Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Sóng gió bốn phương (hạ) – Quyết chiến hoàng thành (thượng).




Mấy câu này nghe ra còn ngông nghênh hơn cả lời của Tống Chi Vấn, nhất thời gây ra một trận cười vang. Cho thấy phần lớn những người ở đây đều đứng ở phe đối lập với Long Ưng. Không những bọn chúng không coi hắn ra gì mà còn không sợ hắn trả thù. Bởi vì trong mắt bọn chúng, hiện giờ Long Ưng cũng giống như kẻ chết rồi.

Phản ứng lúc này của Long Ưng lại vượt quá dự tính của tất cả mọi người. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gã đại hán vừa mới mở miệng, nói:

- Hóa ra là Chử huynh. Nếu như trong vòng mười chiêu, Long mỗ có thể làm cho trường côn vuột khỏi tay gã hòa thượng giả mạo kia, Chử huynh hãy thay mặt cho chủ tử trả mười lượng hoàng kim cho ta. Nếu như ngược lại, Long mỗ bồi thường ngài mười lượng.

Dứt lời hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, khiến cho mọi người cảm thấy hắn chẳng những ung dung mà còn không thèm để ý đến trận quyết chiến sắp tới.

Toàn trường náo động hẳn lên.

Chử Nguyên Thiên không hổ là cao thủ, thần sắc không thay đổi, bật cười ha hả:

- Giả sử Long huynh bất hạnh bị người ta xé làm tám mảnh, ngài bảo Chử mỗ phải đi tìm ai để thu hồi món nợ?

Lần này lại không ai dám bật cười phụ họa, bởi vì họ biết rõ Long Ưng không đơn giản chút nào.

Chử Nguyên Thiên đổi cách xưng hô là "Long huynh", còn tự xưng mình là "Chử mỗ", thể hiện chuyện giang hồ thì để giang hồ giải quyết.

Lai Tuấn Thần rất muốn ra mặt giúp Long Ưng nhận số tiền đánh cược.

Có điều chỉ cần y mở miệng thì sẽ lập tức đắc tội với Ngụy Vương Vũ Thừa Tự, khiến cho tình cảnh hiện giờ của y càng thêm bi đát. Rốt cục, y cũng không dám nói một câu nào.

Long Ưng hiểu rõ nỗi khổ tâm của y, không hề có ý quở trách. Việc này căn bản rất dễ giải quyết, chỉ cần hắn móc ngay ra mười lượng hoàng kim ném ra trước mặt là đã giải quyết nhanh gọn nan đề này. Nhưng chỉ hận là đừng nói đến hoàng kim, ngay cả một hạt bụi hắn cũng không bỏ ra nổi.

Bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp từ một góc khuất cạnh cửa sổ truyền tới:

- Tiền đặt cược có thể để ta giải quyết, nhưng nếu thắng cuộc, Long huynh phải chia cho ta một nửa.

Trong phòng ăn trở nên rối loạn. Người thì đứng lên người thì nghển cổ xem là thần thánh phương nào mà dám công khai đắc tội với Vũ Thừa Tự, người nổi danh thù lâu nhớ dai. Khi nhìn thấy "y" đang ngồi bên cạnh Địch Nhân Kiệt, mặc dù không rõ là ai nhưng ai cũng biết chắc chắn đó là người có lai lịch lớn. Mà từ lời nói có thể nhận ra hiển nhiên y đã đặt trọn niềm tin vào Long Ưng.

Long Ưng liếc qua, trong lòng chấn động khi nhận ra Tịnh Trai tiên tử Đoan Mộc Lăng cải trang bằng bộ y phục thường ngày của đàn ông, trên đầu đội thêm một cái mũ. Quả nhiên nàng đã đến.

Không có người nào dám tiếp tục mở miệng đáp lại. Người ngồi cùng bàn với Địch Nhân Kiệt vừa mở miệng đã dùng lời nói xác lập ranh giới rõ ràng. Thông qua Long Ưng, biến thành một hình thức đọ sức khác.

Thử hỏi ai dám nhúng tay? Cho dù bè phái huynh đệ Trương thị cũng không muốn tùy tiện đắc tội với bất kỳ bên nào.

Ngay sau khi Võ Chiếu đăng cơ, vấn đề lớn nhất chính là xác định người thừa kế. Hiện tại Lý Đán đã được phong làm Thái tử. Ai cũng thừa biết đó là kế sách nhất thời của Võ Chiếu, người này chỉ là nhân vật hoàn toàn mang tính quá độ.

