Nhạt Màu

Chương 37: Chương 37: Chương 35




Buổi công bố sản phẩm gần kết thúc, người rời đi sớm không nhiều, ngoài bãi đỗ xe lộ thiên chỉ lác đác dăm ba người. Thừa dịp đang vắng người, Hạ Trí Viễn dựa lên nắp xe gọi một cú điện thoại "Kiểm tra trọng điểm" cho Tụng Nhiên.

Đối phương nhanh chóng bắt máy, nhưng sau đó lại không nói tiếng nào, ngay cả chào hỏi cũng không.

Khác xa một trời một vực so với dự tính của Hạ Trí Viễn.

Anh kinh ngạc hỏi: "Tụng Nhiên, sao thế?"

Tụng Nhiên vẫn im lặng, trong ống nghe chỉ có tiếng thở vừa dài vừa ẩm ướt. Hạ Trí Viễn gọi cậu mấy lần nhưng vẫn không được đáp lại, trong lòng bỗng thấy bất an. Nụ cười trên môi anh dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Là anh quá lạc quan ư?

Anh muốn cho Tụng Nhiên một phần vui vẻ kinh ngạc, nên vẫn cố sức giấu diếm sắp xếp của ngày hôm nay. Nhưng nếu lỡ Tụng Nhiên không thích được tỏ tình quá phách lối, cũng không hi vọng "Bị come out" trước mặt mọi người thì sao?

Vậy anh gặp phiền phức lớn rồi.

"Tụng Nhiên, chuyện hôm nay là tôi... Có lẽ tôi đã quá tự chủ trương rồi."

Hạ Trí Viễn hơi hoảng hốt, không biết nên biểu đạt thế nào cho thỏa đáng. Quý ngài tiên sinh tinh anh xuống sân khấu đối mặt với cậu bạn trai nhỏ còn căng thẳng hơn với ba nghìn người: "Tôi nhận sai với em. Nếu em cảm thấy không vui thì cứ mắng tôi, tôi đồng ý nhận hết mọi cảm xúc của em, nhưng tuyệt đối không được im lặng, được không?"

Nhưng phía đối diện hết lần này đến lần khác cứ không nói câu nào.

Hai người cứ giằng co ba phút như vậy, cảm xúc của Hạ Trí Viễn càng nặng nề. Anh chống tay lên nắp xe lạnh lẽo, nhìn người đi trong bãi đỗ xe càng lúc càng nhiều, ngực cảm thấy ngột ngạt đau nhức. Anh vốn cho rằng Tụng Nhiên sẽ kích động không thôi, lúc nhận được điện thoại sẽ lắp ba lắp bắp thổ lộ yêu thương với anh. Không ngờ một bước tính sai, lại rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Có lẽ lúc này thất bại rồi.

Rạng sáng năm giờ, một tia nắng sớm mỏng manh chiếu qua phòng khách, khiến đồ dùng trong nhà hiện ra hình dạng mờ ảo. Laptop đã gập lại, Tụng Nhiên nằm trên ghế sô pha im lặng không nói lời nào, chỉ mở mắt nhìn trần nhà chằm chằm, giống như muốn trừng ra một cái hố.

Cậu không hề lạnh nhạt vô cớ với Hạ Trí Viễn.

Cậu thật sự tức giận.

Sau khi Hạ Trí Viễn xuống sân khấu, Tụng Nhiên không hề nghe nửa sau của buổi trình diễn. Cậu mất rất lâu mới rút mình ra khỏi cảm xúc kích động, bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề, trong đó bao gồm một chi tiết quan trọng nhất – Rốt cuộc việc Hạ tiên sinh và nam thần hợp làm một trong buổi công bố chỉ đơn thuần là trùng hợp hay dự mưu đã lâu.

Cậu tốn mười giây để tìm được câu trả lời chính xác – Đương nhiên là dự mưu đã lâu.

Bằng chứng cung cấp: Bố Bố.

Trước đó cậu bị Bố Bố xoay cho mơ màng, căn bản không nghĩ cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại cậu lập tức phát hiện thằng nhóc này đã vô số lần nói lỡ miệng, nhưng may là phản ứng nhanh, nhiều lần bổ sung kịp thời, nếu không đã sớm lộ rồi.

Trong giây phút nghĩ rõ chân tướng, lửa giận bùng lên trong lòng Tụng Nhiên. Cậu xông vào phòng ngủ muốn xách nhóc lừa đảo từ trong chăn ấm ra, nhưng ngẫm lại lại thôi, nếu xách thật thì sẽ đau lòng lắm. Cậu tức không nhịn nổi, bèn chạy ra ngoài tìm một cây bút ngây thơ vẽ một lá bùa phẫn nộ trên mặt Bố Bố, giả vờ như đã xả giận xong, lại phì phò đi ra.

