Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 136: Chương 136: Mùa hè cũng là lúc thu hoạch




Trên thế giới này, điều hạnh phúc nhất chỉ sợ cũng là có thể ở nhà mà thoải mái ngủ một giấc.

Tuy không có suối nước nóng, nhưng thùng tắm làm bằng gỗ cũng tương đối cấp lực. May là khi xây nhà Đinh Tiếu đột phát ý tưởng bỏ thêm một cái phòng tắm nho nhỏ, tuy cũng chỉ là một nơi có đặt bồn tắm lớn như vậy, bên cạnh trừ bỏ người đứng ra, cũng chỉ đặt thêm đồ dùng rửa mặt cùng tủ đá đựng đồ. Nhưng tốt xấu cũng là phòng chuyên dụng, không cần phải qua lại chuyển cái thùng gỗ này đi tới đi lui. Hơn nữa nền cùng vách tường đều ốp đá, phía dưới không thấm nước, công tác rửa sạch thùng gỗ có thể trực tiếp hoàn thành ở trong phòng. (ý là khi đổ nước trong thùng ra cũng không sợ ngấm vào nền đất lan ra chỗ khác ấy). Đương nhiên, lâu lâu vẫn cần mang ra ngoài phơi nắng, cái căn phòng nhỏ này không có cửa sổ "kính", tường gần nóc nhà làm một cái cửa sổ nhỏ thông gió, là dùng bản tử (tre, trúc) chế tác.

Lấy chiếu ra giũ giũ, trải lên trên giường đất, trong lòng tính toán mấy ngày nay trước tiên cần phải thu thập đồ vật thành thục trong mùa này, sau đó lại kiếm một ít dây cỏ về đan cho ba và cha một cái. Có điều Khôn đã đồng ý nhất định để tự mình tới hoàn thành.

Còn có ớt cay đại đa số đã gần chín đỏ, những cây ớt được trồng trong sân vườn của nhà mình và nhà ba đều có thể lấy tới làm tương ớt cùng ớt khô. Bữa tối hôm nay làm thịt bò xào ớt cay cho mọi người liên hoan, Thương hình như cũng thực thích món này. Sang năm đất của mình, định phải trồng một mẫu ớt cay mới được. Nhưng mà tốt nhất có thể kiếm thêm mấy mẫu đất, thật sự là có quá nhiều thứ muốn gieo trồng. Nhưng mà...làm sao mở miệng đây?

Nếu muốn muối dưa chua, hiện tại cải trắng cũng phải hái rồi. Mùa này cải trắng tuy không to bằng mùa thu, nhưng lại giòn nộn, làm đồ chua chắc chắn không tồi. Đã sớm muốn làm món cải trắng trong cuốn sách dạy nấu ăn kia, vừa lúc có thể nhân cơ hội này làm thử, nếu ăn ngon vào vụ thu hoạch nhất định phải muối nhiều một chút.

Đám hạt thì là gieo đã lên cây rồi, trước mắt mọc lên thập phần tươi tốt. Có lẽ hiện tại đúng là thời điểm đi dã ngoại, đột nhiên thèm ăn sủi cảo. Nhưng mà không còn bột mì, muốn làm cũng chỉ có thể dùng cháo. Vẫn là thành thành thật thật chờ sang năm trữ được nhiều gạo và mì rồi nói sau.

Khi Đinh Tiếu đang suy nghĩ phải làm cái này phải làm cái kia, Khôn đã tắm xong nước lạnh trở về: "Trong nồi có nước trà, muốn rót một chén đặt ở trên bàn cạnh giường đất không?"

Đinh Tiếu lập tức gật đầu: "Em đang muốn uống nước đây, mải nghĩ liền quên mất."

Nhìn bạn lữ một hơi uống hết một chén nước lớn, Khôn vươn tay sờ sờ bụng Tiếu Tiếu: "Hôm nay cũng ăn không ít, khó chịu không?"

Đinh Tiếu lắc đầu: "Còn tạm, không ăn quá nhiều thịt cũng không quá khó chịu, đúng rồi, ngày mai anh phải đi tuần tra à?"

Khôn lắc đầu: "Ta vừa trở về, qua hai ngày nữa mới phải đi tuần tra, nhưng ngày mai phải đi săn thú, lúc đi trên đường không phải em nói muốn làm thịt hong gió sao, ta săn nhiều một chút về, em hun thịt khô đặc biệt ngon. Em có gì muốn ta làm?"

"Chính là để anh đi tới chỗ Hoa bá bá đặt làm bình gốm, hiện tại có rất nhiều trái cây đều vào lúc thành thục, muốn nhưỡng rượu trái cây hiện tại phải chuẩn bị đồ vật. Em suy tính, trận này Kinh và Lục Hi bọn họ cũng muốn làm rượu trái cây, vẫn là làm bình sớm một chút mới được, chỉ sợ Hoa bá bá làm không kịp."

