Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 38: Chương 38: Làm... Ở VĂN PHÒNG?




Kiều Cảnh Nam quay lưng đi trở về bàn làm việc, tiếp tục chủ trì cuộc họp video, trên khuôn mặt là sự bình tĩnh nghiêm nghị như thường ngày. Dáng vẻ này mới chính là hình ảnh của Kiều Cảnh Nam khi ở trước mặt người khác.

Thẩm Tư Thần ngồi ngay ngắn lại trên sofa, chỉnh trang lại quần áo lộn xộn của mình cho ngay ngắn lại, sau đó ngây ngẩn nhìn về phía hắn.

Người ta đều nói dáng vẻ của đàn ông hấp dẫn nhất là khi anh ta chú tâm làm việc, quả nhiên là không sai. Cậu cảm thấy dáng vẻ này của Kiều Cảnh Nam rất ngầu, rất đẹp trai, rất lạnh lùng mà cũng vô cùng hấp dẫn.

Hóa ra, người đàn ông này dù mang dáng vẻ nào cũng khiến cho cậu xiêu lòng.

Bên kia nhân viên của công ty vừa phải ngồi đợi Kiều tổng đi xử lý công việc gấp gì đó hơn mười phút, nhưng ai ngờ lúc quay lại mặt của Kiều tổng còn có vẻ “khó chịu” hơn cả lúc đầu. Mọi người ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Kiều Cảnh Nam bỗng nhiên nói “Cứ tiếp tục đi” rồi tháo tai nghe ra, tắt mic và camera bên phía mình. Sau đó hắn giơ tay ngoắt người đang ngồi trên sofa đến chỗ mình.

Thẩm Tư Thần đứng dậy tiến về phía hắn, “Họp xong rồi sao?”

Kiều Cảnh Nam nắm lấy tay cậu, kéo người ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy sau lưng khóa cậu chặt chẽ trong lòng.

“Còn chưa xong.”

“Chưa xong?” Thẩm Tư Thần nhìn thấy màn hình laptop vẫn còn mở, trên đó là hình ảnh một phòng họp có đến bảy, tám người đang tập trung nghiêm túc trình chiếu những biểu đồ gì đó trên bảng.

Cậu hốt hoảng định tránh ra nhưng người kia đã đoán trước được, gắt gao ghì cậu lại.

“Em chạy cái gì, bọn họ không thể nhìn thấy chúng ta.”

“Nhưng mà... nhưng mà...” Thẩm Tư Thần bối rối, bây giờ là tình hình gì đây, sao hắn lại có thể ở công ty, còn là trong lúc đang họp mà ôm ấp cậu như thế này chứ.

Điều hành công ty như vậy thật sự sẽ ổn sao?

“Anh không thể nghiêm túc làm việc cho xong sao?” Cậu hơi hờn dỗi nắm tay lại thành nắm đấm nhỏ, đấm nhẹ vào ngực hắn.

“Không thể.” Kiều tổng đường hoàng trả lời cậu, “Em cứ nhìn tôi như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu, thật sự không thể tập trung họp được nữa.”

“Khó... khó chịu sao?” Cậu ngơ ngác nhìn hắn, còn tưởng rằng mình đã làm phiền hắn, trong lòng có chút áy náy.

Nào ngờ chỉ hai giây sau người kia đã cầm lấy tay cậu đặt lên hạ thân của hắn, hắn kề sát tai cậu, cố tình vừa nói vừa phớt nhẹ môi qua vành tai mềm mại để trêu chọc cậu.

“Đúng vậy, em xem, chỗ này rất khó chịu.”

Không đứng đắn!

Rõ ràng Kiều Cảnh Nam chính là người mà lúc nào cũng không đúng đắn. Đang họp mà còn có thể nghĩ tới chuyện đó.

Thẩm Tư Thần phồng phồng hai má, thở phì phò nhìn hắn, biểu tình giống như là vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Kiều Cảnh Nam không nhịn được, kéo người sát về phía mình, trước khi môi chạm môi còn khẽ thì thào đầy khó nhọc, “Em đừng quyến rũ tôi nữa, tôi không nhịn được, em còn như vậy thật sự bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu tôi cũng muốn làm em.”

Thẩm Tư Thần trợn tròn mắt, trong lòng đầy một bụng khó hiểu, cậu đã làm gì chứ? Cậu còn chưa có làm gì mà?

Nhưng mà không có ai giải đáp thắc mắc của cậu, lời phản bác cũng chẳng thoát ra khỏi cổ họng được, âm thanh duy nhất có thể phát ra lúc này chỉ là những tiếng ngân nga gợi tình cùng từng hồi thở dốc.

Kiều Cảnh Nam hôn cậu đến tâm trí đảo điên, khiến cậu khó mà phân tâm suy nghĩ được, bàn tay trắng nõn bám víu lấy áo sơ mi của hắn đến nhăn nhúm cả một mảng trước ngực, Kiều Cảnh Nam kéo cậu ngồi sát lại gần, mông cậu vừa vặn động chạm đến vật kia của hắn, cách mấy lớp vải mà cũng có thể cảm nhận được sự nóng rực của nọ.

