Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 166: Q.2 - Chương 166: Lương Đại Nhân




Phong Sơn thành đã cách xa, xe thuyền khổng lồ lướt nhanh về hướng Nam. Lần này địa điểm liên minh chính là yếu đạo giao thông độc nhất giữa hai nước, Kỳ Uyên hạp.

Đã không nhìn thấy được sơn trang Quỷ Vương môn nữa, Từ Ngôn ngồi trong xe thuyền mới thở phào một hơi.

Cảm giác lúc sinh tử thật không dễ chịu gì, nếu không nhờ vị tướng quân giáp bạc cường thế kia, có lẽ hắn không cách nào mượn nhờ quan hệ thông gia này để rời khỏi Quỷ Vương môn được đấy.

Trong xe thuyền chia ra làm mấy gian phòng riêng. Thừa lúc không có người, Từ Ngôn bắt đầu lau chùi mồ hôi, vì sau lưng hắn đã đẫm mồ hôi rồi.

Cho dù có rời khỏi Quỷ Vương môn, nguy cơ của Từ Ngôn cũng còn chưa thể tiêu trừ được. Hắn đã ăn Ô Anh thảo lần thứ hai, khoảng cách đến lần độc phát thứ hai sẽ nhanh hơn lần độc phát đầu tiên rất nhiều, lâu nhất cũng chỉ được chừng năm ba tháng sẽ lại chịu sự tra tấn của độc Ô Anh thảo nữa.

Không chỉ là độc Ô Anh thảo, còn có ba người mà Trác Thiên Ưng phái đi theo hắn nữa. Trong đó, gã đầu bếp béo và bà lão kia Từ Ngôn chưa gặp qua, nhưng nàng nữ tì kia thì hắn lại gặp rất nhiều lần, là nàng nữ tì Thanh Vũ.

Phái một cao thủ Trúc cơ cảnh đi theo, coi như Từ Ngôn muốn giữa đường bỏ trốn cũng không được.

Rốt cuộc Trác Thiên Ưng cũng không từ bỏ tính toán của lão. Độc Ô Anh thảo chưa chắc an toàn, cho nên thêm một vị cao thủ Trúc Cơ nữa sẽ không chút sơ hở. Cho dù cách xa Quỷ Vương môn, mạng nhỏ của Từ Ngôn vẫn bị Trác Thiên Ưng bóp chặt trong lòng bàn tay.

Ngoại trừ nữ tì Thanh Vũ, tên đầu bếp béo cả mặt lẫn người đều đầy bộ dáng vô hại, Từ Ngôn cũng không nhìn ra manh mối. Thế nhưng hắn không làm sao cảm thấy tự nhiên được với bà lão mang theo đầy âm khí kia.

Khó trách Từ Ngôn không cảm thấy tự nhiên, dù sao một bà lão giã khụ với đầy hồn phách chim sẻ vây quanh, ai có thể nhìn thuận mắt được chứ?

Tước ma vương sao? Giết nhiều chim chóc vậy thì có tác dụng gì chứ?

Từ Ngôn nói thầm trong lòng. Hắn chợt nhớ đến đám chim sẻ từng nướng ăn kia.

Chin sẻ bị người dùng làm ánh mắt theo dõi, tất nhiên phải thuần hóa rất lâu. Phần năng lực thuần hóa chim này có thể xưng là hàng đầu đấy!

Thầm cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn tự nhủ Trác Thiên Ưng quả thật quá đề cao hắn. Một lúc phái ra hai vị cao thủ đi theo hắn ở rể Đại Phổ. Không cần phải nói, tên đầu bếp mập mạp kia chắc chắn không đơn giản được.

Thật ra đôi khi, vàng thau lẫn lộn dễ khiến người khác lầm lẫn. Lúc này quả thật Từ Ngôn đã đoán sai. Bà lão gần đất xa trời và nữ tì Thanh Vũ kia quả thật có thân phận bất phàm, nhưng tên đầu bếp béo…thật sự chỉ là một tên đầu bếp.

“Thiên Môn hầu đang nghỉ ngơi sao? Kẻ chạy vặt này có thể làm phiền chút được không?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nói the thé, nghe không ra nam, không ra nữ , lại còn tự xưng là kẻ chạy vặt tất nhiên là vị thái giám kia. Từ Ngôn sửa sang lại quần áo, nói: “Không có nghỉ ngơi, Lương đại nhân, mời vào.”

Tự tay mở cửa, Từ Ngôn tiếp đón vị khâm sai này vào. Đối phương họ Lương, vốn nên gọi là Lương công công, Từ Ngôn lại xưng hô là Lương đại nhân.

