Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Chủng ma đại pháp nguyên lão Ma môn.




Bàn công công không nói gì.

Thái Bình công chúa đột nhiên kích động, cao giọng:

- Làm cho ta cảm thấy khó hiểu đó là dường như Người biết rõ tình huống hôm nay, cứ để cho tên tiểu tử đó xem, chắc chắn hắn sẽ không chống chế.

Bàn công công đột nhiên nói:

- Có một số việc ta không thể nói ra được, nếu không sẽ chết rất thảm.

Thái Bình công chúa trầm mặc một lúc rồi thở dài:

- Ta hiểu. Ta là con gái của Người nhưng cũng chẳng biết trong lúc nóng giận, Người có đưa ta ra Ngọ môn để chém đầu hay không.

Nàng lại cười khổ:

- Từ khi Thánh Thần hạ "hịch Diệt Ma" với võ lâm thiên hạ, Người hiểu rõ Ma môn như trong lòng bàn tay. Dưới sự chỉ huy của Người, chúng ta chiếm hết thượng phong, cho dù là Tà Đế Đỗ Ngạo cũng không thoát khỏi cái chết. Không ngờ gặp phải một tên xú tiểu tử không biết võ công lại không còn đường xoay sở. Thật sự ta chỉ muốn cho hắn một đao, nhưng sợ Thánh Thần không tha cho ta.

Bàn công công nói:

- Tên Xú tiểu tử đó vẫn còn một nhược điểm.

Thái Bình công chúa nói một cách bất đắc dĩ:

- Được rồi! Ta ở thư phòng một mình gặp hắn.

Bàn công công đi trước, dẫn hắn xuyên qua của tiến vào trong một cái hoa viên nhỏ. Dưới ánh sao trời, lại nghĩ tới sự xinh xắn đầy tôn quý của công chúa, hắn cảm thấy có chút gì đó giống với cảnh hẹn người lúc hoàng hôn.

Vị thái giám hầu hạ Vũ Chiếu ba mươi năm không hề đơn giản. Nhất là Long Ưng nghe lén được lão biết được nhiều chuyện của Vũ Chiếu còn hơn cả Thái Bình công chúa, đồng thời nếu để lộ sẽ chết rất thảm.

Có thể tưởng tượng được trong ba mươi năm qua, Bàn công công đứng vững được bên phía Vũ Chiếu đã phải trải qua những trận tranh đấu kịch liệt tới mức độ nào.

Có thể giết được Bàn công công chỉ có một người là Vũ Chiếu.

Chiều cao của lão chỉ tới vai Long Ưng, thân hình béo tròn, bụng to, nhìn có phần buồn cười. Chỉ có điều lúc này, lão bị Thái Bình công chúa gợi lên tâm sự cho nên bước chân nặng nề.

Lão bước đi trong hoa viên, ngang qua con suốt nhỏ thì đột nhiên dừng lại, vịn tay vào lan can cây cầu nhìn xuống nước, lắng nghe tiếng cá quẫy dưới suối và tiến ve kêu xung quanh.

Long Ưng dừng lại theo lão, thầm nghĩ lão thái giám hồ ly này không biết đang làm trò gì nữa.

Bàn công công trầm giọng nói:

- Hiện tại ta nói với ngươi như thế vốn không được nói ra, nhưng ta lại không thể khống chế được bản thân. Biết không? Nhẫn nại và kiềm chế luôn là ưu điểm lớn nhất của ta. Vì vậy mà đừng có coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai.

Dứt lời, lão quay đi không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Long Ưng nhìn ánh mắt của lão mà bần thần. Ánh mắt của lão không hề linh hoạt hay sắc bén mà bên trong chỉ có một sự bất đắc dĩ và bi ai. Hắn cảm thấy ánh mắt của Bàn công công rất thật không hề có chút che giấu, nó giống như sự buồn bã của một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Long Ưng run người, thầm nghĩ không hiểu tại sao lão lại nhìn mình với ánh mắt như vậy? Hắn và Bàn công công không quen biết nhau, cũng chẳng có gì quan hệ. Có thể đoán được trong hoàng cung không biết bao nhiêu người chết gián tiếp hoặc trực tiếp bởi tay của lão.

Một người như vậy chắc chắn không bao giờ bố thí sự thương hại.

Bàn công công nhìn dòng suối rồi nói tiếp:

- Ngoan ngoãn hợp tác đi. Nhớ bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, đừng có đùa giỡn. Như vậy, nếu ngươi có yêu cầu gì với Vũ Chiếu, Người sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Còn nếu muốn kéo dài thời gian, thì khi viết xong, ngươi chắc chắn sẽ về trời.

Long Ưng giật mình nói:

- Công công không sợ ta nói với Vũ Chiếu chuyện này hay sao?

