Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1016: Q.4 - Chương 1016: Quyển 9 - Chương 1008: Lấy oán trả ơn




Dịch: Hoangtruc

***

Trận pháp không tính mạnh mẽ, không lâu sau đã bị Từ Ngôn dễ dàng phá vỡ.

Hắn đi ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài là là một gian nhà bình thường, ngoài phòng là tuyết trắng phủ khắp nơi.

Căn nhà này nằm trong khu dân cư trong Tuyết thành, Từ Ngôn không ở đây lâu mà vội vàng lẩn vào trong đám đông, biến mất nơi cuối con phố.

Ngày mai sẽ là tết Phong Tuyết, toàn bộ Tuyết thành chìm trong niềm hân hoan và chúc tụng. Trước cửa ra vào mỗi nhà đều có đặt những tượng băng với đủ mọi hình dạng khác nhau.

Có rồng phượng, sư tử hổ báo, có tuấn mã phi ưng và rất nhiều tượng điêu khắc động vật nhỏ khác với đủ những kích thước khác nhau. Tuy nhiên đa số vẫn còn là tượng thô ráp.

Dù sao thì thợ điêu khắc thủ công không nhiều nên phần lớn dân chúng tự tạc tượng băng trang trí nhà cửa mình. Chỉ có ở ngoài phủ đệ của quan lại quyền quý may ra mới có tượng băng cao lớn trông rất sống động.

Phần lớn tượng băng còn khoét một lỗ, ban đêm sẽ đặt đèn lồng vào đấy. Lúc đó sẽ là cảnh tượng nhà nhà đốt đèn ngoài cửa đầy đồ sộ, cả Tuyết thành như biến thành thế giới băng đăng.

Từ Ngôn đang khoanh chân ngồi trong một gian phòng của khách sạn phàm nhân.

Rời khỏi chợ đêm, hắn không lập tức trở về phường thị mà tìm một khách sạn bình thường trong Tuyết thành nghỉ ngơi.

Cấm chế Tử Phủ bị nguyên thần của lão giả lông mày trắng va đập mà rách to hơn gấp đôi, hôm nay Từ Ngôn đã có thể dùng tới linh lực Trúc Cơ hậu kỳ.

Hai lần trước, lúc nhận được linh lực Trúc Cơ đều có quái mộng kèm theo. Vì để an toàn, hắn mới tìm gian khách sạn này.

Từ Ngôn chậm rãi vận chuyển linh lực, Nguyên Anh xuyên qua khe hở cấm chế tỉ mỉ cảm giác bên ngoài.

Hắn muốn lần theo mộng cảnh tìm đến chân tướng. Nhưng đến khi linh lực Trúc Cơ hậu kỳ dung nhập vào kinh mạch kèm theo một tia mỏi mệt kéo đến, dù Nguyên Anh đã tập trung toàn bộ tinh thần, hắn vẫn cứ dần lâm vào mộng cảnh.

...

Trong mộng cảnh Trúc Cơ hậu kỳ, trước mắt Từ Ngôn xuất hiện một vệt máu, loang lổ dần, kéo dài tới hơn trăm trượng.

Phần cuối vệt máu là một bóng người lảo đảo, đang vô cùng hoảng sợ lết đi xa. Mỗi bước chân kẻ đó lết đi, lại có một lượng lớn máu tuôn ra.

Trên người kẻ này có mười mấy vết kiếm đâm!

Có một người cầm kiếm bình thản đi dọc theo vết máu, không cố hết sức đuổi giết tới, như thể đang tiễn đưa kẻ kia.

“Tha cho ta...cầu xin ngươi!”

Kẻ đang bò lết kia nghe thấy tiếng bước chân sau lưng bèn hoảng sợ đau khổ cầu xin. Kẻ này chính là nam tử uy nghiêm chủ trì nghi thức nhập môn mà lần trước hắn nhìn thấy trong mộng cảnh.

