Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Thiên chi kiêu nữ (hạ).




Long Ưng cảm thấy kinh ngạc, định thần suy ngẫm lại, mình bây giờ sẽ không chuồn đi vì ở chỗ này vẫn còn một hi vọng sống sót. Nếu chỉ cần lẻn ra ngoài là Võ Chiếu sẽ thông cáo thiên hạ, khi đó mình sẽ trở thành công địch của toàn thiên hạ. Đến lúc đó làm người còn gì vui nữa chứ.

Lệnh Vũ nói:

- Tiểu tướng lập tức chuẩn bị ngựa, triệu tập các huynh đệ. Được đi khắp Thần Đô thì đúng là điều thú vị của đời người.

Long Ưng hỏi:

- Có thể ngồi thuyền được không?

Lệnh Vũ vỗ trán một cái, chợt hiểu ra đáp:

- Tiểu tướng quên mất Ưng gia muốn đi ngắm cảnh. Dạo chơi trên sông là việc mà mọi du khách đều làm. Chúng ta đến bến thuyền ngoài cổng cung.

Ba chiếc thuyền nhỏ từ bến thuyền cung Thượng Dương đi ra. Có tám người đi cùng, tất cả đều mặc thường phục. Mỗi người đều thiếu niên khí thịnh, phong thái hùng dũng, thái độ vừa tôn kính vừa vui vẻ phục tùng Long Ưng. Hiển nhiên một chiêu của hắn tại Lệ Khinh Các đã làm bọn hắn khiếp sợ. Đối với người luyện võ mà nói, chỉ có cao thủ mới có được sự tôn kính của bọn hắn.

Long Ưng ngồi ở mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn chung quanh. Dòng Lạc Hà trải dài vô tận. Khi sắc trời từng bước sáng lên, một bên là cảnh hoàng thành đồ sộ, một bên là phường dân cư tràn đầy không khí sinh hoạt, người xe dần dần nhiều hơn, không khỏi làm tâm tình sáng sủa, rất có cảm giác thống khoái như rời khỏi cảnh lồng giam, tiêu dao tự tại.

Lệnh Vũ ngồi giữa thuyền, đằng sau là đám ngự vệ. Thuyền đi vòng qua hướng đông, đem cung Thượng Dương bỏ lại phía sau.

Lệnh Vũ đề nghị:

- Trước tiên du ngoạn trên sông, đến lúc Ưng gia ngắm đã mắt cảnh đẹp Thần Đô, chúng ta sẽ đến quán rượu Đổng Gia nổi tiếng nhất ở đây dùng bữa. Muốn tìm chỗ ngồi ở đó cũng không dễ. May mà có Tư Lễ Giám sắp xếp thỏa đáng cho chúng ta.

Sau đó y lại hớn hở nói:

- Chúng ta dựa hơi Ưng gia, sẽ có cơ hội ăn uống thả cửa. Chi phí đương nhiên là do Tư Khố chi trả.

Thuyền nhỏ rẽ phải, tiến vào nhánh sông, đi về hướng phía Nam. Toàn bộ trời đất bỗng nhiên thay đổi. Tuy là nhánh sông, nhưng lại cực kỳ rộng lớn. Dù thuyền bè qua lại đông đúc, giao thông trên nước vẫn giữ được thông suốt.

Bên cạnh bờ là hàng dương liễu, con phố dài ven bờ, ngựa xe qua lại tấp nập, nhà cửa san sát, người đi đường như nêm cối. Phồn hoa nhiệt náo của đô thành đều thu hết vào tầm mắt.

Thuyền nhỏ từ một nhánh sông này đi vào một nhánh sông khác, lại rẽ thêm vài lần nữa khiến cho Long Ưng hoa cả mắt không phân biệt được Đông Tây, nhưng cũng hưởng thụ sâu sắc thú vui trong đó. Từ nhỏ đến nay, sinh hoạt của hắn chỉ gói gọn trong một cái vòng tròn chật hẹp. Đã rất lâu chỉ có mình hắn ở lại phủ Thánh Đế. Năm năm sống trong hoang cốc thì không nói, hiện tại đột nhiên có nhiều bạn bè như vậy, chỗ ở lại là đô thành rộng lớn phồn thịnh nhất trung thổ, tự nhiên lại sinh ra một cảm thụ khác, thật sự không muốn rời.

Bên trái xuất hiện cái nhà vườn, ẩn hiện lầu các đình đài, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Long Ưng hỏi:

- Phủ đệ của ai thế?

