Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Thiên sinh mị cốt (hạ) Tiền nhân hậu quả (thượng).




Long Ưng không kiềm chế được, mở mồm trêu chọc nàng:

- Nhân Nhã không sợ ta sao?

Nhân Nhã thẹn thùng cụp mắt xuống, không dám đáp lời hắn. Có lẽ nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này màu hồng nhuộm kín cái cổ như bạch ngọc của nàng. Hắn dám khẳng định đây là nhan sắc động lòng người nhất mà hắn từng chứng kiến trong đời.

Tiểu cung nữ tuyệt sắc do đích thân Võ Chiếu tuyển chọn khiến Long Ưng phải động lòng. Nếu thế gian có chuyện vừa thấy đã yêu, chắc hẳn cũng chỉ thế này. Từ đó cũng có thể thấy được Võ Chiếu ‘có mắt nhìn người’, giống như đi guốc trong bụng hắn vậy.

- Đ-A-N-G...G! Đ-A-N-G...G! Đ-A-N-G...G!

Long Ưng ngạc nhiên ngừng bút.

Nhân Nhã run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất.

Cửa chính vừa mở ra đã lập tức đóng lại. Võ Chiếu như một trận gió cuốn rèm lướt vào, ngọc dung âm trầm, mắt phượng hơi cau lại. Bà ta bước tới dựa vào phía trước cái bàn con mà Long Ưng đang ngồi. Ánh mắt trước tiên nhìn vào mặt Long Ưng, rồi liếc qua Nhân Nhã, cuối cùng chuyển qua tờ giấy mà hắn đã viết được một nửa, vẻ mặt hòa hoãn lại, sau đó hơi kinh ngạc, nói:

- Kiểu chữ của Long tiên sinh rất có tính cách, khí khái bừng bừng, như thiên mã hành không, không bị câu thúc. Mời tiên sinh tiếp tục viết, không cần để ý tới trẫm.

Rồi bà ta quay sang Nhân Nhã ra lệnh:

- Lui ra!

Sau khi Nhân Nhã đi khỏi, Long Ưng một lần nữa vận dụng ngòi bút như bay, nhưng trong lòng thầm nhủ không phải bà ta đang tiếp kiến đặc phái viên ngoại quốc tên Hoành Không Mục Dã sao? Tại sao bà ta lại nổi giận đùng đùng trở về? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy sự tình không bình thường chút nào.

Lúc này bà ta đang mặc long bào, đầu đội vương miện, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mặt hắn. Bước đi của bà ta mang khí thế quân lâm thiên hạ, khiến cho kẻ không biết trời cao đất rộng như hắn cũng cảm thấy hơi khó thở.

Giọng nói Võ Chiếu chuyển thành nhu hòa, nhẹ nhàng nói:

- Chủng Ma đại pháp quả nhiên không tầm thường! Chỉ cần đối chiếu với pháp khiếu luyện khí của đạo gia, đã thấy vô cùng đặc sắc rồi.

Long Ưng biết bà đang nghiên cứu đại pháp mà hắn vừa mới viết ra, bèn nói:

- Đại khái mỗi ngày tiểu dân chỉ có thể chép một chương. Mười một ngày sau sẽ xong việc. Tiểu dân vẫn tưởng rằng Thánh thượng sau giờ Ngọ mới về.

Võ Chiếu thản nhiên nói:

- Vừa rồi trụ trì chùa Bạch Mã - Tiết Hoài Nghĩa xông vào cung nhằm vào trẫm đòi người, trẫm đã để y đưa cả đám Tiểu Phật Gia đi cả rồi.

Long Ưng kinh ngạc quên cả trả lời, thầm nghĩ Tiết Hoài Nghĩa là thần thánh phương nào, mà có thể ép Võ Chiếu giao người.

Võ Chiếu khẽ thở dài:

- Người này từng vì trẫm lập nhiều công lớn. Sau khi được sủng ái mà sinh kiêu ngạo càng ngày càng thêm ngang ngược khó mà quản chế, càng lúc càng không ra gì. Nửa tháng trước y đến cung Thượng Dương cùng trẫm nghị sự, nhìn thấy Tiểu Nhân Nhã đang hầu hạ trẫm, lại chẳng biết xấu hổ đòi người của trẫm, nói cô gái này có vẻ đẹp trời sinh, chính là một người con gái cực phẩm, rất có ích đối với thái bổ thuật của y, nhưng bị trẫm cự tuyệt, nên đành ôm hận rời đi. Lần này y âm mưu đối phó tiên sinh thực ra là trả thù trẫm. Người có tâm tư như thế thì sớm muộn gì cũng phải diệt trừ. Tiên sinh quả thực biết làm người khác phải kinh ngạc, bút pháp vẫn là khí định thần nhàn, không loạn chút nào.

