Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1007: Q.4 - Chương 1007: Quyển 9 - Chương 999: Cỗ xe vàng ròng




Dịch: Mèo Bụng Phệ

Đại sư tỷ sao có thể nghèo được, bởi cô là con gái cưng của đảo chủ.

Tuy biết thế nhưng đám người Phí tài vẫn tới tấp cam đoan về sau sẽ ăn ít lại. Có điều đám này nói một đằng, nghĩ một nẻo, vừa dứt lời đã hớn ha hớn hở sà vào phường thị.

Hầu bao của đại sư tỷ, cớ gì mà không lợi dụng chứ. Mọi đệ tử đảo Lâm Uyên biết rằng, có một vị sư tỷ hào phóng chính là một điều may mắn hiếm có.

Sau khi chọn được một khách sạn lớn làm chỗ nghỉ, Vương Chiêu dặn dò thêm lần nữa, mới bảo mọi người tùy ý phân tán mà đi.

Còn hai ngày nữa mới tới tết Phong Tuyết. Nếu cả đoàn đã định ở lại tới sau tết Phong Tuyết mới tiếp tục hành trình, vậy sẽ không thể nào bỏ qua phường thị của Tuyết thành. Phần lớn đệ tử đều đi ra phố, tìm kiếm thứ mình cần.

“Từ sư huynh, ta định ra quảng trường xem mấy cửa hàng ở đó có linh thảo nào rẻ rẻ không, chúng ta cùng đi chứ.”

“Ta hơi mệt, không đi đâu.”

Từ Ngôn khéo léo từ chối sự rủ rê của Phí Tài. Rồi đợi khi gã vừa đi khuất, Từ Ngôn một mình bước ra khỏi khách sạn.

Hắn định bụng thông qua phường thị trong Tuyết thành để tìm hiểu đại khái tình hình Tây Châu Vực, cũng tiện đường mua sắm một vài loại linh thảo mộc thuộc tính để bổ sung linh khí cho nhánh cây khô trong chiếc bình sứ.

Từ khi phát hiện Sa Mộc thảo bị nhánh cây khô hấp thu, Từ Ngôn đã quyết phải giúp Mộc đầu hội tụ thân thể Mộc Linh một lần nữa. Chỉ cần nhánh cây khô này sống lại, biến thành màu xanh tươi, thì chắc hẳn Mộc đầu có thể dùng thân thể Mộc Linh để hành động như khi ở thế giới trong bình.

Vừa bước khỏi phòng khách sạn, hắn đã thấy đại sư tỷ đang đứng ở đại sảnh. Từ Ngôn khó hiểu bước tới.

“Đi theo ta một chút, chúng ta tới Bách Thảo các chuyên buôn bán linh thảo. Ngươi hiểu về các loại linh thảo hơn ta nhiều, cần thì cho ý kiến giúp ta.”

Thấy Từ Ngôn đi ra, Vương Chiêu đứng dậy đi ra khỏi khách sạn, thấp giọng nói: “Ngươi cũng không thích nghe Phí Tài lải nhải phải không. Miệng của gã điếc tai thật, đi đâu cũng không được yên.”

Vương Chiêu mỉm cười đắc ý, dường như đã tìm được một người bạn đồng hành. Khi nãy Phí Tài cũng rủ cô tới phường thị nhưng bị cô trừng mắt đuổi đi.

“Cũng may mà tính tình Phí Tài không tệ.” Đi bên cạnh Vương Chiêu, Từ Ngôn nói: “Trước đây ta quen một tay họ Hải, không chỉ hay lảm nhảm mà lại còn thích hát nghêu ngao nữa, chói tai vô cùng.”

“Còn có người như thế á? Có kẻ lảm nhảm hơn cả Phí Tài cơ à, nếu được gặp thì quả được mở rộng tầm mắt.” Vương Chiêu phá lên cười hặc hặc. Một khi vui vẻ, đại sư tỷ đâu còn dáng vẻ của một thục nữ nữa, rõ ràng chẳng khác gì một nam tử phóng khoáng.

