Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Tam chân hợp nhất.




Vạn Nhân Vũ dừng lại trước đường cái, nhìn con đường náo nhiệt phồn thịnh, nói:

- Thẳng thắn mà nói, hiện tại ta nhìn thấy bàn cờ là nhức đầu, bởi vì liên tục bị mấy trận đại bại nên ta thua mất gần hai trăm lượng, có điều vẫn đáng bởi vì người đánh cờ là Mộng Điệp phu nhân.

Long Ưng cười ha ha nói:

- Thì ra là giai nhân ước hẹn, chỉ nghe tên cũng đã đoán được là mỹ nữ hết sức quyến rũ. Tiểu đệ không đi thì hay hơn, bởi nếu lỡ nhìn thấy người con gái xinh đẹp lại quay ra tranh giành tình nhân với Vạn huynh thì không hay chút nào. Tỷ thí tự dưng biến thành đánh lộn mất.

Vạn Nhận Vũ bị hắn nói cho cười gập người, lắc đầu thở dài:

- Long huynh hài hước quá. Nhưng tình huống huynh lo lắng sẽ không xuất hiện đâu. Mộng Điệp phu nhân quả thực trời sinh đoan trang, quốc sắc thiên hương. Nàng như có tình mà vô tình, càng làm mỗi người theo đuổi phải điên đảo. Chỉ có điều trừ đánh cờ ra nàng cũng không làm gì thêm. Mà mỗi lần phải gom đủ mười người hoặc hơn thì nàng mới chịu đi gặp, nói là không muốn lãng phí thời gian.

Long Ưng thất thanh nói:

- Như vậy là nàng một mình đánh cờ với mười à?

Vạn Nhận Vũ cười khổ nói:

- Có lần nhiều nhất là hơn sáu mươi người, trong đó có không ít là cao thủ cờ, nhưng mỗi người đều bị nàng đánh cho thua liểng xiểng, còn nàng thì vẫn ra vẻ thế nào cũng được khiến người ta phát bực, khiến ngươi thua đến hộc máu.

Long Ưng mừng rỡ nói:

- Thú vị! Thú vị! Chỉ tiếc ta phải lập tức hồi cung rồi, các huynh đệ đang đợi tiểu đệ.

Nói rồi hắn vỗ vỗ vai y, vội vàng đi ngay.

Long Ưng và Lệnh Vũ hứng chí quất ngựa đi nhanh, chưa đến cung Thượng Dương đã bị một đám hơn hai mươi Vũ Lâm Vệ chặn lại, muốn "Hộ tống" hắn đến Đào Quang Viên theo lệnh của chủ nhân.

Trong hoàn cảnh như thế, hắn có muốn từ chối cũng phải tự mình nói với công chúa. Nếu không Vũ Lâm Vệ phụng mệnh làm việc sẽ rất khó khăn. Hắn thầm than xui xẻo, đã lĩnh giáo được sự ngang ngược của Thái Bình công chúa, đành chia tay Lệnh Vũ để đến tẩm cung của công chúa.

Cung nữ xinh đẹp đã đứng chờ ở đại môn từ trước dẫn Long Ưng từ từ đi sâu vào trong. Nơi đến chắc hẳn là chỗ ngủ, hai bên có mở cửa.

Tĩnh thất dài khoảng hai mươi thước, rộng khoảng mười lăm thước, một phía bố trí đồ gia dụng và đồ trang trí tường bằng gỗ lim, nổi bật nhất chính là chiếc ghế gỗ lựu hắn làm ở hoang cốc đang dựa vào chính giữa tường. Một phía khác giữa phòng rủ xuống hai tấm màn mỏng, ngăn tĩnh thất thành hai gian.

Cung nữ mời hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ lựu rồi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình hắn, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn qua tấm màn lờ mờ hắn thấy sắp đặt các loại tủ quần áo, bàn trang điểm càng khiến người ta phải suy nghĩ. Ánh tà dương chiếu vào phòng, nằm sát chính giữa bức tường đối diện là lò lửa đang cháy khiến cho trong phòng ấm áp như mùa xuân.

