Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Du Long hí Phượng (hạ).




Một lát sau, hắn đến trước cái cổng nhưng lại lùi ra sau, ho khan rồi giận dữ nói:

- Ta làm sao vậy, lần này lại quên mất túi tiền.

Quay lại được mười bước hắn bèn vận ma công, chân không dính đất trở lại cửa, khoanh tay đợi xem Tiểu ma nữ làm trò gì.

Nàng là Ma nữ, lão tử là Tà Đế, tất nhiên phải gặp mặt nghiêm túc một lần rồi.

Bên ngoài cửa vọng vào giọng nói quyến rũ đáng yêu khiến tinh thần người ta muốn nhũn ra, còn mang theo chút ngây thơ giống như Nhân Nhã, nhỏ đến mức chỉ đứng gần mới nghe thấy được:

- Vô lý, sao lại quên mất túi tiền?

Còn chưa dứt lời, gương mặt cực kỳ tươi vui thanh tú, đẹp đến mức không gì sánh được của Tiểu ma nữ ló ra từ bên cạnh cửa, thành ra mặt hai người đối diện nhau, cách không tới nửa thước.

Long Ưng không cần suy nghĩ, dí miệng tiến tới, chạm vào môi nàng một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi vội vàng lùi lại và reo lên:

- Trúng chiêu!

Tiểu ma nữ ngây người, đôi mắt đẹp híp lại thành một đường, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, sau đó trợn trừng hết cỡ, giống như đến thời điểm này mới mới từ trong mộng tỉnh lại. Nàng hiểu ra mình đã bị Long Ưng sàm sỡ, liền điên lên như con cọp cái, vung kiếm trúc trong tay điên cuồng chém về phía hắn.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đây là lần đầu nàng gặp.

Tiểu ma nữ mặc một bộ võ phục trăng như tuyết, dùng dải lụa nhỏ buộc búi tóc anh hùng, eo nịt gấm hoa, chân đi giày da màu vàng càng làm tôn lên dáng người mềm mại như hoa của nàng nhưng không làm mất đi khí thế oai hùng, lại thêm khuôn mặt đỏ bừng tăng vẻ sinh động hoạt bát. Kiếm chiêu nhẹ nhàng tung ra giống trình diễn hơn là luận võ. Bờ eo thon nhỏ uốn éo phát sức, khiến cả thân thể mềm mại như rắn không xương, giống như tiểu tiên nữ tinh nghịch hạ phàm múa kiếm, cộng với việc nàng liên tục quát khẽ khiến cho người khác không nhìn đến hoa mắt thần mê thì chắc không phải người bình thường. Nàng chỉ muốn bằm Long Ưng ra làm trăm khúc, nếu có thể thì nhất định sẽ thay kiếm trúc bằng lưỡi dao sắc bén nhất.

Trong lòng Long Ưng trầm trồ khen ngợi. Tiểu ma nữ cũng không chỉ có vẻ bên ngoài mà thân pháp, kiếm thuật quả thật đều đã được rèn luyện cực khổ. Coi như hắn có một cơ hội hiếm có, bởi vì bị đánh trúng cũng không có gì đáng ngại nên hắn cố tình chỉ tránh không đỡ, cố gắng thi triển thân pháp kỳ dị của Ma Chủng trong vùng bóng kiếm, mặc cho Tiểu ma nữ chém ngang bổ dọc cũng không chạm được vạt áo hắn.

Bỗng nhiên Tiểu ma nữ thu kiếm lùi ra phía sau. Mặc dù trời đông giá rét nhưng nàng cũng mệt đến mồ hôi đầm đìa. Nàng thở hổn hển, dẫm chân nói:

- Không đánh nữa! Ngươi là đồ đểu cáng đáng tởm nhất!

Long Ưng đã hôn môi nàng nên tự biết đuối lý, làm loạn đến tai Địch Nhân Kiệt thì cực kỳ khủng khiếp nên vội nói:

- Tiểu đệ đi đấy!

Nói rồi quay người đi liền.

Tiếng rít kiếm trúc bám theo vang lên sau lưng.

Long Ưng lường chuẩn thế tới, nhảy cao hai thước.

Bốp!

Kiếm trúc chém trúng vào mông hắn.

Long Ưng kêu đau "a" một tiếng, rồi xoay người lại nói trách móc:

- Định lấy mạng người ta sao?