Vũ Thừa Tự vì lợi ích của bản thân đã toàn lực ủng hộ Võ Chiếu sát hại tôn thất Lý Đường. Gần đây ông ta lại tự cho mình là người thừa kế thiên hạ của Võ thị. Chẳng qua bị đám trọng thần đại tướng cầm đầu bởi Địch Nhân Kiệt kịch liệt phản đối, khiến cho Võ Chiếu không thể không lấy đại cục làm trọng, tạm thời gác lại.

Người được phe Địch Nhân Kiệt nhắm vào chính là Lý Hiển, người đã từng lên ngôi Hoàng đế trong một thời gian ngắn. Hơn nữa y lại là con trưởng, có được địa vị Thái tử hợp pháp. Mà hiện thời, triều đình đấu tranh đang triển khai xung quanh quyền kế thừa đế vị.

Một thư sinh trung niên có vẻ là mưu sĩ ngồi ở bên cạnh Chử Nguyên Thiên, ung dung nói:

- Trương mỗ cũng muốn học theo Ưng gia hỏi các hạ một câu, kẻ nói chuyện là người phương nào, có đủ tư cách đại diện cho Quốc lão lên tiếng hay không? Hơn nữa có thể xuất ra mười lượng hoàng kim hay không?

Lai Tuấn Thần nói với Long Ưng:

- Vị này là mưu thần hạng nhất của Vũ Thừa Tự, Phượng Các Xá Nhân Trương Gia Phúc.

Địch Nhân Kiệt vẫn chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Trong bộ trang phục đàn ông, Đoan Mộc Lăng thong dong nói:

- Có vàng hay không có vàng có khác gì nhau? Tại hạ chưa bao giờ đánh bạc nhưng vì ván cược này nói rõ phải thắng, nên mới nảy sinh hứng thú.

Mọi người đều xôn xao, nhất thời nghị luận ầm ĩ.

Một giọng nói hùng tráng nhưng dễ nghe bỗng nhiên vang lên, át đi tất thảy tiếng huyên náo, mỉm cười nói:

- Trương Gia Phúc, uổng cho ngươi tự cho mình là tài trí! Có thể ngồi ở bên cạnh Quốc lão, há là hạng người bình thường! Huống chi nhãn lực của nàng đâu chỉ có giá trị mười lượng hoàng kim. Ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo, ở nơi đây, ngoại trừ Long huynh thì nàng là người còn lại chắc chắn có khả năng giết chết Tiết Hoài Nghĩa. Nếu như vẫn còn nói nhiều, có bản lĩnh thì tới mà cầm lấy chỗ vàng này của Vạn mỗ.

Kẻ vừa lên tiếng chính là người được vinh danh là đệ nhất cao thủ dùng đao trong thiên hạ, Vạn Nhận Vũ. Y móc từ trong ngực ra một cái túi da, đặt lên bàn. Đương nhiên bên trong có cái gì thì không ai biết được, nhưng nhìn thấy khí khái bễ nghễ thiên hạ lúc nói chuyện của y, ngay cả Trương Gia Phúc cũng không dám kiểm tra số vàng của y.

Nhất thời bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Vạn Nhận Vũ lên tiếng, toàn bộ tình huống triệt để đảo ngược lại. Tất cả những người bên phe Vũ Thừa Tự đều bị trấn áp. Y đã nói rõ thân phận của người bên cạnh Địch Nhân Kiệt. Khiến cho mọi người kinh hãi nhất là, người lên tiếng chính là cao thủ nổi tiếng cả nước, Vạn Nhật Vũ. Tiết Hoài Nghĩa tuy rằng uy trấn một phương nhưng so với y vẫn thiếu một chút cân lượng. Chỉ vì ai cũng không muốn đắc tội Võ Chiếu, cho nên khó có thể ra tay giáo huấn Tiết Hoài Nghĩa. Mà y lại cực kỳ tôn sùng Long Ưng cùng với người nọ, còn ai còn có đủ tư cách nghi ngờ hay không.

Đoan Mộc Lăng bỗng nhiên nói:

- Xin hỏi Long huynh, Tiết Hoài Nghĩa còn bao lâu nữa mới đến đây?

Mọi người nghe đều cảm thấy kinh ngạc. Việc này làm sao có thể đoán trước được?

Long Ưng cười ha ha, nói:

- Tiên tử từ trên trời giáng xuống hỏi thăm, kẻ phàm nhân này đành phải bêu xấu. Trong vòng ba hơi thở, chúng ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của y.

