Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1044: Q.4 - Chương 1044: Chương 1036: Nồi Đen Cực Lớn




Nguyên Anh giống như lệ quỷ chui thẳng vào trong đỉnh đầu Từ Ngôn. Nếu Ngọc Nữ không muốn Nguyên Anh mình bị tiêu tán thì chỉ có thể trốn vào trong Tử Phủ gần đó nhất.

Kinh nghiệm của Ngọc Nữ dày dạn như vậy làm sao tin Từ Ngôn có thể đánh chết được cả tu vi Nguyên Anh hậu kỳ lại là một tu sĩ Trúc Cơ được? Bà ta kết luận nhất định đối phương có tu vi Nguyên Anh, ít nhất cũng phải có cảnh giới Kim Đan.

Chỉ cần có Tử Phủ, bà ta có thể bảo tồn được Nguyên Anh. Do đó sao bà ta có thể bỏ qua chỗ tị nạn cuối cùng này được.

Ngọc Nữ thà đồng quy vu tận với Nguyên Anh đối phương cũng tuyệt đối không muốn bị lực lượng năm tháng xóa bỏ. Tư vị già đi quá mức đáng sợ, đột ngột cảm nhận cảm giác cả trăm năm trôi đi quả thật khiến người ta sống không bằng chết!

Nguyên Anh Ngọc Nữ gào thét lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một bộ thi thể bị nghiền nát cùng Từ Ngôn đang trố mắt đứng nguyên tại chỗ.

Bản thể hắn đang ngây ra, ánh mắt trở nên mờ đi, thần hồn ngưng tụ, tập trung Nguyên Anh chờ đợi khách nhân đi tới. Khóe miệng cười lạnh của bản thể vẫn đọng trên mặt, cùng với ánh mắt vô thần càng mang đầy vẻ quỷ quyệt.

Nguyên Anh bên trong Tử Phủ đang ngồi xếp bằng trong hư không. Lúc hắn mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài Tử Phủ là một bà lão già nua đang đầy vẻ chần chừ do dự. Hắn không vội vàng mà ung dung ngồi đợi con cá cắn câu.

Cấm chế bên ngoài Tử Phủ vô cùng mạnh mẽ khiến Ngọc Nữ trở nên chần chừ do dự.

Tử Phủ bị cấm chế phong ấn toàn bộ nói rõ Tử Phủ đối phương nhất định có điều cổ quái. Ngọc Nữ cũng đã sớm phát hiện ra vết rách bên trên đó.

Tử Phủ quái dị như thế khiến Ngọc Nữ phát giác được khí tức nguy hiểm nhưng bà ta lại không dám nấn ná lâu. Chỉ cần còn lưu lại bên ngoài Tử Phủ, Nguyên Anh bà ta vẫn còn tiếp tục già đi.

So với chịu đựng lực lượng năm tháng mài mòn Nguyên Anh, chi bằng liều mạng mạo hiểm. Ngọc Nữ nổi cơn liều mạng, không do dự nữa mà vọt thẳng vào trong vết rách duy nhất kia, xông vào Tử Phủ của Từ Ngôn.

Nguyên Anh Ngọc Nữ hóa thành một cái bóng xám lao vào trong Tử Phủ, không phải chịu ăn mòn tiêu tán đi nữa nhưng đã suy yếu không chịu nổi, tản ra linh lực chấn động ảm đạm chuẩn bị công kích đột nhiên xuất hiện.

Bất ngờ là không có công kích nào cả, sâu trong Tử Phủ chỉ có một tràng cười vọng ra.

“Ngươi là vị khách thứ hai ghé thăm, hoan nghênh, hoan nghênh.”

Giọng nói truyền tới trên đỉnh đầu Ngọc Nữ cùng tiếng cười vỗ tay kia nghe rất thoải mái, như thể một vị chủ nhà hiếu khách đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chỉ đợi khách tới nhà.

Ngọc Nữ ngẩng phắt đầu lên, thấy được Nguyên Anh thể phía trên kia, còn thấy cả con dị thú quay xung quanh Nguyên Anh mà trở nên khiếp sợ đến tột đỉnh.

“Nguyên Anh... Chân long!!!”

Lúc này trong óc Ngọc Nữ trở nên trống rỗng. Bà ta từng nghĩ tới chuyện có thể đối phương sẽ là Nguyên Anh nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện trong Tử Phủ của đối phương còn có một con hắc long nữa!

Đầu có hai sừng, mắt to như chuông đồng, lân phiến toàn thân như mực vẽ... Đó không phải là giao long, mà là long tộc chân chính!

“Ngươi từng gặp chân long rồi sao!”

