Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Chương 46: Chương 46: Từng chút tâm ý




Cơm nước xong, đi ra khỏi Lục Phủ, Chu Mộ đi theo phía sau Hứa Tư Đình, chậm rãi tản bộ, đi một hồi cuối cùng nhịn không được, y đuổi theo gọi Hứa Tư Đình:“Này.”

“Hử?” Hứa Tư Đình quay đầu nhìn y:“Làm sao vậy?”

“Ngươi hôm nay có chuyện gì sao ?” Chu Mộ mặt nhăn lại:“Từ lúc bắt đầu ăn cơm thì vẫn rầu rĩ không vui , có phải có chuyện gì hay không?”

“Không có việc gì.” Hứa Tư Đình lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

“Rõ ràng là có việc!” Chu Mộ giống như con khỉ con đu trên người Hứa Tư Đình:“Không được gạt ta! Nói! Ngươi có phải tính đem ta bán đi không?”

Hứa Tư Đình nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Chu Mộ, cười khổ:“Ngươi có cảm thấy người nhà Lục gia lúc nhìn ta có điểm…… Kỳ quái không?”

“Ừ,có phát hiện , đang chuẩn bị hỏi ngươi đó.” Chu Mộ gật gật đầu, từ trên người Hứa Tư Đình nhảy xuống:“Ngươi thiếu bạc nhà người ta sao?”

“Không phải thiếu bạc, là thiếu ân tình.” Hứa Tư Đình ánh mắt có chút khổ sở:“Ta từ nhỏ đã không còn cha mẹ, là cậu nuôi dưỡng ta, Lục Hằng cùng cậu ta là thế giao, lúc ấy hắn không có con trai nối dõi, cậu ta liền đem ta cho hắn làm con thừa tự, nói là sau khi ta lớn lên sẽ cưới Lục Vũ Hân, coi như là một nửa con.”

“Cái kia…… Thì ra là vị hôn thê của ngươi.” Chu Mộ nghe vậy trong lòng chua sót, hắn cư nhiên còn có một vị hôn thê!!

“Sau này ta lớn lên, liền cùng với Hạo Dương tiến cung cùng Hoàng Thượng luyện võ , ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong hoàng cung, rất ít khi về nhà, cũng dần dần cùng Lục gia xa cách .” Hứa Tư Đình nhìn ánh trăng phía chân trời, lạnh nhạt cười:“Trước đây còn cảm thấy không có gì, trưởng thành rồi thì bắt đầu trốn tránh người Lục gia, cũng không có lý do, chỉ là không muốn cùng bọn họ gần gũi, ta nghĩ chờ ta có thể báo đáp cậu xong, sẽ mở miệng kêu hắn hủy bỏ hôn ước của ta cùng Lục Vũ Hân.”

“Vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra?” Chu Mộ khụt khịt mũi:“Người trong nhà kia nhìn ngươi, rõ ràng là không đơn giản như vậy!”

“Ta chưa kịp mở miệng, mợ ta trong một lúc vô ý đã phạm vào tử tội, bị người ta bẩm báo lên triều đình, cậu ta bị mợ ta mỗi ngày khóc lóc lải nhải, nhịn không được nên đi tìm Lục Hằng lúc đó là chủ thẩm án, lừa dối dùng một người tử tù thế thân .” Hứa Tư Đình cười khổ:“Sau lại bị Hoàng Thượng phát hiện, Lục Hằng một mình gánh tội danh, Hoàng Thượng niệm tình hắn là lão thần, hơn nữa cậu ta liên hợp cùng nhiều đại thần thay hắn cầu tình, nên tội được giảm nhẹ, chỉ là tước chức quan, cho hắn trở về quê, Hoàng Thượng còn hạ thánh chỉ, con cháu Lục gia, trọn đời không thể vào triều làm quan.”

“Như vậy sao?” Chu Mộ mếu máo:“Trách không được bọn họ đều nhìn ngươi như vậy……”

“Ta lúc ấy cùng Hạo Dương ở Tây Bắc chinh chiến, khi ta về Thịnh Kinh, Lục gia đã dọn đi rồi.” Hứa Tư Đình tiếp tục nói:“Cậu ta trong một đêm tựa hồ già đi mười tuổi, hy vọng ta nhanh chóng cưới Lục Vũ Hân , cũng là thay cậu báo ân, ta thật sự là không biết nên mở miệng cự tuyệt hôn sự này như thế nào.”

Chu Mộ nhìn sườn mặt Hứa Tư Đình tràn đầy vẻ u sầu , trong lòng rầu rĩ .

“Sao lại không đi nữa?” Hứa Tư Đình quay đầu nhìn Chu Mộ.

“Cậu ngươi thiếu ân tình, vì cái gì ngươi phải dùng cả đời để báo đáp?” Chu Mộ biểu tình căm giận :“Hắn muốn báo ân, thì hắn đi cưới đi !!”

Hứa Tư Đình bị bộ dáng tức giận của Chu Mộ chọc cười, tiểu phiến tử thời điểm giở tính trẻ con ra thật đáng yêu.

