[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tử Việt Lan San

Chương 46: Chương 46:  Hủy Diệt




CHƯƠNG 46, HỦY DIỆT

“Tiểu Việt!” Dạ Lan San vừa từ chiến trường trở về.

“Ngươi về rồi!“Thần Tử Việt nhào lên, lại bị Dạ Lan San đẩy ra:“Một thân máu, đừng chạm.”

“Đi, dẫn ngươi đi tắm trước!” Thần Tử Việt kéo y đi vào phòng trong, giúp y cởi y phục:“Có mệt không?”

“Hoàn hảo!” Dạ Lan San cười cười, nhảy vào dục dũng, thoải mái thở ra.

Thần Tử Việt giúp chà lưng, đang chà lại nghe trên bàn truyền đến một âm thanh, quay đầu nhìn thì thấy Ám Đao của Dạ Lan San đang rung lên, vết máu còn sót lại trên lưỡi đao đột nhiên biến mất, không khỏi thấy cả kinh.

“A……” Dạ Lan San cười khẽ:“Không sao đâu, đại khái là nó mấy trăm năm không được uống máu, lần này quá nhiều nên nghiện, đang hưng phấn đó thôi.”

Thần Tử Việt thở dài, tự nói với bản thân:“May mà có ngươi áp chế ma tính của nó, nếu không nó thật sự là Ma Đao .”

Dạ Lan San nắm lấy tay hắn, nói:“Không thích ta giết người?”

Thần Tử Việt lắc đầu cười cười:“Vậy phải xem người ngươi giết là ai, người chết dưới đao của người đều là kẻ đáng chết.”

Dạ Lan San sửng sốt, nhìn ánh mắt đầy kiên định của Thần Tử Việt, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vui vẻ , nhịn không được đưa tay nâng gáy hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

“Dạ bảo chủ!” Ngoài cửa có vệ binh lớn tiếng gõ cửa:“Hoàng Thượng mở yến tiệc khao tam quân, ngài có đến không?!”

“Không đi!” Dạ Lan San thật bất mãn bị cắt ngang, hung tợn trả lời.

“Ách……” Người ngoài cửa ngượng ngùng rời đi.

Hiện tại trong Cô Dương Vương thành, các tướng sĩ Thiên Lang Quốc đang uống rượu vung quyền, rất vui vẻ.

Hoa Thiên Lang ngồi trên vương vị, cầm chén rượu nhìn mọi người dưới đài, không có chút vui sướng khi thắng lợi mà đáy mắt lại thâm trầm lạnh như băng —– Lâm Hạo Dương đến bây giờ còn chưa tới, suy nghĩ một chút, quay đầu gọi một tiểu binh qua căn dặn.

“Hoàng Thượng!” Một lát sau, Lâm Hạo Dương vội vàng chạy tới, có chút né tránh ánh mắt Hoa Thiên Lang.

“Đi xuống cùng bọn họ uống rượu đi!” Hoa Thiên Lang thản nhiên mở miệng, cũng không có hỏi hắn đi đâu.

“Vâng!” Trong lòng Lâm Hạo Dương có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lĩnh mệnh đi xuống hoà mình cùng các tướng sĩ —– Vốn chính là cái không có gì cái giá nhân.

“Di, tướng quân, ngươi đêm nay sao cứ không yên lòng ?” Một Phó tướng lớn giọng hỏi.

“Ách…… Không có !” Lâm Hạo Dương hoảng sợ, lén liếc nhìn Hoa Thiên Lang một cái, phát hiện y dường như không có nghe thấy, đáy lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lúc trở về có nên nói cùng Hoa Thiên Lang hay không, mình cũng không phải không nên che chở Gia Luật Thanh, chỉ là mấy năm trước bị vây ở Tây Nam lần đó, thật sự là do y hạ lệnh thủ hạ không được tổn thương đến mình, mình mới có thể đào thoát.

 Lần này tuy là bắt mình, nhưng cũng không có làm cái gì khác, chỉ là ăn mềm không ăn cứng, có ân tất báo, bởi vậy luôn cảm thấy mình thiếu y cái gì đó. Nay cánh tay y đã phế, cũng không thể làm gì được nữa, có thể để lại cho y một cái mạng cũng là tốt. Ban ngày thấy Gia Luật Khuyết trọng thương, vì vậy vừa rồi lén tìm người tặng cho phụ tử bọn họ hai bình kim sang dược, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ .

“Hoàng Thượng.” Vệ binh được phái đi rất nhanh đã trở về, ở bên tai Hoa Thiên Lang nhỏ giọng nói vài câu, rồi lại đưa cho y vật gì đó, chỉ thấy sắc mặt Hoa Thiên Lang đột ngột trầm xuống, đứng dậy đi qua bức bình phong, sau khi ra cửa lập tức đi tới địa lao.

Vào địa lao, liền nhìn thấy Gia Luật Thanh đang ngồi.

“A, sao rồi, nhịn không được muốn đến giết ta?” Gia Luật Thanh cười nhạo nhìn Hoa Thiên Lang đầy sát khí trước mắt.

Hoa Thiên Lang nhìn y một lúc, đột nhiên cảm thấy không cần thiết nói chuyện với y, vì vậy lạnh lùng nói:“Ngươi làm sao xứng chết dưới Thất Tinh Long Mạch, trẫm sẽ giải ngươi về Thịnh Kinh trảm thủ trước mặt mọi người, cho khắp thiên hạ biết kết cục phản bội trẫm!”

“Tùy tiện.” Gia Luật Thanh nhắm mắt lại.

Hoa Thiên Lang quay đầu ra khỏi địa lao nhưng không có trở lại đại điện, một đường đi thẳng về phòng mình, ngẩng đầu uống hai bình rượu, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh.

Lâm Hạo Dương đang ồn ào cùng mọi người uống rượu, nghĩ thầm Hoa Thiên Lang bình thường luôn nói tửu lượng mình không tốt, không cho mình uống rượu, sao hôm nay không ngăn cản? Quay lại nhìn —— người đâu? Lâm Hạo Dương nhíu mày, muốn đi ra lại bị thủ hạ giữ chặt, đành phải cùng bọn họ tiếp tục uống, thật vất vả tìm được cơ hội thoát thân, quay đầu muốn đi tìm Hoa Thiên Lang lại có chút do dự —– Nếu không chờ ngày mai đi? Hôm nay tâm tình y hình như không tốt lắm, vẫn là đừng đi ……

Quyết định xong, Lâm Hạo Dương trở lại trong phòng của mình tắm rửa đơn giản, sau khi thay đổi một thân y phục sạch sẽ bắt đầu nằm ở trên giường nhìn nóc nhà ngẩn người, nghĩ lại rốt cuộc vẫn thấy bất an, đáy lòng một mảnh phiền muộn, vì vậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí, mở cửa lại nhìn thấy Hoa Thiên Lang đứng ở ngoài, dưới ánh trăng, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt ngoan trắc.

“Hoàng Thượng?” Lâm Hạo Dương bị vẻ mặt của y làm hoảng sợ, tâm nói lần này sao lại nổi giận lâu như vậy.

Hoa Thiên Lang nhìn hắn, trong chớp mắt không hiểu sao lửa giận bùng lên, đột nhiên nâng tay nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của hắn lôi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại.

“Khụ khụ……” Lâm Hạo Dương bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, tay vô lực muốn đẩy y ra, lại bị gắt gao đè ở trên giường.

“Ngươi làm gì!” Thật vất vả chờ y nới lỏng tay, Lâm Hạo Dương có chút hoảng sợ nhìn Hoa Thiên Lang ở trên người mình, không còn bộ dáng ôn nhu ẩn nhẫn, mà y hiện tại, càng giống một đế vương cao cao tại thượng, hay nói đúng hơn, là bạo quân.

“Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta?” Hoa Thiên Lang ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

“Ta có chuyện gì mà gạt ngươi!” Lâm Hạo Dương nhíu mày, Hoa Thiên Lang trước mắt làm cho hắn không rét mà run, vì vậy quay đầu muốn tránh mặt, không muốn bị đôi mắt lạnh băng dò xét tổn thương.

“A…… Ngay cả nhìn ta cũng không muốn sao?” Hoa Thiên Lang tay khẽ vuốt gương mặt tinh xảo mặt của hắn:“Ta xem ngươi là bảo bối nhiều như vậy năm, kết quả, ngươi cư nhiên vì Gia Luật Thanh phản bội ta?”

“A?” Lâm Hạo Dương tay đẩy Hoa Thiên Lang ra ngồi xuống:“Ta phản bội ngươi cái gì?”

Hoa Thiên Lang tùy tay vứt cho hắn một dược bình:“Cái này có tính không?”

