Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1021: Q.4 - Chương 1021: Quyển 9 - Chương 1013: Thi đấu điêu khắc băng (thượng)




Dịch: Hoangtruc

Khách sạn nơi Vương Chiêu đang ở.

Sau khi nuốt đan dược khu trừ hàn độc vào, sắc mặt vị đại sư này đã đỡ hơn không ít.

“Không bằng thừa lúc đang đêm đi luôn đi. Ta sẽ cải trang, có lẽ tai mắt đảo Bát Lan chưa chắc phát hiện ra.” Vương Chiêu cau mày, không chịu nghỉ ngơi, vẫn suy tính làm sao đảm bảo mọi người bình yên rời khỏi Tuyết thành.

“Chuyện cải trang là ý hay, vậy đại sư tỷ phải mệt nhọc rồi. Chẳng qua không thể nào xuất phát bây giờ được, cô cần nghỉ ngơi thật tốt đã.”

Từ Ngôn trấn an Vương Chiêu một phen. Có đi cũng nên là ngày hôm sau, bởi sắc trời đã sáng, tết Phong Tuyết mỗi năm một lần nơi Tuyết quốc đã sắp bắt đầu.

“Cũng được, nếu như đến lúc đó ta bị người của đảo Bát Lan phát hiện, Từ sư đệ ngươi mang theo các sư đệ các sư muội khác đi trước đi.” Vương Chiêu ngưng trọng nói: “Mục tiêu của bọn hắn là ta, không phải là các ngươi.”

Từ Ngôn miệng nói đồng ý rồi khời khỏi chỗ của Vương Chiêu, rồi cùng đám Phí Tài đi ra khỏi phường thị.

Cả tòa Tuyết thành như thể một thế giới băng, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều là những tượng băng rực rỡ muôn màu. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người đi trên đường, còn thêm rất nhiều xe ngựa kéo theo từng khối băng cứng tới.

“Giải điêu khắc băng được tổ chức thi đấu ngoài hoàng cung, ta có hỏi, lúc báo danh mất trăm lượng bạc. Không rẻ a!”

Phí Tài bày ra bộ dạng đã tính toán trước, nói: “Tu sĩ chúng ta khác với dân chúng, không cần phải giao tiền chỉ cần ghi danh là được. Từ sư huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, ta quyết định khắc một cái bếp lò. Lấy băng làm lò, lại bỏ thêm mười bó đuốc bên trong, đốt lửa trong tượng băng như vậy sẽ rất xuất chúng!”

“Chỉ là cái bếp lò, rất đơn giản, ngươi tự mình khắc đi!” Từ Ngôn không muốn liên thủ với Phí Tài. Đừng nói cùng gã đứng nhất, không khéo thành nhất từ dưới lên thì còn xúi quẩy nữa.

“Phí Tài ngươi suy nghĩ thật quá hão huyền! Bỏ đuốc vào băng không phải sẽ khiến băng tan mất hả?” Một vị đệ tử Trúc Cơ đảo Lâm Uyên khác trêu đùa.

“Điêu khắc ban ngày, tối mới bình chọn danh sách. Phí Tài người ta đợi đến lúc đó mới đốt đuốc lên không được sao?”

“Đúng a, là ta quá ngốc rồi, nghĩ không thông. Ý kiến của Phí Tài không tệ, chúng ta cùng khắc bếp lò đi.”

“Ấy ây, đó là sáng ý của ta, các ngươi không được điêu khắc bếp lò, không có cửa tranh giải nhất với ta đâu.”

Trong lúc còn đang cười đùa, mọi người cũng đã tới gần hoàng cung Tuyết thành.

Hoàng cung cực lớn chỉ dùng băng tuyết dựng nên. Mái vòm cao cao bao phủ khắp vài dặm, tản ra ánh hào quang bảy màu dưới ánh mặt trời. Có thể nói là một băng cung hoành tráng, đầy xa hoa.

