Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 46: Chương 46: Trò chơi xe chấn




“Bạch Ân nào? Mà có liên quan gì tới tôi.”

Âu Tĩnh Siêu bĩu môi, “Cậu cũng thật là, tốt xấu gì người ta cũng hầu rượu cho cậu mấy năm, không phải nhanh như vậy đã quên rồi chứ.”

“Trong mắt tôi chỉ có thể chứa một người.” Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên của mình, bổ sung thêm, “Trước nay luôn chỉ có một người.”

Âu Tĩnh Siêu ngao ngán lắc đầu, cảm thấy tên này không cứu được nữa rồi.

“Nhưng chuyện này thật sự rất lạ. Ban đầu tôi định đuổi việc cậu ta, triệt đường sống của cậu ta để cậu ta nếm chút mùi khổ sở. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì nghe nói cha của cậu ta đã mắc một món nợ cờ bạc lớn, sau đó bọn chủ nợ bắt cậu ta đến gay bar phục vụ ở đó, nhưng rồi có một vị khách thần bí đã chuộc cậu ta đi, sau đó chẳng có tung tích gì nữa.”

Âu Tĩnh Siêu nói liền tù tì một mạch, đến hắn cũng không hỏi ra được tung tích người kia thì đối phương chắc hẳn là người không đơn giản.

Kiều Cảnh Nam buông thõng một tay xuống, gõ theo nhịp vào cửa kính xe, “Thì sao chứ, cứ mặc kệ cậu ta.”

“Cậu không sợ có kẻ muốn lợi dụng cậu ta đối phó cậu sao? Dù sao cậu ta cũng từng...”

“Tôi đã nói rồi, tôi với cậu ta cũng không có quan hệ gì, lợi dụng cậu ta để đối phó tôi ư... chỉ tổ phí công sức.”

Âu Tĩnh Siêu thở dài, nghĩ lại thấy mình cũng thật sự đã lo xa rồi, tên nhóc Bạch Ân đó có thể làm nên trò gì được chứ, “Được rồi, tôi chỉ báo cho cậu một tiếng, cậu đã nói vậy thì tôi cũng không cho người điều tra sâu thêm nữa.”

“Được rồi, vậy tôi cúp đây, tôi phải đi gặp Thần Thần rồi.”

Âu Tĩnh Siêu còn chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, anh ta trầm tư nhìn điện thoại, không ngừng mắng Kiều Cảnh Nam là tên vô lương tâm.

...

Thẩm Tư Thần hoàn thành xong công việc, thấy đồng hồ báo gần chín giờ thì giao lại việc đóng cửa cho trợ lý rồi vội vàng ra về.

Mấy ngày vừa rồi cậu toàn trở về lúc con trai đã ngủ, hôm nay muốn trở về sớm một chút, kết quả vẫn có chút muộn.

Thẩm Tư Thần lấy điện thoại ra định gọi cho tài xế tới đón nhưng không ngờ vừa ra cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng bên xe đợi mình.

Cậu nhanh chân chạy về phía hắn, “Cảnh Nam, sao anh lại ở đây?”

Hắn đưa tay đón lấy cậu, sau đó nhún vai trả lời, “Anh sợ mình không tới đón thì em sẽ không chịu về nhà luôn.”

Cậu có chút bối rối, “Công việc hơi nhiều nên em... xin... a...”

Thẩm Tư Thần vừa định nói xin lỗi thì người kia đã kéo cậu qua, hôn phớt lên đôi môi mềm mại một cái, hắn hôn xuống một lần rồi lại tách ra, lặp lại như thế vài lần rồi mới nói, “Đã nói em không được nói hai từ xin lỗi.”

Sau đó hắn lại hôn xuống, nụ hôn càng lúc càng dài, càng lúc càng sâu.

Thẩm Tư Thần hơi xấu hổ, cậu đẩy hắn ra, trước cái nhìn khó hiểu của hắn, cậu gấp gáp giải thích, “Đây là ngoài đường mà!”

