đến tương lai của nữ hài tử duy nhất. Phùng Hoàng hậu làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Thuyên Chương với Mộ Dung Tường Vân. Vốn bản thân đã từng si tình đến mê dại, liền không muốn nữ nhi lập lại sai lầm.

- Quận chúa có biết một phó tướng họ Mộ Dung từng cứu mạng Chương nhi nơi thảo nguyên dị quốc?

Chân Yên Hoan hơi cau mày, vẫn chưa đoán ra ý định của Phùng Hoàng hậu:

- Hoàng thượng cách đây mấy ngày có ban thưởng đến người này vô cùng hậu hĩ, thần nữ đương nhiên nghe qua!

Phùng Hoàng hậu tựa đầu lên cổ tay trắng như bạch ngọc, hạnh mâu lưu chuyển:

- Công chúa tuổi nhỏ hiếu kỳ, đã hứa hôn lại không tuân thủ phép tắc, thường xuyên chạy loạn! Bản cung thật phiền muộn trong lòng!

Chân Yên Hoan thở ra, nàng sớm biết bản thân cư nhiên bị gọi vào cung bầu bạn cùng Hoàng hậu liền không có mấy phần tốt đẹp, có điều sấm sét mưa móc đều là thiên ân, không thể cự tuyệt.

- Thần nữ nguyện chia sẻ vì nương nương!

Phùng Hoàng hậu lười biếng nhếch môi, để lộ đôi hàm răng ngà, hài lòng ý tứ:

- Quận chúa thông minh như vậy, thật khiến bản cung yêu thích mà! Chính là Mộ Dung kia cũng một kẻ nhân nghĩa tốt đẹp...Quận chúa hiện tại trễ nãi đã lâu...

Gương mặt Chân Yên Hoan thoáng trắng rồi chuyển đỏ, Mộ Dung Tường Vân có tốt đến độ nào cũng chỉ là một kẻ tàn phế, Phùng Hoàng hậu không muốn gả nữ nhi cho kẻ tàn phế, liền kiếm người chịu thay, đập tan tư tình nữ nhi.

Chân Yên Hoan ngậm ngùi cúi đầu, gia tộc nàng không tước vị, phụ thân lại sắp cáo lão, hiện tại nàng hai mươi lăm còn chưa gả đi, vốn cuộc đời đã định sẵn xuống tóc làm ni cô, ngờ đâu một ngày được sắc phong Quận chúa, triệu kiến vào cung cùng Hoàng hậu nương nương bầu bạn.

Nàng chính là không thể vì bản thân mà bỏ qua an nguy gia tộc, ai bảo nàng mang số sát phu, chưa kịp bước vào cửa thì mấy vị hôn phu năm lần bảy lượt đều chết bất đắc kỳ tử:

- Thần nữ đã hiểu!

Phùng Hoàng hậu vịn tay lên Khôn Ninh cung Tổng quản, thong thả ra cửa lớn:

- Bản cung chưa bao giờ tiếc rẻ một cái tước vị cho gia tộc lập công! Vả lại Thuyên Chương nhạy cảm tâm tình, bản cung không muốn chỉ hôn Quận chúa, cho nên ngươi tự tìm cách vậy!

Chân Yên Hoan hành lễ cung tiễn thật lâu, trong lòng chỉ còn mờ mịt u ám.

Chiều muộn.

Tiết trời đã vào giữa hạ, mưa giông thường xuyên, khắc nghiệt tận cùng.

Chân Yên Hoan trực tiếp bỏ qua tì nữ, một mình đi đến Cấm Vệ Ti, vốn dĩ nơi này thường ngày Quận chúa như nàng không được lui tới, nhưng may sao, nàng lại gặp một cung nữ khác, trông rất xinh đẹp thanh tú giúp đỡ theo chân vào trong.

Chân Yên Hoan dò hỏi:

- Cô nương tên gì?

Hồng y cung nữ kia thi lễ thật sâu:

- Nô tì họ Đường, là người trong Cấm Vệ ti!

Chân Yên Hoan tìm được đến phòng Mộ Dung Tường Vân, cũng không chú ý nhiều, nàng biết sơ qua, Mộ Dung Tường Vân là do Dương Tướng quân cứu mạng đưa về, trò chuyện cùng hồng y cung nữ kia, biết thêm được Dương Tướng quân thường ngày đều để nàng ta đưa thuốc và thức ăn đến.

Đường Vị Y nhìn phục trang thanh thuần nhưng đắt đỏ của người bên cạnh, cũng đoán ra được thân phận, nàng ý tứ:

- Người tìm Mộ Dung Công tử có việc ư? Công tử tính cách lãnh đạm, lại vì chuyện xảy ra mà càng khó gần...

Chân Yên Hoan không đáp, nàng tuy không thật lòng tìm đến, nhưng không thể trái ý phượng nhan, liền lấp liếm:

- À...ta thay Công chúa hỏi thăm mấy chuyện...

Đường Vị Y cũng không hỏi nữa, cẩn trọng dẫn đường, sau khi đưa thuốc cũng mau chóng quay về. Nàng băng qua vườn liễu rộng, thong dong xiêm áo vào chính sảnh.

Dương Quân Nguyệt ngồi bên án thư rộng giữa lạnh lẽo vân vũ chăm chú xử lý công vụ, dung mạo thường ngày cợt nhã thoáng lộ nét nghiêm trọng hiếm hoi:

- Đã xử lý tốt?

