Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 196: Q.3 - Chương 196: Vạn Hộ Hầu




Dịch giả: Hoangtruc

Gặp nhau có thể dùng một nụ cười xóa sạch ân thù, đó là lời nói dối tệ hại hất mà thế gian bịa ra.

Ân thù chỉ có thể mất hết, khi trí nhớ trong đầu ngươi mất hết mà thôi.

“Đó là tiểu thiếu gia được Hứa gia sủng ái nhất. Em rể, ngươi nên cẩn thận một chút!” Bàng Thiếu Thành đứng cạnh Từ Ngôn, nhìn thấy Hứa Kính Chi đưa mắt nhìn lại bèn hảo tâm nhắc nhở: “Cẩn thận hắn ám hại ngươi.”

“Ta với hắn không oán không thù, sao phải ám hại ta?” Từ Ngôn không hiểu hỏi.

“Nếu ngươi không thành em rể ta, thì ngươi và hắn không phải kẻ thù. Đừng nhìn hắn cười cười với ngươi, chỉ sợ trong lòng sớm hận ngươi tới tận xương tủy rồi.” Bàng Thiếu Thành cười hắc hắc, nói: “Tiểu tử kia mê mệt muội muội ta đến mức sắp nhập ma rồi, còn thề rằng không cưới ai ngoài Hồng Nguyệt. Ngươi cưới người trong lòng hắn, hắn có thể không hận ngươi sao?”

“Vậy thì tái giá cũng được vậy!” Từ Ngôn thập phần rộng lượng. Cũng may Bàng Hồng Nguyệt ở xa, không nghe thấy mấy câu rợn người của hắn.

Bàng Thiếu Thành sững sờ một chút, rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Đạo lý lấy được bỏ được. Em rể, tương lai ngươi nhất định làm được đại sự.”

“Có thể hủy đi mười tòa miếu, cũng không nên phá hủy một cuộc hôn nhân nha.” Từ Ngôn đã có thói quen chắp tay lên, nhưng lại nhớ hắn đã không phải là đạo sĩ, bèn tiện tay đưa lên gãi gãi đầu: “Nếu người ta đã là thanh mai trúc mã. Ta sẽ rời đi, thân phận Thiên Môn hầu cũng đưa cho hắn là được, còn đưa luôn cả tư cách Thái Bảo Quỷ Vương môn cho hắn luôn vậy.”

“Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Thân phận con tin còn có chuyển giao được sao? Quỷ cũng không muốn lấy!” Bàng Thiếu Thành hừ hừ rồi hai tiếng, nói: “Coi như muội muội ta không muốn lấy ngươi làm chồng, cũng sẽ không chịu gả cho Hứa Kính Chi. Muội ấy không ưa mấy kẻ ích kỷ.”

“A…vậy coi như ta không nói gì.” Từ Ngôn biết được Bàng Hồng Nguyệt không có cảm tình gì với Hứa Kính Chi, nhất thời cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Lần này, hắn cảm giác trong người như bị thứ gì đó siết chặt lại, cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng lẽ ta thích Bàng Hồng Nguyệt?

Không có khả năng!

Từ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, coi như mình có thích heo, cũng không thích đại tiểu thư Bàng gia xảo trá lại vụng về này.

”Thiên Môn hầu, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Không biết Hứa Kính Chi đã vòng qua đây từ lúc nào, gã mỉm cười chắp tay nói: “Thiếu Thành huynh cũng ở đây a, Bàng bá phụ dạo này có khỏe không?”

“Cảm ơn Hứa thiếu gia nhớ đến, lão nhân gia cha ta rất khỏe.” Bàng Thiếu Thành đáp một câu, rõ ràng y không thích Hứa Kính Chi lắm, cho nên vẫy vẫy đám phu nhân rồi rời đi. Vứt bỏ Từ Ngôn một mình ở đó.

“Từ biệt đã hơn nửa tháng, hình như Thiên Môn hầu chưa từng ra khỏi cửa qua. Lần này là lần đầu tiên đi ra ngoài sao?” Hứa Kính Chi mỉm cười nói.

”Đúng vậy a, đến xem đấu thú. Nghe nói đặc sắc lắm, kỳ thật tẻ nhạt không có gì thú vị.” Từ Ngôn nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối.

