Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1002: Chương 1002: Quỷ Vương Hoa nở




Tuy ba đại gia tộc nhiều tài bảo nhưng không có đồ vật bổ sung sinh cơ, việc này làm Bạch Tiểu Thuần thở dài, bỗng nhiên hắn hối hận, thời điểm mình cầm Vĩnh Dạ Tán tay trái, tay phải nâng Cự Quỷ Vương, hắn nên dùng Vĩnh Dạ Tán hấp thu Cự Quỷ Vương mấy lần... Chỉ hấp mấy lần cũng đủ cho hắn tu luyện...

- Đáng tiếc, bỏ qua cơ hội rồi!

Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, hắn bỏ qua suy nghĩ lung tung, nếu Cự Quỷ Vương biết suy nghĩ này còn không lột da hắn ra?

Hắn lắc dầu, Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một phen sau đó chôn vào đáy lòng.

- Bất Tử Cốt từ từ hẵng tính, trọng yếu nhất là phải nghiên cứu ra cách luyện chế hỏa diễm mười lăm màu.

Bạch Tiểu Thuần hiểu mình có thể tăng cao tu vi chỉ có thể cố gắng luyện đa sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu phối phương luyện chế hỏa diễm mười lăm màu từ lâu, hắn vẫn không hiểu ra.

Hắn thở sâu cầm một đám hỏa diễm mười lăm màu trong túi trữ vật, hắn nhìn không chớp mắt, bắt đầu thôi diễn, hắn chuẩn bị phân tích nghịch hướng để nghiên cứu hỏa diễm mười lăm màu.

Loại phương pháp này giúp mình nhanh chóng nắm giữ cách luyện chế hỏa diễm mười lăm màu, sau khi có vật tham chiếu, tất cả nghiên cứu cũng thuận lợi hơn không ít.

Thời gian trôi qua, ba ngày qua đi, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong nghiên cứu hỏa diễm mười lăm màu, trong đôi mắt mang theo kích động và phấn chấn, tuy chỉ ba ngày, có thể thông qua loại phương pháp thôi diễn này đã giúp Bạch Tiểu Thuần được lợi không ít.

Hoàng hôn ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, đám hỏa diễm mười lăm màu trong tay hắn tan biến trong thiên địa, hắn đang suy tư, sau nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt xuất hiện hào quang kỳ lạ, đang muốn cầm đám hỏa diễm mười lăm màu khác ra nghiên cứu, đột nhiên hắn nhìn ra ngoài mật thất.

- Ba ngày rồi!

Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn đứng lên ra khỏi mật thất, đứng trong viện, ánh mắt nhìn bầu trời, không bao lâu đã có một đạo hào quang bay tới, đó là Trần Hải.

- Bạch lão đệ.

Trần Hải cười ha ha, cất bước đi tới đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, hắn ôm quyền cúi đầu.

- Trần lão ca.

Bạch Tiểu Thuần cười ha hả.

- Bạch lão đệ, may mắn không làm nhục mệnh, việc ngươi bàn giao ta đã làm xong rồi.

Trần Hải lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần nhận lấy, hắn hít thở dồn dập, ánh mắt xuất hiện hàn quang, lúc ngẩng đầu liền ôm quyền với Trần Hải, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Hải nhanh chóng rời đi.

Sau khi thân ảnh Trần Hải đi xa, Bạch Tiểu Thuần quay người đi vào trong mật thất, hắn nhìn chín đầu người trước mặt.

Chín người này là Thái phu nhân khai ra, là sát thủ ngày đó tham dự đánh giết Bạch Hạo, bọn chúng không phải người Bạch gia, trong đó có một ít là Thái phu nhân tìm giúp đỡ, cho dù thân phận bọn chúng như thế nào, hiện tại chỉ là chín cái đầu.

Nhìn chín đầu người, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhớ ngày mình vừa tới Man Hoang, lúc nhìn thấy Bạch Hạo chân chính, sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên, chín đầu người hóa thành tro.

- Bạch Hạo đồ nhi, vi sư giúp ngươi báo thù triệt để, cũng không tính là dùng thân phận ngươi không công, nếu ngươi có linh thì nghỉ ngơi đi.

Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn than thở, dòng chính Bạch gia bị diệt vong, đám người truy sát hắn biến thành tro bụi, đáy lòng của hắn thở ra, cũng chấm dứt một đoạn nhân quả.

Lúc này tinh thần hắn bình tĩnh, Bạch Tiểu Thuần lại cầm một đám hỏa diễm mười lăm màu khác nghiên cứu.

Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua thật nhanh, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm thôi diễn hỏa diễm mười lăm màu suốt một tháng không ra ngoài, danh tiếng của hắn trong thành Cự Quỷ càng lúc càng lớn, từng việc xảy ra trong ba đại gia tộc, cho dù người không có tin tức linh thông cũng biết tới, bọn họ càng kính sợ Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn.

Cự Quỷ Vương lại ban bố vương chỉ, bổ nhiệm Bạch Hạo làm giám sát sứ, ban thưởng phối thương, thưởng hành cung, từng việc giúp uy danh Bạch Tiểu Thuần như mặt trời ban trưa.

Khi hung danh Bạch Tiểu Thuần vang rền, thế lực khắp nơi trong thành Cự Quỷ an tĩnh lại, toàn bộ thành Cự Quỷ không sinh ra phong ba gì, tất cả đều trật tự ngay ngắn.

Không ai có thể dự liệu được, vào buổi trưa thành Cự Quỷ khôi phục bình tĩnh, trong Man Hoang cách thành thành Cự Quỷ chừng trăm vạn dặm xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa.

Khu vực này bị quỷ vụ nồng đậm bao phủ, rộng chừng năm vạn dặm, trên mặt đất là bùn lầy chứ không có hung thú, cho nên nơi này biến thành khu vực tử vong.

Càng vào bên trong, sương mù lượn lờ quanh năm, ánh mắt người ngoài không thể nhìn thấu nơi này, nơi đây bị tử khí bao phủ, trong sương mù có kịch độc, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh tới gần cũng không thể thừa nhận quá lâu, bằng không sẽ chết ngay lập tức.

Cho nên nơi này sớm biến thành cấm khu, ngày bình thường không người tới, cho dù có Hồn Tu đi ngang qua cũng tránh xa.

Nếu có đại năng đứng trên bầu trời thật cao cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trong khu vực này tồn tại kiến trúc kỳ lạ.

Nó là ấm trà cực lớn.

Chung quanh ấm trà tồn tại không ít hồn, những hồn này này khác với oan hồn, ánh mắt chúng đỏ rực, dường như cuồng bạo hơn, độc ác hơn, chúng là lệ quỷ.

Tuy đám lệ quỷ cuồng bạo, bọn chúng chỉ phiêu đãng quanh ấm trà, từ trước tới giờ không bay ra khỏi sương mù, dường như chỉ cần không chủ động trêu chọc sẽ không gặp họa sát thân.

Nơi đây là một trong tám đại bí cảnh thuộc hoàng gia. . . Luyện Hồn Hồ!

Liên quan tới lai lịch và sự hình thành Luyện Hồn Hồ, đã không cách nào khảo cứu, chỉ biết tất cả mọi thứ trong nơi này thuộc về hoàng tộc, nơi này sương mù dày đặc và bị phong ấn quanh năm, chỉ có ngày đặc biệt mới mở ra, vào hôm nay, chẳng biết tại sao, toàn bộ Luyện Hồn Hồ rung động, khi chấn động làm thiên địa run rẩy, càng có từng tiếng oanh minh từ trong Luyện Hồn Hồ bạo phát ra ngoài.

Trong lúc bạo phát, trên không trung Luyện Hồn Hồ có một hóa hoa màu đen xuất hiện.

Đóa hoa màu đen chỉ có mấy cánh hoa, mỗi một cánh hoa có đồ án mặt quỷ nở rộ giữa thiên địa, thậm chí sương mù vờn quanh cũng có hình mặt quỷ, nhìn từ xa mà giật mình.

Trong nháy mắt nơi này xuất hiện biến hóa, người phát giác đầu tiên chính là Cự Quỷ Vương trong thành Cự Quỷ, hắn vốn ngồi trong vương điện, nghe việc Vô Thường Công tìm hiểu liên quan tới thành Cửu U, trong mắt sinh ra hàn quang, đang muốn mở miệng thì hắn biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

- Quỷ Vương Hoa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.