Trên thực tế, trong lòng Long Ưng đang nổi lên sóng gió động trời, hiểu rõ việc bà bố trí Nhân Nhã hầu hạ mình không đơn giản chút nào. Cho tới giờ phút này, trong trận "Quyết chiến" không dùng binh đao giữa hắn và Võ Chiếu thì hắn vẫn luôn luôn là kẻ bị động, rơi vào thế hạ phong.

Võ Chiếu đứng đó giống như đang báo cáo với hắn, khiến cho Long Ưng có cảm giác thật là cổ quái không thể nào cổ quái hơn. Hắn lại nghĩ tới Võ Chiếu muốn giết ai thì giết nào có cần để ý tới người đó công lao lớn tới mức nào. Hiển nhiên quan hệ giữa bà ta với Tiết Hoài Nghĩa không hề đơn giản như bà ta đã nói. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Ưng liền hiểu rõ hơn một chút.

Võ Chiếu chuyển chủ đề:

- Nghe nói tiên sinh rất thích đọc sách. Ở Ngự Thư Phòng có lưu giữ vô số tác phẩm kinh điển truyền đời mà trong đó không ít quyển là bản duy nhất còn lưu giữ lại. Tiên sinh có thể tìm đọc thoải mái.

Long Ưng lắc đầu nói:

- Tiểu dân không có hứng thú với đạo Khổng Mạnh.

Võ Chiếu mỉm cười nói:

- Đây là bệnh chung của người trong Ma môn các ngươi, cho rằng Nho gia nói như vậy là loại không ốm mà rên. Các ngươi không hề biết rằng nhìn về góc độ trị quốc mà nói, dùng Nho gia lễ nhạc mới đúng là thủ đoạn cao minh nhất của bậc quân vương. Nòng cốt trong đó chủ yếu là phân biệt tôn ti, nghiêm khắc duy trì danh phận. Khiến cho cao thấp, sang hèn được phân định, tôn ti không được vượt quá lẫn nhau. Lễ nhạc được thông qua bằng hình thức pháp luật, khiến cho chế độ đẳng cấp của quốc gia không chỉ tác động lên chính trị, mà còn ổn định văn hóa đạo đức từ trên xuống dưới, đạt được mục đích căn bản là củng cố quốc gia cùng hoàng quyền.

Long Ưng bàng hoàng:

- Thánh thượng nói đúng! Vì sao tiểu dân chưa bao giờ cân nhắc đến phương diện này nhỉ?

Võ Chiếu thấy hắn khiêm tốn học hỏi, vui vẻ nói:

- Bởi vì các ngươi không thèm suy nghĩ đến.

Long Ưng thầm nghĩ, nguyên nhân chủ yếu là Võ Chiếu có hiểu biết hơn hẳn Ma Môn, có thể quản trị quốc gia được ngay ngắn rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được sư tôn của bà đương nhiên phải là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn lên tiếng:

- Tâm tình của Thánh thượng dường như đã tốt lên nhiều.

Võ Chiếu ôn nhu nói:

- Chỉ cần nhìn thấy tiên sinh, tức giận thế nào cũng đều tiêu tan. Huống chi thời hạn chết của Tiết Hoài Nghĩa đã tới. Trẫm không cần phải vì một người ngày tháng không còn lại nhiều mà tức giận.

Long Ưng ngạc nhiên hỏi:

- Thánh thượng chuẩn bị giết y sao?

Võ Chiếu điềm nhiên như không có việc gì nói:

- Không phải ta giết y, mà là tiên sinh giết y.

Long Ưng giật mình vội vàng để bút xuống, như không thể tin vào tai mà hỏi lại:

- Tiểu dân đi giết y?

Võ Chiếu lộ ra thần sắc cay đắng, nói:

- Nếu có thể tùy ý chém đầu y thì trẫm đã chém từ lâu rồi. Trẫm tuyệt đối không thể giết y hoặc làm cho người ta biết được là trẫm muốn giết y.

Long Ưng hỏi:

- Võ công của y như thế nào?

Võ Chiếu nói:

- Tiết Hoài Nghĩa cùng Địch Nhân Kiệt gần đây đối đầu như nước với lửa. Quốc lão nhiều lần phát động cao thủ phục kích Tiết Hoài Nghĩa nhưng đều hao binh tổn tướng thất bại trở về. Người này gây thù khắp thiên hạ chết chưa hết tội nhưng chẳng một ai có thể làm gì được y. Có thể là tà công dị thuật của y đã đạt đến mức hóa cảnh. Tuy nhiên đến hôm nay, khắc tinh của y cuối cùng đã xuất hiện.