Hai kẻ lừa gạt một lớn một nhỏ phối hợp bẫy cậu, trẻ nhỏ lừa đảo không nỡ đánh, đành phải đánh người lớn.

Thế là Hạ tiên sinh bị lạnh nhạt.

Lúc thời gian trò chuyện được ba phút, rốt cuộc Hạ Trí Viễn không chịu được nữa, đứng lên trầm giọng nói: "Tụng Nhiên, em nói chuyện đi!"

Ngữ khí có bảy phần nghiêm khác.

Nhưng Tụng Nhiên không bị anh dọa, cậu cong cong khóe môi cười một cái: "Hạ tiên sinh, em hối hận rồi. Sau khi xem hết buổi công bố sản phẩm của anh, em quyết định thu hồi lại câu nói trước đó, cái câu càng thích anh hơn ấy."

Hạ Trí Viễn cuống lên: "Em tỉnh táo chút đã Tụng Nhiên, đừng hành động theo cảm tính, giữa chúng ta không đến mức đó đâu. Chúng ta vẫn có thể nói những chuyện liên quan đến buổi công bố..."

"Không nói không nghe không tỉnh táo." Tụng Nhiên khăng khăng giữ vững nguyên tắc ba không: "Em cố tình gây sự đấy, sao nào?"

Hạ Trí Viễn đỡ trán, trong lòng khốn khổ.

Ở phía xa xa, cửa lớn nhà hát mở ra, đoàn người nối đuôi nhau bước ra. Có mấy phóng viên tinh mắt chú ý đến anh, bèn khiêng máy quay chạy đến, muốn xin một buổi phỏng vấn cá nhân sau công bố. Hạ Trí Viễn khoát tay ra hiệu không tiện, sau đó nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào.

Đùa hả.

Phạm sai lầm lớn, đang bận dỗ vợ đây.

Hình như các phóng viên không muốn từ bỏ, vẫn quanh quẩn gần đó hơn mười mét, nom như muốn chờ đến khi anh nói chuyện điện thoại xong. Hạ Trí Viễn hai mặt có địch, bèn lập tức thắt dây an toàn khởi động xe, dùng một tay điều khiển vô lăng lái xe theo tuyến đường cực kỳ khéo léo đến mấy quảng trường.

Đang lái, anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Cách âm trong xe rất tốt, gần như không có tiếng ồn. Anh nghe rõ trong điện thoại đang truyền ra từng tiếng thở dốc nặng nề – Không phải là tiếng thở bình thường, nó dính dớp khôn cùng, âm cuối mềm cong, còn khe khẽ rung động, thi thoảng lại có tiếng rên rỉ mập mờ, hơi thở dục tình đậm đến nỗi không giấu được.

Hạ Trí Viễn nhíu chặt mày, lạnh giọng nói: "Tụng Nhiên, em đang làm gì thế?"

Bên kia cười cười rồi thở dốc, đứt quãng nói: "Em đang, đang nhớ đến anh ấy... Anh ấy tốt lắm, ngoan ngoãn chờ trong tranh, không lừa em. Nào có giống anh đâu, ngoài miệng nói thích em, thế mà lại lừa gạt em... Ưm... Khiến em như đồ ngốc...."

Rầm!

Xe thể thao quay nghiêng vào bãi đỗ, thắng gấp một cái, lốp xe đâm vào ụ dừng xe bằng xe măng.

Hạ Trí Viễn siết chặt tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi ngươi thăm thẳm như mực.

"Em thích anh ta, nhưng lại không thích tôi?"

Tụng Nhiên cười khẽ: "Giận rồi hả?"

Hạ Trí Viễn: "Rất tức giận."

"Vậy cứ giận đi, dù sao, dù sao em cũng chỉ thích anh ấy, lúc xóc lọ cũng chỉ nghĩ đến anh ấy chứ không nghĩ đến anh... A!" Cậu thở gấp một tiếng thật thấp, giống như không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt. Hồi lâu sau Tụng Nhiên mới thở chậm lại, còn nói: "Anh đứng sang một bên cho em, cứ đứng mà nghe, nghe xem em thích anh ấy đến nhường nào, thở dốc vì anh ấy, khóc vì anh ấy... Anh cứ ghen tị đi... Hưm aa... Cặn bã, đồ tồi!"

Hạ Trí Viễn tưởng tượng hình ảnh ướt át ở đầu bên kia điện thoại thì đập mạnh xuống vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay lồi ra.

Thứ ở thân dưới nhanh chóng cứng lên, vải vóc căng lên siết chặt dương v*t cương cứng, gào thét đói bụng.

Anh có thể làm gì đây?

Tụng Nhiên gần như dùng cách khiêu khích để vừa nhớ đến anh vừa tự an ủi, anh có thể làm gì?

