[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tử Việt Lan San

Chương 35: Chương 35: Địa Cung




CHƯƠNG 35, ĐỊA CUNG

“Hắn sao lại thế này? Rốt cuộc thì khi nào hắn mới tỉnh lại?!” Trong Ngọc Quan Thành, Gia Luật Thanh nhíu mày nhìn Lâm Hạo Dương đã hôn mê bất tỉnh hơn mười ngày.

Gia Luật Tề nhìn bộ dáng nôn nóng của hắn, lạnh lùng cười nói:“Thật không nhìn ra ngươi thật sự để ý hắn? Hắn làm hại ngươi mất mấy chục vạn quân Mạc Bắc, muốn giữ được thái tử vị của ngươi, ta khuyên ngươi sớm đem hắn giải về Cô Dương Vương thành, nói không chừng còn có thể giảm bớt khiển trách của đám đại thần trong triều đối với ngươi.”

“Trả lời câu hỏi của ta, không phải ngươi nói độc trên Thất Tinh Tiêu chỉ làm cho hắn hôn mê ba ngày thôi sao? Hiện tại đã gần nửa tháng!” Gia Luật Thanh sắc mặt tái xanh.

“Qua hai ngày nữa Hoa Thiên Lang sẽ dẫn theo đại quân đến đây, hiện tại trong thành không có đến năm vạn quân trấn giữ, đối thủ chính là mấy chục vạn quân, ngươi thế nhưng còn có tâm tình mỗi ngày trông coi hắn, giả trang tình thánh hắn cũng nhìn không thấy, ngươi hà tất làm khổ mình.” Ánh mắt Gia Luật Tề âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Hạo Dương nằm ở trên giường: “Cũng không thấy có bao nhiêu tư sắc hơn người, có gì mà khiến ngươi mê muội nhiều năm như vậy!”

“Câm miệng!” Gia Luật Thanh nắm lấy cổ áo hắn:“Đó rốt cuộc là độc dược gì!”

“Nhiếp Hồn Tán.” Gia Luật Tề nhìn Gia Luật Thanh gằn từng chữ:“Giải dược chỉ có Phụ vương mới có, trong vòng ba tháng phải lấy được giải dược, bằng không hắn sẽ ngủ như vậy cả đời!”

“Ngươi hỗn đản!” Gia Luật Thanh nghe vậy giận dữ, hung hăng đánh Gia Luật Tề một quyền.

Gia Luật Tề từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, lau vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng nói: “Ta là vì muốn tốt cho ngươi, hiện tại ngươi là tướng thua trận, chỉ có đem hắn giao cho Phụ vương ngươi mới có thể bảo vệ thái tử vị của ngươi. Mấy năm gần đây ngươi đắc tội bao nhiêu người trong lòng ngươi tự rõ, không cần kẻ làm đệ đệ tới nhắc cho ngươi tỉnh đi? Một khi ngươi thất thế, sợ ngay cả sống cũng không đến ba ngày!”

“Ta không cần ngươi quan tâm!” Gia Luật Thanh trầm giọng rống giận.

“Ngươi không cần ta quan tâm, từ nhỏ đến lớn ngươi khi nào thì để ý kẻ làm đệ đệ như ta!” Gia Luật Tề phất tay quay đầu bỏ đi, trong lòng đầy phẫn hận. Bản thân mình vì bá nghiệp Mạc Bắc mà chịu nhục ở Thiên Lang Quốc nhiều năm như vậy, ca ca mình sùng bái nhất từ nhỏ đến lớn lại bởi vì một nam nhân mà làm cho công sức nhiều năm vất vả của hắn thành hoang phí, nghĩ đến đây, hai mắt Gia Luật Tề như xuất huyết.

Bên trong phòng, Gia Luật Thanh chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang ngủ say của Lâm Hạo Dương, thấp giọng nói:“Ta sẽ không giao ngươi cho bất luận kẻ nào, chết cũng không!”

Trong lúc hỗn loạn, Lâm Hạo Dương cảm thấy toàn thân mình như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương, một cỗ khí âm lãnh từ thất kinh bát mạch chạy đến tứ chi, mày không khỏi nhíu chặt thành một đoàn. Gia Luật Thanh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hàm răng cắn chặt, trên trán từng tầng mồ hôi lạnh, khó chịu lạnh run. Do dự một chút, vẫn là cúi người ôm hắn vào lòng. Trong lòng dù biết mình và Lâm Hạo Dương có thù không đội trời chung, nhưng cũng không muốn làm hắn thấy khó chịu.