“Đi, ta mang ngươi đi ăn khuya .” Chu Mộ nắm tay Hứa Tư Đình đi về phía trước:“Đêm nay chúng ta uống rượu , ăn cơm, ăn no rồi chúng ta lại thương lượng làm sao đem hôn sự này hủy bỏ! Ngươi yên tâm, nếu không được thì ngươi cứ qua nhà ta ở! Ai dám bức ngươi thú lão bà ta sẽ làm thịt hắn!”

Hứa Tư Đình nghe vậy, khóe miệng không nhịn được cười, gắt gao cầm lấy tay Chu Mộ, kéo y đi về phía trước.

Đông chạy tây chạy mua một đống lớn đồ ăn, Chu Mộ vui vẻ đi theo Hứa Tư Đình nhảy lên nóc khách điếm, vỗ vỗ bên cạnh mình :“Ngươi ngồi đây nè!”

“Ở dưới có cái bàn có ghế dựa lại không cần, chạy lên nóc nhà làm cái gì?” Hứa Tư Đình từ trong tay y nhận lấy một bao giấy dầu.

“Trong phòng buồn lắm.” Chu Mộ híp mắt cười:“Trước đây mỗi lần ta hư, cha ta nương ta sẽ đánh ta, còn phạt ta không được ăn cái gì, mỗi lần ca ca ta đều mang ta lên nóc nhà vụng trộm cho ta ăn điểm tâm, đã trở thành thói quen , sau này trưởng thành, gặp chuyện không vui gì sẽ leo lên nóc nhà ăn đồ ăn, ăn xong thì tâm tình sẽ tốt hơn.”

Dưới ánh trăng mềm mại như nước, sườn mặt Chu Mộ thanh tú tinh xảo, lông mi thật dài, chiếc cầm thon đầy , Hứa Tư Đình không dám nhìn lâu, nghĩ rằng Lâm Hạo Dương cùng Lãnh Tịch Chiếu cũng là đẹp có tiếng, nhưng lại không giống tiểu phiến tử câu nhân như vậy, giống như tiểu hồ ly vậy.

“Này này này!” Chu Mộ ở trước mắt hắn quơ tay:“Ngươi nhìn ta làm gì?”

“Đừng có kêu ta này này.” Hứa Tư Đình bất mãn nhíu mày:“Ta có tên .”

Chu Mộ “Phốc ” một cái cười ra tiếng.

“Cười cái gì? Tên của ta rất khó nghe sao?” Hứa Tư Đình trừng y:“Ta cũng không gọi ngươi là tiểu phiến tử , ngươi còn gọi ta là này!”

Chu Mộ hướng hắn nhăn mặt le lưỡi:“Này này này!”

“Ngươi được lắm!” Hứa Tư Đình xắn tay áo, bắt đầu cù lét Chu Mộ.

Chu Mộ từ nhỏ đến lớn đều cực kì cứng đầu, đánh y thì y khóc, khóc xong rồi thì sẽ đập phá lung tung, theo như Chu Tử nói chính là không chịu thừa nhận sai lầm, kiên quyết không thay đổi chính mình, cũng không sợ bị đánh, duy nhất chính là toàn thân chỗ nào cũng sợ ngứa, chọt một chút cũng có thể cười nửa ngày, hiện tại bị Hứa Tư Đình cù lét liên tục, Chu Mộ võ công không tốt nên không thể tránh, vì thế tránh trái tránh phải cầu xin tha thứ:“Ta không gọi ngươi là này nữa …… Tư Đình Tư Đình Tư Đình Tư Đình!”

Hứa Tư Đình đang muốn chọc Chu Mộ vui vẻ, đột nhiên nghe y liên tục gọi tên của mình, vì thế sửng sốt, Chu Mộ quần áo tán loạn , tóc cũng lộn xộn , trong mắt không biết là cười hay là ủy khuất , nhìn qua có chút hơi nước, trên môi cũng có một tầng thủy quang, Hứa Tư Đình nhìn nhìn liền cảm thấy thân thể của chính mình không chịu đầu óc khống chế, đơn giản vươn tay ôm lấy Chu Mộ vào trong ngực.

“Này!” Chu Mộ đẩy đẩy hai cái, không tránh khỏi, cảm giác được hai cánh tay Hứa Tư Đình càng ôm càng chặt, vì thế sống chết đẩy hắn:“Họ Hứa ngươi buông tay ! Ta sắp bị ngươi ôm nghẹn thở rồi!!”

Hứa Tư Đình bật cười, đem Chu Mộ buông ra một chút, cúi đầu nhìn y:“Ngày mai đi tới thọ yến của Lục Hằng, chắc chắn hắn sẽ đề cập tới chuyện hôn sự .”

“Không có việc gì, ta giúp ngươi!” Chu Mộ chớp chớp mắt nhìn hắn hắc hắc cười xấu xa:“Ta am hiểu nhất chính là quấy rối ! Cam đoan khiến ngươi hài lòng!!”

Hứa Tư Đình gật đầu, hai tay lại luyến tiếc buông y ra.