Từ Ngôn tò mò hỏi. Không để đối phương mở miệng, toàn bộ Tử Phủ đã ầm ầm chấn động, lực lượng Nguyên Anh bốn phương tám hướng hội tụ đến tạo thành một lồng giam chắc chắn thoáng chốc đã nhốt chặt Nguyên Anh Ngọc Nữ vào bên trong.

Hắc long gào thét trầm thấp, quẫy đuôi đi tới bên cạnh lồng giam. Long thân nó cuộn lên gắt gao vây chặt lấy lồng giam.

Nguyên Anh của Ngọc Nữ hết sức yếu ớt, hiện đã không cách nào xuất ra lực lượng Nguyên Anh hậu kỳ được, lúc này lại bị giam cầm không thể nào giãy thoát ra.

Từ Ngôn dùng lực lượng Nguyên Anh trấn áp Nguyên Anh của Ngọc Nữ, sau đó để cho Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào đối phương xong xuôi mới cảm thấy an tâm, đưa thần hồn trở về bản thể lại.

Hố sâu trong dãy núi vẫn phủ đầy khói lửa. Uy năng của vạn pháo đã hoàn toàn biến băng tuyết thành tro tàn.

Thi thể Ngọc Nữ bị tàn phá không chịu nổi, nhưng thi cốt cường giả Nguyên Anh rất khó bị tiêu hủy. Với trình độ linh lực Trúc Cơ hắn sử dụng ra thế này không cách nào xuất ra pháp thuật hỏa diễm mạnh mẽ được.

Hắn khẽ nhíu mày, lần tìm túi trữ vật tàn phá của đối phương. Vốn hắn còn định thu hết tất cả di cốt còn dư lại và mấy đoạn Ngọc Nữ kiếm đứt gãy mang đi, ném ở một nơi không người nào đó.

Thế nhưng lúc hắn chuẩn bị thu di cốt lại, ánh mắt khẽ động.

Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh một công tử văn nhã, tay đong đưa quạt giấy, gia hỏa bảo mình lăn qua một bên mà chơi kia... Khóe miệng Từ Ngôn chợt hiện ra một nụ cười cổ quái. Hắn không đụng tới di cốt Ngọc Nữ và mấy đoạn Ngọc Nữ kiếm vỡ vụn nữa mà đi ra khỏi hố lớn, vào Thiên Cơ phủ gần đó.

Vất vả lắm mới mở được Thiên Cơ phủ ra, Từ Ngôn cũng không định đóng lại ngay. Hắn là chủ nhân Thiên Cơ phủ, chỉ cần còn chủ nhân bên trong, Thiên Cơ phủ không chỉ tùy ý biến hóa lớn nhỏ mà còn có thể chứa người ở bên trong. Nếu không có chủ nhân ở đây, Thiên Cơ phủ chỉ có thể là một tử vật không thể nào chứa người được, cũng không cách nào mang đi theo bên người.

Hắn bước vào cánh cổng ánh sáng, Tiểu Thanh lại lần nữa xuất hiện. Con cua lớn được chủ nhân ném cho trăm viên đan dược vào miệng, thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Tiểu Thanh cầm Thiên Cơ phủ đã biến thành viên châu lên, thi triển ra thiên phú Băng Ti giải nhanh chóng biến mất vào trong lớp tuyết, đi xa khỏi dãy núi đã trở thành phế tích.

Nơi này cách Tuyết thành không xa, vạn pháo Võ Thần pháo trỗi lên tất truyền động tĩnh tới Tuyết thành, sẽ nhanh chóng có người tới đây xem xét. Vì vậy Từ Ngôn cũng không muốn ở đây lâu.

Cua xanh chạy như bay trong băng tuyết, vận dụng toàn bộ lực lượng, không bao lâu đã cách xa chiến trường hơn trăm dặm.

Tuy rằng cấp bậc của là tiểu Thanh còn chưa đến Đại yêu nhưng thực lực cũng đã tới trình độ Yêu linh đỉnh phong, lại toàn lực thi triển thiên phú, tốc độ nó hiện tại đã không thua gì tốc độ tu sĩ Kim Đan ngự kiếm phi hành. Hơn nữa thời tiết Tuyết quốc cực kỳ thích hợp cho Băng Ti giải. Băng tuyết phủ khắp nơi trên quốc gia này khiến tốc độ của Tiểu Thanh tăng nhanh hơn nhiều.

Lúc Băng Ti giải cách dãy núi chừng mấy trăm dặm, nơi Tuyết thành cũng lóe lên ánh kiếm. Ánh kiếm hiện lên màu vàng như tia chớp lóe lên, mang theo tiếng nổ vang rơi xuống giữa núi non như thể đống phế tích kia.

