Nhất Phẩm Phong Lưu

Chương 39: Chương 39: Những vị khách từ Tam Giác Đen




- Chiếc xe này thuộc loại máy móc nông nghiệp chủ nhân là người làng quê, ba ngày trước bị trộm..."

Nhạc Duyệt rất nhanh liền truyền tới một tin tức cũng không ngoài dự liệu của Mạc Ngôn, bởi vậy có thể thấy được, ba người kia đích thật là người nhà quê, thậm chí có thể là người ngoại cảnh. Một đám người thân phận mẫn cảm mò đến, đi taxi, xe mượn cũng có thể lưu lại dấu vết, trộm một chiếc xe sắp báo hủy, hiển nhiên là cái quyết định không sai. Loại xe sắp báo hủy này bị mất cũng đã đánh mất rồi, nhiều nhất báo án mà thôi, không có ai sẽ mất công đi tìm xe. Mà cảnh sát nhận được tố giác, tối đa cũng chỉ chuẩn bị cái án. Loại xe sắp đưa đến chỗ bán phế phẩm này thu về, thật sự không đáng tiêu phí quá nhiều tinh lực đi phá án.

- Sao lại chợt hỏi tới chiếc xe này?

Trong điện thoại, Nhạc Duyệt tò mò hỏi.

Mạc Ngôn nói :

- Có thể có chút quan hệ trong vụ án của Từ Đức Phát, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định.

Nhạc Duyệt nói :

- Có muốn em nhờ cảnh sát giao thông giúp anh chú ý chiếc xe này hay không?

Mạc Ngôn vội vàng nói:

- Không cần, anh biết tung tích chiếc xe này, em không cần hỗ trợ.

Nói đùa gì vậy, mấy thanh niên trên chiếc xe cũ kia khí thế hung ác mười phần, không đoán sai thì trên người chúng khẳng định đều mang theo súng. Vạn nhất bị cảnh sát giao thông ngăn lại, trăm phần trăm sẽ gây tai nạn chết người.

Nhạc Duyệt biết mình không theo kịp tiết tấu cùng ý nghĩ của Mạc Ngôn, không cố hỏi, chỉ nói cho Mạc Ngôn, cần phải trợ giúp thì gọi điện thoại cho nàng.

Cúp điện thoại, Mạc Ngôn ngồi ở trong xe và đợi Từ Đức Phát lại xuất hiện.

Hắn xác định, Từ Đức Phát lấy từ trong ngân hàng một số tiền lớn như vậy, kế tiếp tất nhiên sẽ có hành động.

Nhưng mà khiến hắn thật không ngờ chính là, lần này đợi đúng là mười mấy giờ liền, mãi đến mười giờ tối, Từ Đức Phát mới vác túi hiện ra tại trước mắt hắn.

Cái túi đó vẫn là nó, căng phồng, tiền mặt bên trong ít nhất cũng phải hai trăm vạn.

Từ Đức Phát nhét túi vào cốp ô tô, sau đó đứng ở bãi cỏ xa xa châm điếu thuốc.

Mạc Ngôn có thể thấy, dưới ánh đèn mờ nhạt, tay cầm thuốc của lão béo này không ngừng run rẩy.

Thuốc chỉ hút một nửa, đã bị Từ Đức Phát ném xuống, sau đó hung tợn dùng chân nghiền nát...

- Người này hình như đang rất sợ hãi ...

Mạc Ngôn lẳng lặng nhìn Từ Đức Phát, ở trong lòng nói thầm.

Không bao lâu, Từ Đức Phát lao vào ô tô, nhanh chóng rời khỏi công ty làm vườn Tam Diệp.

Mạc Ngôn không nhanh không chậm theo ở phía sau, khoảng cách xe Từ Đức Phát vẫn như cũ là một trăm mét.

Xe của Từ Đức Phát lại không chạy tới hướng nội thành, mà là trực tiếp chạy hướng vùng ngoại ô.

Chạy nửa giờ, xe của người này bỗng nhiên rẽ phải, đi hướng quốc lộ về một làng quê.

Lúc này đã là hơn mười một giờ khuya, trên đường lớn cơ hồ nhìn không thấy chiếc xe nào. Mạc Ngôn nếu tiếp tục cùng đi, tin rằng Từ Đức Phát rất nhanh sẽ phát hiện đèn của chiếc xe phía sau.