”Ha ha ha, Thiên Môn hầu nói đùa rồi. Đây không phải dã thú thông thường, mà là trận đấu giữa các linh cầm nha. Đặc sắc còn ở phía sau. Chẳng lẽ Quỷ Vương môn không có mấy màn biểu diễn vậy sao?”

“Có a, chúng ta không đấu thú, chỉ đấu người. Ngươi một đao, ta một đao, ai bị chém chết, kẻ đó coi như không may.”

”Đấu người, hặc hặc, quả nhiên thú vị. Thật muốn xem một lần xem đấu người bên tà phái thế nào.”

“Sớm muộn gì ngươi cũng được nhìn thấy thôi. Đến khi chính tà khai chiến, khắp nơi đều là người đấu, thú vị cực kỳ.”

“Chính tà liên minh, sẽ không đấu.” Hứa Kính Chi thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt cách đó không xa, có chút nghiêm túc nói với Từ Ngôn: “Thiên Môn hầu, có thể đi dạo nói vài chuyện được chứ?”

Hàng mày Từ Ngôn giật giật, nếu tại nơi khác chắn chắn hắn sẽ không đi dạo nói chuyện cùng kẻ này. Nhưng nơi này là biệt viện Lê gia, xung quanh đều là cao thủ của tứ đại gia tộc, Từ Ngôn không tin Hứa Kính Chi dám ra tay với hắn ở nơi này.

Thanh danh thối hay có thối hơn nữa, không ai trong chính phái Đại Phổ dám lấy mạng của Từ Ngôn cả. Phải biết rằng một khi tính mạng con tin chết đi, những kẻ liên quan đừng mong sống được.

Vừa rời đi hai bước, Từ Ngôn đã hỏi: “Hứa thiếu gia, có chuyện cứ nói.”

”Thiên Môn hầu nên biết, ta với Hồng Nguyệt là thanh mai trúc mã...” Hứa Kính Chi lộ chút đau khổ, nói: “Đáng tiếc, cuối cùng Hồng Nguyệt không chọn ta làm hôn phu của nàng. Đây là tiếc nuối cả đời ta. Tính tình Hồng Nguyệt quật cường, hi vọng Thiên Môn hầu nhường nhịn nàng vài phần. Chỉ cần ngươi đối với nàng tương kính như tân, ta cũng thấy đủ rồi. Thật hổ thẹn, hổ thẹn, hôm nay nói nhiều rồi, mong rằng Thiên Môn hầu đừng quá để bụng.”

Đột nhiên đối phương thổ lộ nỗi lòng khiến Từ Ngôn cảm thấy không hiểu được, nói: “Ta và Hồng Nguyệt một mực tương kính như tân. Hứa thiếu gia quá lo lắng rồi. Các người đã là bạn chơi từ nhỏ với nhau, lo lắng cho nhau là chuyện thường tình. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Hồng Nguyệt.”

“Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi.” Hứa Kính Chi nhẹ gật đầu, dẫn Từ Ngôn vừa đi vừa nói: “Trước khi Thiên Môn hầu đến, nói thật, Kính Chi đầy bụng hận ý. Hận không thể đánh ngươi bất tỉnh, thay ngươi vào thành hôn. Ài…ái mộ Hồng Nguyệt, chẳng qua chỉ là ta một bên tình nguyện. Mong muốn là vậy, đáng tiếc, Hồng Nguyệt lại không muốn.”

Trong lúc hai người nói chuyện, chém giết trong trường đấu đã trở nên kịch liệt. Vũ hạc mổ đối phương chảy đầy máu, mà mấy lần vương xà tập kích cũng xém nữa cắn trúng cổ vũ hạc, hai con linh cầm cũng trở nên hăng máu. Tuy nói chúng là thú non, nhưng so với sư tử và hổ lúc trước vẫn kinh khủng hơn nhiều. Nếu lúc này ném hai con sư tử và hổ vào, chắc chắn sẽ bị hai con linh cầm xé nát.