Sống đâu thì theo phong tục ở đấy. Khi tình cảnh so chiêu với Tiểu ma nữ ở phủ Quốc Lão khi trước đang quay trở lại rõ mồn một trước mắt hắn thì giây lát sau cánh cửa bên phải màn lụa mở ra, ba cô gái nối đuôi nhau đi vào. Hắn nhận ra dáng người đẹp hơn ở giữa là của công chúa, hai người khác là cung nữ, đang muốn gọi thì nhận ra các nàng có vẻ như không thấy nên hắn vội nuốt lại lời vào bụng.

Công chúa Thái Bình quay lưng ngay trước hắn. Vì nàng cao hơn cung nữ hầu hạ mình nửa cái đầu nên thật sự nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Ngay khi Long Ưng đang không rõ nàng có dự tính gì thì hai cung nữ đã cởi áo tháo dây lưng cho nàng. Trong khi hắn nghẹn họng nhìn trân trối, họ từ từ cởi cho nàng không mảnh vải che thân, đứng ngạo nghễ sau màn lụa. Dưới ánh lửa, dáng người thon dài mê người của nàng càng được tôn thêm.

Mặc dù chỉ loáng thoáng thấy được bóng lưng nhưng lại tràn ngập những đường cong tuyệt mỹ rung động lòng người.

Cảnh đẹp thoáng hiện rồi tiêu tan, tiếp đó cung nữ đã mặc quần áo cho nàng xong. Cả quá trình cởi và mặc quần áo vì có hai màn lụa che chắn nên không hề có vẻ thô tục, nhưng vẻ đẹp mà công chúa chẳng muốn che dấu kia dường như đã được thần thánh hóa, khắc sâu vào lòng hắn, chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào quên.

Cung nữ rời đi, còn lại mình công chúa phía sau màn lụa. Nàng chậm rãi xoay thân thể mềm mại lại, nhìn hắn qua tấm màn. Nàng đang mặc một bộ áo dài lụa màu vàng hoa trắng dán sát người, dùng đai lưng đính đầy ngọc thạch xiết lấy vòng eo chưa đầy nắm tay, cổ áo vươn cao, tà áo xẻ sâu xuống hết cỡ, để lộ ra khe núi rất sâu, tóc búi cao, không hề có chút son phấn. Rồi nàng đi về phía hắn, nhẹ nhàng vén màn lụa lên, không giữ phong thái chỉ quý nữ hoàng tộc mới có với hắn nữa, mang theo mùi thơm tắm rửa, nghiêng người ngồi vào trong lòng hắn, đôi tay ngọc như rắn quấn lấy cổ hắn, nhếch cặp môi căng mọng ướt át lên.

Mọi chuyện xảy ra như giấc mộng ngọt ngào nhất. Long Ưng quên đi hết thảy, quên đi đã đặt mình tại nơi hoa lệ nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất đương thời của cung thành Đại Chu, hai tay xiết chặt ôm mỹ nữ tuyệt sắc vào lòng. Đồng thời, hắn vừa tham lam thăm dò cái lưng cong vút đàn hồi lại ra sức nếm cặp môi thơm của nàng. Cái cảm giác này khiến hồn phách của hắn như đang bay bổng trên chín tầng mây.

Không biết qua bao lâu, công chúa Đại Chu rời khỏi môi hắn, bốn mắt nhìn nhau, thở gấp nói:

- Có nhớ không? Bản điện đã từng nói đây là chiếc ghế dễ chịu nhất mà ta từng ngồi.

Nói xong nàng thẹn thùng vùi mặt ngọc vào vai hắn, cắn lên tai hắn khẽ khàng nói:

- Tay ngươi đừng có tác quái nữa. Hôm nay tới đây thôi, bản điện còn muốn cùng ngươi đến một buổi hẹn.