“Giải quyết xong hôn sự này, ngươi muốn kết hôn với cô nương nhà ai?” Chu Mộ cũng không đẩy hắn ra, chỉ là đột nhiên hỏi:“Ngươi mới hai mươi , là quan tam phẩm của triều đình, lại soái như vậy …… Có rất nhiều người thích đúng không ?”

“Không có.” Hứa Tư Đình vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu:“Ta luôn luôn ở trong hoàng cung, cũng không thường ra cung, không có người chú ý đến ta, nên không có người thích.”

“Gạt người.” Chu Mộ nhỏ giọng nói thầm, tâm nói ngươi chính là điển hình của thanh niên tốt, muốn diện mạo có diện mạo muốn gia thế có gia thế, muốn võ công có võ công muốn tiền đồ có tiền đồ, sao lại không có ai chú ý, trừ phi những người đó là người mù!!

Hứa Tư Đình đạm cười, cũng không biện giải, chỉ là cánh tay hơi hơi dùng lực, làm cho Chu Mộ càng tựa vào trong lòng hắn, cảm giác được mùi hương thản nhiên trên người y, hắn cảm thấy tâm an ổn, tựa hồ cũng không còn phiền não .

Chu Mộ đầu óc đều nghĩ kế hoạch ngày mai phải làm như thế nào để đối phó Lục gia, cho nên cũng không để ý hành động của Hứa Tư Đình, chính là cảm thấy tựa vào trong lòng hắn thật thoải mái .

“Tiểu Mộ.” Sau một lát, Hứa Tư Đình lắc lắc y:“Trâm cài của ta, ngươi không tính đưa ta sao ?”

“A?” Chu Mộ ngây người, tránh khỏi Hứa Tư Đình nhìn hắn.

“Biểu tỷ cho ta cái kia, lần trước ở khách điếm bị ngươi cầm đi.” Hứa Tư Đình nhắc nhở:“Đối ta rất quan trọng, ngươi sẽ không phải là đã đánh mất chứ?”

“Không.” Chu Mộ từ trong lòng lấy ra :“…… Trả lại cho ngươi.”

Hứa Tư Đình tiếp nhận cười cười, vươn tay xoa xoa đầu y:“Nghỉ ngơi sớm đi, sáng ngày mai sẽ phải đi qua Lục phủ đó .” Nói xong, xoay người nhảy xuống trở về phòng.

Chu Mộ ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà , trong lòng có điểm mơ hồ còn có điểm khó chịu, nhớ rõ Hứa Tư Đình từng nói qua, cái kia…… Là muốn đưa cho người trong lòng, là rất trọng yếu .

Hứa Tư Đình trở lại trong phòng, đem cây trâm cài bóp thành từng khối nhỏ, nghĩ nghĩ, nhọn mi bắt đầu dùng mấy mảnh ngọc vụn ấy chế thành ngọc bài, đến hừng đông mới làm xong, về phần chính mình vì cái gì phải làm như vậy, ngay cả chính mình cũng không rõ ràng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Mộ ôm thắt lưng lười biếng ra khỏi cửa phòng, thiếu chút nữa cùng Hứa Tư Đình đã đứng canh trước cửa đụng vào nhau.

“Ngươi buồn tới mức một đêm không ngủ luôn hả?” Chu Mộ mở lớn mắt, vuôn tay sờ sờ viền mắt đen thui của Hứa Tư Đình :“Ngươi đừng sốt ruột, ta nói giúp ngươi thì khẳng định sẽ giúp ngươi.”

“Ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu quần áo mới hả ?” Hứa Tư Đình nhíu mày nhìn Chu Mộ, nghĩ rằng thế giới này sao lại có nam nhân yêu thích thay quần áo như vậy, bất quá…… Rất đẹp .

Chu Mộ liếm liếm môi không nói lời nào, nghĩ rằng tốt nhất là khiến cho Lục Vũ Hân kia coi trọng ta, sau đó chủ động đưa ra chủ ý từ hôn với ngươi!

“Mỹ nhân kế ?” Hứa Tư Đình dở khóc dở cười:“Rất không phúc hậu đi?”

“Ngươi mới là mỹ nhân!” Chu Mộ trừng hắn:“Ngươi lại không thích cô nương người ta, cưới cũng không có tình yêu, hiện tại làm chuyện xấu một chút, là vì mong tương lai nàng cũng sẽ hạnh phúc !”

Hứa Tư Đình nhọn mi, tiểu phiến tử nói …… Cũng có điểm đạo lý.

“Chúng ta đi thôi.” Chu Mộ rung đùi đắc ý xuống dưới lầu đi:“Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể để ý ngươi!”

Hứa Tư Đình nhìn bóng dáng y, rờ rờ khối ngọc bài nhỏ trong tay kia, không biết nên mở miệng cho y như thế nào.

“Đi thôi! Thất thần làm gì!” Chu Mộ bất mãn quay đầu, nguyệt sắc y bào cùng đai lưng màu bạc, chiết phiến thanh ngọc trong tay , Hứa Tư Đình cùng khách nhân chung quanh cùng nhau nhìn y ngẩn ngơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.