Tiểu ma nữ quả là kỳ quái, dường như quên mất chuyện bị hôn môi, vui mừng nói:

- Ta cứ đánh đấy. Nếu là kiếm thật thì chẳng phải đã chém ngươi thành hai đoạn sao? Còn tưởng ngươi là nhân vật tài ba thế nào, thì ra không chịu nổi một đòn. Đảm bảo ngày mai người khắp Thần Đô sẽ biết được chuyện ta trừng trị ngươi.

Long Ưng thấy nàng không hề đề cập đến chuyện bị mình thừa cơ, liền cười hì hì nói:

- Nói cho đúng là mọi người ở Thần Đô sẽ biết Địch tiểu thư ưa thích không rời cái mông của ta, cứ nhằm vào bờ mông của ta mà đánh. Cái gì mà chém làm hai đoạn chứ, cái này gọi là trảm mông.

Tiểu ma nữ vứt kiếm trúc đi, nếu không phải không còn sức thì nàng đã nhào lên dốc sức liều mạng. Nàng chống nạnh, trừng đôi mắt đẹp lên nhìn Long Ưng mắng to:

- Ngươi là đồ vô lại.

Long Ưng làm ra vẻ cực kỳ kinh ngạc mà nói:

- Sao lại thế được? Tiểu mỹ nhân sao biết được tên thật của lão tử đây là Lý Vô Lại?

Lúc này Tiểu ma nữ vẫn đang trừng đôi mắt đẹp lên nhìn hắn như hung thần ác sát nhưng sau một khắc đã nhịn không được, phì cười, mắng nhỏ:

- Không biết thẹn!

Nhìn nàng lúc này có thể làm chết mê bất cứ kẻ nào.

Sau đó nàng duỗi tay ngọc thon dài ra, chỉ tay nói:

- Đợi ta nghĩ ra cách trị ngươi nhất định sẽ tới báo thù.

Dứt lời nàng liền tung tăng nhảy nhót quay trở lại trong sân.

Long Ưng cảm thấy chuyến đi này không tệ, tìm không được tiên tử thì gặp được ma nữ cũng hay.

- Long huynh!

Long Ưng quay đầu lại nhìn thấy Vạn Nhân Vũ từ phía sau đuổi theo, đến sóng vai với hắn, cười nói:

- Có phải Long huynh vừa cho người ta đánh một trận hay không?

Long Ưng chợt nói:

- Vạn huynh ta đi từ trong Phủ Quốc Lão ra, sao lúc ấy ta không thấy được Vạn huynh nhỉ?

Hai người cao gần bằng nhau, sóng vai đi. Khi đi vào con đường lớn ở bờ sông Lạc, người xe rất nhiều, ồn ào huyên náo. Vạn Nhận Vũ đề nghị:

- Đến ngồi ở bờ sông rồi nói.

Hai người đến ngồi xuống dưới tán cây xanh biếc của bụi dương liễu bên cạnh sông. Mặc dù vẫn là ở trong phố xá nhộn nhịp nhưng có cảm giác như đã rời xa sự huyên náo. Long Ưng liền nằm ngửa, nhìn lên tầng mây trên trời và nói:

- Tuyết sắp rơi rồi!

Vạn Nhận Vũ nhìn sắc trời, gật đầu nói:

- Ta cũng có cảm giác như thế. Năm nay Lạc Dương chưa thực sự trải qua đợt rét. Trước khi ta tới đây, ở Trường An đã có hai trận tuyết rơi.

Long Ưng nhớ lại việc Lai Tuấn Thần chỉ thị gã bắt sư huynh mình nhưng đương nhiên không dám hỏi về chuyện này mà chỉ nói:

- Vạn huynh có từng bị tiểu ma nữ phục kích hay chưa?

Vạn Nhận Vũ bật cười khanh khách:

- Người sợ nổi danh, heo sợ khỏe. Tại hạ coi như có chút thanh danh, làm sao may mắn thoát khỏi? Còn phải cố ý thua nàng, để nàng khắc tên ta lên trên bảng bại tướng của mình, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Địch Ngẫu Tiên quả thực danh bất hư truyền, dung mạo đẹp như tiên.

Rốt cục Long Ưng cũng biết được tên thật của Tiểu ma nữ. Sau khi nhẩm hai lần, hắn mỉm cười nói:

- Thì ra Vạn huynh muốn đi tìm nàng.

