Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 138: Chương 138: Rau muối và ám khí




Mấy ngày kế tiếp, Khôn và Hạ cha quả nhiên là vượt qua trong bầu không khí ủ rượu. Vốn tưởng rằng giúp mấy nhà thân cận đem bình rượu ủ xong là không còn việc gì, kết quả công việc mới lại sinh ra. Đầu tiên là cái nhà mới của Minh quyết định phải làm cái giường sưởi như nhà Khôn, cho nên Khôn ca đi tới làm chỉ đạo kỹ thuật. Hơn nữa Tư đặc biệt thích cửa sổ nhà Tiếu Tiếu, nhưng hiện tại lại không có nơi kiếm được dịch nhầy của khủng trùng, hai người liền quyết định trước dùng tấm ván gỗ làm khung cửa sổ, dù sao mùa hè, ban ngày mở ra cũng sáng sủa như cửa sổ thủy tinh. Cho nên việc làm cửa sổ cùng cánh cửa vẫn là Khôn ca tới chỉ đạo, quan trọng là yêu cầu này cũng không phải chỉ có Minh mới có.

Mấy ngày chỉ đạo kỹ thuật này, cuộc sống hàng ngày của Khôn từ từ bận rộn, vì thế việc muối rau này liền hoàn toàn không trông cậy được vào hắn.

May là Tư thực hiểu chuyện, biết căn nhà mới của mình chiếm dụng thời gian của Khôn, cho nên chủ động chạy tới hỗ trợ Tiếu Tiếu làm việc, kết quả khiến y liền mê mẩn loại việc thu thập này. Chỉ là hái ớt cay xong, ngón tay có chút đau rát. Ớt cay thu hoạch có tác dụng lớn đối với Đinh Tiếu. Một nửa bị cậu làm thành hai bình ớt ngâm, một nửa bị cậu làm thành tương tỏi ớt. Để có màu đẹp, tương tỏi ớt đều dùng ớt chín, lúc này ớt còn có một chút độ dày, vị cay mang theo mùi thơm đặc trưng của ớt, mà loại mùi hương này chờ đến khi ớt hoàn toàn phơi khô liền thay đổi.

Làm tương tỏi ớt có thể so với làm ớt ngâm khó khăn hơn nhiều. Đầu tiên là phải băm ớt, việc này khiến cho Đinh Tiếu "khóc" một hồi lâu. Năm trước chỉ ăn qua ớt cay khô, vị cay tuy rằng đủ, nhưng ai cũng sẽ không dùng một lúc quá nhiều ớt cay, đơn giản chính là khi nấu ăn cùng nướng thịt cho chút vào nước chấm để tăng thêm vị cay. Hơn nữa độ cay kia liền có thể khiến chén thịt vụn cũng trở nên tuyệt diệu.

Hiện tại băm ớt tươi như vậy, cậu mới chân chính hiểu được độ cay của ớt này không tầm thường, cũng khó trách sau khi hái xong tay bị tê rát.

Lục Hi ở một bên bóc tỏi, lúc này đã đầy một chén lớn, nhưng khoảng cách tới định lượng Đinh Tiếu giao cho y còn một đoạn nữa. Kinh thì một bên xay gừng, tuy y không thích cái vị cay vào mắt này, nhưng vừa thấy Đinh Tiếu bên kia nước mắt nước mũi chảy ra như mưa, cũng bình tĩnh hơn nhiều. Còn lại vài người rửa bình thì rửa bình, thái cải trắng thì thái cải trắng, tóm lại trong sân mọi người một bên chăm chỉ làm việc một bên hi hi ha ha thật vui vẻ.

Đối với những người ở đây, đồ vật có thể hào phóng Đinh Tiếu chưa từng bủn xỉn, ví dụ như chế tác tương tỏi ớt này, chế tác cải trắng muối này, đều một bên làm một bên chỉ dạy mọi người từng bước. Chỉ có ớt ngâm cậu sẽ giữ lại một chút, tuy thứ này cậu cũng không dám khẳng định có người thích ăn hay không, tóm lại tự cậu thích ăn là sự thực.