“Ngôn... Ngôn sư đệ, ta và ngươi đều là đồng môn, ta từ bỏ gốc linh thảo kia, thuộc về ngươi đấy. Đừng giết ta, đừng giết ta!”

Trường kiếm tản tia sáng lạnh lẽo được chầm chậm nhấc lên. Thanh niên cầm kiếm mặt không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng vào ngực đối phương.

“Lúc ngươi nhập môn, kiếm pháp nhập môn là do ta dạy cho ngươi! Ngươi đừng quên ta có ân thụ nghiệp cho ngươi! Ngươi lấy oán trả ơn, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ngươi sẽ bị trời phạt!!!”

Phốc...

Máu tươi bắn tung toé, trường kiếm đâm xuyên tim, thi thể kia trợn tròn mắt không cam lòng vùng vẫy một cái rồi mới hoàn toàn tắt thở.

“Ân thụ nghiệp... Ngươi thật sự có ân thụ nghiệp cho ta?”

Ngôn Thông Thiên rút thanh trường kiếm ra, mang theo một sự lạnh lẽo đến không cách nào nói rõ được, hắn nói: “Ngươi dạy chúng ta phải lãnh huyết, cho nên ta sẽ gết ngươi đầu tiên. Sau đó, là cả tông môn.”

Chung quanh đây đầy những gốc cổ thụ cao lớn. Nơi này là một khu rừng rậm cổ xưa đầy rẫy nguy hiểm. Bởi có khí tức linh thảo cực phẩm xuất hiện, hắn lại là một đệ tử kiệt xuất nhất trong đám đệ tử tông môn nên đành phụng mệnh thăm dò hiểm địa này.

Không chỉ có môn phái bị linh thảo hấp dẫn mà còn có đủ các cường nhân, các loại Yêu tộc hung mãnh khác nữa cũng bị hấp dẫn đến.

Trọn vẹn một tháng sau, một bóng người đỏ thẫm đi ra khỏi rừng rậm, tay cầm một gốc linh thảo tràn đầy linh khí.

Từ đấy về sau, cái tên có vẻ bá đạo quái dị này đã trở thành truyền kỳ trong đám tu sĩ Trúc Cơ. Giữa tuyệt địa có cả cường giả Kim Đan đầy nguy cơ táng mạng, kẻ tên Ngôn Thông Thiên đấy vẫn đoạt được linh thảo trân quý mang về tông môn.

“Đến khi ta đại thành Kim Đan, chính là ngày tông môn bị diệt.”

Bên ngoài rừng rậm cổ xưa, bóng người đỏ thẫm nghênh đón ánh chiều tà đỏ như máu, thấp giọng tự nói: “Đại Ngưu, ta sẽ thay ngươi hành hiệp tứ hải, chúng ta sẽ cũng nhau hành hiệp tứ hải...” Những năm tu luyện gần đây, ánh mắt lạnh như băng đấy đã không còn thương cảm nữa.

Tông môn tàn khốc dùng thủ đoạn tàn khốc dạy bảo môn hạ đệ tử. Quả thật phần thủ đoạn ép đồng môn tương tàn này đã bồi dưỡng ra một đám cao thủ kinh người. Đến cuối cùng, thủ đoạn như dưỡng cổ này cũng dưỡng ra được Cổ vương. Con đường phát triển của vị Cổ vương này đã định trước, là nhất định sẽ phủ kính núi thây biển máu.

Cảm nhận được cùng cảm xúc bi ai và phẫn nộ trong lòng người trong mộng cảnh, Từ Ngôn như bị cuốn vào bên trong đấy. Hai tay của bản thể siết chặt nổi đầy gần xanh trên mu bàn tay.

“Tông môn như thế... Phải diệt trừ mới thoải mái được!”

Lời nói này trong mộng làm hắn bừng tỉnh lại. Từ Ngôn nhìn đỉnh đầu trống rỗng, thở dài một tiếng.