Lâm Hạo Dương cả kinh, ngẩng đầu thốt lên hỏi:“Ngươi làm gì y?”

“Thiên đao vạn quả.” Hoa Thiên Lang thản nhiên mở miệng, trên mặt không có biểu tình gì.

“Ngươi……” Đối với Gia Luật Thanh là áy náy hơn nữa lại sợ hãi Hoa Thiên Lang, làm cho Lâm Hạo Dương hoàn toàn ngây người, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, Hoa Thiên Lang đối với mình lại có dục vọng chiếm giữ mãnh như vậy, loại tình cảm này, rất bá đạo, rất ích kỷ, làm cho bản thân không rét mà run, toàn tâm toàn ý muốn trốn tránh.

Nhìn Lâm Hạo Dương ngốc lăng trước mắt, mày Hoa Thiên Lang càng nhíu càng chặt, lúc trước hắn không cho mình mang binh công thành, có phải đã nghĩ nhân cơ hội này buông tha Gia Luật hay không…… Dương, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy……

Lâm Hạo Dương lắc đầu, cảm thấy không khí trong phòng quá mức ngột ngạt, đứng lên muốn đi ra ngoài.

Hoa Thiên Lang thấy Lâm Hạo Dương còn muốn chạy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng đã mạnh bạo túm hắn về giường.

“Buông tay!” Lâm Hạo Dương nhắm mắt, không muốn lại nhìn thấy y.

“Buông tay?” Hoa Thiên Lang khẽ cười một tiếng, cúi người áp lên, hung tợn cắn môi hắn:“Nếu là có thể, đã sớm thả.”

“Ngươi điên rồi, dừng tay!” Lâm Hạo Dương sốt ruột, hung hăng muốn đẩy Hoa Thiên Lang ra, cổ tay lại bị y chế trụ, thuận tay cầm đai lưng màu bạc gấm trói ở đầu giường.

“Ta muốn ngươi rất nhiều năm, nguyên tưởng rằng ngươi biết .” Hoa Thiên Lang thản nhiên mở miệng, hai tay đặt trên má hắn ép lại, động tác nhìn có vẻ hết sức ôn nhu, nhưng ánh mắt lại rét lạnh như băng:“Bất quá ngươi đã đối với ta như vậy, ta đây cũng không cần lo lắng cảm thụ của ngươi nữa.”

“Ngươi…… Không thể……” Trong thanh âm Lâm Hạo Dương đầy hoảng sợ cùng không thể tin, Hoa Thiên Lang trước mắt, thậm chí so với tên Gia Luật Thanh kia còn đáng sợ hơn. Nếu người ép buộc mình là Gia Luật Thanh, y có thể không cố kỵ mà xuất ra hận ý, nhưng tại sao Gia Luật Thanh không có làm, Hoa Thiên Lang nhất định phải làm?

“Ngươi sẽ hối hận ……” Lâm Hạo Dương vô lực giãy dụa, trong mắt chậm rãi dâng lên tuyệt vọng.

“Buông tha ngươi, ta mới hối hận.” Hoa Thiên Lang tay xé mở ngoại bào hắn, cúi người hôn lên:“Trói ngươi là Băng Tàm Ti ngàn năm, đừng uổng phí khí lực .

“A……” Lâm Hạo Dương chỉ cảm thấy từng chỗ môi Hoa Thiên Lang chạm đến đều nóng như lửa, y còn cố tình sờ loạn khắp nơi, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là phải gắt gao cắn môi:“Hoàng Thượng, đừng……”

“Gọi tên ta!” Hoa Thiên Lang cúi đầu khẽ cắn trái khế của hắn:“Gọi tên ta!.”

Lâm Hạo Dương lắc đầu, trong lòng một mảnh ai lạnh, Hoa Thiên Lang trong lòng ta không phải là ngươi, ngươi là đế vương, không phải Thiên Lang của ta.

Người dưới thân quật cường làm cho huyết mạch Hoa Thiên Lang càng muốn phun trào, dục vọng nháy mắt chinh phục toàn bộ đầu óc, tiếng vải vóc bị xé rách chói tai truyền đến, Hoa Thiên Lang tham luyến nhìn thân thể làm cho mình nhớ thương, hàng năm chinh chiến chỉ làm cho hắn cơ thể đường cong dị thường xinh đẹp, nhưng không có ở hắn thân thể thượng lưu lại một đạo vết thương, trắng nõn tinh xảo giống như chạm ngọc mà thành.