"Lừa đảo, cặn bã, đồ tồi..." Tụng Nhiên lặp đi lặp lại ba từ này, thở dốc nặng nề: "Rõ ràng là anh đã sớm biết, thế mà không chịu nói cho em, hại em một mình lâm vào xoắn xuýt gần chết... Anh coi mình có tồi không? Anh nói xem mình có tồi không hả?"

"Tồi, tôi cực kỳ tồi tệ, tất cả đều là lỗi của tôi." Hạ Trí Viễn vội vã vuốt lông cho cậu, ấm giọng dỗ dành: "Bảo bối, xin lỗi em. Em hãy tha thứ cho tôi được không?"

"Không thèm."

Tụng Nhiên từ chối.

Cậu đang nằm trên sô pha, ngước cổ, cong hai chân lên, chân phải vắt lên chỗ dựa lưng sô pha, chân trái lại giạng rộng thành một góc độ lớn. Quần lót đã tuột đến bắp đùi, khó khăn lắm mới treo hững hờ ở nửa mông, dương v*t cứng ngắc như ẩn như hiện trong đó, để lộ màu hồng nhạt non nớt khỏe mạnh.

Tay cậu luồn vào quần lót, tốc độ tự xóc rất kịch liệt, đầu khấc liên tục chạm vào vải, không ngừng khiến quần nhô lên.

Áo ngủ bị cởi hai cúc, phơi bày đường cong từ hầu kết đến xương quai xanh. Theo động tác nuốt nước bọt, đường cong ấy phập phồng rung động như sóng nước, trên da thịt trắng nõn lấm tấm mồ hôi.

Cậu thở dốc từng hồi, nói với Hạ Trí Viễn: "Anh vốn... Vốn không biết em thích anh ấy bao nhiêu đâu... Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy dáng vẻ quay xe của người ta, em đã cảm thấy mình xong đời rồi, xong đời rồi, không có cách nào cứu vãn được... Ngay cả đó là ai em cũng không biết, vậy mà đã rơi vào lưới tình... Nhưng mà, anh ấy không thuộc về em! Anh ấy đã kết hôn, làm cha, có gia đình, là thứ mà em tuyệt đối không thể chạm vào... Vậy, vậy em phải làm sao đây? Buông xuống thì không buông được, chạm vào cũng chẳng thể ra tay... Em bèn nghĩ, thế thì mình cứ lén nhìn người ta thêm mấy lần đi, đừng để người ta phát hiện... Nhưng chiếc xe kia, chiếc Infiniti kia của anh ấy.... Cái xe cùi ghẻ gì chứ, em đã tìm hơn bốn mươi ngày, thế mà ngay cả cái bóng cũng chẳng tìm được!"

"...."

Hạ Trí Viễn chỉ cảm thấy ngực mình tắc nghẹn, trái tim âm ỉ đau. Anh không hề ngờ được một lần gặp mặt không hề có ấn tượng của bốn mươi ngày trước đã đảo lộn cuộc sống của Tụng Nhiên đến mức này.

Tụng Nhiên lại dùng sức tuốt mạnh mấy cái, cảm xúc càng phẫn uất: "Xe của anh đâu, bán rồi hả? Đang yên đang lành anh lại bán xe à?"

Hạ Trí Viễn hết sức khó xử.

"Tôi có ba chiếc xe, hai xe của Đức, một xe của Nhật. Chiếc Infiniti tôi không hay lái, đa phần chỉ đỗ trong gara thôi. Ngày em thấy tôi hẳn là hai chiếc xe Đức kia vừa lúc đưa đi bảo dưỡng rồi..."

"Không lái thì tại sao lại mua? Mấy tấm thép với lốp xe đáng tiền lắm hả?"

Tụng Nhiên hung dữ oán hận lại.

Cậu sắp đến cao trào, cảm xúc mẫn cảm hơn so với bất cứ lúc nào. Cơ thể căng thẳng, cả người như một chảo dầu sôi ở nhiệt độ cao đang bắn giọt dầu lốp bốp, đụng đến một cái là sẽ nổ.

Quy đầu non mềm bị mài đau vì vải vóc, cậu rất bực bội, bèn dứt khoát ưỡn eo lên giật quần lót xuống. dương v*t có hình dạng và kích thước không tệ bắn lên, màu sắc hồng nhạt, rất ngây ngô, chưa từng trải qua bất cứ thứ gì. Nó còn rất dễ động tình, mới tuốt được mấy phút phần đỉnh đã ướt đẫm, lỗ nhỏ bên trên he hé chảy dịch tiền liệt, vừa dính vừa nồng.

Tụng Nhiên cầm chặt cậu em nhà mình, cổ tay nhanh chóng lên xuống, hô hấp càng lúc càng lộn xộn.

"Anh nói chuyện đi, nói đi..." Giọng điệu của cậu mềm xuống, năn nỉ: "Cho em nghe thấy giọng của anh đi..."