Đối với cải trắng, Đinh Tiếu tương đối tin tưởng, trong sách viết phối liệu tương đối nhiều, chắc chắn hương vị sẽ không quá kém.

Trừ bỏ hành, gừng, tỏi, hoa tiêu ra, trong sách còn viết dùng vỏ quế, nhưng hiện tại Đinh Tiếu cũng không tìm được thứ này, liền thay bằng vỏ đều. Không có bột ngọt cũng không quan trọng, không cho thứ này cũng không vấn đề gì. Dư lại chính là muối và đường, lúc ngâm cải trắng cậu dùng muối hồ, có thể tiết kiệm được một chút. Chờ tới chân chính cùng nguyên vật liệu cùng nhau muối, cậu liền dùng muối xanh, như vậy hương vị đương nhiên có thể càng tốt hơn một chút, dù sao hương vị muối xanh cũng rất tốt, hơn nữa muối hồ đã dùng nấu ăn khá nhiều. Cho thêm táo và lê tăng hương, nhiều phối liệu như vậy phối hợp mấy cây cải trắng này, ngẫm lại cũng không thể khó ăn. (Bí: các cụ cứ tưởng tượng như làm kim chi ấy nhé!)

Bởi vì muối cải trắng là đồ thử nghiệm, hơn nữa trên sách viết cần để 4, 5 ngày mới có thể ăn, cho nên Đinh Tiếu hẹn mọi người 5 ngày sau ăn thử, nếu ăn ngon mọi người chia đều. Sau đó lại tiếp tục làm càng nhiều, đương nhiên tương tỏi ớt để nguội là có thể ăn, chỉ là vì số lượng không làm nhiều như muối cải trắng, hơn nữa ớt cay đều là Tiếu Tiếu tự mình trồng ra, hơn nữa lãnh địa tộc Dực Hổ bọn họ cũng không có, tất cả mọi người đều thức thời mà chỉ nếm thử hương vị, ai cũng không tiếp nhận Tiếu Tiếu tặng.

Đối với hương vị của tương tỏi ớt, tất cả mọi người đều thèm nhỏ dãi, cho dù thật sự rất cay, lại dị thường ngon miệng. Đinh Tiếu cũng nhìn ra mọi người đối với tương ớt yêu thích, nhưng không có biện pháp, ớt trồng ở ruộng thí nghiệm cậu hoàn toàn không muốn tùy ý hái tới ăn. Đầu tiên có một nửa là về Thôn Bộ, dư lại một nửa còn phải chọn quả chất lượng tốt lưu lại hạt giống để năm sau tự mình trồng nữa. Huống chi ớt khô mới dễ dàng cất giữ, năm nay tương tỏi ớt có lẽ cũng chỉ có bằng này.

"Ớt cay ngoài ruộng cũng đã lớn, sẽ có rất nhiều hạt giống, đến lúc đó Thôn Bộ chắc chắn sẽ bình quân chia cho mỗi nhà, tuy có thể sẽ không nhiều, nhưng trồng trong vườn nhà mình chắc chắn đủ. Sau này mỗi năm hạt giống đều sẽ nhiều hơn, liền không cần như bây giờ chỉ có một chút ít."

Điều này đối với mọi người đã là hi vọng tốt đẹp, quan trọng là trong ruộng không chỉ có ớt cay, còn có rất nhiều loại cây khác. Nghĩ tới đã từng hưởng qua các loại mỹ vị ở nơi này của Tiếu Tiếu, mọi người đều nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức dấn thân vào việc trồng trọt.

Bận rộn muối rau xong, Đinh Tiếu lúc này mới cùng Quỳnh ba đi gặp Văn tiên sinh.