“Dương, thân thể xinh đẹp như vậy, ta cư nhiên lại nhịn được nhiều năm.” Hoa Thiên Lang đưa tay nâng cằm hắn lên:“Ta đã đợi lâu lắm rồi, cho nên kế tiếp, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn.”

Lâm Hạo Dương nhắm mắt lại, cố gắng bắt mình bình tĩnh, thân thể cũng không thả lỏng mà theo từng đụng chạm hai tay Hoa Thiên Lang mà run rẩy.

Hoa Thiên Lang cúi người xuống, hôn mỗi một tấc da thịt tinh tế của hắn, lưu luyến không buông, để lại một dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, trên thân thể trắng nõn nhìn vạn phần xinh đẹp.

Nhìn Lâm Hạo Dương từ từ nhắm mắt vẻ mặt khó nhịn, Hoa Thiên Lang cười khẽ, tay nắm lấy địa phương yếu ớt nhất của hắn.

“A……” Kích thích thình lình xảy ra khiến cho Lâm Hạo Dương hoảng sợ trợn mắt, thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi khống chế của Hoa Thiên Lang, lại đổi lấy động tác kịch liệt của y.

“Ngươi buông tay…… Đừng…… A……” Lâm Hạo Dương mắt phiếm lệ quang, địa phương mẫn cảm nhất của thân thể bị Hoa Thiên Lang nắm trong tay, trong lòng cảm thấy khuất nhục vạn phần, thân thể lại không tránh được xuất hiện từng trận khoái ý.

Hoa Thiên Lang lắc đầu cười khẽ, ác ý động tác nhanh hơn, lại ở thời khắc mấu chốt nhất ngưng lại.

Lâm Hạo Dương khó nhịn cắn môi, nhắm chặt mắt, không hiểu tại sao thân thể của mình lại khuất nhục dưới sự tình này, cư nhiên còn khát vọng.

“Cầu ta.” Hoa Thiên Lang tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói:“Cầu ta, ta sẽ cởi trói cho ngươi.”

Lâm Hạo Dương nghiêng mặt tránh y, biểu tình lạnh nhạt.

“Là ngươi tự tìm.” Hoa Thiên Lang tức giận, cầm thuốc bôi trơn qua loa vẽ loạn, rồi cởi y phục cúi người áp đi lên.

Lâm Hạo Dương thần trí mơ hồ bị thứ nóng rực để phía sau mình kích thích, hiểu được ý đồ Hoa Thiên Lang, sợ hãi nhất thời dâng lên, mở to mắt thét thê lương:“Đừng!”

“Đừng? Ngươi là đang dụ dỗ ta sao?” Hoa Thiên Lang cười khẽ:“Dương, hảo hảo hưởng thụ, đây là trừng phạt ta dành cho ngươi.”

“Không…… A!!!” Toàn thân Lâm Hạo Dương mạnh mẽ rung giật, không có gì chuẩn bị lại đột ngột tiến vào làm cho thân thể giống như bị xé rách, hai tay thì bị trói chặt không giãy được, nước mắt nháy mắt trào ra hốc mắt, đau nhức làm cho ý thức tựa như bay khỏi thân thể của mình.

Hoa Thiên Lang nhìn Lâm Hạo Dương nước mắt ràn rụa, nhíu mày, cúi xuống hôn khóe miệng của hắn:“Ngoan, thả lỏng.”

“Cút!” Lâm Hạo Dương cắn răng nhìn Hoa Thiên Lang, không muốn để vẻ yếu ớt của mình bị y nhìn thấy.

Hoa Thiên Lang sửng sốt, ánh mắt chợt âm trầm, hung hăng nói:“Ngươi càng nhìn ta như vậy, ta sẽ càng không bỏ qua ngươi!”

Cảm nhận được Hoa Thiên Lang va chạm ác ý, không có sung sướng, chỉ có cảm giác đau nhức khi bị xé rách chân thật dị thường, là tư bất lực khuất nhục nhất không chịu nổi, Lâm Hạo Dương nhắm lại hai mắt, môi sắp bị bản thân cắn đến chảy máu, đau đớn trong người dần dần tràn ra, đầu tiên là đầu óc bỗng trống rỗng, như lâm vào hắc ám vô tận. Nhiều năm như vậy, có phải mình đã yêu sai người hay không?

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.