Long Ưng âm thầm tán thưởng, đỉnh cao của Thôi Ma cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Huống chi Tiết Hoài Nghĩa còn có tâm địa đen tối với Nhân Nhã xinh đẹp của hắn. Diệt trừ ông ta là xong hết mọi chuyện, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng và nghi hoặc tăng thêm nhiều, hỏi:

- Thánh thượng không sợ nếu y giết mất tiểu dân thì sẽ không còn người sao chép đại pháp cho người sao?

Võ Chiếu bình chân như vại trả lời:

- Trong lịch sử Ma Môn, tiên sinh là người thứ hai luyện thành Chủng Ma đại pháp. Lúc ấy, bậc tiền bối của tiên sinh đã không ai địch nổi rồi. Còn loại nhãi nhép như Tiết Hoài Nghĩa dưới tay người đó chỉ sợ cầm cự không nổi mười chiêu. Mặc dù Tiên sinh không thể sánh ngang với người đó nhưng cũng không chênh lệch quá xa. Trẫm muốn tiên sinh chém đầu y, để chắc chắn y biết vì sao mình chết. Sau khi hoàn thành việc đó, Nhân Nhã sẽ thuộc về tiên sinh. Quân không nói đùa. Ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ hôm nay không thể gặp lại tiên sinh. Hãy coi nơi này như nhà của tiên sinh, không cần giữ lễ tiết khách khí.

Nói xong bà ta quay người bỏ đi.

Long Ưng lớn tiếng hỏi với theo:

- Tiểu dân phải đến nơi nào mới tìm được y?

Giọng nói Võ Chiếu vọng lại:

- Tiên sinh không cần đi tìm y, y sẽ đến tìm tiên sinh.

Long Ưng cảm thấy da đầu tê rần. Tình thế như vậy, quả đúng là kế mượn đao giết người của Võ Chiếu. Bà ta thật lợi hại.

Ài! Bà ta còn biết được Hướng Vũ Điền đã luyện thành Chủng Ma đại pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng Long Ưng chấn động.

Sau khi hoàn thành phân nửa quyển sách, Long Ưng buồn bực vì không thấy Nhân Nhã trở lại, còn tưởng rằng nàng vẫn đang lưu lại trong viện, đâu biết được trong số bốn cung nữ theo hầu hắn cũng không có Nhân Nhã. Hỏi ra hắn mới biết nàng đã theo Vũ Chiếu đi rồi. Trong lòng hắn biết rõ một ngày chưa tiêu diệt được Tiết Hoài Nghĩa thì đừng mong gặp lại nàng. Nếu nói cho dễ nghe, chuyện này gọi là địa thế mạnh hơn người.

Đám cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp còn hơn cả tám mỹ nữ ở Lệ Khinh Các của hắn, đã thế các nàng còn đua nhau nịnh hót hắn. Nhưng hắn mải suy nghĩ chuyện Nhân Nhã chỉ qua loa đối đáp với các nàng. Thế gian này thật bất công. Một tiểu mỹ nhân hoa thơm cỏ lạ giống như Nhân Nhã, bao nhiêu ưu ái của ông trời đều tập trung hết vào một mình.

Nhưng xét theo chiều ngược lại, xinh đẹp cũng có thể là chuyện tốt mà cũng có thể là chuyện xấu. Thế nên mới có câu hồng nhan bạc mệnh, trong cái không công bằng lại có công bằng. Hắn chợt cảm thấy ớn lạnh đối với vận mệnh của Nhân Nhã, sợ rằng bản thân không có khả năng bảo vệ nàng.

Cung nữ tên gọi Tú Thanh sau khi châm trà cho hắn, tươi cười như hoa ghé sát vào lỗ tai hắn nói: "Vinh Công Công có lời dặn dò: Sau khi Ưng gia ngủ trưa dậy, cần phải phục vụ Ưng gia tắm rửa thay quần áo, để cho Ưng gia thoải mái tinh thần tiếp tục làm việc.

Bên kia, một thân thể mềm mại thanh tú dựa sát vào người hắn, phả hơi thở như lan mà nói:

- Ưng gia muốn nô tài hầu hạ giường chiếu sao? Bốn chị em chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm Ưng gia hài lòng.

Hai nàng khác ở sau lưng cười nhõng nhẽo, xuân ý dạt dào.

Long Ưng thầm kêu cứu mạng. Sở dĩ hắn cảm thấy hứng thú với thanh lâu, căn bản là do bản tính hiếu sắc thường tình của con người. Mà nguyên nhân lớn hơn nữa là sau khi Chủng ma sẽ rất dễ kích động với sắc dục, giống như bị kích thích phần dã tính nguyên thủy trong cơ thể.

