Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 373: Q.4 - Chương 373: Át Sắc Phong Tuyết, Ánh Bạch Bào




Sở Bạch Bào, dị loại của Hoàng tộc Đại Phổ, hào khách giang hồ, cường giả giới tu hành!

Nơi chân trời, theo bóng dáng áo trắng lướt tới, là một tiếng thét dài!

“Ta muốn thuận gió đạp chín tầng trời, át sắc phong tuyết, ánh bạch bào!”

Bên trong thành Linh Thủy, gió lốc quay cuồng như bị tiếng thét dài kia làm chậm chạp đi. Phe Đại Phổ cũng vì vậy mà nổi lên dũng khí vô biên. Dù là những tu hành giả bị nhốt bên trong thành cũng cảm nhận được hi vọng đang kéo tới.

Rầm ầm ầm!

Sấm sét nổ vang như thiên quân vạn mã, bóng dáng áo bào trắng từng bước bước lên tường thành. Rồi một tia sét như một đạo kiếm khí kinh người trong tay Sở Bạch bị y vung ra.

“Lôi pháp chi đạo!”

Theo tiếng thét gào của Sở Bạch, cả người căng ra như định ném thứ gì đó, rất tốn sức, gân xanh trên mu bàn tay phải nổi cộm lên. Một khắc sau, tia sét kia ầm vang một tiếng rồi rời tay y.

“Thiên Lôi trảm!”

Xẹt…Xẹt…..

Ánh chớp kéo dài trăm trượng, cuối cùng cũng tạo thành một ngọn thương sét nhanh như chớp đụng vào vòi rồng gió tuyết. Vòi rồng gió tuyết lập tức bị nhiễm đầy tia sét, âm thanh ầm ầm vang lên liên tục không ngớt. Cuối cùng, một tiếng nổ rát kinh thiên động địa vang lên, vòi rồng gió tuyết như một cơn hạo kiếp bị đánh vỡ ra.

Tuyết bay đầy trời, chớp sét ẩn hiện!

“Được cứu rồi…”

Trong thành, Trình Vũ bị đông cứng đến không cử động được hắc hắc nở nụ cười.

”Vương gia.” Trên thuyền lớn, lão giả áo vàng đậm cúi đầu, khom người thi lễ với người áo bào trắng.

”Tiến công!” Trình Dục trước soái trướng vung mạnh cạnh tay già nua, chỉ thẳng hướng cửa thành Linh Thủy đang mở rộng cửa. Sau lưng lão, đại quân như nhận được cổ vũ rống giận thẳng về phía tòa thành.

”Thật lợi hại a.” Từ Ngôn ngơ ngác nhìn trên bóng dáng đầy bá đạo trên đầu thành, lẩm bẩm nói: “Thiên Lôi trảm, đoán chừng một lần bạo tạc được không ít người. Ta phải tìm sư huynh học tập một chút!”

Vòi rồng băng tuyết bị phá tan, chẳng những tản ra vô số bông tuyết mà còn triệt để phá hủy khí thế của bên Man tộc. Những đệ tử Sở Hoàng sơn trong thành dần khôi phục hành động lại, dĩ nhiên đại quân Man tộc nhao nhao rút lui.

Tiếng giết chóc rung trời nổi lên. Mấy tên Man tộc chậm chân đã thành xác chết lạnh băng dưới cơn giận dữ truy đuổi của mấy ngàn cao thủ Trúc Cơ cảnh suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân. Thành Linh Thủy lại lần nữa lâm vào hỗn chiến.

Sau khi vận dụng chiêu thức pháp thuật cảnh giới Nguyên Anh cao thâm kia, Sở Bạch đứng đầu tường thành, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trung tâm của vòi rồng.

Không có người, mặt đất trống không, không một bóng người.

“Hừ!”

Y tung người, vượt qua đại thành, xuất hiện ở phía bên kia thành Linh Thủy. Cả người y vừa rơi xuống, ánh chớp trong tay lóe lên, một con cự thú lông dài đang bỏ chạy ngoài thành đã bị cắt thành hai nửa.

“Phạm vào biên quan Đại Phổ ta, bổn vương tàn sát vạn người bên các ngươi!”

Trong tiếng thét to, bóng dáng áo bào trắng kia đã hoàn toàn hóa thành hung ma, xông thẳng về phía trận doanh của Man tộc. Nhất thời phạm vi mười dặm ngoài doanh địa Man tộc đã nhiễm đầy một màn mưa máu, tiếng kêu rên không dứt. Một số tên Man tộc sống sót chạy ra khỏi thành cũng không dám quay về trận doanh mà chuyển hướng chạy vào núi hoang hai bên.

Tập kích chính diện, mục tiêu lại là đại doanh Man tộc hung tàn. Thủ đoạn thế này ngoài Sở Bạch Bào ra tuyệt đối không ai có thể làm được.

Lúc này Từ Ngôn cũng tiến vào thành, vội vã leo lên tường thành, đưa mắt nhìn về phía xa.

Hắn có thể nhìn rõ được tình hình trận doanh bên Man tộc. Chỉ thấy những nơi bóng áo bào trắng đi qua, núi thây biển máu, không người cản được. Rốt cuộc mấy vạn đại quân trấn thủ doanh địa Man tộc phải quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy thục mạng, nhao nhao chạy vào sâu bên trong nước Bắc Chiếu lại.

Từ Ngôn tính toán, lần này sư huynh giận dữ ra tay, nếu không giết đủ một vạn thì cũng đã đồ sát tới bảy tám ngàn người rồi.

So với tác phong gài bẫy của mình, loại xung phong liều chết xông thẳng chính diện đầy oai hùng của sư huynh vẫn rung động nhân tâm hơn.

