Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Bị tù.




Thái Bình công chúa lên tiếng:

- Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì đúng là không phải sợ hãi. Chỉ cần giao Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp ra thì muốn sống cũng được muốn chết cũng xong. Ta còn có thể đưa ngươi trở về thần đô Lạc Dương để cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, mỹ nữ trong thiên hạ.

Long Ưng nghe âm thanh ngọt ngào của nàng mà suýt chút nữa mềm cả người, thầm nghĩ mỹ nữ không biết có cả Công chúa điện hạ trong đó hay không. Đương nhiên hắn không dám nói ra miệng mà chỉ cười khổ:

- Cho tới hôm nay ta chưa hề thấy một quyển sách nào như vậy thì bảo ta lấy gì giao cho công chúa?

Thái Bình công chúa ngẩng mặt cười, nhìn lên xà ngang mà nói:

- Tứ đại kỳ thư của thiên hạ chia ra làm Chiến Thần đồ lục, Trường Sinh quyết, Từ Hàng kiếm điển, Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp. Kiếm điển thì được cất trong thánh địa Phật môn là Từ Hàng Tĩnh Trai. Đồ lục thì chưa người nào nhìn thấy, sự tồn tại của nó có thật hay không vẫn còn là dấu hỏi. Trường Sinh quyết thì Khai quốc Đại tông sư Thiếu soái Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đoạt được, rồi bị chôn vùi theo họ. Chỉ có Chủng Ma đại pháp là chí bảo trấn tông của Ma môn, do tông chủ mang theo người. Bộ đại pháp này mặc dù chưa có người nào trong Ma môn luyện thành nhưng được đánh giá là còn cao hơn cả Thiên Ma đại pháp của phái Quý âm, vô cùng kỳ bí. Nếu như không tìm thấy xác của Đỗ Ngạo không chừng ta đã tin lời ngươi, cắt lấy cái đầu của ngươi cho xong. Bàn công công! Hãy cởi trói cho hắn.

Bàn công công đi tới sau lưng Long Ưng, cỏi trói cho hắn.

Thái Bình công chúa đưa tay sờ vào ghế rồi nói:

- Cái ghế này là do ngươi làm hay sao?

Long Ưng gật đầu. Thật sự hắn không hiểu được vị công chúa này tại sao không bỏ thời gian mà đi lục soát, hay dùng đại hình cho nhanh gọn.

Thái Bình công chúa vui sướng nói:

- Ngươi có một đôi bàn tay khéo lắm. Bản điện chưa từng ngồi một cái ghế nào thư thái như vậy.

Bàn công công cởi trói cho hắn xong quay lại chỗ công chúa liền hì hì cười nói:

- Nếu tiểu ca nhi mà đồng ý hợp tác, hay là công chúa phong cho hắn cái chứng Giám tượng. Không phải sợ chuyện vào cung, ta sẽ trông chừng, không để ai ức hiếp ngươi.

Long Ưng thầm kêu lợi hại. Hai người vừa tung vừa hứng, vừa rắn vừa mềm, định làm hắn lay động. Có điều hắn càng thêm thắc mắc không hiểu đối phương vì sao lại coi trọng hắn như vậy?

Thái Bình công chúa lên tiếng:

- Tận trung tận nghĩa còn phải xem thế nào. Để cho hắn xem đi.

Long Ưng còn đang ngơ ngác, Bàn công công cười cười lấy từ trong ngực ra một quyển sách mỏng, đưa vào tay hắn nói:

- Công chúa có lệnh, tiểu ca nhi dựa vào thiên sách này, mà nói không được sai nửa chữ.

Mặc dù Long Ưng không biết cuốn sách viết cái gì nhưng biết chắc chắn nó không có lợi cho mình vì vậy mà hắn bối rối, run run nhìn cuốn sách.

Rồi ngay lập tức, hắn như nhũn ra, đang từ quỳ liền ngồi xuống mắt cá chân.

Lọt vào trong tầm mắt của hắn là bốn chữ to "Ma chủng đệ lục".

Đây đúng là thiên còn thiếu hụt của Đạo Tâm Ma chủng đại pháp.

Đây cũng không phải là bản chính mà là một bản chép tay. Long Ưng run run lật trang kế tiếp, nhìn hai câu thì hiểu đúng là một quyển còn thiếu của bộ sách. Hắn thầm kêu không ổn.

Quả nhiên, âm thanh của Thái Bình công chúa liền vọng đến:

- Đây là bản sao. Bản chính đang nằm ở Lạc Dương. Nó được lấy từ xác của Đỗ Ngạo. Đọc xong, bản điện sẽ nói chuyện với ngươi.