Tu là dựa vào đạo tâm. Hắn lại là người có trách nhiệm đối với người khác như đối với chính bản thân mình, nghĩ rằng chỉ có đến thanh lâu ăn bánh trả tiền mới không cần chịu trách nhiệm, cho nên mới bị gã Lai Tuấn Thần kia nhận định là kẻ háo sắc.

Hắn vội vàng đè ép dục tâm đang rục rịch, nói:

- Chư vị tỷ tỷ không biết, sáng nay ta đánh nhau với người khác tại quán rượu Đổng gia, bị nội thương rất nặng, không nên cử động mạnh. Ý tốt của các tỷ tỷ, Long Ưng tâm lĩnh.

Tú Thanh lộ vẻ thất vọng, bộc lộ tình cảm trong lời nói:

- Sau khi khỏe mạnh trở lại, Ưng gia chớ quên nô tài đấy.

Sau một hồi gian nan chống cự cửa ải khó khăn bị bốn nàng cởi áo tháo dây lưng hầu hạ tắm rửa, đang trên đường quay trở về thư phòng thì hắn bị Vinh công công kéo lại. Thì ra Bàn công công đã đến, đang chờ hắn ở thiên sảnh.

Long Ưng vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy đến thiên sảnh. Bàn công công cười nói:

- Có phải là đi thanh lâu đâu!

Long Ưng đành phải cười khổ chuyển hướng sang chuyện khác, mang những lời Võ Chiếu vừa mới nói thuật lại kỹ càng, nhân tiện nói luôn cho lão biết tình huống lần đầu tiên gặp Võ Chiếu.

Bàn công công thở dài:

- Ngày hôm qua Võ Chiếu sai người đưa ngươi lên giường trong khuê phòng của bà ta, ta đã biết không ổn. Tiên cư viện là cấm địa của bà ta, dù cho cái loại lang huynh cẩu đệ Trương Dịch Chi Trương Xương Tông cũng bị cấm tiệt. Phòng khách của bà ta, chính là cấm địa trong cấm địa. Về phần long sàng, ta không biết nên gọi là cái gì mới đúng. Đến lúc này rốt cục ta cũng đã hiểu, bà ta muốn ép cho Trương thị huynh đệ đố kỵ đến mất khôn phải cầu viện đến sư phụ bọn hắn để Tiết Hoài Nghĩa ra tay đối phó ngươi.

Long Ưng ngạc nhiên nói:

- Thật không ngờ, Tiết Hoài Nghĩa lại là sư phụ của bọn hắn.

Bàn công công nói:

- Trừ ta ra chỉ sợ có mấy người trong cuộc biết được quan hệ của bọn hắn. Tiền nhân hậu quả rắc rối phức tạp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đại khái. Nhưng ngươi cần phải nói cho ta biết, ngày hôm qua sau khi hôn mê đã phát sinh chuyện gì? Tại sao Đoan Mộc Lăng liếc mắt lại có thể thúc giục Ma Chủng của ngươi hoạt động?

Long Ưng nhớ lại nói:

- Đó là Ma Chủng phản ứng do bị Tiên Thai kích động, nghe có vẻ hoang đường kỳ dị. Cung Nê Hoàn sau mi tâm dường như sắp nổ tung, không kể đến vô số luồng khí lưu nóng như lửa giống như trăm ngàn nhánh sông từ trên cao đổ xuống, chạy náo loạn trong kinh mạch lớn nhỏ, khiến cho khiếu huyệt lập tức phình lên. Ta chịu không nổi nên mới ngất đi.

Bàn công công tấm tắc khen kỳ lạ, nhưng lão cũng không có cách nào giải thích. Lão trầm ngâm một lát rồi nói:

- Nếu hoàn toàn nhìn dưới góc độ Xá Nữ đại pháp, thì đây là công pháp thái dương bổ âm, công hiệu thần kỳ, có thể giúp Võ Chiếu giữ gìn nhan sắc. Vấn đề là hái thuốc cần lô đỉnh. Mà Tiết Hoài Nghĩa bẩm sinh khác người, lại tinh thông phòng trung bí thuật lẫn phương pháp thái bổ, quả thật là lô đỉnh tốt nhất. Cho nên y cùng với Võ Chiếu ăn nhịp với nhau, trở thành nam sủng của bà ta. Quan hệ như vậy duy trì trong nhiều năm. Tiết Hoài Nghĩa được ân sủng hết mức. Trọng thần đại tướng bởi vì đắc tội mà chết trong tay của y nhiều vô số kể. Lại còn bởi vương pháp không cấm quan viên qua lại với tăng lữ nên ông ta công khai lợi dụng lực lượng Phật môn, góp công lớn giúp Võ Chiếu đăng cơ, tăng thêm luyến ái gian tình, cho nên đối với những việc ác của y Võ Chiếu đều nhắm mắt cho qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.