Ánh kiếm tản đi, hiện ra bóng dáng Kim Đồng.

“Cả dãy núi đều bị hủy hoại, có Hóa Thần ra tay?”

Kim Đồng nhìn chung quanh, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta cũng có thể gây ra lực phá hoại có phạm vi lớn như vậy, nhưng một Nguyên Anh tất nhiên không thể dễ dàng đánh ra một kích sụp cả chục ngọn núi được.

Từ Tuyết thành chỉ loáng thoáng nghe thấy có một tiếng nổ mạnh, bởi vậy có thể kết luận dãy núi này sụp đổ chỉ do một kích của người ta tạo thành.

Kim Đồng tản linh thức ra, cảm giác lấy dãy núi. Không lâu sau, sắc mặt ông ta thay đổi, phi thân bay thẳng tới giữa một cái hố lớn nằm sâu trong dãy núi.

Đáy hố khét lẹt vẫn còn chút ít đá vụn còn sót lại, ánh lửa lập loè. Mượn nhờ chút ánh sáng ảm đạm đó, Kim Đồng đã tìm thấy được mấy đoạn Ngọc Nữ kiếm đứt gãy và cả thi thể tàn phá của Ngọc Nữ.

“Ngọc Nữ kiếm... Đến pháp bảo cực phẩm còn bị nổ nát, đến tột cùng là ai đã giết Ngọc Nữ!”

Kim Đồng gầm nhẹ lên, sắc mặt kinh nghi không thôi.

“Chỉ đuổi giết mấy con sâu cái kiến Trúc Cơ mà thôi, chẳng lẽ đụng phải Nguyên Anh đỉnh phong, hay là cường giả Hóa Thần? Nếu không kẻ nào có thể đánh nát được cả pháp bảo cực phẩm, chấn sập mười dặm núi non này... Là Chân Vô Danh?”

Trong giây lát, Kim Đồng chợt bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Nhân Kiếm tông, Chân Vô Danh... Gia hỏa hèn hạ! Dùng mấy tên Trúc Cơ làm mồi nhử dẫn dụ Ngọc Nữ đến tận đây, sau đó đánh chết. Hay, hay, hay lắm. Nhân Kiếm tông các ngươi đã khai chiến thì Kim Ngọc phái chúng ta phụng bồi đến cùng! Chờ khi Kim Ngọc lão tổ chúng ta ra tay, để xem đệ tứ Thiên Anh bảng ngươi...có còn mạng sống đợi đến lần Thiên Anh lôi lần tiếp theo hay không?”

Kim Đồng tức giận đến mức hai mắt bốc lửa, cưỡng ép lửa giận thu hài cốt Ngọc Nữ lại rồi hung hăng đạp một cước, phi thân lên, lập tức đi xa.

Kim Đồng không trở về Tuyết thành mà bay thẳng về sơn môn chính thức của Kim Ngọc phái.

Ông ta muốn đi bẩm báo lão tổ tông môn. Nếu Nhân Kiếm tông đánh chết Ngọc Nữ, như vậy nói rõ Kiếm Vương điện đã chuẩn bị động thủ với Phản Kiếm Minh rồi.

Tây Châu Vực vô biên, những năm gần đây hai thế lực lớn âm thầm giao phong với nhau ngày càng nghiêm trọng, tình hình đã không thể lạc quan được nữa. Nhưng bên ngoài, Kiếm Vương điện và Phản Kiếm Minh vẫn chưa chính thức động thủ với nhau, chỉ thỉnh thoảng lắm mới có tu sĩ Nguyên Anh vẫn lạc trong tràng thù hận này.

Ngọc Nữ chết như thể một kíp nổ cuối cùng đốt cháy lên chiến hỏa mà cả hai bên Phản Kiếm Minh và Kiếm Vương điện đang tận lực áp chế, đã được bắt đầu kể từ lúc Kim Đồng rời đi. Cuộc chiến tranh liên quan đến toàn bộ Tây Châu Vực, vừa chạm mặt đã ác chiến sắp sửa được đốt cháy lên.

Vận mệnh thần kỳ, không người nắm giữ được.

Chân Vô Danh đã sớm bay ra khỏi Tuyết quốc, còn đang đầy đắc ý bày ra bộ dạng công tử văn nhã lấy lòng mỹ nhân dưới mái thuyền.

Nào biết một ác nhân tên là Thiên Môn hầu đã chụp lên trên đỉnh đầu mình một cái nồi đen cực lớn khiến cả vị thiên kiêu đệ tứ Thiên Anh bảng phải run rẩy không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.