Long Ưng lật từng tờ một để xem. Càng xem hắn càng kích động đồng thời lại có cảm giác khác lạ với nét bút thể hiện một thứ khí chất tinh tế.

Từ trực giác, hắn có thể thấy người chép bản này là một người phụ nữ. Mặc dù theo lý thì công chúa không có lý do gì tự mình đi làm việc này.

Bàn công công cười ha hả, thu lại bản sao rồi nói:

- Tiểu ca nhi có gì để nói không?

Thái Bình công chúa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn.

Long Ưng lắc đầu cười khổ:

- Ta là người tận trung tận nghĩa. Hắc! May mắn là trong lúc vô tình, ta đã vì triều đình mà lập được công lớn. Chẳng phải cần đốt cháy Đạo Tâm Chủng ma đại pháp hay sao? Ta mới vừa cho nó vào trong bếp. Công chúa vẫn thưởng chức Giám tượng cho ta chứ?

Thái Bình công chúa quắc mắt lên, đứng phắt dậy quát:

- Thật can đảm.

Long Ưng chẳng hề sợ hại như biến thành một con hổ nhìn nàng chằm chằm. Mặc dù có thể nào, có tính sai đến đâu thì cũng chưa tới mức thất bại vì bây giờ hắn chính là pho Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp sống.

Quả nhiên, Thái Bình công chúa bình tĩnh lại. Bàn công công trợn hai mắt lên, trong mắt lão đầy sát khí.

Thái Bình công chúa trầm giọng nói:

- Mời Khâu tướng quân vào đây.

Âm thanh của nàng nhanh chóng vọng ra xa.

Khâu tướng quân lập tức lướt vào trong như bay.

Thái Bình công chúa nhạt giọng nói:

- Đưa tên tiểu tử này vào xe tù. Để lại một ngàn người ở đây lật tung toàn bộ thung lũng này lên. Bất cứ những thứ gì liên quan tới tên tiểu tử này đều mang về thần đô cho bản điện.

Nói xong, nàng quay đầu liếc mắt nhìn cái ghế, do dự một chút rồi nói:

- Không được bỏ sót cả cái ghế dựa.

Nói xong, nàng không hề để ý tới Long Ưng, thướt tha bước đi.

Long Ưng thầm thở dài, nghĩ tới Phong Quá Đình đã cứu mạng mình.

Nếu như y không xử lý lão Đỗ thì cũng sẽ đến lượt lão Đỗ lấy cái mạng nhỏ của hắn.

Cái gọi là xe chở tù chính là một chiếc Hình xa. Thùng xe được dát thêm một miếng sắt mỏng, do bốn con ngựa kéo. Cửa mở nằm ở phía sau. Ngoại trừ có một cái lỗ thông gió ra thì tất cả đều kín mít. Long Ưng được giải lên trên xe tù, bị buộc nằm lên một cái giường, tay chân bị trói lại chắc chắn rồi kéo căng ra bốn góc. Ngoại trừ đầu có thể cử động được một chút ra thì một động tác duỗi lưng cũng không làm được. Có điều Hình sàng được điều chỉnh cho đầu nghiêng sang một bên, máu dốc xuống khiến cho đầu sung huyết. Đến lúc này, Long Ưng mới cảm thấy hóa ra có thể cử động được người quý tới mức độ nào.

Lần này đi theo có tên ác quan, là cao thủ dụng hình số một Lai Tuấn Thần, là thủ hạ của Vũ Chiếu. Số lượng hình cụ và cách thức tra tấn của y nhiều không kể xiết. Không biết đã có bao nhiêu vương công, đại thần, tôn thất lọt vào tay y rồi bị vu cao mà tù oan. Chỉ cần thấy Vũ Chiếu để cho một tên thủ hạ đắc lực như vậy đi theo là có thể thấy được nàng nhất định phải có được Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp.

Thái Bình công chúa đưa Long Ưng cho Lai Tuần Thần quản lý. Nhìn Long Ưng không sợ trời không sợ đất, không khuất phục trước người khác thì trước tiên phải dạy cho hắn một chút đau khổ rồi mới có thể nói chuyện được.

Lai Tuấn Thần hơn 40 tuổi. Thể hình của y gầy yếu, mặt dài. Đôi mắt của y có thể nói là hết sức âm độc, nếu cầm thêm hình cụ thì không biết bao nhiêu người mới nhìn thấy đã đổ mồ hôi.

Y tự mình hầu hạ Long Ưng. Sau khi vỗ mấy cái vào mặt hắn, y liền cầm hai thứ đồ vật đặc chế nhét vào tai Long Ưng, rồi sau đó lại cầm một miếng giẻ bịt mắt hắn lại. Sau khi cất tiếng cười the thé, y liền đứng dậy, dập cửa lại rồi quát:

- Lái xe.