Tuy sau khi Đinh Tiếu về đã mang theo một bao thịt khô cùng mấy con cá tới thăm Văn tiên sinh, nhưng Văn tiên sinh cũng biết Thôn Bộ muốn làm rượu trái cây, Tiếu Tiếu bản lĩnh như vậy, người thầy như ông cũng vui vẻ theo, còn học nghệ cũng không cần quá sốt ruột, thời gian còn nhiều mà.

Lần này tới nghe nói là Văn tiên sinh muốn đem bộ cốt đinh giao cho mình, Đinh Tiếu lúc ấy liền hưng phấn nhảy dựng, phải biết rằng, trong lòng mỗi một nam nhi Thiên triều đều có giấc mộng võ lâm. Dùng săn xoa gì đó tuy rằng rất thực dụng, nhưng cốt đinh loại này giống như dùng ám khí mới càng có lực hấp dẫn hơn. Hơn nữa lúc trước chứng kiến Văn tiên sinh dùng cốt đinh ném con rắn đốm đầu kia, Đinh Tiếu có thể khẳng định nếu luyện tốt, dùng cái này hoàn toàn có thể săn được một ít con mồi nhỏ, loại động vật nguy hiểm như rắn này cũng có thể tiêu diệt từ xa, hoàn toàn không cần cận chiến.

Nếu nói đến cốt đinh, Quỳnh ba liền đem cung tiễn mà Tiếu Tiếu nói lúc trước thảo luận với Văn tiên sinh một chút.

Lúc này Đinh Tiếu đã ở một bên thưởng thức bộ cốt đinh mà Văn tiên sinh vừa đưa cho cậu, hoàn toàn không tham dự vào cuộc trò chuyện của hai vị trưởng bối. Bộ cốt đinh Văn đưa cho Đinh Tiếu chính là bộ cốt đinh mới được mài giũa, một bộ gồm 20 cây, vì chế tác từ nhiều loại xương thú khác nhau nên độ dài ngắn và phẩm chất cũng không giống nhau. Mà nguyên nhân chính là vì không giống nhau, lực đạo ném đi mỗi một cây cốt đinh đều có chênh lệch rất nhỏ, đây chính là một ngoạn ý khảo nghiệm thủ nghệ thập phần hoàn hảo.

Thấy Văn tiên sinh và ba thảo luận sôi nổi, Đinh Tiếu trộm rời khỏi nhà, tìm kiếm tảng gỗ ở trong sân thử tay nghề 2 cây. Trong lòng nghĩ thì tốt đẹp, đến lúc thực hành, nho nhỏ cốt đinh này cũng không dễ nắm giữ như bộ phi tiêu lúc trước của mình. Chính xác mà nói loại cốt đinh này giống như cây châm lớn, độ chuẩn xác nắm giữ càng thêm khó. Mười lần đầu, chỉ có một cây đâm được vào tảng gỗ, hơn nữa khoảng cách tới vị trí cậu muốn nhắm vào lúc đầu cũng khá xa. Ngay khi Đinh Tiếu tính toán đem 10 cây còn lại ném thử xem thì Quỳnh ba liền gọi cậu vào phòng.

Văn tiên sinh trực tiếp hỏi: "Tiếu Tiếu, con có còn nhớ, dây cung làm bằng cái gì không?"

Đinh Tiếu suy nghĩ một chút: "Hình như có thể dùng gân thú, nhưng làm thế nào để gân thú trở nên phi thường rắn chắc mà lại con dãn con cũng không biết." Còn dây kim loại gì đó ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra được.

Văn tiên sinh nghe xong gật đầu: "Nếu là gân thú, đúng là có thể thử một chút, như vậy đi, ta và Giác hai ngày tới làm thử xem. Chờ làm tốt liền gọi hai ba con các ngươi lại xem thử. Nếu làm thành, ta cũng tính toán mang theo đám hài tử này cùng nhau học, này so với cốt đinh dễ dàng hơn nhiều."