Lời nói chưa dút, đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, trong nháy mắt chuyển thành rõ rệt.

Long Ưng quát to:

- Tên hòa thượng giả mạo Tiết Hoài Nghĩa, lăn ngay lên đây cho ta!

Bước chân lên tầng ba quán Bát Phương, Tiết Hoài Nghĩa giống như sát thần đoạt mạng từ âm tào địa phủ xông đến nhân gian. Tay trái thu ở sau lưng, chiếc côn sắt nặng nề từ sau lưng nhô lên một đoạn dài hơn một thước. Kẻ được Võ Chiếu tìm đủ mọi cách nâng lên làm trụ trì chùa Bạch Mã này có tầm vóc cường tráng, dung nhan tục tằn. Cánh tay phải buông thõng bên người so với người bình thường phải lớn hơn gấp đôi. Cổ to khỏe như trâu, biểu hiện rõ khí lực hơn người. Y mặc một cái áo tăng màu xám, ánh mắt lấp lánh hung quang. Khi mắt lão nhìn Long Ưng, người đứng xem lại có ảo giác ánh mắt của lão đủ sức phá tan xác địch thủ.

Lúc này tất cả mọi người, kể cả Lai Tuấn Thần đều dạt sang hai bên, nín thở im lặng mà quan sát, hình thành lên một áp lực nặng nề bao phủ toàn bộ chiến trường quán ăn.

Người thoải mái nhất toàn trường chính là Long Ưng. Hắn vẫn ngông nghênh ngồi trên ghế, hai tay nâng chén canh uống một hơi cạn sạch, sau đó buông chén canh xuống đến một giọt cũng không dư thừa. Tựa hồ như bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của đối thủ, liền nở một nụ cười sáng lạn mang theo chút ít lười nhác, nhưng dưới ánh mắt của hắn lại ẩn giấu một tia kỳ lạ khiến cho con mắt của hắn càng trở nên thâm thúy, có một loại năng lực ma quái chấn nhiếp hồn phách đối thủ.

Áo cà sa của Tiết Hoài Nghĩa bỗng nhiên không gió mà bị thổi bay, soàn soạt rung động, biểu hiện y đang đề tụ công lực để khi phát động có được uy thế lôi đình vạn quân, trực tiếp giết chết địch thủ.

Ngoại trừ cái bàn tròn lớn mà Long Ưng đang ngồi, ba cái khác ở giữa hai người chất đầy chén đĩa và đồ ăn thừa, đều không có thời gian thu dọn.

Ánh mắt của Long Ưng nói rõ thái độ quyết không tha cho y, khiến cho Tiết Hoài Nghĩa hận không thể ăn thịt hắn uống máu hắn. Tuy nhiên dù sao y cũng là cao thủ kinh nghiệm phong phú, thừa biết Long Ưng đang cố ý chọc giận mình nhưng biết rõ thì biết rõ, với thân phận và địa vị của y, nếu như không lập tức ra tay, người khác sẽ cho rằng y đang sợ hắn.

Long Ưng xòe hai tay ra, cười nói:

- Uống xong canh rồi, sao còn chưa động thủ!

Tiết Hoài Nghĩa chậm rãi nói từng chữ một:

- Ngươi muốn chết ta cũng không cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu!

Nói xong chữ cuối cùng, thân thể khổng lồ của y bắn lên trên cái bàn ở gần nhất, mũi chân ấn xuống, bước chân tiếp theo đã hướng tới mặt cái bàn thứ hai, linh hoạt nhẹ nhàng như báo như mèo. Chỉ với thân pháp kinh người như thế này đủ khiến cho người ta hiểu được vì sao y hoành hành nhiều năm, giết người vô số, vẫn có thể sừng sững không ngã.

Thêm một bước nữa, nhanh như gió cuốn đã chuyển qua mặt cái bàn thứ ba mà không đụng chạm bất kỳ một cái chén đĩa nào. Bàn chân tiếp xúc với mặt bàn không gây ra một tiếng động. Khả năng nhận định vị trí chuẩn xác của y khiến người xem càng hiểu rõ.

Đám đông đứng xem ở bên ngoài, có người nhịn không nổi phải lên tiếng ủng hộ, khiến cho y càng thêm uy thế.

Trong giây phút mặt đối mặt, đại chiến hết sức căng thẳng, Long Ưng lại vẫn rảnh rỗi bật cười khanh khách:

- Ăn đồ thừa này!