Một cách xưng hô mà thôi nhưng đủ để khiến lòng người sinh hảo cảm. Lương công công cười híp mắt đi vào gian phòng trong thuyền, nắm tay Từ Ngôn nói: “Hầu Gia chẳng những tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đã phong hầu bái tướng. Trách nhiệm Thiên Môn hầu bên người, mong rằng một ngày kia trở về Đại Tề cũng đừng quên một nô tài bé nhỏ ta a.”

“Lương đại nhân nói đùa, ân tình tiễn đưa này, Từ Ngôn ghi nhớ trong lòng. Bất kể chuyến đi này thế nào, Lương đại nhân mãi là hảo hữu chí giao của Từ Ngôn ta.”

“Không dám trèo cao, không dám trèo cao, ha ha ha. Chỉ cần Thiên Môn hầu nhớ đến kẻ chạy vặt này là tốt rồi. Thánh thượng có nói Thiên Môn hầu đi chuyến này là vì giang sơn Đại Tề ta, công lao như núi. Đợi đến ngày thành công, chính là ngày ngài phong Vương, tương lai là Vương gia, thân thể vàng ngọc, sao có thể xưng huynh gọi đệ với kẻ nô tài chạy vặt này được. Có thể cùng uống chén rượu nhạt với Vương gia đã là vinh hạnh của kẻ chạy vặt này rồi.”

“Lương đại nhân yên tâm. Chờ ta lại quay về Đại Tề, nhất định cùng đại nhân nâng cốc chúc mừng!”

Chỉ là chuyện khách sáo, đối với Từ Ngôn là xe nhẹ đường quen. Ở Mai Hương lâu một năm, hắn cũng không ở không mà tiếp xúc với muôn hình đủ loại khách nhân, đã sớm luyện tới trình độ đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy rồi.

Hai người càng nói càng tâm đầu ý hợp. Lương công công bèn sai bên ngoài chuẩn bị rượu thịt. Đường sá xa xôi, không thể để Thiên Môn hầu ngồi không như vậy được.

Hầu Gia xuất hành, không có ca múa, nhưng tiệc rượu không thiếu.

Không lâu sau, tiệc rượu thịnh soạn được bày lên, chẳng những tiếp Lương công công, mà Từ Ngôn còn mời cả vị Lương tướng quân giáp bạc qua.

Tướng quân giáp bạc kia là một vị thiên tướng thuộc Phi Long quân, tên là Tống Mậu. Lần này chịu trách nhiệm thống lĩnh hơn năm trăm Phi Long quân, hộ vệ Thái Bảo đi Đại Phổ. Từng người trong đám đều tinh thần hừng hực, mũ sắt giáp sáng, đến chiến mã cũng là loại ngựa tốt nhất ở Mã Vương trấn.

Năm trăm người kia đều là võ giả Tiên Thiên, thiện chiến trận chi pháp. Nếu năm trăm Tiên Thiên này đối chiến với năm trăm cao thủ Tiên Thiên của Quỷ Vương môn, nhất định một bên Quỷ Vương môn cầm chắc toàn quân bị diệt sạch.

Giang hồ võ giả, am hiểu đơn đả độc đấu mà quân sĩ lại am hiểu phối hợp. Chỉ cần bày trận chiến công kích, đừng nói năm trăm cao thủ giang hồ, cho dù Quỷ Vương môn phái ra một ngàn người cũng chưa chắc thắng.

Đối với Tống Mậu, Từ Ngôn không dám lãnh đạm. Không chỉ vì vị này gián tiếp cứu hắn, mà còn vì đối phương là tu hành giả thật sự.

Từ Ngôn không nhìn ra thực lực đối phương thế nào, nhưng nhìn thấy Trác Thiên Ưng phải buông tha kẻ thù giết con đi như vậy thì không thể là võ giả bình thường được.

Trong gian phòng này chỉ còn ba người. Tống Mậu cũng không từ chối lời mời rượu của Từ Ngôn, sau khi cạn sạch ba chén rượu mạnh. Y lau khóe miệng nói: “Những Thái Bảo kia, chết rất đúng lúc a!”

Kiểu cách như đang tự nói với mình, nhưng Từ Ngôn nghe xong biến đổi sắc mặt, mà Lương công công bên cạnh cũng cười cười gượng gạo. Lão cũng nhìn ra được Thái Bảo Quỷ Vương môn chết rất kỳ quặc, chẳng qua không muốn hỏi nhiều. Không nghĩ đến Tống Mậu lại không chút để ý, rất đĩnh đạc nói ra.