Nhưng điều này không làm khó được Mạc Ngôn, hắn tắt toàn bộ đèn xe, sau đó vẫn không nhanh không chậm đi theo.

Trên đường lớn làng quê yên tĩnh, nhìn từ đàng xa có lẽ chỉ có một chiếc xe đang chạy nhanh, nếu có người đứng ven đường liền kinh ngạc phát hiện, có một chiếc xe giống như bóng đen đang theo sát xe phía trước ...

Sắp đi vào trấn nhỏ phía trước thì xe Từ Đức Phát lại chuyển hướng, lái vào một con đường bằng xỉ than đá xóc nảy.

Cuối đường này là một giếng mỏ vứt đi.

Mạc Ngôn nhìn xa xa thấy mỏ than này, biết nơi đó hẳn là chính là mục đích của Từ Đức Phát, vì thế dừng xe lại.

Xa xa bầu trời hắc ám, chỉ có chỗ một tòa nhà cũ nát có một chút đèn đuốc, thực ảm đạm. Từ Đức Phát dừng xe ở bên ngoài, mang theo cái túi đi đến chỗ có một ít ánh đèn ..

Mạc Ngôn không vội vã theo sau, hắn biết, nếu những người trong mỏ than là đám người nhà quê da đen kia, khẳng định như vậy sẽ có lính gác đứng ở vị trí kín đáo.

Hắn thật cẩn thận theo rãnh thoát nước ven đường đi lên phía trước, dưới ý thức bản ngã bao phủ, hắn không cần tới gần quá, chỉ cần lén vào phạm vi một trăm năm mươi mét, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn.

Mạc Ngôn không thể không cẩn thận, nếu không đoán sai, những người kia hẳn là từ vùng Tam Giác Đen lén vào cảnh nội. Những người này chiếm cứ ở vùng Tam Giác Đen gần một thế kỷ, dựa vào võ trang sống bằng nghề gieo trồng thuốc phiện. Người nơi đó mặc dù ngủ đều có súng ngủ cùng, nếu tùy tiện hành động, nói không chừng có thể ăn một vài viên đạn.

Mạc Ngôn có chân khí hộ thân, thông thường vũ khí lạnh không có bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, nhưng hắn không biết viên đạn có thể xuyên qua chân khí phòng hộ hay không. Hắn nghĩ, trừ phi là Kim Liên hoàn toàn khôi phục, nếu không không thể đối kháng cùng viên đạn. Hơn nữa đây là nói súng đạn bình thường, nếu gặp phải viên đạn súng trường tấn công, chỉ sợ vẫn là lành ít dữ nhiều. Còn viên đạn bắn lén, đại khái chỉ có kẻ điên mới có thể lấy ra mà so sánh với nhau ... Mạc Ngôn có đôi khi nghĩ, không biết tới cấp độ của Tả Đạo Nhân kia, có thể dựa vào chân khí hộ thể ngăn trở súng ngắm viên đạn hay không?

Nói lên đây, kỳ thật Mạc Ngôn cũng không biết cuối cùng cảnh giới cùng với kết cục của Tả Đạo Nhân đến tột cùng như thế nào.

Là thăng thiên, hay là giống phàm nhân cuối cùng cũng chết già?

Mạc Ngôn không thể hiểu hết, với hắn mà nói, kết cục của Tả Đạo Nhân cùng với ngọc bội trước ngực giống nhau, có rất nhiều mê hoặc ...

Tả Đạo Nhân lưu lại hình ảnh, Mạc Ngôn đã thấy một đoạn. Nhưng hắn cảm giác, hẳn là còn có đoạn tiếp sau. Mặt khác, khối ngọc bội ngoại trừ hình ảnh hình ảnh Tả Đạo Nhân, cũng không có khả năng thần kỳ hay diệu dụng xuất hiện. Cái đó và thuyết pháp của Tả Đạo Nhân lại có không phù hợp rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ khả năng vị tuyệt thế cao nhân này toàn là mèo khen mèo dài đuôi, dù sao thứ này chính là hắn một tay luyện chế.

Trong căn nhà cũ nát, có ánh sáng mấy ngọn nến.

Trong ánh sáng đèn đuốc, ba người đàn ông đen gầy đang đang cầm tô mì ăn liền ăn như hổ đói. Một người ngồi trên thùng gỗ, trước mặt bầy ra túi buộc dây đen mà Từ Đức Phát đem tới, khoá kéo đã bị mở ra, lộ ra một chồng tiền mặt một trăm đỏ làm cho lòng người mê say.