Tiết Hoài Nghĩa hét lớn một tiếng, đất bằng dậy sấm. Chỉ trong tích tắc y vọt lên không trung tấn công về phía Long Ưng, chuyển sang hai tay cầm côn, nhằm thẳng vào đầu Long Ưng bổ xuống.

Long Ưng nhếch hai tay lên, mặt bàn cùng với chén đĩa trên bàn che kín người nghênh đón thế công của đối phương.

Tiết Hoài Nghĩa bị mặt bàn che mất tầm nhìn lại không muốn bị đồ ăn bắn lên người làm cho y mất hết thể diện. Trong nháy mắt từ không trung hạ xuống mặt đất, côn sắt biến chiêu, từ bổ thẳng chuyển thành quét ngang, hết sức xảo diệu. Mặt bàn do bị ảnh hưởng bởi lực tác dụng trực tiếp liền nghiêng sang phía bên trái của lão, theo đó ngăn chặn toàn bộ số "Ám khí" chén đĩa.

Âm thanh trầm trồ khen vang lên ngày càng nhiều, không cần phải nói cũng biết, tất cả đều là của những người ở phía đối địch Long Ưng.

Thân hình Long Ưng lại hiện ra trước mắt mọi người, vẫn yên vị trên ghế, cười nói:

- Một chiêu!

Ngoại trừ Tiết Hoài Nghĩa, tất cả đều hiểu rõ Long Ưng muốn nói tới điều gì.

Tiết Hoài Nghĩa thiếu chút nữa tức chết, phẫn nộ quát một tiếng, cây côn sắt lần thứ hai bổ xuống đầu Long Ưng. Mọi người nhìn thấy lập tức lắc đầu. Long Ưng tay không tấc sắt. Nếu hắn dùng tay không đấu với nội gia khổ luyện cùng côn sắt của đối phương thì đúng là tự tìm cái chết.

Vào đúng lúc mà ai cũng tưởng Long Ưng sắp bị bổ vỡ đầu chết thảm, thì bỗng toàn bộ cả người Long Ưng lẫn ghế bắn lui về phía sau đúng vào lúc côn sắt bổ xuống. Đầu côn vụt qua chỉ cách chóp mũi hắn có nửa thước.

Tiết Hoài Nghĩa chấn động, cũng không thấy rõ tốc độ di động của Long Ưng lại nhanh hơn cây côn của mình. Lúc côn sắt còn cách đỉnh đầu Long Ưng hơn một thước, y khẳng định Long Ưng vẫn còn đang bất động nhưng không hiểu sao lại đánh vào khoảng không, khiến lão lập tức nếm đủ loại mùi vị đắng chát.

Đ-A-N-G...G!

Đầu côn hung hãn nện xuống mặt đất, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi.

Những người đứng xem dường như không ai tin nổi vào mắt mình.

Tiết Hoài Nghĩa chưa kịp biến chiêu, Long Ưng rốt cuộc đã phát động.

Cả người hắn bắn lên, hai tay nâng cao cái ghế vừa mới ngồi, lăm lăm tư thế từ trên cao nện xuống. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn còn cách Tiết Hoài Nghĩa ít nhất gần một trượng, nhìn qua có vẻ hắn không có cách nào uy hiếp đối phương. Trong suy nghĩ của những người đang đứng xem, cho dù hắn đập trúng đối phương thì với công phu hoành luyện của Tiết Hoài Nghĩa, việc đó chẳng khác chuồn chuồn lay cột đá, không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì.

Tiết Hoài Nghĩa kéo côn lui về phía sau, đồng thời mượn thế đâm chéo lên, chuẩn bị nhằm vào phần thân dưới của Long Ưng mà tấn công, nhưng lại vừa vặn bị mũi chân của Long Ưng điểm xuống. Mặc dù nhìn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chấm nước, lại có vẻ nhược thực trọng xử khiến cho Tiết Hoài Nghĩa lập tức có cảm giác đầu côn giống như bị một cái chùy sắt nặng cả ngàn cân gõ mạnh một cái. Không cần nói đến biến chiêu, ngay cả muốn nhấc lên nửa tấc lão cũng làm không được.

Mũi chân kia của Long Ưng điểm nhẹ lên giữa cây côn. Cái ghế nguyên bản không có lực uy hiếp gì biến thành vô cùng hung hiểm, nhằm thẳng vào đôi mắt đang bốc hỏa vì tức giận của Tiết Hoài Nghĩa nện thẳng xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.