Trong mộng Lâm Hạo Dương cảm giác có người ôm lấy mình, vì thế theo bản năng đưa tay ra muốn có thêm ấm áp, lại trong nháy mắt ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, cảm giác như hòa với cỏ xanh cùng máu tanh, hoàn toàn khác với mùi hương trên người Hoa Thiên Lang. Cho nên cau mày muốn đẩy hắn ra. Gia Luật Thanh sửng sốt, ngẩng đầu thấy hắn vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, trên mặt lại đầy vẻ chán ghét, trong lòng không khỏi nảy lên một trận lửa giận, cũng không quản hắn có thể nghe được hay không, tay nắm lấy cằm hắn lạnh lùng nói: “Ngay cả ở trong mơ cũng chán ghét ta như vậy sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết, ta muốn ngươi tỉnh lại. Những năm ngươi làm cho ta chịu khổ, ta sẽ lấy lại từng thứ một từ trên người ngươi!”

Đi ra khỏi phòng, Gia Luật Thanh gọi một tâm phúc đến, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu, người nọ liền nhận lệnh xoay người rời đi.

Bên ngoài Ngọc Quan Thành, doanh trại đại quân Thiên Lang trùng trùng điệp điệp, Hoa Thiên Lang ngồi ở trong doanh chủ soái, sắc mặt tái xanh nhìn cái hộp Gia Luật Thanh sai người đưa tới, bên trong là một đai lưng màu bạc loang lổ vết máu —– Là vật trên người Lâm Hạo Dương. Còn có một phong thư, chỉ có hai mươi chữ, “Lập tức lui về phía sau ba mươi dặm. Nếu dám công thành, ta sẽ cho chiến thần Thiên Lang chôn cùng ta!” (hơn 20 chữ rồi ⊙﹏⊙)

Gia Cát đẩy đẩy Đoạn Tinh, dùng ánh mắt hỏi hắn —– Ngươi có thể lén cứu Lâm tướng quân ra ngoài không?

Đoạn Tinh bất đắc dĩ xoa xoa đầu y —– Ta cũng không phải thần tiên.

“Hoàng Thượng.” Ngô Uy cẩn thận hỏi:“Kế tiếp chúng ta nên làm sao đây?”

Hoa Thiên Lang chậm rãi đậy nắp hộp lại, đứng lên khoát tay nói:“Truyền lệnh, toàn quân lui về phía sau ba mươi dặm, tạm thời cắm trại.”

Núp ở chỗ tối Dạ Lan San nhìn đại quân Thiên Lang lui binh về phía sau, lắc đầu nói: “Lần này sợ là Hoa Thiên Lang đã gặp phải nan đề.”

Thần Tử Việt quay đầu nhìn y, nói: “Nếu ta bị bắt, ngươi sẽ làm sao?”

Dạ Lan San ôm bả vai Thần Tử Việt, thấp giọng nói:“Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.”

“Cho nên mới nói làm Hoàng đế thật không có ý nghĩa.” Thần Tử Việt dựa vào trong lòng Dạ Lan San, tiện tay nắm lấy một lọn tóc rũ xuống của y: “Trong lòng Hoa Thiên Lang trừ bỏ Lâm Hạo Dương còn có cả thiên hạ, trong lòng ngươi chỉ cần có một mình ta là được rồi.”

“Tiểu Việt ngươi vừa nói cái gì?” Dạ Lan San nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vô cùng vui mừng.

“Cái gì cũng chưa nói!” Thần Tử Việt mặt đỏ lên, quay đầu chạy.

“Ngươi vừa rồi rõ ràng đã nói!” Dạ Lan San đuổi theo giữ chặt hắn, chân thành nói:“Tiểu Việt, quan hệ của chúng ta, ta không muốn cứ như vậy.”

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Thần Tử Việt xoay người nhìn y:“Ngươi không muốn ở cùng ta?”

Dạ Lan San cười lắc đầu, cúi người xuống nhìn vào mắt hắn nhấn mạnh từng chữ: “Ta muốn ở cùng ngươi cả đời, nhưng ta không muốn làm hảo hữu của ngươi, cũng không muốn làm hảo huynh đệ của ngươi.”

“Vậy ngươi muốn làm cái gì của ta?” Thần Tử Việt vẻ mặt vô tội cười hì hì với y, trong mắt lóe lên ánh sáng, như đang khiêu khích.

Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Thần Tử Việt giống như yêu nghiệt, Dạ Lan San trong lúc nhất thời có chút hô hấp không thông, tay nâng lấy gáy hắn, cúi người xuống. Thần Tử Việt cười trốn tránh, chớp mắt mấy cái xoay người chạy về chỗ cũ. Dạ Lan San đuổi theo muốn giữ chặt hắn, lại thấy Thần Tử Việt trượt chân, thân hình nghiêng một cái liền ngã xuống sườn núi, Dạ Lan San cả kinh, không kịp suy nghĩ liền tung người nhào tới ôm cổ hắn, ôm chặt bảo vệ đầu của hắn, hai người cùng nhau lăn xuống núi.

“Tiểu Việt!” Vừa lăn đến phần đất bằng phẳng liền khẩn trương nâng hắn dậy:“Tiểu Việt ngươi có bị thương hay không?”

Thần Tử Việt vẻ mặt đau khổ lắc đầu, chỉ vào mũi Dạ Lan San nói:“Đều tại ngươi!”

“Đúng đúng đúng.” Thấy hắn không sao, Dạ Lan San trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường luôn sạch sẽ của hắn hiện tại chẳng khác gì con mèo nhỏ dính đầy bụi, còn đang phồng má trừng mình, cảm thấy có chút buồn cười, vì thế thầm oán nói:“Ngươi cũng có chút khinh công, sao chỉ mới ngã một cái đã lăn xuống núi?”

Thần Tử Việt buồn bực bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Căng thẳng, quên ……”

Dạ Lan San bị đáp án này của hắn khiến cho dở khóc dở cười, kéo hắn đứng lên rồi thay hắn phủi bùn đất trên người:“Đi về thôi, tắm rửa thay y phục, nhìn ngươi bẩn hề hề.”

Thần Tử Việt cười cười, ngoan ngoãn đi theo trở về, đi đến nửa đường đột nhiên dừng lại, kéo Dạ Lan San chỉ vào phía trước, nói:“Tiểu Hắc ngươi nhìn bên kia.”

Dạ Lan San theo ngón tay hắn chỉ nhìn qua, chỉ thấy phía sau núi có một tảng đá lớn, dường như che dấu vật gì đó, khoảng cách quá xa không thấy rõ là cái gì.

“Ta muốn đi qua xem!” Thần Tử Việt kéo Dạ Lan San đi qua, đẩy cỏ cây trên mặt đất ra, Thần Tử Việt không khỏi trợn to mắt hít sâu một hơi, nói:“Hảo đáng yêu nha!”

Dạ Lan San cũng buồn cười, chỉ thấy trên tấm bia đá trắng khắc một tiểu hồ ly, tai nhọn mũi nhọn, mắt híp lại như đang tính kế, cười xấu xa nhìn con hắc hùng đối diện.

“Con hồ ly này thật giống ngươi!” Dạ Lan San cảm khái từ nội tâm, vừa nghi hoặc nói:“Ở đây sao lại có thứ này?”

Thần Tử Việt lườm y một cái:“Mặc kệ! Ta muốn cái này, Tiểu Hắc ngươi khiêng về cho ta đi!”

“A?” Dạ Lan San há hốc :“Chỗ này cách nơi chúng ta ở rất xa……”

“Khiêng hay không khiêng? Bằng không tự ta khiêng!” Thần Tử Việt trừng mắt.

Dạ Lan San nhận thua, đi tới trước tấm bia ngồi xổm xuống dùng hai tay muốn nhấc nó lên, không ngờ nó căn bản không nhúc nhích, đành phải cắn môi đứng lên vận khí, hai tay dùng lực, nhất thời cảm thấy dưới chân dao động, trong lòng biết không ổn nhanh tay kéo Thần Tử Việt chạy đi, nhưng trong tích tắc cả hai đã rơi vào khe nứt trên mặt đất. Dạ Lan San thấy trước mắt một mảnh tối đen, thân thể rơi vào khoảng không bốn phía cái gì cũng không bắt được, đành phải gắt gao đem Thần Tử Việt ôm vào trong lòng, mạnh mẽ xoay người để cho hắn ở mặt trên, miễn cho đến lúc rơi xuống đất bị thương.

May mà kẽ đất này cũng không sâu, hai người ngã xuống cũng không có bị thương. Dạ Lan San đỡ Thần Tử Việt đứng lên, nhìn nhìn xung quanh, không khỏi chấn động —– Bọn họ thế nhưng lại tiến vào một địa cung.