“Đại sư tỷ muốn mua loại linh thảo nào?” Từ Ngôn thuận miệng hỏi.

“Ngưng Huyết thảo, Thu Liên mộc, Anh Diệp quả...” Vương Chiêu kể tên vài loại linh thảo hạ phẩm. Từ Ngôn nghe xong thì hơi cau mày.Hắn biết những linh thảo này nhưng hắn không rõ Vương Chiêu muốn mua nhiều như vậy để làm gì.

“Tới Địa Kiếm tông, ta phải luyện chế Dưỡng Mạch đan. Trên đảo Lâm Uyên không có địa hỏa, chỉ dựa vào tu vi Trúc Cơ thì quá khó để luyện đan. Nhưng Địa Kiếm Tông thì khác, ở đây nhất định có địa hỏa, tới nơi là ta có thể nghiên cứu về đạo luyện đan rồi.”

Không để Từ Ngôn kịp hỏi, Vương Chiêu đã nói ra nguyên nhân.

Dưỡng Mạch đan là một loại linh đan hạ phẩm khá đắt đỏ, giá trị cao hơn cả Trúc Cơ đan. Đan này có tác dụng cường hóa kinh mạch toàn thân cho tu sĩ Trúc Cơ. Phần lớn tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ chuẩn bị phá Kim Đan đều phải cường hóa kinh mạch toàn thân trước, có chỗ tốt khó mà kể hết trong việc đột phá cảnh giới.

Trong tay Vương Chiêu có không ít Dưỡng Mạch đan, thứ nàng thiếu chính là kinh nghiệm luyện đan.

Trên các hải đảo thường rất hiếm thấy Địa Tâm Hỏa mạch. Bởi kết cấu của các hải đảo không giống với lục địa, nên cho dù có thể khơi nguồn thì địa hỏa năm quanh năm suốt tháng dưới đảo sẽ dễ dàng phá hoại căn cơ của hòn đảo. Thậm chí khiến hòn đảo có nguy cơ sụp đổ.

Do đảo Lâm Uyên không có địa hỏa, nên đệ tử Trúc Cơ còn khá xa lạ với luyện đan luyện khí. Vương Chiêu cũng thế, nên nhân cơ hội bái nhập Địa Kiếm tông, cô muốn thử sức một phen.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới gần một cửa hàng lớn. Đây chính là Bách Thảo các, chuyên buôn bán đan dược, linh thảo. Biển hiệu không chỉ khắc tên cửa hàng mà còn có một dòng bài danh và một kí hiệu hình một thanh kiếm hướng lên trên.

Hàng chữ bài danh cho thấy đây là một cửa hàng đã ngàn năm. Kí hiệu hình kiếm là đại diện cho thế lực mà Bách Thảo các phụ thuộc.

“Kiếm chỉ trời, đây là ký hiệu của Thiên Kiếm tông. Phường thị ở Tuyết thành này lớn thật đấy, nhưng Bách Thảo các ở đây vẫn chỉ là chi nhánh mà thôi. Bách Thảo các của Thiên Kiếm tông trải rộng khắp các phường thị lớn ở Tây Châu Vực. Thậm chí ở Đông Châu Vực cũng có chi nhánh.”

Vương Chiêu cảm thán nói. Quy mô mua bán khổng lồ như thế này khiến ngay cả con gái của một vị đảo chủ như cô vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được.Không chỉ có Vương Chiêu xúc động, đến Từ Ngôn cũng thấy lạ lẫm. Một cửa hàng có thể tồn tại tới cả ngàn năm, chi nhánh trải khắp vực, lan tới tận Đông Châu Vực thì hẳn phải có thực lực và nội tình kinh người.

“Thanh kiếm chỉ lên trời là ký hiệu của Thiên Kiếm tông, vậy mũi kiếm chỉ xuống đất phải là ký hiệu của Địa Kiếm tông rồi nhỉ.” Từ Ngôn nhìn tấm biển hiệu cực lớn của Bách Thảo các, rồi nói: “Thế chả lẽ ký hiệu của Nhân Kiếm tông là thanh kiếm nằm ngang à?”