Lời nói và hành động của nàng có vẻ không đồng nhất, rõ ràng cảm giác hoàn toàn khác. Sau một khắc, mỹ nữ xinh đẹp dùng thân pháp để thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cười như hoa đứng dậy phía trước hắn, chân ngọc chống vào đầu gối của hắn, cúi đầu duyên dáng nói:

- Tiểu tử thối! Sáng nay dám từ chối lời mời, bản điện lần đầu tiên bị đàn ông đối xử như thế.

Long Ưng chưa tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng reo lên:

- Chuyện thế này bắt đầu rồi thì làm sao dừng lại?

Hắn vươn tay ra ôm lại thì bị nàng tránh đi hai bước.

Công chúa Thái Bình cười duyên nói:

- Không có gì không thể dừng lại. Đấy là ta thưởng ngươi sáng nay đã vì bản điện lập đại công. Mọi người không kỳ kèo thiếu nợ.

Tiếp đó nàng cất giọng nói:

- Người đâu!

Hai cung nữ hiện ra sau màn lụa, vén màn bước tới, mặc cho nàng một chiếc áo khoác không tay ngắn đỏ trắng đan xen cùng với áo choàng chống lạnh màu xanh lục dài rủ đến đầu gối, càng làm cho nàng có vẻ cao quý hoa mỹ, xinh đẹp thêm, nhưng lại làm cho hắn đau khổ vì mất cơ hội vui vẻ.

Lần đầu tiên Long Ưng sinh ra phản cảm với nàng, cũng chẳng phải mãnh liệt, chỉ là cảm giác không thoải mái khi bị nàng cố ý đùa giỡn.

Đáng lẽ lúc này là thời gian cùng Nhân Nhã thưởng thức niềm vui nhà mới mê người, chứ không ẩn chứa sự xảo trá như thế này. Dẫu vậy, khi công chúa đặt bàn tay mềm vào bàn tay lớn của hắn, kéo hắn đứng dậy, sự ấm ức của hắn liền tiêu tan.

Chuyện với Tiểu ma nữ Địch Ngẫu Tiên kia không tính, vừa rồi mới là lần đầu tiên hắn hôn môi phụ nữ, đó là cảm giác suốt đời khó quên.

Xe ngựa từ Đào Quang Viên đi ra.

Hai người ngồi sát nhau, chẳng hiểu tại sao Long Ưng lại mất đi sự kích động muốn ôm nàng, có thể là di chứng của việc khát vọng cực điểm biến thành hụt hẫng.

Thái Bình Công chúa ghé vào bên tai hắn hỏi:

- Giận ta sao?

Long Ưng nhớ tới Nhân Nhã đang mòn mỏi chờ mình, suýt chút nữa muốn chuồn đi mà rên rỉ:

- Vừa rồi nàng vừa khiêu khích vừa đập người ta, trước là cho hi vọng, sau lại đập nát nó, chẳng những trái với tính người, còn không hợp với thiên đạo. Hiểu chưa?

Công chúa nghe hắn nói rất hàm súc thú vị, cười run rẩy hết cả người nói:

- Nghiêm trọng đến thế sao? So với ngươi sáng nay ghê tởm như thế, ta tính ra còn khẳng khái chán! Miệng đã cho Ưng gia hôn no nê, lại cho ngươi ngắm cơ thể ta, giờ quần áo trên người, lớn lớn nhỏ nhỏ thế nào Ưng gia đều biết rồi.

Suýt nữa Long Ưng không đè được dục hỏa xuống, nhưng biết là nàng đang đùa hắn sao chịu rơi vào gian kế, vội vàng thôi suy nghĩ để nhập định. Đạo tâm hồi phục thanh tĩnh trở lại, đầu óc tỉnh táo, hắn mỉm cười nói:

- Tốt! Ngươi đã nói chờ thì ta sẽ chờ, trừ khi ngươi tới cầu xin ta, nếu không đừng mơ ta chạm vào ngươi.

Thái Bình Công chúa càng cười mạnh hơn, đùa cợt:

- Hay đấy! Yêu cũng đổ mà giận cũng đổ lên đầu ta tốt lắm, ta có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nói dễ nghe chút đi!