Gã ngự vệ chèo thuyền thưa:

- Bẩm Ưng gia, đó là phủ đệ bán hoa kiếm được rất nhiều tiền. Phương Hoa Các là kỹ viện số một của Thần Đô. Chủ quán là Nhiếp Phương Hoa, từng là danh kỹ nổi nhất một thời. Sau nàng gả cho lão đại bang Lạc Dương. Hạnh lão đại chết sớm, nên nàng mở lại kỹ viện. Nếu không hôm nay cũng chẳng có được một nơi tốt này.

Lệnh Vũ cười mắng:

- Tiểu Mã nghe thấy hai chữ thanh lâu là hưng phấn, nhưng mấy cái lầu xanh y ghé qua toàn là loại thanh lâu du côn chỉ tốt hơn nhà thổ được một tí. Ài! Tiểu tử này lại còn thích gây rối nữa chứ. Hôm trước bởi vì việc nhỏ mà xung đột với người của bang Hoàng Hà, làm ta phải mệt mỏi ra mặt hòa giải cho y. Thật là muốn đánh cho y một trận, hoặc điều hắn đến giữ cổng trước lầu. Chỉ hận tiểu tử này lại là đồng hương của ta, cha mẹ y dặn dò ta chiếu cố cho hắn.

Long Ưng cảm thấy ấm áp. Bên ngoài cung mọi thứ đều khác biệt.

Người bên cạnh như trở về chính mình, giải thoát khỏi khuôn phép của chốn cung thành sâm nghiêm.

Hắn thuận miệng hỏi:

- Sinh sự ngoài cung như vậy, triều đình mặc kệ sao?

Lệnh Vũ nghiêm mặt nói:

- Năm quân chủng lớn trong Thần Đô là Phi kỵ Ngự quân, Tả hữu Vũ Lâm quân, Tả hữu Cấm Vệ quân, quân phòng bị trong thành cũng như quân ngoại trú, tất cả quân nhân đều theo lệnh 'không được nhiễu dân'. Ai dám xúc phạm Thiên điều (lệnh từ vua ban), nhẹ thì cách chức, nặng thì chém đầu. Còn với những chuyện giang hồ, thì lại do chúng ta lén dùng thủ đoạn giang hồ giải quyết.

Long Ưng bắt đầu hiểu được thiên hạ của Võ Chiếu vì cớ gì lại ổn như bàn thạch vậy, bởi vì bà thật sự là hoàng đế thương dân, cảm giác với bà ta cũng tốt thêm. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào đến Lạc Dương đi xem một lượt cũng phải thừa nhận Võ Chiếu cai quản thiên hạ rất có quy củ.

Nhân dân cùng triều đình tạo nên sự đối lập mạnh mẽ. Trong nội cung người người cảm thấy bất an, dân chúng thì an cư lạc nghiệp.

Cái quốc gia này là như thế nào đây?

Lệnh Vũ thấy gã trầm ngâm không nói, còn tưởng rằng lòng gã còn treo ở Phương Hoa Các, xin lỗi nói:

- Về Phương Hoa Các thì tiểu tướng thật sự là lực bất tòng tâm. Bởi vì không có cách mà cũng không dám thỉnh cầu những vị quan lớn quản tiền ở Tư Khố.

Long Ưng vốn không có ý nghĩ này nhưng nghe vậy thì nội tâm lại khẽ động, nhớ tới có thể mượn được ngân lượng ở chỗ Bàn công công.

Hắn mỉm cười nói:

- Có lẽ ta có biện pháp.

Tiểu Mã hớn hở nói:

- Toàn bộ đều theo ý Ưng gia, không ngờ ta cũng chờ được đến ngày hôm nay.

Cầu Thiên Tân đã ở trong tầm mắt. Ba con thuyền chậm rãi tiến vào bến. Mọi người nhảy lên bờ như đang biểu diễn. Lệnh Vũ bị thuộc hạ kéo sang một bên nói chuyện bí mật. Long Ưng ý thức được đã có chuyện không tầm thường xảy ra. Quả nhiên sau khi Lệnh Vũ trở về, cùng hắn bước lên đường cái thì ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Huynh đệ của chúng ta phát hiện ra có người của Nội cung đang theo dõi, mục tiêu hiển nhiên là Ưng gia, còn bám gót chúng ta một lúc lâu, không chừng tí nữa sẽ có trò hay bắt đầu.

Long Ưng thấy thần thái của gã ung dung, thầm khen gã không hổ là nhân vật số hai của Ngự quân, chịu được sóng gió, hỏi:

- Người nội cung là người gì?