“Rất tốt, không tính sớm, cũng không tính là quá muộn!” Sắc mặt Từ Ngôn chỉ khẽ biến rồi lập tức khôi phục như thường, khẽ cười nói: “Vô Thường lấy mạng, không muốn đi, cũng không được a.”

“A!” Tống Mậu đang gắp thức ăn, kinh ngạc liếc nhìn Từ Ngôn, rồi mập mờ tán dương một câu: “Ngôn Thái Bảo, thủ đoạn rất được!”

“Đến đến đến, kẻ sai vặt này kính hai vị một ly, ta cạn trước, kính!” Lương công công vội cười hòa. Lão không muốn trên đường đi có sai lầm gì cả. Thái Bảo đã lên đường, chỉ cần đến Kỳ Uyên hạp, thuận lợi đón nhận công chúa Đại Phổ thì coi như nhiệm vụ của lão hoàn thành.

Có vị thái giám này ở đây, tiệc rượu thật không nhạt nhẽo được! Từ Ngôn cũng nhìn ra Tống Mậu là dạng tu hành giả cao ngạo, nếu trước mặt y nói qua loa chỉ sợ không hay ho gì. Dù sao người đối mặt với Trác Thiên Ưng còn không sợ hãi, không bằng lúc này làm rõ ân oán giữa mình và Quỷ Vương môn, không những tránh bị khinh thường, mà còn có thể lấy được hảo cảm của đối phương cũng nên.

Quả nhiên, nghe xong câu nói Vô Thường lấy mạng của Thái Bảo, Tống Mậu lại liên tục gật đầu, há to miệng cắn một miếng thịt đầy mỡ nuốt xuống, miệng nhai ngồm ngoàm

Võ tướng thích thoải mái, mà Tống Mậu vốn nhìn ra hai cha con Quỷ Vương môn này không thích hợp. Hơn nữa, mười tám Thái Bảo chết sạch, chỉ còn sót một người, nhất định có điểm lạ. Từ Ngôn đã lưu manh như vậy, lại hợp với khẩu vị y.

Việc vặt của Quỷ Vương môn, Phi Long quân không muốn quản. Chỉ cần thân phận Từ Ngôn đúng là Thái Bảo là được, còn chuyện Thái Bảo khác bỏ mình ra sao thì Tống Mậu không cần hỏi. Ăn uống no say, tất cả trở về gian phòng mình, Lương thái giám cũng ha hả cười đi ra ngoài.

Ăn uống xong bữa nay, Từ Ngôn cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo tới. Từ lúc ở Ngọc Lâm sơn đến giờ, hắn còn chưa có một giấc ngủ ngon qua.

Mấy ngày thiếu ngủ mệt mỏi liên tiếp, Từ Ngôn rốt cuộc đã ngủ rất say. Trong mộng, hắn thấy sư phụ, thấy Tam tỷ, thấy Tiểu Hắc trư. Đường đi gập ghềnh, dần đưa Từ Ngôn đến gần Kỳ Uyên hạp hơn, gần với Đại Phổ, cố hương thật sự của hắn hơn.

Cũng vào đêm này, đại sảnh Quỷ Vương môn yên bình chợt vang lên tiếng sấm rền, tiếng gào thét không cách nào ức chế được của Trác Thiên Ưng vọng ra: “Nếu hắn đã đến từ Mai Hương lâu, vậy hủy Mai Hương lâu sạch sẽ hết cho ta, không chừa lại một người sống!”

Hơn một trăm bóng người trong tiếng gào thét của môn chủ đã lao ra khỏi sơn trang, thẳng hướng đến Phong đô. Thanh lâu phồn hoa nhất thành Phong Đô đã bị đốt trụi, không người may mắn còn sống thoát được.

Ngày hôm sau, một vị thương gia giàu có vừa tới Phong Đô không lâu nhìn tòa thanh lâu vừa mới mua mà khóc không ra nước mắt. Y đã nghe ngóng rất nhiều mới sang qua tay Mai Hương lâu a, phải đong đếm bằng vàng thật đó a. Tuy phần lớn những cái tên đầu bảng được chủ nhân trước mang đi, nhưng tên tuổi vẫn còn đó, chỉ cần y bỏ ra vàng bạc mồi những cô đầu bảng bên thanh lâu khác về, không lâu sau có thể gỡ vốn lại. Vốn rất tốt như thế, không ngờ Mai Hương lâu lại biến thành một đống tàn phế.

Có bài học lần Đường chủ Thanh Mộc đường trước kia, Mai Tam Nương thông minh như vậy sao có thể giẫm lên vết xe đổ được? Từ Ngôn vừa mới rời Mai Hương lâu, nàng lập tức bán ngay thanh lâu, mang theo gia tài bạc triệu, tha hương đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.