“Hy vọng Thiên Môn hầu có thể trân trọng yêu thương Hồng Nguyệt. Nhìn thấy nàng hạnh phúc, cả đời ta cũng an tâm a. Đúng rồi, Thiên Môn hầu, vị này chính là hảo hữu Vạn Hộ Hầu của ta. Các người đều gọi là hầu, chẳng qua thân phận hắn không cao như Thiên Môn hầu a, ha ha!”

Hai người đã đi tới gần cánh cửa cực lớn cạnh đấu trường. Từ Ngôn dừng bước, mà Hứa Kính Chi vừa vặn chỉ qua giới thiếu vị thiếu gia Vạn gia cách đó không xa.

Thiếu gia của tứ đại gia tộc, Từ Ngôn cũng không thể không để ý, đành bước lên trước hai bước. Vị Vạn Hộ Hầu Vạn thiếu gia cũng quay đầu, cười ha ha chắp tay nói: “Thiên Môn hầu! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ha ha ha!”

”Vạn Thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Từ Ngôn khẽ cười đáp.

Từ Ngôn không để tâm đến Vạn Hộ Hầu, nhưng nghĩ không thông vì sao tên khốn Hứa Kính Chi lại khác thường như vậy?

Chuyện khác thường, tất có sự lạ. Từ Ngôn bèn nâng cao cẩn thận với Hứa Kính Chi thêm vài phần.

“Đến đến đến, Thiên Môn hầu ngài xem, vương xà của ta có dũng mãnh đúng như lời xưng tụng không?” Vạn Hộ Hầu chỉ vào vương xà to như bắp tay người trong lồng, tự hào khoe: “Đừng nhìn nó còn nhỏ, chỉ cần hơn một năm nữa nó sẽ thành một con cự thú thật sự. Đến lúc đó, vũ hạc, tuyết ưng đều bị nó nuốt sạch đấy!”

Đang lúc nói chuyện, thì vũ hạc và vương xà trong lồng đã hoàn toàn quấn chặt vào nhau. Chân hạc bị đuôi rắn quấn lấy, còn răng rắn bị mỏ hạc kềm giữ. Hai con linh cầm quằn quại cắn xé, đã bắt đấu chuyển sang sinh tử ác đấu.

Đến lúc này, người con thứ của Lê gia là tdm cũng đã đến sát cánh cửa lớn của lồng sắt. Y cười cười đầy thiện ý với Từ Ngôn, rồi cau mày xem cuộc chiến. Một tiếng chiêng vang lên, ldm thở phào một hơi, còn Vạn Hộ Hầu thì khinh thường hừ lên một tiếng.

Hóa ra trận đấu của linh cầm còn có từng hiệp đấu, hạn chế thời gian. Một hiệp đấu kéo dài một nén nhang, hết giờ hai linh cầm sẽ được chủ mang mang ra khỏi lồng nghỉ ngơi, đổi sang trận thi đấu tiếp theo.

Lần đầu Từ Ngôn đến xem trận đấu thú nên không hiểu được quy tắc. Khi nghe tiếng chiêng vang lên, hắn quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt đem theo bạch ưng đi qua bên này. Nhìn dáng điệu, có vẻ như đang chuẩn bị thả ưng vào lồng tiến hành chém giết với chồn chuột của Hứa gia.

Cửa sắt nặng nề lại được hai vị tráng hán dùng dây xích kéo lên. Đồng thời còn có ngay mấy cao thủ Lê gia và Vạn gia đứng dàn trận sẵn ngoài cửa lớn chuẩn bị kĩ lưỡng.

Bắt linh cầm đang nổi hung tính chém giết nhau tách ra cũng không dễ dàng, không khéo còn có thể khiến người bị thương. Linh cầm làm bọn họ bị thương là chuyện nhỏ, nếu phá lồng chui ra ngoài làm bị thương người khác thì sẽ phiền toái.

Ngay khi cửa sắt chậm rãi mở ra, đấu thú trong lồng còn đang liều chết chém giết, Từ Ngôn thì đang nghiêng đầu nhìn xem. Vạn Hộ Hầu đứng cạnh Từ Ngôn cùng Hứa Kính Chi đang đứng sát một tráng hán kéo cửa lồng sắt chợt đưa mắt nhìn nhau. Một khắc sau, chuyện ngoài ý mà không ai dự đoán được, đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.