Lệnh Vũ có điểm khinh thường nói:

- Người nội cung chính là 'hậu cung giai nam' của Thánh Thượng. Điện Tập Tiên là địa bàn của bọn chúng. Người cầm đầu là hai anh em Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông vốn được Thánh Thượng sủng ái nhất, kiêu ngạo vô cùng. Gần đây chúng hoành hành ngang ngược trong cung, chỉ là vẫn chưa có gan dám động vào Phi kỵ Ngự quân bọn ta. Ưng gia được Thánh Thượng hết lòng khoản đãi, dĩ nhiên bọn chúng sẽ cực kỳ ghen ghét. Thế nên nếu có mượn chuyện gây rối cũng chẳng có gì là lạ, như câu người đến thì không tốt mà người tốt thì đã không đến. Nếu như hôm nay chúng dám chọc vào bọn ta, khẳng định là đã có người đứng sau lưng. Nếu Ưng gia ngại phiền toái, bọn ta có thể lập tức trở lại cung Thượng Dương.

Long Ưng nghe mà sởn cả gai ốc, không thể tưởng tượng được mình lại bị đám sủng nam coi là đối thủ, không biết nên giận hay nên cười nữa, thản nhiên nói:

- Phó Thống Lĩnh sợ gây phiền toái sao?

Lệnh Vũ nhe ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói:

- Đội hình hôm nay tiểu tướng sắp xếp chính là để ứng phó với đánh nhau trực diện, vừa khéo lại là phụng chỉ làm việc nên có gây ầm ĩ lên như thế nào cũng không thành vấn đề. Tất cả đều theo Ưng gia.

Long Ưng nghĩ đến Thôi ma, hào hùng phấn khởi nói:

- Bọn ta lót bụng rồi tính sau.

Trong lúc nói cười, mọi người đi theo con phố dài, về phía công trình kiến trúc hùng vĩ treo biển ‘Quán rượu Đổng Gia’.

Những khu vực phồn hoa nhất của Lạc Dương đều tập trung ở hai bờ sông Lạc Thủy, thống nhất gọi là khu Lạc Hà.

Lạc Thuỷ giống như "tâm mạch" của Lạc Dương. Bến thuyền lớn nhỏ nhiều vô số. Như quy mô của bến Lạc Hà và bến Tân Đàm, chỉ bến thứ hai thôi cũng đã có thể chứa hơn ngàn chiếc thuyền buôn, làm cho khu Lạc Hà thành nơi tập kết hàng hoá hưng vượng nhất cả nước. Thêm vào đó triều đình đặt ra chức quan cai quản thuế. Võ Chiếu kiên quyết xúc tiến đổi mới, giảm thấp thuế, đơn giản hoá thủ tục, kích thích thương mại mậu dịch sôi động hơn bao giờ hết.

Vì vậy khu Lạc Hà trở thành địa điểm để thương khách tụ tập. Khách sạn, quán rượu, hành quán, cửa hàng bạc, la ngựa đi san sát nối tiếp nhau, biến hai thành Nam Bắc Lạc Thủy đến cầu Thiên Tân nối liền, thành nơi ‘tiếng động ngày đêm, đèn dầu không tắt’ của thành Lạc Dương. Trên đường phố thanh lâu mọc lên san sát như rừng. Chỉ riêng các tiệm cầm đồ lớn nhỏ đã có hơn sáu mươi gian, tình cảnh hưng thịnh chưa từng có.

Triều đình Đại Chu kế thừa chính sách của Thái Tông, ban hành luật cấm đánh bạc, vì vậy ở Lạc Dương chỉ có lén đánh bạc ở ổ bạc tư.

Con nghiện bạc khi lên cơn chỉ đành len lén mò đến ổ bạc tư để tìm vận may. Đối với cái này Võ Chiếu cũng đành mắt nhắm mắt mở, bởi từ xưa đến nay chơi gái và đánh bạc là hai cái thú vui lớn, đã nhiều lần cấm mà cấm không được.

Lạc Dương cũng là chốn giao dịch thổ sản tám phương, kỳ sản bốn bể.

Các thứ đến từ nước ngoài như lụa là, nhân sâm, ngưu hoàng, da hươu, sừng tê giác các loại chỉ có ở nơi đây mới có thể bán được với giá tốt.

Một nét đặc sắc khác của Lạc Dương chính là nhiều lầu lớn. Quán rượu Đổng Gia là một tòa lầu ba tầng kết cấu hùng vĩ, đã qua nhiều lần mở rộng, cổ kính, trang nhã hợp lòng người, lọt vào mắt xanh của các thi nhân thi sĩ. Mà bởi vì Thiếu soái Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng nhiều lần chiếu cố, nên người trong giang hồ cũng coi nơi đây là nơi tất nhiên phải đến. Từ sớm đến tối, đều không còn chỗ ngồi.