Vạn Nhận Vũ ngây người rồi lắc đầu nói:

- Ta vốn định đến thăm Đoan Mộc tiểu thư, đang do dự thì thấy Long huynh đi ra từ cửa hông, bèn đuổi theo Long huynh để nói chuyện. Trận chiến đêm qua, chiến thuật của Long huynh quả là cao thâm. Nếu như Long huynh có hứng thú thì huynh đệ chúng ta cũng làm một trận, nhất định sẽ rất thoải mái.

Long Ưng nhớ tới việc Thôi Ma, mừng rỡ nói:

- Tiểu đệ nhất định sẽ phụng bồi, ngay bây giờ luôn cũng được.

Vạn Vũ Nhân nhìn hắn, vui vẻ nói:

- Hình như Long huynh còn yêu võ hơn tại hạ. Long huynh thích dùng binh khí gì, không định tay không tiếp chiêu của ta chứ?

Long Ưng xấu hổ nói:

- Kinh nghiệm chiến đấu của ta rất ít, chưa bao giờ thực sự dùng binh khí chiến đấu với người khác, không biết trả lời huynh thế nào.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Long huynh khiến người ta kinh ngạc, nhưng biểu hiện đêm qua của Long huynh hoàn toàn không giống người không có kinh nghiệm mà chỉ giống một người lão luyện đa mưu túc trí, hơn nữa là người lão luyện đáng sợ nhất.

Rồi vẻ mặt của gã xuất hiện một sự sùng kính ngưỡng mộ, nói:

- Thành tựu tương lai của Long huynh nói không chừng có thể sánh vai cùng đại tông sư Từ Tử Lăng tu luyện võ học hai môn Phật Đạo. Hihi! Nói đến đây tại hạ lại ngứa tay.

Long Ưng ngồi thẳng dậy, nói:

- Lời nói đi đôi với việc làm, tìm một chỗ tỉ thí chứ?

Vạn Nhận Vũ bất đắc dĩ nói:

- Hôm nay không được, ta còn một cuộc hẹn. Ngày mai thế nào?

Long Ưng nhớ lại lời hẹn với công chúa, cười khổ nói:

- Ngày mai ta không được. Ngày kia ta hẹn các huynh đệ ban Ngự Vệ đến Phương Hoa Các, Vạn huynh có hứng thú đến tham gia náo nhiệt không?

Vạn Nhận Vũ lắc đầu nói:

- Nếu như ta và các huynh ở chung một buổi tối thì sẽ rước lấy phiền toái cho các huynh đệ của huynh, Long huynh thật phong lưu.

Long Ưng lấy làm lạ hỏi nguyên nhân.

Vạn Nhận Vũ thở dài một hơi, nói:

- Hiện giờ Quan Trung Kiếm Phái đã thành cái đinh trong mắt Võ Chiếu, tại hạ lại càng là mục tiêu chính của bà ta, thật không muốn nói về chuyện này.

Trầm ngâm một lát, hắn nói:

- Thứ cho tiểu đệ lắm lời, hy vọng Long huynh không phiền, bởi vì ta hỏi khắp tất cả mọi người đều không có đáp án.

Long Ưng thầm than lại một lần nữa rơi vào vấn đề địa vị rồi, mà mặc hắn thêu dệt thế nào cũng chưa thể tạo ra được một cái đáp án làm hài lòng đối phương, đành cười khổ nói:

- Tốt nhất Vạn huynh không nên hỏi, ta không muốn lừa huynh.

Vạn Nhận Vũ bỗng nói:

- Long huynh vô cùng thẳng thắn.

Đột nhiên ánh mắt y liếc lên thượng du sông Lạc, hai mắt lấp lóe, ánh mắt sáng quắc, hình như cảm thấy gì đó nên trầm giọng nói:

- Long huynh tựa như một câu đố không ai có thể giải, khiến cho ta lo lắng có một ngày chúng ta có thể biến thành địch nhân. Đây là điều Vạn mỗ tuyệt đối không muốn thấy. Nhìn ba chiếc thuyền kia khả nghi, Long huynh có chú ý đến không?