Trước hoàng cung là một quảng trường khổng lồ với hai hàng tượng băng cao ngất, ước chừng có hơn vạn pho tượng. Có binh tướng Tuyết quốc chịu trách nhiệm ghi chép thân phận, dân chúng bình thường đều có thể tham dự giải đấu, chỉ cần nộp một trăm lượng bạc ròng, còn tu sĩ thì được miễn phí tham dự,

Vừa mới sáng sớm mà trước cửa hoàng cung đã có người người tấp nập, chưa kể dân chúng vây xem đầy cả sân rộng bên ngoài, thậm chí đến cả nóc nhà gần đó cũng có đầy người.

Tết Phong Tuyết, là một ngày tết long trọng nhất Tuyết quốc này.

Phí Tài lách vào đám người, xung phong xông trận tiến đến gần hoàng cung. Trước mặt các binh sĩ, gã chỉ vận chuyển linh khí cách không lật tung cái bàn khác lên.

Sau khi bộc lộ thân phận xong, đám phàm nhân lập tức cung kính lấy giấy bút ra ghi danh, không có chút bối rối mà rất trật tự gọn gàng.

Xem ra có không ít tu sĩ tham dự tết Phong Tuyết. Những những binh sĩ này thấy tu sĩ mà không e sợ, hẳn đã tập mãi thành thói quen rồi.

“Ta là Phí...”

Phí Tài đang cao hứng định báo danh mình thì cả người chợt nghiêng ngả, là bị người khác kéo qua một bên.

“Gã tên là Phí Chỉ, ta là Từ Tam.”

Từ Ngôn rất biết công biết việc, không chỉ thay Phí Tài đổi tên mà còn đổi cả tên mình đi, thậm chí đổi hết tên của tất cả đệ tử còn lại ở đảo Lâm Uyên nữa.

Giải đấu điêu khắc băng này chỉ so xem tượng băng của ai hoàn mỹ nhất, cuối cùng được ban thưởng tuyết quả. Như vậy không đáng lưu tên thật lại.

Ghi danh xong, mấy binh sĩ lập tức đưa mọi người đi chọn khối băng. Thật ra mỗi khối băng nơi này đều cao như nhau, không có gì khác biệt cả. Từ Ngôn tiện tay chọn một khối băng ở một nơi rất bình thường.

Giải đấu này kéo dài trong một ngày, đến lúc mặt trời lặn thì kết thúc. Sau khi thợ thủ công kinh nghiệm phong phú nhất Tuyết quốc cùng thân vương chọn ra mười pho tượng băng rồi, cuối cùng mới đến Quốc chủ ra mặt chọn pho tượng hạng nhất trong mười pho tượng đấy, rồi ban thưởng một quả tuyết quả trân quý.

Không đến một canh giờ, hơn vạn khối băng đã được chia xong, giải thi đấu điêu khắc tượng băng chính thức được bắt đầu.

Một vị tu sĩ trực thuộc hoàng gia Tuyết quốc quát to một tiếng tuyên bố bắt đầu. Ngoài hoàng cung xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kì dị, vô số bông tuyết, vụn băng tung bay. Quảng trường như có tuyết rơi dày hơn.

Tiếng cắt gọt băng vang lên, tiếng thét dài lúc vung đao chùy lên, lại thêm tiếng dân chúng vây xem reo hò khen hay đã khiến chung quanh quảng trường vô cùng náo nhiệt, mang đầy một màu sắc hoan ca.Nhìn khối băng lớn trước mặt, Từ Ngôn khẽ nhíu mày.

Hắn rất muốn lấy được dị quả tuyết quả có giá trị còn trân quý hơn Linh đan thượng phẩm. Nhất định quả này có chứa lực lượng cực hàn, mà cực hàn và cực nhiệt chính là mấu chốt phá cấm của hắn.