Thanh âm nam tử mềm mại truyền ra, tựa hồ thì thầm:

- Không còn dấu vết gì, nay mai tấu chương đến kinh thành cũng chẳng ai tra nổi! Mà có tra ra, thì mọi chứng cứ đều hướng về y!

Dương Quân Nguyệt nhếch khóe môi, dân gian có câu “quan huyện phá gia phủ doãn diệt môn”, hắn hôm nay đã là Ngự Tiền Cấm Vệ Tướng quân, trong một đêm thảm sát toàn bộ Lý gia Tô Châu liền dễ dàng như trở bàn tay.

Người kia kéo lại áo choàng che đi kín kẽ gương mặt, quỷ quyệt:

- Tướng quân cũng đừng nên chủ quan, Lang Vương tai mắt trong thiên hạ không thiếu...

Dương Quân Nguyệt lớn giọng cười:

- Y tra thế nào cũng sẽ không can hệ đến bản Tướng, ngươi nghĩ xem, kẻ có thể thảm sát Lý gia nhất phải kể đến y!

Chính hắn thảm sát Lý gia, cũng chính hắn lợi dụng tín nhiệm đem vô số bằng chứng Triệu Tử Đoạn truy tận giết tiệt Lý gia Tô Châu cho Nữ Vương Mạt Quốc Thiên Huyên, để nàng ngày hôm đó có thể kề dao vào cổ vị Lang Vương tôn quý. Triệu Tử Đoạn từng muốn hành hạ hắn, hắn chính là cũng như vậy, muốn từ từ dằn vặt y.

- Lý Tiên Lạc này thật đáng tiếc, nếu hắn nghe lời bản Tướng đừng để tâm đến muội muội, liền có thể thoát thân!

Dương Quân Nguyệt nói xong cũng tự mình thở dài, hắn có khác gì Lý Tiên Lạc, hiện tại ai động đến Mộ Dung Tường Vân, hắn liền không để kẻ đó chết yên ổn.

Dương Quân Nguyệt gật đầu để người lui, Đường Vị Y bên ngoài an an tĩnh tĩnh, nàng không nhìn kẻ thần bí che kín mặt mũi vừa lướt qua, khẽ vén mành trúc vào trong:

- Tướng quân!

Dương Quân Nguyệt vẫy vẫy nàng ngồi xuống bên cạnh, nhận ra mái tóc có chút ướt át bởi mưa gió, liền với tay lấy khăn bông đến:

- Tường Vân sao rồi?

Đường Vị Y tháo trâm cài khỏi tóc, xõa tràn xuống vai mà thấm nước:

- Tạm thời vẫn tốt, hằng ngày đều cố gắng tập đứng dậy mấy canh giờ!

Dương Quân Nguyệt lam mâu cô đọng lại:

- Đứa trẻ này từ nhỏ đã ngang bướng ngu ngốc!

Dương Quân Nguyệt ôm Đường Vị Y vào lòng, bản thân ngả người ra sau thành ghế gỗ. Hắn là một hài tử mồ côi, xuất phát điểm đến ăn mày cũng có thể tốt hơn, hiện tại nắm trong tay toàn bộ Cấm Vệ Ty, tuy rằng so với Ngự Quân Đài quy mô không bằng, nhưng ít ra vẫn ảnh hưởng lớn đến trị an Thần Đô, dù là đi bảy năm, nhưng hồi kinh làm việc thời gian qua không phạm chút sai sót.

Vừa rồi, Long Diện Tướng quân, Đô Đốc Cấm Vệ Phùng Hậu nhận nhiệm vụ dẫn binh bảo vệ biên quan ba năm, hắn ở đây một mình vẫn có thể dẫn dắt nơi này đi lên. Bởi thế, Vĩnh Thành Đế cho dù sủng Triệu Tử Đoạn đến độ nào cũng không có lý do gì khép tội hắn, huống hồ lá bùa hộ thân Phan Phượng Thuật ở đó, hắn vẫn còn nhiều cơ hội.

Đường Vị Y như nhớ ra điều gì, mới nhỏ giọng cắt ngang suy nghĩ của Dương Quân Nguyệt:

- Tướng quân, buổi chiều Chân Quận chúa có đến tìm Tường Vân! Nói rằng thay Công chúa...

Dương Quân Nguyệt u tối lam mâu, khó hiểu ngập tràn:

- Không thể! Thuyên Chương mỗi lần đi đều lén lén lút lút! Làm sao nàng ta công khai ban ngày chạy đến như vậy được! Nàng lưu ý giúp ta hành tung vị Quận chúa này!

Đường Vị Y thoáng ngẩng người:

- Thật ra Thuyên Chương Công chúa đối với Tường Vân như vậy...vẫn không nên chặt đứt tơ hồng!

Dương Quân Nguyệt hừ lạnh, cay độc ý cười:

- Tường Vân đương nhiên không yêu Công chúa, hắn là ngu ngốc vì chính nghĩa, còn Công chúa chưa từng tiếp xúc với nam nhân, cư nhiên nhìn hắn vừa mắt là bình thường! Một thời gian nữa sẽ phai nhạt!

Người từng phải sống trong thanh lâu như hắn hoặc Tường Vân, tuyệt đối bài xích tình yêu.

Dương Quân Nguyệt xoa xoa hai tay vào nhau, Lý gia cũng đã xong, kế tiếp chính là Dương gia, Triệu Tử Đoạn cùng hắn thâm thù như vậy, nếu nói y ra tay với Dương gia, người trong thiên hạ có lẽ sẽ không mấy nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.