Ba người đen gầy tập trung toàn bộ tinh lực ăn mì ăn liền, không ai nhìn bao tiền mặt kia, tựa hồ ở trong mắt bọn họ, đống tiền mặt chừng hai trăm vạn này cũng không hấp dẫn hơn so với mì ăn liền.

Cái trán Từ Đức Phát nhỏ mồ hôi hột, đôi mắt mang theo tơ máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi người đàn ông ngồi ở giữa, nói :

- Concha, tiền tôi đã mang đến , khi nào thì các anh thả người?

Người đàn ông được xưng là Concha hung hăng uống một ngụm canh, ngẩng đầu thản nhiên nói:

-Không đủ tiền, ông bảo tôi làm thế nào thả người?

Từ Đức Phát cắn răng nói:

- Nhất thời tôi làm sao gom được một ngàn vạn cho các anh? Đây là hai trăm vạn, tôi cầu xin các anh rộng lòng. Các anh thả con trai tôi ra trước, trong vòng 3 ngày, tôi cam đoan cho các anh một ngàn vạn.

Concha châm điếu thuốc, nói :

- Thời gian quả là không đủ, nhưng lão béo, ông không phải chỉ có một mình, ông chủ phía sau ông đâu? Một ngàn vạn tiền mặt là món hồi môn không nhỏ, nhưng đối với ông chủ của ông mà nói lại chỉ là chút lòng thành. Concha tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa thấy ông chủ nào không rửa tiền mà dám ở găm tiền hàng trong ngân hàng. Dựa theo lượng hàng các ông nhập mà tính, trong tay có mấy ngàn vạn tiền mặt tuyệt đối là chỉ nhiều hơn chứ không ít, tôi nói có đúng hay không?

Từ Đức Phát uể oải nói:

- Hắn là hắn, tôi là tôi ... Hắn không biết tôi và các anh còn có liên lạc, nếu đã biết, đừng nói vay tiền, hắn sẽ cho người xử lý tôi ngay!

Concha thản nhiên nói:

- Tôi mặc kệ, tóm lại, không có một ngàn vạn, anh đừng nghĩ tới chuyện tôi thả người.

Từ Đức Phát tức giận nói :

- Tôi đã nói rồi, một ngàn vạn tôi cam đoan sẽ đưa, nhưng tôi cần phải có thời gian.

Concha nói :

- Không phải tôi không để cho ông thời gian, mà là chúng tôi không thể ở lại lâu được, chậm nhất giữa trưa ngày mai chúng tôi phải rời khỏi nơi này.

Có chút dừng lại, có lẽ là suy nghĩ đến một ngàn vạn chung quy cần nhờ Từ Đức Phát gom góp, Concha đưa điếu thuốc cho Từ Đức Phát, nói tiếp:

- Lão béo, không phải chúng ta không nói đạo nghĩa. Buổi sáng tôi đã nói với ông, lần này Dũng đại ca bị người ta hại, chúng tôi hiện tại không khác gì chó nhà có tang. Ông chỉ cần giúp chúng tôi có đủ một ngàn vạn, Dũng đại ca sẽ nhớ rõ ân tình của ông!

Từ Đức Phát run tay cầm vào điếu thuốc, lại cười, nói :

- Các anh chính là vì điều nghĩa sao? Không nói hai lời lại trói con trai tôi trước à?

Concha nhún vai, nói :

- Không có biện pháp khác, chúng ta không quen đối nội, hơn nữa lòng người khó dò, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Lão béo, nghe tôi khuyên một câu, nhanh đi về nghĩ biện pháp, vào buổi sáng ngày mai gom đủ một ngàn vạn, tôi cam đoan con trai của ông vui vẻ về nhà!

Từ Đức Phát cười lạnh trong lòng, đám người này giết người như ngóe tuyệt không phải là loại người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Concha có lẽ còn giữ đạo nghĩa, nhưng cái người tên anh Dũng này ... Trong lòng hắn rõ ràng, đừng nói trong khoảng thời gian ngắn mình gom không đủ một ngàn vạn, cho dù có thể gom được, cũng không thể dễ dàng giao ra. Không vậy thì trước khi con trai còn sống về nhà, khinh xuất giao tiền hậu quả chính là hai cha con bị giết diệt khẩu!

