Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Thần đô Lạc Dương (hạ) Sát khí Thần Trì (Thượng).




Thắng cảnh nổi danh nhất Lạc Dương là Thiên Tân kiều. "Thiên Tân ngắm trăng" đứng đầu trong tám cảnh ở Lạc Dương. Phía nam cầu là khu chợ náo nhiệt nhất Lạc dương lại thêm phong cảnh mê người nên là nơi mà du khách hay tới. Bên trong Thanh lâu san sát, những kẻ tự cho mình là phong lưu, nhà thơ, danh sĩ phải lưu luyến quên về. Hơn nữa Võ Chiếu vừa mới chuyển cả mười vạn hộ từ Quan nội về Lạc Dương làm nhân khẩu ở đây tăng lên phong phú vượt qua cả triệu người.

Đáng tiếc là tạm thời Long Ưng không có thời gian ngắm cảnh mà bị đưa lên xe ngựa. Cái rèm che cửa sổ vốn có thể nhìn thấy thấp thoáng phong cảnh bên ngoài nhưng lại bị đám kỵ binh che mắt. Hắn hiểu ngay Võ Chiếu đã nhận được tin tức mà Thái Bình công chúa báo về kinh thành biết có thích khách nên mới làm như vậy.

"Ôi! Cuối cùng cũng phải đối mặt với người phụ nữ đáng sợ nhất trên đời. Một khi gặp nhau thì chắc chắn mình gặp nạn." Hắn chợt nhớ tới Hướng Vũ Điền. Nếu vị Tà Đế thật đó mà rơi vào hoàn cảnh của mình sẽ làm thế nào?

Xe ngựa từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Cửa mở, Đại tướng quân Lý Đa Tộ trèo lên xe ngồi bên cạnh hắn:

- Cuối cùng cũng tới Đoan môn, theo lệ phải kiểm tra mới được vào trong hoàng thành. Ta xem báo cáo cơ mật thì Ưng tiểu huynh thật sự là mạng lớn gặp nạn mà không chết nên cuối đời chắc được hạnh phúc. Thật sự những gì đối với tiểu huynh hoàn toàn ứng nghiệm.

Xe ngựa lại khởi hành.

Long Ưng không hiểu hỏi lại:

- Ta có gì mà hạnh phúc tới cuối đời?

Viên tướng trẻ tuổi tầm ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi cũng là một người quyền cao chức trọng. Thoáng nhìn y cũng không có gì là đẹp chỉ có gương mặt đoan chính nhưng do thể hình đô con và rất cao, lại thêm gương mặt võ vàng, đôi mắt có thần khiến cho người ta nhìn thấy phải kính trọng. Y được Võ Chiếu tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ hoàng cung. Chiếm được vị trí này hắn không chỉ là Đại tướng tâm phúc của Võ Chiếu mà còn là một nhân vật hết sức quan trọng trong quân đội của Đại Chu.

Long Ưng cảm thấy có thiện cảm với thái độ thân thiết của y chứ không cao giọng. Nhưng đứng trên lập trường đối địch giữa hắn và Võ Chiếu thì Ma chủng của Long Ưng lại cảm ứng được ngoại công của y đạt tới một mức tuyệt hảo, không thua gì cao thủ hàng đầu trong giang hồ.

Nhân tài dưới tay Võ Chiếu đông như vậy chẳng trách mà Ma môn vốn bí ẩn lại bị tiêu diệt.

Lý Đa Tộ vui vẻ nói:

- Thánh thượng cho đòi ta tới để nói chuyện rồi căn dặn ta phải tiếp đãi với lễ thượng khách để tiểu huynh coi như ở nhà. Tiểu huynh được Thánh thượng coi trọng như vậy chẳng phải là hạnh phúc cuối đời còn gì?

Long Ưng thầm cười khổ:

- Không phải Thánh Thần sao?

Lý Đa Tộ hạ giọng:

- Mười hai ngày trước đã sửa lại. Bây giờ chúng ta đều gọi là Thánh thượng.

Long Ưng tiện miệng hỏi:

- Khi yết kiến Thánh thượng cần chú ý tới lễ nghi như thế nào?

Lý Đa Tộ ngạc nhiên:

- Bàn công công không nói cho ngươi biết sao?

Chỉ một câu đó cũng hiểu được Lý Đa Tộ không biết hắn là tù phạm.

Long Ưng liền lắc đầu.

Lý Đa Tộ nói:

- Thần dân bình thường lần đầu gặp Thánh thượng phải ba quỳ chín vái. Tiểu huynh mới khỏi nên có thể miễn lễ.

Long Ưng lại hỏi:

- Đại tướng quân đưa tiểu đệ tới bái kiến Thánh thượng hay sao?

Lý Đa Tộ mỉm cười:

- Thánh thượng rất quan tâm tới tiểu huynh, biết tiểu huynh đi đường mệt nhọc nên dặn để tiểu huynh nghỉ ngơi thật tốt, tới hoàng hôn mới tiếp kiến tiểu huynh.

