Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 707: Q.4 - Chương 707: Quyển 6 - Chương 700: Cưỡi Đại yêu




Dịch: VoMenh

Biên: Spring_bird

Yêu vương, đó là một đẳng cấp tồn tại cực kỳ kinh khủng phía trên Đại yêu, tương đương với cường giả cảnh giới Thần Văn của Nhân tộc.

Nhắc đến xương của Yêu vương, đó cũng không phải là mảnh xương mà Từ Ngôn đoạt được trên tay Thương Hưng, cũng không phải xương đuôi của Thương Mộc vốn chỉ ở trình độ Đại yêu, nứt vỡ chằng chịt, linh khí ít ỏi. Độ quý giá của xương cốt cảnh giới Yêu vương được cho là sánh ngang với bảo vật chân chính, dù lục soát hết diện tích của một châu cũng chưa chắc có thể tìm ra.

“Từng có Yêu vương xuất hiện trong Thương Hổ tộc sao?” Từ Ngôn khá kinh ngạc.

“Đó là chuyện của ngàn năm trước rồi. Khi lão phu đạt đến cảnh giới Đại Yêu, Hổ vương đã không còn trên đời nữa. Y chết đi lưu lại một bộ hài cốt, chôn cất tận sâu trong rừng Thương Hổ. Mục đích chính của lão phu trong trận đánh này chính là bộ xương đó.”

Không biết vì lý do gì Thương Mộc lại thú nhận mục đích thật sự của mình, lại còn đồng ý đem xương của yêu vương chia cho Từ Ngôn một nửa.

“Chúng ta đi thôi, Thương Hổ sẽ quay lại từ Thần Mộc hạp vào năm ngày sau. Ta và ngươi cần phải mai phục trước đó, đánh y trọng thương, sau đó lão phu ra tay lấy mạng y.”

Nếu thương vụ được bàn bạc xong, thì đã đến lúc phải hành động; Thương Mộc cười lạnh, quét mắt nhìn vào tận sâu trong hạp cốc, nói: “Hư đan đột phá, nhanh thì mười ngày, lâu thì mất cả tháng. Đừng cố làm ra vẻ mà không chịu xuất lực, nếu không lão phu nuốt trọn cái tên đang trong giai đoạn đột phá của Trảm Yêu Minh các ngươi.”

Hống!!!

Một tiếng hổ gầm chấn động vang lên, một con hổ lớn lộng lẫy xuất hiện, thân cao ba trượng, lông trắng vàng đan xen, sọc vằn khắp người, dũng mãnh phi thường, chỉ có điều thiếu mất một cái đuôi.

“Nhảy lên đây, chàng trai trẻ, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để ngươi có thể cưỡi Đại yêu.”

Từ Ngôn gật đầu, tung người nhảy lên lưng hổ; Hoa Cơ cũng chạy tới từ đằng xa, đồng thời nhảy lên, nàng không dám chọn vị trí quá gần phía trước mà dừng lại tại eo hổ, nằm sấp xuống, nắm thật chặt nhúm lông của chủ nhân mình.

Từ Ngôn có cảm giác rất mới mẻ khi lần đầu tiên được cưỡi đại yêu, hắn dùng linh lực cuộn lấy thân thể của Hổ vương, nhờ vào lực lượng mạnh mẽ ấy có thể giúp hắn đứng vững; Hoa Cơ không có khả năng đó, chỉ có thể chọn cách nằm sát xuống trong khi đại yêu cất bước bay lên.

Từ Ngôn giật nảy cả mình khi cảm nhận tốc độ của Đại yêu Hổ tộc.

Hắn đã chiến đấu với Xích Nguyên của Quy Nguyên tông nhiều lần, lão rùa già đó chỉ có thể điều khiển một con yêu hạc to lớn để đuổi bắt hắn, vậy thì làm sao theo kịp? Giả sử nếu đó là Đại yêu Hổ tộc như thế này, Từ Ngôn dù cho thi triển độn pháp cũng không chắc có thể chạy thoát khỏi cảm giác của đối phương.