Địa cung nhìn qua như là một cung điện chưa hoàn thành, hầu như không có trang trí gì, hai người hiện tại đang đứng ở chính giữa đại điện, mười mấy viên Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày.

“Diêm vương điện?” Thần Tử Việt vẻ mặt khiếp sợ nhìn xung quanh.

Dạ Lan San không nói gì, ngẩng đầu nhìn cái khe mới vừa rồi ngã xuống bị khép kín, muốn nhảy ra ngoài là không thể nào, không khỏi nhíu mày: “Nơi hoang sơn dã lĩnh này sao lại có cơ quan? Hơn nữa còn là một địa cung lớn như vậy, đủ chứa mười vạn người.”

Thần Tử Việt nhìn Dạ Lan San cau mày, lo sợ đưa túm lấy tay áo Dạ Lan San:“Tiểu Hắc có phải ta lại gây họa hay không? Nếu ta không muốn tảng đá kia, chúng ta cũng sẽ không rớt xuống đây.”

Dạ Lan San cười xoa xoa đầu hắn:“Không có việc gì, chúng ta có thể đi ra ngoài.” Quay đầu nhìn xung quanh, thấy phía đông nam đại điện có một cánh cửa nhỏ, vì vậy kéo Thần Tử Việt đi qua, mở cửa ra là một hành lang dài tối đen, phía trước mơ hồ có ánh sáng yếu ớt.

“Ta không muốn đi đường này!!!” Thần Tử Việt nhìn con đường tối om: “Ai biết nơi này có chuột xà linh tinh gì hay không……”

Dạ Lan San suy nghĩ, bế hắn lên, nhìn hắn nói:“Nếu sợ thì nhắm mắt lại.”

Thần Tử Việt cười cười, tay ôm cổ Dạ Lan San, ngoan ngoãn chôn đầu vào trong hõm cổ y.

Dạ Lan San bị hơi thở Thần Tử Việt làm cho ngứa ngáy, cười khổ lắc đầu, ôm hắn cẩn thận đi qua cái hành lang dài kia, đến cuối đường mới phát hiện nguyên lai ánh sáng mỏng manh kia là phát ra từ cánh cửa đóng chặt này. Dạ Lan San lui lại phía sau, tay vận khí mở cửa, thấy không có ám khí bắn ra mới ôm Thần Tử Việt đi vào.

Thần Tử Việt cảm nhận được độ sáng, vì thế chậm rãi mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt lúc nãy ra, từ trong lòng Dạ Lan San nhảy xuống nhìn đông nhìn tây, không khỏi há to miệng.

Khác với đại điện trống không lúc nãy, gian phòng này nhỏ hơn nhiều, nhưng được trang trí đơn giản, mặc dù không xa hoa nhưng cũng có thể nhìn ra được người thiết kế cũng mất một phen tâm tư, khắp nơi phong cách cổ xưa. Vẫn dùng mười mấy viên Dạ Minh Châu chiếu sáng như cũ, sát tường đặt một cái giường lớn, ở giữa phòng là một ôn tuyền, xung quanh đầy hoa trắng năm cánh, mơ hồ tỏa ra kỳ hương.

“Nha! Tuyết Xa, là Tuyết Xa a!” Thần Tử Việt giật mình thúc thúc Dạ Lan San: “Chính là thứ mà Gia Cát xem như bảo vật đó, đây chính là thượng cổ thần vật có vàng cũng chưa chắc mua được……”

Dạ Lan San cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, đang đánh giá cách trang trí của căn phòng thì đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt, quay đầu nhìn thấy hoảng sợ:“Tiểu Việt ngươi cởi y phục làm gì?”

Thần Tử Việt liếc mắt trừng y một cái:“Gia Cát từng nói với ta, ngâm mình tắm trong Tuyết Xa có thể khiến cho nội lực tinh thuần võ công tăng cao, quai quai, lần này xem như gặp được đại vận …… Ta muốn ngâm mười ngày nửa tháng rồi đi!!!”

Dạ Lan San dở khóc dở cười nhìn hắn nhanh tay gọn lẹ đem chính mình cởi chỉ còn lý y trắng, đi chân trần vọt tới cạnh ôn tuyền “Bùm” một tiếng nhảy đi vào.

“Tiểu Hắc, lại đây!” Thần Tử Việt đứng lên lắc lắc bọt nước trên tóc, không sợ chết ngoắc ngoắc ngón tay với Dạ Lan San:“Chúng ta cùng nhau!”

. : .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.