"Ta và nhị thúc cũng sẽ làm, chỉ là không tốt bằng Hoa bá bá mà thôi, nhưng em muốn kích cỡ lớn, có lẽ ta không làm được, ta trước đặt 20 cái?"

Đinh Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Vậy trước làm 15 cái lớn ủ rượu, 5 cái nhỏ một chút em muối dưa. Được rồi, mau đi nghỉ ngơi, đại bá mẫu vừa rồi còn nói ngày mai muốn mang em đi thăm dì của anh, em cũng không biết phải mang cái gì đi mới được. Nàng không thích ba em như vậy." Đương nhiên mình cũng không thích nàng tuy không có chính diện xung đột, nhưng hiểu biết xung quanh khiến Đinh Tiếu thực sự đối với dì của bạn lữ nhà mình không thích nổi. Nếu không phải đại bá mẫu muốn mang theo mình đi, mình căn bản sẽ không nghĩ tới điểm này. Mang thái ấy mà, ở Thú Thế đúng là một việc lớn, kỳ thực lấy thân phận của mình, không đi đúng là không tốt, có điều nhìn thấy mình...tâm tình đối phương cũng sẽ không tốt nhỉ?

"Dì nói chuyện không dễ nghe, em đừng quan tâm nàng, đi gặp cũng tốt, miễn cho bị nàng nói bậy, bằng không ta đi cùng mẹ và em." Nói thật, Khôn đối với chuyện này vẫn thực không yên tâm.

Đinh Tiếu lập tức lắc đầu: "Không cần, em liền đi qua lộ diện một chút thôi, có đại bá mẫu ở cùng cũng không có gì lo lắng, chỉ là cần mang theo chút gì đó, tay không cũng không tốt lắm."

Khôn đem gối đầu dọn xong, ôm Tiếu Tiếu nằm xuống: "Nàng cũng không thiếu gì, mang cái gì cũng không vấn đề." Dù sao lấy tính tình của dì mình, đồ vật tốt cũng không nói thích, cùng với việc ủy khuất Tiếu Tiếu nhà mình, còn không bằng tùy tiện ấy chút đồ vật đi.

Dựa vào cánh tay Khôn, Đinh Tiếu trở mình: "Bằng không em mang 20 quả trứng gà đi nhỉ? Em thấy ba tích cóp không ít. Ở quê em, đi thăm bà bầu đa số đều mang trứng gà." (Đứa nhỏ ngươi nói đó là việc thời đại nào vậy!)

Khôn lập tức phủ quyết: "Tổng cộng chỉ có hơn 30 quả, không cần đưa nàng, buổi sáng ngày mai ta đi chuẩn bị cho em, đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Hôm sau, khi Đinh Tiếu nhìn thấy lễ vật Khôn chuẩn bị cho Đinh Tiếu, trong lòng vừa vừa lòng vừa rối rắm.

Một rổ tầm 3 cân tôm, còn có ít nhất hai con cá chép tầm bảy tám cân, lễ vật như vậy ở đây tuyệt đối đã xem như xa hoa, cậu tất nhiên vừa lòng. Nhưng cậu thực sự rối rắm, Khôn ngày hôm qua vừa trở về như thế nào liền trộm đi hạ rọ tôm rồi? Thật sự thích ăn tôm như vậy sao? Thật là....không hiểu được.

Nhưng mà thôi, có đồ vật để đưa là tốt rồi, hai người đem thức ăn còn dư lại hôm qua hâm nóng một chút, lại nướng 5 con cá làm bữa sáng, liền bắt đầu người làm người đi.

Mang theo cá tôm tới nhà thôn trưởng hội hợp cùng Liễu Đại, Bằng Giáp nhìn thấy đồ vật Tiếu Tiếu xách trên tay, chép chép miệng: "Ngươi đứa nhỏ này thật là bỏ được."

Đinh Tiếu đầy mặt tươi cười: "cái này đều là ở ao cá nhà mình, đại bá muốn ăn tùy thời đều có rất nhiều. Đặc biệt là tôm, Khôn bắt rất dễ!" Hừ hừ, ai bảo ngươi luôn dấu ta trộm đi hạ rọ tôm.

Bằng Giáp vừa lòng gật đầu: "Tiếu Tiếu đúng là đứa trẻ ngoan, mau đi đi, mấy thứ này lúc tươi vẫn là tốt nhất."

Liếc mắt nhìn bạn lữ nhà mình một cái, Liễu Đại lập tức mang theo Tiếu Tiếu ra khỏi cửa, vội vã đi về phía nhà em gái mình.

Lộ trình không gần, nhưng Đinh Tiếu đã quen với sinh hoạt ở nơi này, hoặc là nói từ lúc bắt đầu ở trong thôn lại một lần nữa thức tỉnh, hiểu được nơi này là thế giới như thế nào, cậu liền không nghĩ tới muốn rời đi, tự nhiên từ trong ra ngoài đều nghĩ dung hợp với thế giới này. Huống chi loại thói quen sinh hoạt này mấy ngày liền có thể dưỡng thành, càng đừng nói cậu đã sống ở đây gần một năm.