Cao thủ Nhân tộc ở cảnh giới Nguyên Anh có thể dùng linh thức để dò xét trong phạm vi hơn mười dặm, nhưng Đại yêu của Yêu tộc lại có tầm dò xét xa gấp mười lần bằng uy áp do bản thân phát ra. Khó đối phó nhất là loại Yêu tộc có khướu giác cực mạnh, thậm chí có thể phát hiện tung tích của đối phương ở cách xa vài trăm dặm.

Từ Ngôn nhìn về phía chân của lão hổ, khẽ cau mày.

Nói về khướu giác, Chuột tộc có khả năng là dẫn đầu, nhưng yêu thú thuộc chủng tộc nhà hổ chắc chắn cũng không kém.

Có lẽ đối phó lão rùa đen kia sẽ dễ dàng hơn...

Hổ tộc đã rời đi, mang Từ Ngôn xa khuất khỏi hạp cốc. Một lát sau, Phí lão lại xuất hiện.

“Lần này nhờ vào ngài rồi, Quỷ diện... Minh chủ.”

Lão nhíu chặt chân mày, tự nói thầm, sau đó thân hình liền biến mất quay trở lại căn cứ.

“Tập hợp tất cả trưởng lão, chuẩn bị ra tay với Thần Mộc hạp, đây là cơ hội ngàn năm có một!”

Phí lão không quay lại Thiên Cơ phủ, mà tụ tập các vị Hư đan trưởng lão lại, chuẩn bị lực lượng, sắp xếp đội hình, chuẩn bị tấn công Thần Mộc hạp.

Chỉ cần Thương Hổ rời khỏi Thần Mộc hạp, đây là một cơ hội hiếm có cho Trảm Yêu Minh.

Dựa vào tình hình Thương Mộc định tập kích Thương Hổ, chắc chắn thời gian y quay lại Thần Mộc hạp sẽ bị kéo dài thêm, không chừng còn chẳng có mạng mà quay về. Tận dụng cơ hội này, nếu như có thể thừa cơ phá hủy Linh Lung quả, tỷ lệ chiến thắng đối với mặt trận kháng yêu của Nhân tộc lại được nâng lên.

Ba ngày sau, Thương Mộc cuối cùng cũng dừng chân tại một khu vực đầm lầy tận sâu bên trong khu rừng.

Y gầm lên, hóa thành hình người che giấu đằng sau lớp áo khoát, mũ trùm đầu che kín một nửa gương mặt.

“Còn khoảng trăm dặm nữa chính là rừng Thương Hổ. Chúng ta phải ẩn giấu hành tung tại đây, lén lút xâm nhập vào khu rừng, sau đó tấn công bất ngờ, không được nương tay, Quỷ Diện, ngươi sẵn sàng chưa?”

Thương Mộc trầm giọng nói: “Ta đã chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay từ rất nhiều năm trước, hành động lần này, chỉ được thành công, không được thất bại.”

Từ Ngôn gật đầu, nói: “Mọi chuyện cứ làm theo lời Hổ vương đại nhân, ta sẽ dùng hết toàn lực khi đánh lén Hổ vương, mặc dù không chắc có thể giết được y, nhưng cầm chân một thời gian là chuyện dễ dàng.”

Cho dù đang ra vẻ mạnh miệng, hoặc hắn có ý đồ riêng, thì đến lúc này Từ Ngôn vẫn ngoan ngoãn hợp tác. Thương Mộc gật đầu im lặng, nhắm mắt lại, dáng vẻ tựa như đang trông đợi một điều gì đó.

Tốc độ của Hổ vương quá nhanh nên bọn thủ hạ yêu linh kia vẫn chưa đuổi theo kịp. Từ Ngôn không có gì phải vội, bèn ngồi xếp bằng dưới một bóng cây đại thụ. Mặt ngoài Từ Ngôn vờ như đang hô hấp tu dưỡng linh khí nhưng thật ra hắn đang suy tính kế sách cho bước tiếp theo.Rừng Thương Hổ chính xác là một vùng đất nguy hiểm, thế nhưng có Hổ vương Thương Mộc đi cùng, lén lút đột nhập vào bên trong là một chuyện khá dễ dàng, giết chết Hổ tộc tại nơi đây cũng không mất bao nhiêu sức lực; nói gì đi nữa thì đây là Đại yêu đích thân ra tay, yêu linh hay yêu vật thì cũng không khác nhau là mấy.