Tiếp theo y nói với tên thủ hạ đứng bên:

- Ta thích nhất là những hán tử cứng rắn.

Long Ưng chính là người duy nhất bị Lai Thần Tuấn hành hạ mà cảm kích y. Sở dĩ Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp chưa có một ai luyện thành đó là vì nguyên nhân của nó rất phức tạp. Lý luận của nó có thể nói là hết sức hoàn mỹ, kiến thức cơ bản thì rất cao minh. Toàn bộ có tất cả mười hai bộ sách. Bộ thứ nhất là "Nhập đạo đệ nhất", tu luyện tâm pháp huyền môn chính tông, tạo ra đạo thể đạo tâm. Mới chỉ có bộ thứ nhất đã khiến cho các đời Ma môn Tà đế phải than thở. Bởi vì đủ tư cách có được nó đều là giáo chủ của Thiên Tà đạo. Mà ma công của họ thâm hậu, ai chịu phế bỏ ma công vốn có mà đi luyện lại tâm pháp của một thứ công pháp đi theo hướng hoàn toàn khác biệt.

Bộ thứ hai "Chủng ma đệ nhị". Ma chủng và Đạo Tâm được nuôi dưỡng, giống như một đồng tiền có hai mặt, sinh mệnh có hai thái cực là sống và chết. Đối với đạo gia thì phải trăm ngày Trúc Cơ, Phản bổn quy nguyên, Đại hoàn kim đan... Từ hậu thiên tới tiên thiên làm cho sinh khí bừng bừng. Trường Sinh quyết đúng là thứ công pháp như vậy.

Nam nữ hoan hợp, mười tháng hoài thai, dậy thì trưởng thành. Sinh là cả một quá trình từ từ, nhưng tử vong lại đột ngột. Phần đầu của đại pháp đó là Trúc Cơ do Đỗ Ngạo truyền thụ cho Long Ưng. Mà khi Long Ưng tới chín tuổi đã thành công. Nhưng tu luyện theo phần hai thì chỉ có bốn mươi chín ngày đã Chủng ma thành công. Nhưng từ đó lại khó tiến thêm. Phần thứ ba "Lập ma đệ tam". Phải tán toàn bộ công pháp toàn thân đi, lấy Ma chủng không chịu sự ức chế bởi tiên thiên chân khí của huyền môn chính tông mà ra. Nói đơn giản một chút thì Ma chủng được nuôi dưỡng từ tử khí mà tới "Nguyên Thần", còn đạo tâm thì sức sống tràn trề chính là "Thức thần". Chỉ khi nào Thức thần nhường đường thì Nguyên thần mới có thể trổ hết khả năng. Cho dù Long Ưng có thế nào thì cũng không dám mạo hiểm. Hơn nữa, hắn chẳng có lý do gì tu luyện ma chủng. Có điều, hiện tại cuối cùng thì hắn cũng tán công. Ma chủng bắt đầu sử dụng một phương pháp thần bí bắt đầu từ từ kết hợp với hắn.

"Kết ma đệ tứ". Cho dù không có cửa ải tán công thì chỉ với cái phần này cũng đủ khiến cho Long Ưng lùi bước. Trong phần này miêu tả đủ loại cách hại mình, mục đích để dụ phát ma chủng. Thử hỏi một người đang sống yên lành làm sao lại đi chuốc lấy đau khổ. May mắn đó là Lai Tuấn Thần lại là một cao thủ dụng hình siêu cấp, thực sự "trượng nghĩa" giúp Long Ưng làm việc này. Cho nên, Long Ưng thực lòng cảm kích y. Chỉ có điều, Lai Tuấn Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới điều đó.

Phần tiếp theo là "Ma kiếp đệ ngũ" so với phần trước còn khó hơn, đó là tìm đường sống trong cõi chết. Phần thứ sáu, cũng chính là phần mà Đỗ Ngạo mang theo người "Chủng ma đệ lục", hoàn toàn giải quyết toàn bộ những vấn đề khó khăn của năm phần trước, tạo ra tác phong của Ma môn. Phương pháp của nó là thay đạo thể bản thân mình tự tay chủng ma, khống chế trước khi đạo thể tử vong liền tiến hành chủng công pháp, chiếm dụng. Chính vì vậy mà một phần này, Đỗ Ngạo không hề muốn Long Ưng có cơ hội nhìn thấy. Trước khi giao bí quyển cho Long Ưng, lão đã lén tháo ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.