Người không có chút biện pháp thì đừng tưởng có thể tùy tiện tìm được chỗ mà không phải chờ đến lượt.

Do bọn hắn có Tư Lễ Giám trong cung ra mặt, quán rượu Đổng Gia đương nhiên cũng phải nể mặt. Đặc biệt khi biết mời đến chính là quốc khách của Võ Chiếu thì lại càng không dám thất lễ, liền sắp xếp cho bọn hắn đến sương phòng ở lầu ba, nơi mà không có chút tư cách thì đừng mơ tưởng đặt chân đến.

Lệnh Vũ nhìn thấy sương phòng có thể quan sát cảnh đẹp nơi cầu Thiên Tân thì cảm thấy hài lòng, mời Long Ưng đến ngồi ở vị trí có cảnh quan đẹp nhất, các món ăn do Ti Lễ chọn cho bọn họ được dâng lên như nước chảy.

Đầu tiên là hai đĩa bánh bao nóng hổi chất đầy như núi, tiếp đó đến đồ ăn nhẹ lập tức bày kín bàn. Mọi người liền quên hết mọi sự mà ăn uống thả cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Mọi người nhìn nhau nhưng không ai đoán được có kẻ nào lại không biết điều, đến quấy rỗi bọn hắn vào lúc này.

Lệnh Vũ đang định sai người ra mở cửa. Một giọng nói nghe như tiếng con gái cất lên với ngữ điệu khoa trương nịnh bợ:

- Tráng sĩ Long Ưng à! Chúng ta là đám hạ nhân vì Tiểu Phật Gia mà cọ cọ chùi chùi phật đường Tinh Tân, đều cực kỳ ngưỡng mộ tráng sĩ. Đặc biệt là khi tráng sĩ trái ôm phải ấp nhưng vẫn có thể dùng chiếc chén nhỏ để đỡ tên, khiến cho tất cả đàn ông đều muốn nhìn thấy diện mạo, nữ thì ai cũng tim đập thình thịch. Hiện tại Tiểu Phật Gia của chúng ta đang ở dưới lầu hai trải chiếu cung hầu đại giá, hy vọng tráng sĩ di giá tới gặp, mọi người kết giao bằng hữu.

Trong phòng mọi người đột nhiên giận tím mặt. Lời nói này rõ ràng là châm chọc khiêu khích, mỉa mai ám chỉ Long Ưng là nam sủng của Võ Chiếu. Cố tình gọi hắn là tráng sĩ, lại ám chỉ việc dùng chén đỡ tên là nói quá không xác thực. Trước mặt càng nói thì lại càng khó nghe, phối hợp với kiểu ngữ điệu chán ghét kia thì đúng là điều hết sức sỉ nhục.

Lệnh Vũ trầm giọng quát:

- Bất luận ngươi là ai, ta còn nghe thấy một câu nào của ngươi nữa thì đảm bảo ngươi sẽ hối hận vì làm người.

Trong nội tâm của Long Ưng thật sự là kinh ngạc, Lệnh Vũ sao lại chịu nhịn rồi nói kiểu đấy, nghĩ lại thấy hẳn là Lệnh Vũ cũng kiêng dè với Tiểu Phật Gia. Nhưng hắn thì chẳng có bất kỳ lo ngại nào. Còn đối với việc có người tự tìm đến cửa hắn cầu còn chẳng được. Bây giờ Ma Chủng của hắn đã kết, chỉ còn thiếu Thôi Ma, nên cười ha ha nói:

- Tiểu Phật Gia kia của ngươi nếu muốn gặp Long mỗ, thì cứ lăn lên đây mà gặp lão tử, Long mỗ lập tức kết giao bằng hữu cho hắn xem.

Tiếng bước chân xa dần, quả nhiên là không dám ho he nửa tiếng.

Ngự vệ Tiểu Tăng cười nhạt nói:

- Thằng ranh con vẫn là thằng ranh con.

Một gã ngự vệ khác là Tiểu Cổ bực tức nói:

- Mặc Tiểu Phật Gia nhà nó ba đầu sáu tay, mò đến cửa làm trò... Đầu lĩnh, bọn ta tại sao lại để yên?

Lệnh Vũ quát mắng:

- Các ngươi thì biết cái gì? Hữu dũng vô mưu. Như Ưng gia trí dũng nhiều mặt. Bây giờ bọn nó đi lên cũng không được, không đi lên lại càng không được. Cái này gọi là chủ động nằm hết trong tay ta, hiểu chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.