"Nguyên bản ta và Hạ cũng muốn làm thử, nhưng việc quá nhiều nên liền gác lại, kỹ thuật xử lý da thú cùng gân thú của ngài ở thôn là tốt nhân, ta tin cung này tuyệt đối có thể làm thành."

Đinh Tiếu cũng đồng ý: "Con tin Văn tiên sinh nhất định có thể làm được! Vậy công phu này con bao giờ có thể học?" Kỳ thực gần đây mình cũng không có thời gian! Trước mắt có một ít đồ ăn vào mùa hè sắp qua đợt.

Văn tiên sinh khó hiểu: "Công phu? Con nói là cốt đinh?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, ở quê con công phu có ý là rất lợi hại." Giống như...tựa hồ không đúng lắm, có điều cũng không sai biệt lắm là được.

Văn cười: "Ngươi đứa nhỏ này, này thì có gì lợi hại. Kỳ thực chỉ cần tìm đúng cảm giác, luyện tập nhiều là được. Cung tiễn này đối với bán thú nhân chúng ta rất hữu dụng, cho nên ta trước làm cái này, con dạo này cũng rất bận phải không?"

Đinh Tiếu gãi gãi đầu: "Hắc hắc, bị ngài nhìn ra, đúng là có nhiều thứ muốn đi hái. Đúng rồi, hôm qua bọn con muối cải trắng, chờ làm thành công liền lấy tới cho ngài nếm thử."

"Ta đây không khách sáo với con nữa, nhưng mà ở trong rừng hái đồ vật cũng phải tùy thời chú ý tình huống bên người, những thứ dạy cho con cũng không thể quên."

"Ngài yên tâm, một lần sơ ý như trước con sẽ không bao giờ để mắc phải nữa!" Quả nhiên mọi người vẫn thực coi trọng tiền sử của mình a! Lệ rơi!

Bình trong nhà càng ngày càng nhiều, Đinh Tiếu nhìn trong nhà kho chất đầy các loại bình đủ loại kiểu dáng, trong lòng vừa thỏa mãn vừa 囧. Kỳ thực hiện tại chỉ có hai bình ngâm ớt cùng hai bình muối cải trắng, còn có một bình muối rau cần, dư lại đều là đựng dầu ngao chế từ quả dầu.

Chỉ cần nghĩ đến cuối thu còn phải muối càng nhiều dưa muối, đồ chua, đồ cay, cùng với số lượng tuyệt đối không ít dưa chua, xem ra mùa đông này không cần lo ăn. Hầm đồ ăn có bạch đậu, qua một thời gian còn phải đi đào củ từ, còn có quả gạo cùng với ít nhất nghìn cân bí đỏ được phân tới tay, lương thực mùa đông của nhà mình quả thực là sung túc! A đúng rồi, đây là còn chưa tính tới mấy con gà rừng, hai con sơn nhạn mà ba đưa tới, còn có một ổ thỏ mình bắt được, cùng hai con dê lông xoăn Khôn bắt được nữa.

Thức ăn đầy đủ, ăn uống không cần lo, nhưng Đinh Tiếu cảm thấy bản thân đột nhiên có chút bệnh trạng thích thu thập, chỉ cần vừa thấy thứ gì thành thục có thể giữ lâu liền không nhịn được mang về. May là dạo này Khôn bận rộn, cậu cũng có thể cùng ba đến khu an toàn một chút.

Văn tiên sinh tuy không có cầm tay chỉ giáo phương pháp ném cốt đinh, nhưng lại giảng qua các yếu tố cơ bản cho Đinh Tiếu. Nói trắng ra là ngoạn ý này cũng không có bí tịch khẩu quyết gì để học, Văn chính là bằng độ thuần thục cuối cùng biến thành động tác bản năng, ông dạy Đinh Tiếu, cũng đơn giản là đem kinh nghiệm cùng phương pháp dùng lực của mình nói một câu. Chân chính lĩnh ngộ là phải dựa vào bản thân.