Long Ưng ngạc nhiên:

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

Hắn cứ tưởng Võ Chiếu sẽ lập tức gặp mình. "Chẳng lẽ mình và Bàn công công để lộ chuyện gì?" Hắn cảm thấy lo lắng nhưng rồi chợt buồn cười khi chính mình phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Cái cảm giác này thật buồn cười. Nó giống như bản thân muốn lấy một thứ gì đó nhưng khi cầm lên lại thấy nó không hợp.

Lý Đa Tộ nói:

- Vinh công công đang đợi ở thành Nam để đón tiểu huynh. Lão tự có sắp xếp. Hằng ngày sẽ do lão chuẩn bị quan tâm.

Long Ưng thầm run. Đãi ngộ như vậy hắn thật sự không ngờ tới.

Xe ngựa tiến vào trong cung thành, màn che cửa sổ được vén lên. Hiện ra trước mắt hắn là những kiến trúc nguy nga dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy cảnh tượng đó Long Ưng phải há hốc mồm.

Đại tướng quân được thay bằng Vinh công công. Gương mặt của người này không tầm thường, có tài ăn nói. Lão ngồi bên cạnh Long Ưng thuận miệng giới thiệu tên của những kiến trúc trên đường.

Vinh công công nói:

- Đây là Vạn Tượng thần cung. Nó là cung chính ở trong thành, có quy mô lớn nhất. Bên trong cung có tới ba mươi lăm điện, đài, quán. Tất cả đều quay mặt về phía Nam. Các kiến trúc được đặt hai bên Thần đạo theo thứ tự.

Long Ưng thấy điện phủ san sát thì thở dài:

- Thật rộng lớn.

Vinh công công ghé vào tai hắn rồi nói:

- Khi mới vào cung, thi thoảng ta cũng lạc đường. Nơi này vẫn còn đỡ, nếu như bịt mắt ngươi lại rồi đưa vào trong Thần Đô uyển ở phía Tây đô thành thì chắc chắn ngươi phải mất cả canh giờ cũng chưa đi hết. Chúng ta thích nhất là chơi trò này.

Long Ưng thầm nghĩ đó là một trò chơi của người trong hoàng cung còn đối với căn nhà đá nhỏ bé của hắn thì cho dù bịt mắt cũng tìm được đường dễ dàng. Hắn chỉ về một cái kiến trúc ở tường thành phía Đông mà hỏi:

- Kia là đâu mà lạ như vậy?

Vinh công công làm ra vẻ bí ẩn:

- Đó là Hàm gia thương thành. Tường phía đông dài 4 dặm 197 bước, nam và bắc tới 1 dặm 230 bước. Nam và Đông cung nối tiếp nhau tạo thành 430 cái kho lương. Long tiên sinh cảm thấy ngạc nhiên đó là vì các kho lương có hình thang, miệng to đáy nhỏ. Nếu như chứa đầy toàn bộ kho lương thì phải tới cả sáu triệu thạch (tạ). Đây là kho lúa lớn nhất cả nước.

Long Ưng thầm gọi mẹ. Chỉ một cái kho trữ lương đó cũng đủ cho cung Thần Đô ăn được vài năm. Nếu như lấy Vũ Lâm quân làm tiêu chuẩn thì có thể nói binh tinh, lương nhiều là điều hoàn toàn xứng đáng. Chẳng trách mà trước khi Võ Chiếu đăng cơ, mấy vụ phản loạn đều được nàng phái quân nhanh chóng dẹp yên. Hắn thầm thở dài. Bản thân đầy ý chí chiến đấu vậy mà bị cảnh tượng của hoàng triều Đại chu làm cho ý chí giảm đi thì đúng là không ổn.

Hắn không kìm nổi thò đầu ra ngoài hít một cơn gió trong lành. Chợt nhìn thấy một cái hồ được bố trí rất đẹp liền reo lên:

- Có chỗ đẹp thế kia?

Vinh công công vui vẻ:

- Đó là nơi đẹp nhất bên trong cung thành được ban tên là Thần Trì. Trong ao có hai châu. Đông châu có Đăng Xuân các, Tây châu có Lệ Khinh các, được Thánh thượng chỉ định làm nơi làm việc của Long tiên sinh.

Được bát kỵ mở đường, xe ngựa chở tân Tà Đế Long Ưng tiến sâu vào cung thành. Tất cả cảnh tượng trôi qua trước mắt hắn như mộng như ảo, không phân biệt được đâu là thật.

Xe ngựa lướt đi tầm hai trăm bước tới Lệ Khinh kiều thì như đi vào núi tiên. Được Vinh công công dẫn đi, Long Ưng xuống xe, đặt chân lên con đường rải đá nhìn như ngọc. Hai bên ven đường trồng đầy những loại hoa nổi tiếng, có thể thấy rất nhiều những loài chim chóc. Mùi hương hoa tràn ngập không trung. Trước mắt rộng mở thấp thoáng lâu đài lầu các so với căn phòng nhỏ ở hoang cốc của hắn thì chẳng khác nào cảnh tiên giữa nhân gian.