Nếu như mộng cảnh là thật thì thời kì thiếu niên của Ngôn Thông Thiên chủ yếu phải trải qua đủ loại cừu hận cùng phẫn nộ, còn có cả tuyệt hiểm nữa. Một khi tu vi nhân vật như vậy đạt thành, tất nhiên sẽ là kẻ sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình.

Nhớ tới cảnh lúc nhỏ của mình tuy có bị nghèo khó vây khốn nhưng vẫn tính là vô tư vô lự, hắn cảm thấy vận mệnh của mình tốt hơn Ngôn Thông Thiên rất nhiều.

Mộng cảnh dù dài nhưng không tốn bao nhiêu thời gian của Từ Ngôn. Hắn đứng dậy rời khỏi khách sạn trở về phường thị.

Đám đệ tử đảo Lâm Uyên đã tụ tập cả ở khách sạn của phường thị. Phí Tài đang tán nhảm với đám đồng môn khác, bàn tính xem ngày mai nên chạm khắc loại băng điêu nào mới có cơ hội đặt được hạng nhất.

“Ba điều kiện. Ta vừa dò hỏi xong. Một là tinh xảo, hai là sống động, ba là lạnh lẽo. Đơn giản mà nói thì đấy phải là một pho tượng băng sống động, tỉ mỉ tinh xảo lại còn phải băng lạnh đến vô cùng.”

Phí Tài đắc ý nói tiếp: “Dùng pháp thuật băng tuyết có thể ngưng kết được khối băng nhưng không thể lạnh như băng tuyết bình thường được. Bằng không đã để đại sư tỷ ngưng tụ một khối băng cực lớn, ta phụ trách chỉ huy, các ngươi chịu trách nhiệm điêu khắc. Chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn có thể tạc được bức tượng băng đẹp nhất.”

“Chúng ta tạc tượng gì? Điêu khắc sông núi hay là yêu thú?” Một vị đệ tử đảo Lâm Uyên đứng cạnh hỏi.

“Hahaha, ngươi đã hỏi thì đây, Yêu thú phức tạp rất khó điêu khắc, chi bằng chúng ta tạc một ngọn núi băng! Lấy băng điêu khắc một ngọn núi băng, ta không tin có pho tượng nào lạnh hơn được.”

“Phí Tài ngươi nghỉ ngơi đi. Chủ ý của người cùi bắp quá! Chúng ta mỗi người khắc một pho tượng, không phải có thêm nhiều cơ hội hay sao?

“Ta đồng ý, ta không muốn bị Phí Tài chỉ huy.”

“Phí Tài à, mai ngươi tự điêu khắc núi băng đi, nếu được hạng nhất chúng ta sẽ không đụng tới phần thưởng tuyết quả kia, nhường cho ngươi hết, ha ha ha.”

Mọi người cười cười nói nói, nhìn thấy Từ Ngôn về, Phí Tài lập tức chào hỏi: “Từ sư huynh, bọn hắn không biết gì cả. Mai hai chúng ta hợp tác cùng nhau, cùng tạc ra một ngọn núi băng, hoặc điêu khắc cái bếp lò cũng được. Không phải có câu nói, hiệu ứng trái ngược hay sao? Nói không chừng lần này có thể đoạt giải quán quân.”

“Đại sư tỷ đâu?” Từ Ngôn đưa mắt nhìn mọi người, phát hiện ngoài Vương Chiêu đã không còn thiếu ai nữa nên yên tâm hơn nhiều.

“Đại sư tỷ ở trong phòng, chê chúng ta ồn ào nên cả ngày nay không thèm ra ngoài.” Phí Tài đáp.

Nghe nói hôm nay Vương Chiêu không đi ra ngoài, Từ Ngôn gật gật đầu rồi đi khỏi đám người, đến gõ cửa phòng Vương Chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.