“Tôi hôn em, còn cần phải xem địa điểm sao?”

“Nhưng vừa rồi anh...” Rõ ràng hắn không chỉ hôn, tay hắn còn táy máy sờ vào mông cậu.

Thiếu niên đỏ mặt ngại ngùng, muốn trách lại không dám, muốn nói ra lại xấu hổ.

Kiều Cảnh Nam cười mãn nguyện như thể hắn là người chiến thắng, nhìn xem, bên ngoài cậu có như thế nào thì trong vòng tay hắn vẫn là một cục bông mềm mại. Cuộc chơi này hắn luôn thắng.

“Không phải bên ngoài thì được chứ gì.”

Hắn kéo cậu vào trong xe, không nói hai lời liền đạp chân ga phóng đi, khi xe dừng lại thì đã là ở một bãi đất trống hẻo lánh cạnh bờ sông.

“Chỗ này là đâu?” Thẩm Tư Thần tò mò quan sát, xung quanh rất tối, trước mặt là dòng sông êm đềm chảy giữa lòng thành phố, bên kia sông là những tòa nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ.

“Chỗ này là nơi... không ai có thể nhìn thấy chúng ta sẽ làm gì.” Hắn thản nhiên trả lời.

Kiều Cảnh Nam chồm qua ghế của Thẩm Tư Thần, tháo dây an toàn của cậu ra, sau đó ôm hông cậu kéo qua phía hắn, “Thần Thần, qua đây, cho tôi hôn một lát, đã bao lâu rồi em không quan tâm tới tôi chứ.”

Thiếu niên bị kéo qua ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt với nhau.

“Sao em lại không quan tâm tới anh được chứ. Anh... lúc nãy ở bên ngoài đợi em lâu chưa?”

Kiều tổng làm bộ đáng thương, trả lời rất chậm rãi, “Cũng không nhớ rõ, chỉ là đứng đó một lúc hình như cũng có hơi mỏi chân.”

Cậu hơi nhổm người lên, sợ đè lên chân hắn, “Vậy anh còn không mau để em xuống, em... hay là em bóp chân cho anh...”

Hắn vịn eo cậu, kéo người ngồi lại trên đùi mình, “Không sao, hôn một chút là hết.”

Thiếu niên lườm hắn, cậu biết hắn đang trêu chọc cậu, nhưng mà việc hắn chờ cậu cũng là thật, hơn nữa gần đây cậu cũng đã thật sự có chút lơ là với hắn.

Sau khi tự kiểm điểm bản thân xong, Thẩm Tư Thần choàng tay lên cổ hắn, chủ động dâng mình.

Cái lưỡi nhỏ nhắn chủ động vươn ra thăm dò, dù cậu cố sức làm hắn thỏa mãn nhưng động tác lại vụng về không chút thành thục, răng môi cứ cạ vào nhau loạn cả lên.

Kiều Cảnh Nam rất kiên nhẫn, nói đúng hơn là rất hưởng thụ, hắn ngồi im để cho thiếu niên mặc sức phát huy, chỉ là hắn đợi được nhưng người anh em phía dưới lại không đợi nổi.

Thẩm Tư Thần cũng cảm nhận được dưới mông mình vật to lớn của ai đó đã bắt đầu có biến hóa, cậu bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao để giúp hắn giải quyết đây.

Thấy cậu mất tập trung, Kiều Cảnh Nam có chút không hài lòng, hắn cho rằng cậu đang nghĩ tới chuyện khác. Hắn nắm cằm cậu, kéo rời khoảng cách giữa hai người ra, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên.

“Vừa rồi, em nghĩ cái gì? Hửm? Đang hôn tôi mà nghĩ đến chuyện khác sao?”

Thiếu niên cắn môi, tầm mắt không biết đặt vào đâu, cuối cùng lại đặt ở khuôn ngực rắn chắc lộ ra một nửa sau chiếc áo sơ mi bị mở hai nút cổ của người đàn ông trước mặt.