“Cái này ta chịu, chỉ biết ký hiệu Thiên Kiếm tông là kiếm chỉ trời.” Vương Chiêu lắc đầu, hai người cùng bước tới bậc cửa Bách Thảo các.

Cửa ra vào của Bách Thảo các rộng thênh thang, hai bên cửa mở rộng, người tới kẻ lui vô cùng náo nhiệt. Vừa tới gần, bước chân Từ Ngôn đã chậm rãi ngừng lại đứng ngay bên ngoài cửa.

Hai bên cửa có đỗ một vài cỗ xe. Có Phi Hổ xa do Tuyết Phong Hổ kéo, có cỗ xe do một giống ngựa cao lớn, đầu mọc sừng dài kéo. Nhưng dù là xe gì thì chúng đều có vẻ ngoài vô cùng xa hoa, tựa như một cung điện di động.

Không như đảo Lâm Uyên hẻo lánh, trong Tu Tiên giới Tây Châu Vực có vô số người quyền quý, hoặc những kẻ có tu vi không tầm thường, hay những gia tộc cường đại. Mỗi khi những người này ra ngoài, phần lớn đều ngồi trong những cỗ xe được làm riêng cho tu sĩ.

Rời cửa lên xe không phải việc lạ đời gì. Ngay khi tới phường thị, Từ Ngôn đã thấy những chiếc xe muôn hình vạn trạng chạy trên những con đường rộng lớn.

Nhưng thứ khiến Từ Ngôn dừng bước chính là một cỗ xe đặc biệt đỗ ngoài Bách Thảo các.

Cỗ xe này lộng lẫy xa hoa, thùng xe được làm từ vàng ròng, nóc xe hình vòm, tựa như một tòa đình hóng gió. Hai bên trái phải đều có cửa sổ, trên mỗi cửa sổ đều khảm bảy viên Ngũ Thải trân châu. Cửa sổ không dùng giấy mà dùng lụa tím, rèm lụa tím phất phơ trong gió ánh lên năm màu lung linh, đủ để người ta thấy đây là một thứ vải quý.

Với phàm nhân, cỗ xe này đủ khiến người đời khiếp sợ. Dù là đặt trong phường thị thì trong mắt tu sĩ, cỗ xe này vẫn là một món bảo bối quý giá.

Bởi thùng xe đâu chỉ được làm bằng vàng ròng bình thường, đây là vàng ròng đã được tinh luyện ít nhất chín lần, gọi là Ám Văn Kim. Thứ này là tài liệu dùng để luyện chế pháp bảo thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Trân châu khảm nạm trên cửa sổ lại càng quý giá hơn. Mười bốn viên trân châu đều là Ngũ Thải Ích Thủy châu, giá trị của một viên đã ngang bằng pháp bảo hạ phẩm.

Mười bốn viên trân châu này giúp cỗ xe xuống nước như đi trên đất bằng. Thực ra chỉ cần hai viên Ngũ Thải Ích Thủy châu đã đủ để cỗ xe chạy trong nước, nhưng người ta lại dùng tới mười bốn viên, riêng việc này cũng cho thấy thân phận cao quý của chủ nhân cỗ xe.

Cỗ xe giá trị liên thành đỗ ngoài cửa Bách Thảo các cực kỳ bắt mắt. Nhưng không có một tu sĩ nào dám nghĩ tới việc cuỗm Ngũ Thải Ích Thủy châu trên xe.

Bởi kéo chiếc xe này không phải hổ báo, cũng không phải trâu ngựa mà là một người.

Một tu sĩ mặc giáp vàng phủ kín toàn thân, trên bề mặt bộ giáp gợn lên những đường vân kỳ dị, tựa như vật sống. Chúng liên tục xoay tròn vô cùng bí hiểm, tôn lên vẻ uy phong của người mặc.

“Thần Văn...”

Ngay khi Từ Ngôn thấy rõ những đường vân trên người mặc giáp vàng, trong đầu hắn tựa như vang lên một âm thanh sấm sét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.