Chỉ cần Vũ Chiếu nghe thấy Bàn công công gọi thẳng tên thì chắc chắn Bàn công công không giữ được tính mạng.

Bàn công công nhìn hắn, nét mặt như già đi vài tuổi. Lão lắc đầu rồi thở dài:

- Nói cho cô ấy hay không thì đối với ta cũng chẳng có gì khác. Không nên hỏi nguyên nhân, ta không nói cho ngươi biết.

Lão nhìn lên bầu trời đêm rồi như tự nói với bản thân:

- Ta từng vì lý tưởng mà hy sinh tất cả, lòng lang dạ sói tiêu diệt tri kỷ, biến chuyện không thể thành có thể, để có được thắng lợi và thành công. Trước đây trong quá khứ vì áp lực mà lòng ta chỉ có máu tanh và sự thù hận, tương lai lại càng không có chuyện gì vui mừng, quyền thế không mang tới cho ta cảm giác, vì vậy đành phải cố gắng ăn uống khiến cho béo tới mức độ này.

Ngừng một chút, lão nói tiếp:

- Ta vừa nói chính là lời khuyên tốt nhất cho tình cảnh hiện nay. Sống thêm ngày nào là tốt cho ngày đó. Quan trọng là phải sống cho thật thoải mái. Mỹ nữ? Ngươi muốn bao nhiêu ta đáp ứng cho ngươi bấy nhiêu. Cuộc sống xa hoa trụy lạc ở Lạc Dương chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Ngươi có yêu cầu thế nào cũng có. Nếu ta có thể đánh đổi quá khứ hơn ba mươi năm lấy nửa năm của ngươi, Công công chẳng hề do dự.

Long Ưng hơi cảm giác mình hiểu được lão thái giám quyền cao chức trọng này. Mà cũng có thể nói đó là do Ma chủng cảm giác nhưng lại không thể xác định được mình hiểu cái gì. Hắn cau mày nói:

- Công công đối tốt với ta như vậy tại sao không nói cho ta cách nào để chạy thoát?

Bàn công công quay lại nhìn hắn rồi thở dài:

- Hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần Vũ Chiếu còn ngồi trên ghế hoàng đế ngày nào thì ngươi chết chắc. Bởi vì ngươi là Tà Đế. Căn cứ theo môn quy của Ma môn thì ai cầm giữ điển tịch trấn phái này chính là tông chủ. Đỗ Ngạo đã chết cho nên là tới lượt ngươi. Long Ưng ạ! Ngươi là người cuối cùng của Ma môn. Xử lý ngươi, Ma môn hoàn toàn biến mất. Ai! Ta đã nói quá nhiều, công chúa chắc chắn không chờ được nữa. Theo ta đi thôi.

Bước vào thư phòng, tâm trạng của Long Ưng vẫn chưa bình tĩnh lại.

Không biết Bàn công công biết được bí mật gì của Vũ Chiếu mà khiến cho Vũ Chiếu lại nổi sát khí với thủ hạ trung thành và tận tâm của mình? Bàn công công chợt sinh cảm khái, không kiềm chế được nên bị Thái Bình công chúa hỏi, ngay cả mình cũng không thoát khỏi quan hệ.

Cánh cửa đóng lại, do chưa chuẩn bị trước nên Long Ưng chỉ biết trợn mắt há mồm ra để nhìn.

Thái Bình công chúa bỏ khăn che mặt ra, ngồi ở giữa cái trường kỷ, để lộ khuôn mặt kiều diễm. Đôi mắt phượng đen lánh chớp chớp nhìn hắn chằm chằm như muốn nhìn thấu Long Ưng.

Nét xinh xắn của nàng có thể nói là thế gian hiếm có... Điều khiến cho Long Ưng động lòng đó là mặc dù nàng đang độ căng tròn của tuổi thanh xuân nhưng sâu trong đôi mắt lại điểm một chút phong sương.

Long Ưng khẳng định nàng chính là một tiểu mỹ nhân từ trước tới giờ hắn mới được gặp.

Thái Bình công chúa hơi nhếch môi, thể hiện một chút đùa cợt mà lên tiếng:

- Ngồi!

Biết rõ nàng không có ý tốt, định dùng nhan sắc của mình để mê hoặc hắn nhưng Long Ưng vẫn hưởng thụ, ngây người ngồi đối diện với nàng. Nghĩ tới nàng là một công chúa lá ngọc cành vàng, vậy mà hắn có thể được ngồi cùng thì thật sự là kích thích.

Thái Bình công chúa quan sát hắn một lúc rồi mới đáp lại lời mà không để ý tới tôn ti trật tự:

- Có phải trước kia ta không để ý kỹ. Tại sao ánh mắt của ngươi vẫn như vậy nhưng bây giờ ta lại thấy ngươi có cảm giác khác?