Đinh Tiếu bảo Khôn làm cho mình một tấm gỗ trong sân, bên trên dùng than chi vẽ vòng tròn. Vô luận thế nào độ chính xác là quan trọng nhất, mà đứng trước tính chính xác, lực đạo rót vào cốt đinh càng thêm quan trọng.

Khôn cảm thấy thú vị thử vài lần, mười lần cũng chỉ có một hai lần đầu không chuẩn. Quan trọng là mỗi lần ném mạnh, cốt đinh đâm vào tấm ván gỗ khá sâu, mà Đinh Tiếu làm không được, nhiều nhất là đinh có thể đi vào hai ba milimet. Loại lực đạo này cho dù là chuẩn xác mà ném trúng vào mắt động vật, cũng không lấy được mạng đối phương.

Khôn nói: "Em cần ăn nhiều thịt, có sức lực mới được."

Đinh Tiếu phản bác: "Em có ngày nào mà không ăn thịt? Hơn nữa, em vừa mới luyện tập, làm sao có thể so sánh với người trời sinh thần lực thần đồng như anh?!"

Khôn cười cười cọ cọ khuôn mặt bạn lữ: "Tiếu Tiếu nói đúng, là do ta."

Đinh Tiếu hừ một tiếng: "Thừa nhận sai lầm là được, tránh ra, em tiếp tục luyện tập! Em cảm thấy, ngoạn ý này thật không bằng phi đao, quá nhỏ, xúc cảm quá khó nắm giữ."

Khôn kỹ càng tỉ mỉ mà hỏi Tiếu Tiếu phi đao là thứ gì, thậm chí còn nghiêm trang mà nói: "Đao làm thế nào mới có thể phi?" Vấn đề như vậy, Đinh Tiếu chỉ biết cười lớn, lấy ra giấy bút vẽ hình dáng một cái phi đao đơn giản nhất.

Sau đó Khôn liền dùng xương thú cất chứa trong nhà, rất nhanh mà chế tạo ra một cái phi đao chỉ dài bằng bàn tay Đinh Tiếu, hơn nữa vòng tròn đằng đuôi đều có thể ra dáng ra hình mà mài giũa ra. Hơn nữa trình độ sắc bén của lưỡi đao cũng thực khả quan, dù sao ở Thú Thế, phần lớn săn xoa đều dùng xương thú chế tác, các thú nhân rất biết cách mài giũa xương thú.

Đinh Tiếu cầm phi đao khoa tay múa chân hai cái, quả nhiên vì kích cỡ lớn hơn nên nắm chắc hơn rất nhiều. Tuy không phải quá chuẩn, nhưng lấy tiêu chuẩn ba mét, hiện tại ít nhất cậu có thể đâm vào ván gỗ 1 cm. Chiều sâu như vậy đúng là còn kém lắm, nhưng so với cốt đinh, Đinh Tiếu có lòng tin hơn nhiều. Chỉ là cái phi đao này không dễ mang theo như cốt đinh, quá mức dễ thấy. Cũng may mình cũng không phải thật sự dùng làm ám khí, mình cũng không phải là thích khách, bản địa càng không có không cho phép mang theo dụng cụ cắt gọt mà. Ở trên eo hoặc trên đùi làm một cái túi nhỏ, ngẫm lại thực là ngầu!

"Khôn, anh nói xem, em muốn nói chuyện luyện phi đao này với Văn tiên sinh, ông ấy có cao hứng hay không?" Cốt đinh cậu cũng thích, nhưng đây dù sao cũng không phải một ngày làm được. Văn tiên sinh năm nay đã hơn ba trăm tuổi, ông đã luyện tập từ lúc hơn hai mươi tuổi, luyện tập mấy trăm năm mới được như bây giờ, kỳ thực nếu dùng sắt để chế tác, trọng lượng sẽ tăng lên gấp đôi trở lên, cùng một sức lực ném ra, hiệu quả không chỉ là gấp đôi.