- Thật xin lỗi, năng lực của tôi có hạn, muốn gom đủ một ngàn vạn, ít nhất cần thời gian ba ngày!

Hắn hung hăng hít một ngụm khói, nhả ra làm bộ lợn chết không sợ nước nóng.

Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nhấc chân, đạp Từ Đức Phát ngã trên mặt đất, sau đó lấy ra một khẩu súng chĩa ở trên đầu của hắn, nhe răng cười nói :

- Có phải cảm thấy Concha quá dễ nói chuyện hay không? Lão béo, cho ông một cơ hội cuối cùng, hoặc là ngay bây giờ cút đi gom tiền, hoặc là tôi sẽ đưa ông đi gặp Diêm vương ngay bây giờ!

Từ Đức Phát cũng là người khôn ngoan, biết lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi, ôm bụng, cười thảm nói :

- Tôi đã nói rồi, không có thời gian ba ngày, tôi không gom đủ một ngàn vạn. Một viên đạn đáng mấy đồng tiền, nếu cậu cảm thấy được nó có thể đổi lấy một ngàn vạn, tùy cậu định liệu!

- Cứng đầu với tôi?

Người đàn ông ngược cái chuôi súng lại nện ở trên đầu Từ Đức Phát, nói :

- Tin lão tử cho ông muốn sống không được muốn chết không xong hay không?

Trên đầu Từ Đức Phát nhất thời tràn ra máu tươi, hắn cũng không lau, cúi đầu giả chết.

Concha nhíu nhíu mày, ý bảo người đàn ông cầm súng tránh ra, nói :

- Lão béo, Dũng đại ca là một người trọng nghĩa, một ngàn vạn này chúng tôi không cướp ...

Nói tới đây, hắn đứng dậy lấy từ cái túi trên mặt đất ra một cái bọc, sau khi mở ra đổ đồ vật bên trong trên thùng gỗ, nói :

- Ông xem, đây là Dũng đại ca chuẩn bị cho ông, giá trị không đến một ngàn vạn, nhưng năm sáu trăm vạn vẫn là đáng giá. Đây là thành ý của Dũng đại ca, ông nhận lấy nó, sau đó sáng mai đem tám trăm vạn còn lại đến, tôi cam đoan con trai của ông không thiếu một sợi lông!

Đèn đuốc u ám, khoảng mười viên kim cương trong suốt cùng mấy khối ngọc nguyên liệu phẩm chất thật tốt hỗn độn nằm ở trên thùng gỗ, ánh sáng ngọc loá mắt.

- Lão béo, tôi biết thành phố Uyển Lăng lớn như vậy đều có chỗ sử dụng, ông cầm mấy thứ này đi cầm, một buổi tối gom đủ tám trăm vạn hẳn là không thành vấn đề nhỉ?

Concha nhìn kim cương cùng ngọc nguyên liệu trên thùng gỗ, trong lòng đầy vẻ tiếc nuối. Những thứ này là số hàng duy nhất khi bọn hắn thoát khỏi Tam Giác Đen mang đi, nếu không phải cần gấp một ngàn vạn, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không lấy ra nữa. Huynh đệ bọn hắn có thể còn sống chạy khỏi Tam Giác Đen đã không dễ dàng, tới đất liền chưa quen cuộc sống nơi đây, ăn uống cần tiền, trở về báo thù cần tiền. Còn phải đề phòng bị cảnh sát phát hiện, làm sao không cần tiền?

Nơi này không phải Tam Giác Đen, không phải có súng có thể kiếm được tiền, nếu ai dám ở đất người nổ một phát súng, Concha tin tưởng, chính là Dũng đại ca ở đây, không cần đến hai mươi bốn giờ, tất cả huynh đệ đều cũng bị cảnh sát tóm lấy. Không có cách nào, đó là một quốc gia cấm sử dụng súng, dùng đao giết người có lẽ còn có thể chạy thoát, nếu dùng súng bắn chết người, chỉ sợ cảnh sát cả quốc gia đều sẽ đối phó chính mình.

Thấy kim cương cùng ngọc nguyên liệu, Từ Từ Đức Phát biết mình không còn có thể lấy cớ, ngẩng đầu nói :

- Tôi muốn thấy con trai tôi trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.