Hạ Trí Viễn hỏi: "Nói cái gì?"

Tụng Nhiên lẩm bẩm bằng chất giọng mũi nằng nặng: "Hãy nói... Nói anh thích em, yêu em, sẽ cưng chiều em... Nói dâm đãng chút, càng dâm càng tốt.... Nhanh lên, nhanh!"

Hạ Trí Viễn cười: "Được."

Chàng thanh niên trẻ thay đổi không ngừng này, lúc thì chĩa súng về phía anh, lúc lại níu lấy anh đòi kẹo, nhưng vẫn khiến người ta yêu thích không thôi.

Anh ngả người về sau tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói vào điện thoại: "Tụng Nhiên, tôi là kẻ lừa đảo, cặn bã, đồ tồi đối diện cửa nhà em. Rất xin lỗi em, ngày mà chúng ta gặp nhau, tôi đã nhìn về phía khác, không thể nhìn thấy em. May mà em không ngu xuẩn như tôi. Cảm ơn em đã không từ bỏ tôi, vẫn một mình kiên trì cho đến hôm nay, đã tìm được kẻ mù lòa như tôi về, không để tôi lưu lạc đến nỗi cả đời độc thân. Tôi cam đoan, sau này sẽ không còn nảy sinh những chuyện tương tự nữa, tôi sẽ luôn nhìn em, dù cho em có nhìn tôi hay không..."

"Ai thèm... Ai thèm nghe mấy cái này! Mấy câu yêu em, cưng chiều em... Ngọt chết người... Mấy câu kia đâu?"

Tụng Nhiên không thể chịu được lời tỏ tình nghiêm túc của Hạ Trí Viễn, bèn vội vàng cắt ngang lời anh. Cậu cắn chặt môi. một chuỗi tiếng rên nhuộm đẫm dục tình tràn ra từ mũi, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, eo hơi ưỡn lên, bắp chân run rẩy, hiển nhiên là sắp bắn rồi.

Hạ Trí Viễn thuận theo ý cậu, dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ, nói: "Bảo bối, ngoan, tôi thích em... Tôi yêu em."

"A!"

Tụng Nhiên thốt lên một tiếng nấc nghẹn hoảng hốt. Cậu chỉ cảm thấy một dòng điện mãnh liệt chạy dọc từ tai xuống bụng dưới, eo cũng cong lên theo bản năng, dương v*t đột nhiên tê xót bất giác run lên. Cậu không kịp nín, dương v*t bắn liền mấy nháy, trên bụng dính đầy dịch trắng tanh mặn, ngay cả áo ngủ cũng không may mắn thoát khỏi.

Trong quá trình bắn tinh, trừ hai tiếng "Bảo bối" của Hạ Trí Viễn, đầu óc cậu vẫn trống rỗng.

Thật đáng sợ.

Sảng khoái hơn bất cứ lần tự an ủi nào trước đây.

Đến khi bắn tinh và tận hưởng khoái cảm sung sướng rồi, Tụng Nhiên ngã người xuống sô pha há to miệng thở hổn hển, tựa như một con cá nằm vùng vẫy trong ruộng cạn, chịu cái thiêu đốt của mặt trời.

Bỗng dưng muốn khóc.

Cuối cùng cậu cũng không thèm nói lý mà làm ầm ĩ một trận, liều mạng làm, dùng sức làm, tóm được một chút sai lầm nho nhỏ không ý nghĩa của Hạ tiên sinh để làm càn. Cậu buộc anh phải dỗ mình, mà người đàn ông bên kia điện thoại vẫn bao dung hết thảy, không giận dữ, không oán trách.

Tốt quá, không cần mãi làm một bé ngoan nữa rồi.

Cứ nghịch đi, cứ làm ầm ĩ đi, cứ khoa trương làm ầm ĩ cho anh ấy nhìn. Không sao cả, anh ấy hiểu hết, anh ấy hiểu hết.

Chừng mười mấy giây sau, Tụng Nhiên dần hoàn hồn.

Tình dục rút xuống như thủy triều, lý trí, tiết tháo và xấu hổ như bãi cát bên dưới, lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. dương v*t vẫn chưa mềm hẳn, vẫn đang nóng hổi trong lòng bàn tay cậu. Giữa ngón tay có chất dịch sền sệt đang nhỏ xuống từng giọt vào bụng, trong không khí ngập tràn mùi tanh nồng.

Tụng Nhiên chầm chậm chớp chớp mắt, vẻ mặt như mất trí nhớ.

Ai đến nói cho cậu biết vừa nãy lúc gọi điện thoại với Hạ tiên sinh, cậu... Cậu đã làm gì thế?

Có phải đầu óc cậu bị sét đánh rồi không?!

____________________________

Người post: Yến Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.