Chẳng qua hắn có chút băn khoăn không rõ nên chạm khắc thứ gì có thể thu được giải nhất đây?

Kiếm quang chói mắt xuất hiện phía xa, có không ít phi kiếm được khống chế để điêu khắc khối băng. Có thể thấy tu sĩ tham dự giải thi đấu điêu khắc băng trong tết Phong Tuyết rất nhiều.

Phàm nhân báo danh chủ yếu ôm may mắn, không dám mơ tưởng ôm ban thưởng đứng hạng nhất được. Chỉ có những tu sĩ không tầm thường kia may ra mới thật sự thu được tuyết quả mà thôi.

Từ Ngôn còn nhìn thấy đan hỏa xuất hiện ở hơn mười chỗ khác nhau, xem ra cũng không ít tu sĩ Kim Đan cuộc tranh tài cuộc tranh tài này.

Tuyết quả không trân quý đến mức cường giả Nguyên Anh phải để tâm, nhưng cũng đủ quý khiến Kim Đan đi tới. Từ chuyện tu sĩ Kim Đan cũng phải tham dự điêu khắc tượng băng để lấy được phần thưởng, có thể thấy được sau lưng Tuyết quốc có Kim Ngọc phái làm chỗ dựa.

Nếu không đừng nói tuyết quả mà kỳ thụ mọc ra tuyết quả cũng khó mà giữ được.

Sau lưng quốc gia có môn phái tu hành không tính là chuyện lạ gì. Từ Ngôn nhìn nhìn đại khái các lộ tu sĩ đến tham dự cuộc tranh tài này, rồi đưa mắt nhìn khối băng trước mặt mình.

“Điêu khắc gì bây giờ....” Từ Ngôn trầm ngâm.

“Phải tinh xảo, còn phải trông sống động, còn cực kỳ rét lạnh mới có cơ may chiến thắng, nếu không có người vận dụng pháp thuật băng tuyết chẳng phải sẽ chiếm được tiên cơ sao?”

Vừa nghĩ tới đây, xa xa đã xuất hiện một luồng gió lốc, trong đó có cả tuyết bay. Khối băng bị tuyết bao phủ phình to ra, nhiệt độ càng thêm rét lạnh.

Quả nhiên có người vận dụng pháp thuật phong tuyết. Từ Ngôn đưa mắt nhìn một tu sĩ Kim Đan cách đó không xa biến khối băng của mình lớn lên gấp đôi, nhiệt độ cũng trở nên cực lạnh khiến lông mi của cả hai phàm nhân tạc tượng sát cạnh đó đóng tuyết cả lại, bị lạnh đến run rẩy, đồng loạt bỏ quyền thi đấu chạy ra xa khỏi quảng trường.

Bọn họ không bỏ quyền không được, có ở lại cũng không thể khắc xong tượng băng, không khéo chính bọn họ còn bị biến thành tượng băng trước không chừng.

Pháp thuật trình độ Kim Đan không đả thương người nhưng đứng gần cũng không dễ chịu gì.

Nhìn đối phương thi triển pháp thuật, Từ Ngôn cũng định vận chuyển linh lực. Có điều hắn chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, còn quá kém so với người ta nên có thi triển pháp thuật băng tuyết cũng không thể sánh bằng.

Từ Ngôn hao tâm tổn trí suy nghĩ, quả thật tuyết quả không dễ đạt được.

Tu sĩ tham dự cuộc tranh tài dần dần điêu khắc đủ ra các loại tượng băng, có rất nhiều tượng rồng hổ, đủ loại yêu thú, chẳng qua không ai điêu khắc hình người cả. Từ Ngôn nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời.

Hắn không điêu khắc ra được tượng băng cực lạnh, không điêu khắc cực sống động được. Nhưng cảm giác lạnh kia không chỉ có mỗi nhiệt độ, còn có thứ khác lạnh lẽo hơn nữa. Đó là sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.