Khôn một bên tiếp tục dùng xương thú làm phi đao, một bên lắc đầu: "Văn tiên sinh chỉ hy vọng em có thêm một cái bản lĩnh để tự bảo vệ mình, cốt đinh này đối phó với rắn và độc trùng phi thường hữu dụng. Nhưng mắt và tính cảnh giác là quan trọng nhất. Em muốn dùng phi đao cũng không sao, nói không chừng Văn tiên sinh cũng sẽ thích phi đao. Cái này nếu sức lực lớn, con mồi to như lửng cũng có thể đánh chết." Đương nhiên tiền đề là sức lực để ném phi đao phải đủ ném thủng xương đầu của động vật, bán thú nhân có thể bắt giữ con mồi đều rất khó xuống tay ở vị trí trái tim.

Ước lượng phi đao trong tay, Đinh Tiếu nắm trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm: "Em hiện tại liền đi tìm Văn tiên sinh, nói cho ông ấy em muốn luyện phi đao!"

Khôn cười gật gật đầu: "Tự mình đi, Văn tiên sinh nhất định sẽ cao hứng."

Đinh Tiếu chống nạnh: "Đương nhiên là tự em đi! Em còn phải khoe với ba nữa cơ mà! Đúng rồi, không phải anh nói đêm nay Thôn Bộ muốn chúc mừng vì đoàn xe thôn chúng ta chính thức thành lập hay sao? Là tiệc lửa trại??"

Khôn trả lời: "Ừ, ta đã chuẩn bị tốt thịt để nướng, mang chút tương hồ tiêu là được."

Nghe được chữ "tương" này, Đinh Tiếu vỗ tay một cái: "Suýt nữa quên mất, dù sao cũng đi tới nhà Văn tiên sinh, em lấy một chén tương thịt bò cay cho Văn tiên sinh!" Ngày hôm qua thu thập được một ít đậu phộng, tham khảo phối liệu ghi bên ngoài chai tương cay, làm một bình tương thịt bò cay. Kết quả là đậu phộng và ớt cay ít, thịt bò thì nhiều. Nhưng hương vị đậu phộng nơi này rất nồng đậm, ớt cay cũng rất là cay, hương vị mười phần, tuyệt đối không thể bắt bẻ.

Từ khi làm ra, Khôn coi như bảo bối mà bày biện ở chính giữa tủ bát nhà mình.

Nhưng mà đồ vật "bảo bối" như thế, lần này Khôn hoàn toàn không biểu hiện ra thái độ "keo kiệt", còn lôi kéo Tiếu Tiếu ra ngoài ruộng bẻ mấy bắp râu dài non: "Cái bắp râu dài này, lúc non rất thơm ngọt."

Nhìn mấy mấy cây bắp râu dài như khí cầu sau mấy tháng rốt cuộc cũng kết quả, Đinh Tiếu lại một lần nữa tận đáy lòng cảm khái một phen: "Không nghĩ tới ngoạn ý này lớn nhanh như vậy, em còn tưởng rằng phải hai năm mới có thể kết quả chứ." Ít nhất cây hoa quẩy đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu nở hoa, nhưng thật ra cũng mọc cao hơn cả mình rồi.

Khôn cười nói: "Chúng ra trồng mấy phiến cây quả gạo đều mọc lên rồi, hiện tại có thể cao tới eo của em. Phỏng chừng sang năm là có thể kết quả. Nhưng mà năm nay vẫn là ra ngoài thu thập thôi."

Vừa nghe tới mấy cây quả gạo đều đã lớn, Đinh Tiếu lập tức hứng thú: "Ngày mai anh dẫn em đi xem nhé? Thuận tiện đi đào củ sen."

Khôn lập tức đồng ý: "Được, gọi cả Phong và Mộc Ngõa mấy người bọn họ nữa, mọi người liền hoan."

Kỳ thực Đinh Tiếu trong lòng minh bạch, ý tứ của lão hắc hổ nhà mình là: Người nhiều....dễ làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.