Kiều Cảnh Nam đưa tay xuống bên dưới của cậu thăm dò, Thẩm Tư Thần hơi nhíu mày, đưa tay chặn lại, cậu khó khăn tách khỏi môi hắn, hô hấp một cách nặng nề, “Ở đây là... ở đây không được.”

“Thần Thần, không được nói lời trái lòng, rõ ràng em cũng có phản ửng. “Kiều Cảnh Nam miết nhẹ lên hạ thân của cậu, cảm nhận được sự thay đổi của nó.

“Ưm...” Thiếu niên xấu hổ đưa một tay lên che miệng, rõ ràng cậu cũng biết là không được thế nhưng chỉ mới hôn một chút liền có phản ứng.

Tất cả cũng tại người đàn ông này, rõ ràng là hắn cố tình, rõ ràng là hắn gài bẫy cậu.

“Ngoan, nói cho tôi biết, có phải cảm thấy rất kích thích hay không, hửm?”

Thiếu niên nói không thành tiếng, quần của cậu đã bị người ta nhanh tay thuần thục kéo xuống, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi bị mở vài cúc, cổ áo trượt xuống vai, bên trên không che được mà bên dưới cũng lấp ló trước sau.

Nhìn cậu vô cùng chật vật mà cũng mị hoặc đến không ngờ.

Cậu ôm cổ hắn, bị hắn hôn đến mềm nhũn cả thân thể, Kiều Cảnh Nam đỡ phía sau lưng cậu, môi mềm trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh tinh xỏa, xuống khuôn ngực xinh đẹp, mỗi một nơi hắn đều hận không thể để lại chi chít dấu hôn trên đó.

Hắn muốn đánh dấu thiếu niên này, muốn từng tất da thịt của cậu đều có dấu vết của hắn, muốn ai ai cũng phải biết Thẩm Tư Thần là bảo bối của hắn, là người trong lòng của hắn, là thiếu niên mà hắn muôn vàn trân quý.

“Ưm... Cảnh Nam... Cảnh Nam...”

Đôi môi yêu kiều không ngừng gọi tên hắn, khiến hắn cũng lạc vào ý loạn tình mê. Hai người dây dưa quấn quýt. Kiều Cảnh Nam đưa ngón tay vào trong miệng thiếu niên, ngón tay chơi đùa lưỡi của cậu, khoang miệng nhỏ ấm áp tiết ra nước bọt ướt đẫm tay hắn, thiếu niên hơi xấu hổ nhưng vẫn chiều theo hắn, chậm rãi liếm nhẹ ngón tay.

Kiều Cảnh Nam hài lòng với sự phối hợp này của cậu, sau khi rút tay ra thì thưởng cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hắn đưa tay xuống bên dưới, luồn tay vào trong quần lót của cậu bắt đầu thăm dò phía sau.

Thẩm Tư Thần vặn vẹo càng lợi hại hơn, khiến cho Kiều Cảnh Nam cũng bị kích thích không nhỏ, bên dưới trướng đến có chút đau.

“Cảnh Nam... đừng... a... chỗ đó... hức đừng mà...” Thẩm Tư Thần gục vào vai hắn, nức nở cầu xin.

Bên dưới bị hai ngón tay thon dài khuấy đảo, nhẹ nhàng mở rộng, động tác điêu luyện kích thích đến từng tế bào thần kinh của cậu. Càng lúc ngón tay lại vào càng sâu, càng lúc lại càng khiến cậu cảm thấy cả người như bị đẩy lên mây.

Thiếu niên mơ hồ ôm lấy cổ hắn, không thể kiềm nổi những tiếng rên rỉ mị hoặc nữa.

Kiều Cảnh Nam vô cùng kiên nhẫn, mặc dù bản thân cũng vô cùng khó chịu nhưng lại nhẫn nhịn, chậm rãi làm đủ các bước chuẩn bị để cho thiếu niên thoải mái nhất có thể, không hề gấp gáp nôn nóng.

Mồ hôi thấm lấm tấm trên trán hắn, tiếng thở dốc của thiếu niên cứ luôn văng vẳng bên tai, Kiều Cảnh Nam cắn nhẹ vào vai cậu, sau đó một tay tiếp tục mở rộng phía sau, một tay đỡ phía sau để thiếu niên hơi ngả người ra sau, miệng hắn ngậm lấy hạt châu trên ngực cậu, môi lưỡi tùy ý chơi đùa.

Thẩm Tư Thần cong người đón nhận từng trận kích thích, hai mắt mơ màng, lý trí cũng sắp bị vứt sang một bên.

Đúng lúc này, âm thanh từ chiếc laptop đặt trên bàn vang lên sau lưng của Thẩm Tư Thần, “Kiều tổng, trên đây là toàn bộ kế hoạch cụ thể của quý sau, ngài có cảm thấy hài lòng hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.