Vinh công công nói:

- Long tiên sinh nghỉ ngơi. Đại tướng quân đã dặn, sau khi tiên sinh dùng cơm xong sẽ đích thân tới đón tiên sinh đến cung Thượng Dương kiến giá.

Lão lại thấp giọng:

- Chỉ có quân chủ và sứ tiết của nước ngoài tới, Thánh thượng mới khoản đãi long trọng như vậy. Tiên sinh không cần phải lo tới việc an toàn, Tây châu là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ cần cho lính gác Lệ Khinh kiều, lại bố trí canh phòng hai bên bờ thì thần tiên cũng không vào được. Tiên sinh cứ thoải mái tận hưởng Thánh thượng ban ân.

Long Ưng thầm nhủ "ban ân cái con mẹ gì". Bất ngờ từ xa có tiếng nói vang lên:

- Nô tì xin thỉnh an Ưng gia.

Long Ưng ngây người nhìn về phía âm thanh đó vọng tới rồi trợn mắt há mồm.

Tiếp đón Long Ưng chính là tám cung nga đẹp như tiên. Mặc dù bọn họ cao thấp khác nhau nhưng đều hết sức tươi tắn, khỏe mạnh hoạt bát.

Tám người ăn mặc trang phục khác nhau khiến cho hắn nhìn hoa cả mắt. Sắc hương như vậy, chỉ cần là đàn ông thì ai cũng phải lay động tâm hồn.

Điểm đặc biệt của Lệ Khinh các lột tả cảnh nhà đẹp ở Giang Nam, nhà vườn nối tiếp, dẫn nước thành ao thành suối. Nhìn bố cục đầy khí phách như vậy có thể cảm tưởng được cuộc sống xa hoa trong cung đình Đại Chu.

Trong phòng khách được chia thành ba gian, bên trên có một tấm hoành phi đề ba chữ "Lệ Khinh các". Long Ưng liếc mắt nhận ra chữ của Võ Chiếu.

Long Ưng chưa có cơ hội để cho bản thân tỉnh táo một chút. Đám cung nữ dưới sự chỉ dẫn của Vinh công công vây quanh Long Ưng tới một căn phòng khách. Tại chính sảnh, xà cột khắc hoa văn, hai bên có hai bức trướng làm từ cẩm thạch, những đồ vật khác được làm từ gỗ lim theo phong cách cổ.

Vinh công công nhìn qua cửa sổ rồi tới bên hắn nói nhỏ:

- Mặt trời sắp lặn rồi. Nghe nói hôm nay Thánh thượng rất vội. Sao Ưng gia không nghỉ ngơi để cho các nàng hầu hạ. Ngày nào Ưng gia ở trong cung thì các nàng chính là người của Ưng gia. Nô tài nhận thánh ý chọn các nàng từ trong số vạn cung nữ để hầu hạ Ưng gia. Tất cả đều là xử nữ. Ưng gia có yêu cầu gì, các nàng cũng phải vui mừng, cảm thấy may mắn.

Y sửa đổi xưng hô thành Ưng gia khiến cho Long Ưng cười khổ. Lúc này, các cô gái đã đốt đèn, lấy khăn tẩm hương lau mặt và tay cho hắn. Mặc dù tíu tít chạy đi chạy lại nhưng vẫn không quên ngoái đầu cười duyên hoặc liếc mắt đưa tình. Nếu Thái Bình công chúa là giả vờ thì các nàng chắc chắn là thật. Đồng thời hắn cũng hoài nghi lời nói của Vinh công công, nhìn trên trán của các nàng không có điểm son, vóc dáng thì quyến rũ lại như đầy kinh nghiệm nam nữ, chẳng hề có một chút xấu hổ của mấy cô gái còn trong trắng.

Vinh công công đứng thẳng người, cao giọng:

- Các ngươi hầu hạ Ưng gia cho tốt. Nếu Ưng gia có gì không hài lòng sẽ bị phạt nặng.

Các cô gái nũng nịu lên tiếng.

Vinh công công nhìn Long Ưng mà nói đầy vui vẻ:

- Các nàng đã được huấn luyện đầy đủ cách thức hầu hạ chủ. Ưng gia cứ thử là biết.

Đám con gái cười ha ha thậm chí còn tỏ vẻ thẹn thùng.

Long Ưng cảm thấy nuốt không nổi. Hắn cũng không phải là một người cổ hủ giữ lễ, lại nhiều năm sống với đám đồng môn chuyên lấy chuyện tình dục làm vui. Vấn đề là lần này hắn phải đối mặt với một đối thủ là nữ hoàng đế Võ Chiếu, lại còn phải đàm phán điều kiện để tìm đường sống. Nếu như ân ái với mấy người này, thử hỏi làm sao hắn có thể ưỡn ngực thể hiện phong thái của tân Tà Đế trước mặt Võ Chiếu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.