Long Ưng giật mình biết khó liền vội vàng xóa bỏ sự nghi ngờ của nàng. Hắn vội vàng nói:

- Công chúa tới tìm ta không phải để nói chuyện tào lao. Hay là để tiểu nhân đi thẳng vào vấn đề.

Thái Bình công chúa cười duyên rồi hé miệng nói:

- Lần đầu tiên ta thấy ngươi tự xưng là tiểu nhân. Trước ngạo mạn, sau cung kính chắc chắn không phải ý đồ tốt. Nói đi để ta xem có thương lượng được không.

Long Ưng lấy lại nụ cười cợt nhả:

- Công chúa hoàn toàn có thể, chỉ cần lắc hoặc gật đầu là được rồi.

Thái Bình công chúa chợt cảnh giác, cau mày:

- Nói vòng vo như vậy mà bảo đi thẳng vào vấn đề hay sao?

Long Ưng tỏ vẻ như thật:

- Đi thẳng vào vấn đề là điều đầu tiên. Trong căn phòng này đầy mùi hương khiến ta cảm thấy ngây ngất, chưa kể tới công chúa... Hà! Không có gì. Công chúa tiện tay chọn một cuốn rồi chỉ trang đi.

Thái Bình công chúa rất thông minh nên cũng hiểu Long Ưng không bao giờ tốt như vậy. Nàng vừa mừng vừa kinh ngạc tự mình tới cầm một quyển sách đã ngả màu vàng trên giá viết về luyện đan của Đạo gia sau đó tiện tay lật một trang ra đặt trước mặt Long Ưng.

Long Ưng tập trung nhìn trong khoảng một chén trà nóng liền đưa quyển sách lại cho công chúa. Lúc này, Thái Bình không thể tin được hỏi:

- Hai trang cộng lại là gần ngàn chữ. Ngươi nhớ được sao?

Long Ưng nhắm mắt lại thì thầm:

- Thần hữu tương xuất chi cảnh, diệc hữu sở xuất chi pháp, như hà thị luyện thần, như hà thị hoàn hư, nhân tức tương y, cửu thành thắng định....

Thái Bình công chúa mừng rỡ nói:

- Đủ rồi! Đủ rồi! Không muốn tin cũng phải tin. Ngươi chẳng những đọc nhanh như gió mà còn nhớ không sót một chữ. Chẳng trách được ngươi lại đốt cuốn sách kia.

Long Ưng đắc ý:

- Ta có thể sao một bản Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp không nhầm một chữ nhưng phải tới Lạc Dương bái kiến Thánh thần hậu.

Thái Bình công chúa không vui:

- Tới lúc đó làm sao biết ngươi có giả hay không?

Long Ưng lui một bước:

- Trước tiên ta sẽ chép sáu phần để cho Thánh Thần xem, sau đó công chúa sẽ nói điều kiện của ta với Thánh Thần.

Thái Bình công chúa cau mày:

- Đây là yêu cầu của ngươi sao?

Long Ưng lên tiếng:

- Đó là điều kiện đầu tiên. Công chúa không cần phải vặn lời ta. Chưa hưởng hết vinh hoa phú quý mà chết thì có ích gì. Thánh Thần chắc chắn không để cho người biết đại pháp sống. Cho nên yêu cầu tiếp theo của ta đó không phải là được hưởng vinh hoa phú quý mà chỉ cần được hôn công chúa một...a!

"Chát!"

Trên mặt Long Ưng xuất hiện năm ngón tay.

Long Ưng nhìn Thái Bình công chúa vẫn còn đang chưa hết giận đang trừng mắt nhìn mình mà đưa tay lên xoa xoa gò má rồi cười khổ:

- Đau quá! Cuối cùng cũng được công chúa chạm vào người.

Thái Bình công chúa nổi giận:

- Còn nói nữa? Bản điện từ khi ra khỏi bụng mẹ tới nay chưa có một người nào dám nói một nửa lời khinh nhờn. Ngươi...ngươi...ngươi không muốn sống nữa đúng không?

Long Ưng cười nói:

- Ta rất muốn sống chỉ có điều không được sống.

Thái Bình công chúa quát:

- Cút!

Bàn công công đứng chờ bên ngoài cửa cũng nổi giận:

- Vì sao lại gây tội với công chúa?

Long Ưng cúi mặt xuống nói:

- Suýt nữa thì bị hủy dung nhan.

Bàn công công kinh ngạc:

- Chẳng lẽ không thể hồi phục được như cũ?

Bàn công công cầm tay hắn rồi đi ra theo đường cũ. Vừa đi y vừa nói nhỏ:

- May mà ngược lại hồi phục quá nhanh. Lúc đầu rõ ràng vẫn nhìn thấy vết máu, giờ thoáng cái đã biến mất như chưa từng có ai tát ngươi cái nào. May là công chúa đuổi ngươi đi nên không phát hiện ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.