Ngoài cảm khái, Từ Ngôn bắt đầu ảo tưởng. Rằng nếu bản thân mình thi triển được loại Thiên Lôi trảm này thì sẽ thế nào? Nghĩ nửa ngày, Từ Ngôn vẫn cảm thấy mình nên ra tay sau lưng cường địch thì hơn.

Động tĩnh quá lớn thế này, rất dễ bị nhận ra. Nếu không có âm thanh ồn ào thì tốt rồi. Đó là một điểm hại nha…

Hạ độc thủ mới là bổn sự sở trường của Từ Ngôn. Xung phong liều chết trước trận tiền không phải là sở thích của Từ Ngôn hắn.

Nghĩ ngợi lung tung một lát, Từ Ngôn lại phát hiện Sở Linh Nhi vẫn còn đi theo mình, bèn trừng to hai mắt chuẩn bị phân rõ giới hạn với nàng công chúa khó dây dưa này.

Có điều hắn còn chưa kịp mở miệng, Sở Linh Nhi đã vui sướng nhảy dựng lên.

”Hoàng thúc! Linh Nhi ở chỗ này!”

Sở Bạch đã trở về, không tìm được cường địch thi triển ra vòi rồng phong tuyết, hàng mày y cau chặt lại. Đến khi y đến tường thành, tiến đến chỗ Sở Linh Nhi và Từ Ngôn, sắc mặt mới khôi phục vẻ tiêu sái trở lại. Y đưa tay xoa đầu đứa cháu gái mình.

“Nha đầu kia, cứ chạy loạn thế này, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi!”

Sở Bạch ôn hòa nói, lời lẽ răn dạy, thế nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.

Sở Linh Nhi hì hì cười cười, chỉ về phía Thiên Môn hầu mách: “Hoàng thúc, hắn khi dễ ta!”

Từ Ngôn rất thương tâm, mạnh mẽ gắng gượng nở nụ cười ngây ngô, nói: “Sư huynh, nàng hút dương khí của ta…”

”Ha ha ha ha!”

Sở Bạch vỗ vỗ đầu vai Từ Ngôn, cười to: “May mà có sư đệ ta, bằng không Linh Nhi đã mất mạng rồi. Thiên hạ này chỉ có Ích Vân huyền công mới có thể áp chế được thể chất cổ quái này của Linh Nhi. Ba năm dương thọ kia, có cơ hội, sư huynh nhất định trả lại ngươi!”

Nghe xong Từ Ngôn càng thêm thương tâm, làm sao hắn có thể đòi thọ nguyên từ sư huynh được. Cho nên hắn vội nói: “Sư huynh, đừng coi thường Chỉ Kiếm chứ. Kỳ thật ta đã sớm sống đủ rồi, đừng nói ba năm thọ nguyên, chứ ba trăm năm cũng không sao. Sư đệ Sở Bạch Bào tuyệt không phải loại người nhát gan!”

“Hoàng thúc, nghe thấy chưa?” Sở Linh Nhi vui sướng nói: “Đợi con mười tám tuổi, không cần Hoàng thúc tới cứu rồi. Ngôn ca ca sẽ cứu con đấy, hắn sẽ chia sẻ thọ nguyên cho con, chúng ta đồng sinh cộng tử!”

Từ Ngôn không cảm thấy thương tâm nữa, bởi vì cõi lòng hắn đã tan nát cả rồi. Hiện tại hắn rất muốn hộc máu. Hóa ra mặt dày rất dễ chết a…

“Cái này… Ta chỉ là nói đùa một chút thôi. Hắc hắc, đừng coi là thật, đừng coi là thật...”

Sở Bạch nghe được bèn ôm bụng cười to. Một lúc lâu sau y khẽ giật mình, chỉ vào Từ Ngôn nói với Sở Linh Nhi: “Linh Nhi, đây là sư thúc Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Còn không mau đến bái kiến!”

”Linh Nhi bái kiến sư thúc.”

Sở Linh Nhi cũng rất biết điều, không quên thòng thêm một câu tiếp theo, rất ngọt ngào: “…Sư thúc, anh rể, Ngôn ca nhi!”

Sở Bạch đưa mắt đầy cảm thông nhìn Từ Ngôn nói: “Chỉ Kiếm, cảm giác phía trên cao thế nào? Ha ha ha”

Từ Ngôn không nói được lời nào, chỉ có che mặt bỏ đi. Hắn không đi không được, đến giờ còn chưa tìm được cái quần nào mặc tạm vào.

Chỉ khi tìm được một xác chết trên tường thành, gỡ lấy khôi giáp người ta mặc vào, Từ Ngôn mới cảm thấy an toàn hơn nhiều. Lúc hắn mới trở lại cạnh Sở Bạch, đã thấy có mấy cường giả Hư Đan cảnh của Sở Hoàng sơn đang cúi đầu trước mặt y chờ lệnh.

“Đưa Linh Nhi về Sở Hoàng sơn, trong vòng ba năm, không cho phép nàng ta rời khỏi tông môn.”

Sở Bạch nghiêm nghị phân phó lão giả mặc áo bào vàng đậm. Lão giả kia gật đầu vâng lệnh, còn Sở Linh Nhi chu miệng nhỏ lên đầy bất mãn.

Định rời đi?

Nhìn thấy bộ dạng ai oán của Sở Linh Nhi, Từ Ngôn đại hỉ, không dám bén mảng gần đó mà đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Mấy cường giả Sở Hoàng sơn đưa công chúa lên thuyền, để lại một nhóm đệ tử Trúc Cơ cảnh cùng với hai vị cao thủ Hư Đan cảnh ở lại thành Linh Thủy, còn lại đều trở về mười chiếc Phiếm Vân chu cực lớn, bay về phía xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.