Long Ưng cười khổ nói:

- Tức giận thì được ích gì. Nam nữ vui vẻ biến thành tình trường công thủ như thế cũng tính là một chuyện sao?

Công chúa Thái Bình dựa người vào ghế, nhìn về phía trước, thản nhiên nói:

- Ngươi có biết sư tôn bản điện là ai không?

Long Ưng biết nàng vì bị mình liên tục trách móc, không những mềm giọng van xin mà còn không vui trong lòng. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, so với trước hắn đã hiểu rõ tâm tính của các quý nữ hoàng tộc như công chúa. Các nàng hoàn toàn không phải con gái nhà lành, lớn lên trong nguy hiểm đáng sợ, đấu đá nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai như cung đình, mặc sức dùng nhan sắc để mê hoặc bản thân, coi đó là lối thoát duy nhất.

Công chúa Thái Bình lại càng có quyền thế, trên không quản nghiêm, dưới cúi đầu nghe lệnh, tạo ra cho nàng tác phong chỉ làm theo ý mình, ngang ngược hống hách. Cho nên nàng thấy sáng nay Long Ưng lập đại công cho nàng là lẽ đương nhiên, còn cự tuyệt yêu cầu của nàng là phạm thượng, phải nghiêm trị. Thế nhưng nàng lại nảy sinh tình yêu với hắn, chấp nhận dùng trò chơi ái tình để trả thù hắn, dùng thủ đoạn để hắn cam chịu phục tùng làm bề tôi dưới váy nàng.

Đâu có biết cách này hoàn toàn vô hiệu với hắn.

Nghĩ tới đây, Long Ưng không khỏi có phàn nản lòng thoái chí với nàng. Giống như Võ Chiếu vậy, thật thật giả giả khiến người ta khó phân biệt. Nhưng dù sao cũng có duyên phận một nụ hôn, nên hắn cũng không muốn quan hệ quá bế tắc. Hắn ung dung nói:

- Mời điện hạ cho biết. Tốt nhất nói kỹ chút để khi lão tử quyết chiến với công chúa trên giường, biết được cách để thu thập tiểu mỹ nhân điện hạ.

Thái Bình Công chúa muốn làm mặt nghiêm nhưng không được, không kìm nổi cười nũng nịu, nói rất mê người:

- Không phải đã nói không đụng người ta sao?

Long Ưng cười ha ha nói:

- Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Khi nào công chúa đến cầu xin ta thì ta mới hoan hảo cùng công chúa. Nàng còn chưa nói sao?

Một câu cuối cùng có cân nhắc đến tâm tư nàng, chừa đường lui cho nàng.

Thái Bình đầu tiên khẽ mắng "tính tình thối", sau đó nói:

- Sư tôn ta là Tam Chân Diệu Tử, một trong tứ đại pháp giá đệ tử của Tăng Vương Pháp Minh. Tam Chân chính là mị thuật, ảo thuật và võ thuật, đề cao tam chân hợp nhất. Từ khi biết trong người ngươi có Ma Chủng, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi phân cao thấp. Nên vừa rồi mới thi triển mị thuật và ảo thuật với ngươi, ai ngờ tên tiểu tử thối đáng lý phải non nớt tình trường nhà ngươi lại hôn ta đến không chỉ không thở nổi mà còn hôn như tay già đời khiến ta suýt chút nữa không chịu nổi. Công phu xấu xa này là ngươi học được từ đâu vậy?

Lúc này Long Ưng mới nghĩ đến việc đánh với nàng một trận, thầm nghĩ không biết có hiệu quả với Thôi Ma hay không, nói:

- Về mặt này sư phụ lão tử nhiều vô số kể, có thể xếp thành hàng rồng rắn, nàng muốn hỏi ai?

Thái Bình Công chúa thực sự kinh ngạc nói:

- Lại có việc này? Không thể nào, trừ Đỗ Ngạo còn có người phương nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.