Nguy hiểm chân chính là khoảnh khắc Thương Hổ trở về.

Hiện tại, Từ Ngôn vẫn chưa tích đủ vốn liếng để đối đầu với Đại yêu. Thanh Lân đao và Trường Phong kiếm của hắn đã bị hủy diệt. Nếu không tìm ra được phi kiếm có uy lực tương tự, Từ Ngôn khó có thể thi triển Bá Đao quyết đến cảnh giới tối cao.

Có một điều may mắn là thân thể hắn đã được trui rèn vô cùng mạnh mẽ qua nhiều năm nay, Từ Ngôn chỉ có cách dùng sức mạnh của bản thể cùng độn pháp đỉnh phong để tìm cơ hội sống sót giữa trận chiến tranh đoạt ngai vàng của hai vị Đại yêu.

Từ Ngôn để Thiên Cơ phủ lại ngôi nhà trên cây; do Thợ rèn đang đột phá cảnh giới ở bên trong, Từ Ngôn không thể nào thu lại được. Mặc dù vậy, hắn vẫn còn túi trữ vật kèm theo một quả Võ Thần Đạn uy lực cực mạnh bên trong ống tay áo.

Kể từ khi hắn dùng Võ Thần Đạn oanh kích núi Quy Nguyên, một thói quen mới từ đó đã được hình thành, bất kể lúc nào Từ Ngôn đều mang theo một viên Võ Thần Đạn để phòng thân.

Nhẹ nhàng vuốt ve Võ Thần Đạn trong ống tay, Từ Ngôn cảm thấy an tâm một chút.

Từ Ngôn phải lo lắng không những là tên Thương Hổ nguy hiểm kia, mà còn phải đề phòng lão Thương Mộc này sẽ thất hứa. Nếu đã quyết định hợp tác cùng Yêu tộc thì mỗi phút mỗi giây phải chuẩn bị tâm lý bị bọn chúng cắn trả.

Vừa nghĩ đến, Từ Ngôn thả ra chín tên yêu vật luyện hồn; bọn chúng lần này không cần phải đi dò đường, mà bay quanh quẩn xung quanh người để bảo vệ chủ nhân.

Khoảnh khắc yêu vật luyện hồn xuất hiện, Thương Mộc bỗng nhiên hé mắt, thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó tiếp tục lặng im, nhắm mắt chờ đợi.

“Quỷ Diện, xin ngươi hãy giúp ta một việc!”

Trong lúc chờ đợi,Từ Ngôn bỗng nghe thấy tiếng nói của phụ nữ vang lên bên tai mình, không cần nhìn rõ cũng đoán được là do Hoa Cơ vừa truyền âm cho hắn.

Từ Ngôn không nói tiếng nào, yên lặng ngồi xếp bằng.

Qua hồi lâu, thanh âm đó lại xuất hiện lần nữa bên tai, giọng điệu tỏ vẻ van xin: “Ta có một người em gái, tên Hoa Đóa, là đệ tử của rừng Thương Hổ. Trong hai năm nay nàng đã đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh cao, chuẩn bị đột phá Hư đan. Nàng là thủ hạ của Thương Hổ, ta âm thầm lặng lẽ đi theo Thương Mộc đại nhân. Nếu như ngươi gặp phải nàng trong rừng Thương Hổ, hy vọng ngươi tha nàng một mạng!”

Thì ra Hoa Cơ còn có một cô em gái ruột, ả lại là thủ hạ dưới tay Thương Hổ. Nghe Hoa Cơ truyền âm, Từ Ngôn kín đáo gật nhẹ đầu.

Buông tha cho một tu sĩ Trúc Cơ thuộc Nhân tộc mà thôi, hơn nữa ả còn là người của rừng Thương Hổ, đó là chuyện dễ dàng đối với Từ Ngôn. Còn sau này, dù cho Hoa Cơ có thể giữ mạng cho cô em ruột dưới uy thế của lão hổ Thương Mộc hay không, Từ Ngôn hắn cơ bản là chẳng hề quan tâm.

Chờ khoảng nửa ngày, có bóng dáng chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện tại rừng rậm xa xa; một đoàn đội có cả người và ngựa xuất hiện tại khu vực gần đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.