Cậu nuốt nước miếng ực một tiếng, nhỏ giọng thì thào, “Em... em đang nghĩ... anh cứng rồi thì phải làm sao đây...”

Hắn nâng cằm cậu lên để hai ánh mắt giao nhau, khóe môi hắn nhếch lên một đường cong nguy hiểm, “Thì làm em chứ còn sao nữa.”

“Nhưng mà... ở đây...”

“Thần Thần...” Giọng hắn khàn đi, hai tay chuyển xuống ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, còn không quên sờ soạn thiếu niên một chút, “Tôi rất khó chịu... em không giúp tôi sao...”

Thiếu niên mím môi nhìn hắn, lát sau cũng là cậu mềm lòng, vật dưới mông cậu đã cứng đến lợi hại, nếu còn không giúp con mãnh thú kia thoát ra ngoài thì hậu quả chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

“Vậy... anh muốn em dùng tay... hay là... dùng miệng?”

Hắn ôm cậu, để cho thiếu niên tựa cằm lên vai mình, bàn tay từ eo bắt đầu lần mò vào phía trong quần tây của cậu, môi mỏng khẽ thổi gió bên tai cậu, “Dùng chỗ này...”

Chẳng biết hắn đã vòng tay ra phía trước mở khóa quần cậu từ khi nào, bàn tay phía sau thuận lợi tìm được nơi tư mật của cậu, hai ngón tay cứ thế ra vào thăm dò.

Thiếu niên níu chặt vai hắn, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, “Cảnh Nam, đừng mà... chỗ đó không được... ở đây... ở đây không thể làm vậy...”

“Sao, chỗ nào không được, là trên xe không được, hay cái lỗ phía sau này không được, hả?”

“Ưm a... là... là...a ức... hức...”

Mỗi lần cậu muốn trả lời ngón tay của hắn lại ấn vào sâu bên trong, ngón tay thon dài điêu luyện chuẩn xác tìm được tuyến tiền liệt của cậu, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ nhấn vào.

Đầu óc của cậu bắt đầu trống rỗng, vật nhỏ phía dưới hiển nhiên cũng đã có phản ứng, Kiều Cảnh Nam không để cho cậu có thời gian suy nghĩ, miệng nhỏ của cậu bị hắn chiếm lấy, không ngừng cắn mút, một tay hắn giữ eo cậu, một tay khuấy đảo phía sau.

Ghế xe đã được hắn điều chỉnh cho ngã về sau, cậu nhoài người nằm trên người hắn, ban đầu nói là cậu chủ động, nhưng đến hồi sau lại vẫn là hắn nắm giữ tình thế.

Cầm cự không được bao lâu thì thiếu niên đã khóc nức nở trong lòng hắn, cậu bắn ra chỉ với hai ngón tay của hắn, thậm chí quần chỉ mới kéo xuống một nửa.

Cậu vừa xấu hổ vừa sảng khoái, mặt chôn chặt trong ngực hắn.

Kiều Cảnh Nam thuận thế cởi luôn quần của thiếu niên ra, cả áo sơ mi của cậu cũng bị hắn mở hết nút, cổ áo trượt xuống bờ vai trắng nõn, nửa kín nửa hở quyến rũ đến mê người.

“Cảnh Nam, em vừa ra...”

“Anh biết, quần ướt cả rồi này... cho nên anh giúp em cởi ra.” Lần nào hắn cũng thản nhiên đường hoàng tìm cho mình một cái cớ chính đáng.

Cậu cắn môi, giọng nức nở, “Ý em không phải vậy...”

Hắn nghiêm túc nhìn cậu, hôn nhẹ lên khóe mi ẩm ướt, giọng nói khàn khàn pha chút từ tính mê hoặc, “Tôi còn chưa ra lần nào đâu, chân tôi rất mỏi, Thần Thần, hay là bây giờ em chủ động đi, tự mình tới...”

*****

Đề nghị các bạn yêu vote, like, và bình luận đe dọa để tác giả mau gõ chương nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.