Long Ưng ung dung nói:

- Ba chiếc thuyền xuôi dòng mới đi vào khúc sông trước mặt một khắc, ngoài ra có bảy người cưỡi ngựa chạy men theo đường cái tới vừa khéo lại vòng ra sau chúng ta. Với khoảng cách như thế này, mấy loại tên nỏ có lực sát thương mạnh nhất. Tiểu đệ phụ trách phía trước, Vạn huynh bảo hộ phía sau được không?

Vừa nói hắn vừa cởi dây buộc áo choàng chống rét ra.

Vạn Nhận Vũ mỉm cười nói:

- Có thể kề vai chiến đấu với Long huynh là điều thú vị trong đời.

Long Ưng vui vẻ nói:

- Không phải tối hôm qua chúng ta từng chung tay đẩy lui kẻ địch sao?

Vạn Nhận Vũ bật cười khanh khách:

- Đúng! Đúng! Giờ lại tiếp tục bắt tay hợp tác.

Ba chiếc thuyền xếp thành kiểu trường xà trận, cách khúc sông trước mặt họ chưa đến trăm trượng. Mỗi thuyền có ba, bốn người khác nhau đầu đội nón lá vành trúc, xuôi theo sóng nhẹ lướt đi.

Rồi tiếng bước chân đằng sau tiến gần lại, đằng đằng sát khí.

Trong phút chốc, hai người đã rơi vào tình cảnh trước sau thụ địch. Kẻ địch trên thuyền và kỵ sĩ phía sau lấy cung nỏ từ chỗ khuất ra như Long Ưng sở liệu. Tiếng tên bay vang lên, nhắm vào hai người phóng tới.

Vạn Nhận Vũ cười lạnh một tiếng, cũng chẳng hề bật dậy mà chỉ quay người rút đao, bổ ra như chớp với một tốc độ khó có thể tin. Y bổ liền ba đao, bảy mũi tên bay đến không cái nào may mắn thoát khỏi, bị nội kình ẩn chứa bên trong của y đánh bay. Trong đó có ba mũi tên là bị một đao của y chém rụng. Nhãn lực kinh người, góc độ chính xác, khiến người xem mà thán phục.

Long Ưng thì ung dung, áo choàng biến thành túi hàng yêu có thể hút hết yêu ma quỷ quái, đón gió vung lên, chín mũi tên hết lực bị nó cuốn vào bên trong.

Tốn công vô ích nên chỉ nháy mắt kẻ địch đã đi xa, bờ sông phục hồi sự tĩnh lặng như trước.

Vạn Nhận Vũ thở dài:

- Cơ hội để chúng ta thành kẻ địch giảm bớt.

Long Ưng khó hiểu nói:

- Cớ gì Vạn huynh nói ra lời ấy?

Vạn Nhân Vũ đứng dậy nói:

- Để sau sẽ giải thích cho Long huynh. A! Vừa rồi tại hạ đỡ tên, Long huynh có phải không hề quay đầu lại xem ta không?

Long Ưng cũng đứng dậy theo y, đương nhiên gật đầu nói:

- Đao pháp như thế bỏ qua sao được?

Vạn Nhận Vũ trầm ngâm, một hồi lâu sau mới nói:

- Long huynh biết chơi cờ chứ?

Long Ưng hào hứng nói:

- Đây là một trong những trò chơi lúc nhỏ tiểu đệ thích chơi khi buồn chán, nhưng chỉ có thể tự chơi với chính mình.

Vạn Nhận Vũ không thể tin nổi reo lên:

- Tự đánh với chính mình, thế thì vui làm sao được?

Long Ưng điềm nhiên như không có việc gì nói:

- Niềm vui khi huynh tự đặt mình ở một phía khác, biến thành một người khác. Ồ! Vì sao Vạn huynh đột nhiên nhắc đến đánh cờ vậy?

Vạn Nhân Vũ nhìn kỹ hắn, nói:

- Long huynh là một người lạ lùng.

Những lời này rất quen tai. Hắn chợt nhớ đến sáng nay Thái Bình công chúa cũng đã nói với hắn những lời tương tự.

Vạn Nhận Vũ cất bước đi trước, nói:

- Hiện giờ ta muốn đi đánh cờ, nếu Long huynh có hứng thú thì có thể đi cùng tại hạ.

Long Ưng nói:

- Hôm nay thì không được. Thì ra Vạn huynh thích đánh cờ, chúng ta so võ xong có thể so cờ. Chà! Thật khiến người ta chờ mong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.