Thân thể được viên đá thay đổi, hơn nữa mỗi ngày vội vàng bận việc tương đương với rèn luyện, thời gian gần một tiếng đi từ thượng thôn tới hạ thôn với cậu mà nói vẫn là không phải nói chơi.

Được rồi, Liễu Đại bá mẫu là giống cái còn đi nhanh như thế được, cậu một bán thú nhân trẻ tuổi có cái gì mà không đi nổi chứ?!

Cũng may hành trình thăm hỏi ngày hôm nay cũng không gặp bất cứ cái gì không thuận lợi, tặng đồ ra ngoài cũng khiến người tâm tình thoải mái. Nhưng Đinh Tiếu cảm thấy ánh mắt Thiển nhìn mình không thân thiết cho lắm, đại khái là vì có đại bá mẫu và vị dượng Kim Phương này ở đây, nàng cũng không có biểu hiện gì thái quá. Huống chi đám tôm các kia đều là đồ tốt đối với thai phụ, hơn nữa không phải ai cũng một lúc liền bắt được đống lớn, đặc biệt là hơn 3 cân tôm kia, ở thôn Thiên Hà bọn họ, đối với ai cũng là một dụ hoặc khó ngăn cản được.

Cho nên nói, Khôn người này, có đôi khi thật là biết cách làm người!

Sau khi cùng Liễu Đại tách ra ở gần tế đàn thôn, Đinh Tiếu chạy nhanh trở về nhà ba một chuyến, thấy ba đang cho gà ăn, cậu cười ha hả mà tiến lại gần: "Ba, con đã về rồi!"

Quỳnh vừa rồi còn đang lo lắng cho con trai, chỉ sợ Thiển nói câu gì đó không dễ nghe Tiếu Tiếu lại nhịn không được cãi lại. Hiện tại thấy con trai vui vẻ như vậy, hẳn là không phát sinh việc gì: "Không có chuyện gì chứ?"

Đinh Tiếu lắc đầu: "Hoàn toàn không có việc gì, dượng có ở nhà. Ba, một lát nữa chúng ta đi vào rừng đào một ít cải trắng về đi. Con muốn làm hai bình rau muối, mặt khác còn có quả hồng dính mà hôm qua con nói với ba, cần phải nhanh chóng đi hái."

Quỳnh đem thức ăn trong chậu đều đổ vào chuồng gà, sau đó vỗ vỗ tay: "Cũng đúng, ngày mai lại đi gặp Văn tiên sinh đi, nhưng mà vừa rồi mấy đứa Kinh tới một chuyến, nói đến nhà không gặp được con, con vẫn là đi gọi bọn nó một chút đi, mấy đứa nhỏ kia có thể là nhớ con đấy."

Đinh Tiếu lập tức nheo lại đôi mắt: "Bọn con là anh em tốt mà! Con đi gọi bọn họ, bữa trưa chúng ta liền ở trong rừng ăn đi, ách...có thể săn được con mồi không ạ? Hay là bắt cá ăn?"

Quỳnh cười: "Con mồi thì vẫn có thể bắt được, mấy đứa các con cũng có thể luyện tập, dùng săn xoa xiên cá cũng có thể rèn luyện nhãn lực cùng độ chuẩn xác, cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao đồ ăn cũng không cần lo lắng. Có điều đều mang theo đồ đựng, đặc biệt là săn xoa. Đúng rồi, dược đuổi rắn đều phải mang ở trên người."

"Được rồi! Vậy con đi một chút rồi về ha!"

Nhìn thấy Kinh, Lục Hi bọn họ, Đinh Tiếu mới biết được mình không ở nhà thời gian dài đã xảy ra rất nhiều việc như vậy.

Độ quen biết một giống đực thôn khác ở trên chợ, trước mắt hai người đang ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa hai ngày này bị mang tới thôn đối phương chơi, cho nên người không ở trong thôn. Bảy hiện tại sắp đem Hôi Hổ "cảm hóa". Có điều người có tốc độ nhanh nhất vẫn là Minh, thừa dịp không phải đi học, cả ngày vây quanh Tư chuyển động, hơn nữa phiên chợ lúc trước đã làm quan hệ tốt với cha vợ cùng đại cữu tử rồi, hiện tại đã ôm được mỹ nhân về, đang xây nhà mới.

Cho nên nói hiện tại Đinh Tiếu, Kinh, Lục Hi còn có Màu và Đông Y năm người bọn họ đi đến nhà mới của Minh đi tìm Tư, sau đó dự tính khi đi ra thôn gặp ấu tể Bảy bảo đảm đang đi phía sau Hôi Hổ.

Không nghĩ tới mùa xuân của mọi người lại đến vào giữa hè, Đinh Tiếu cảm khái vạn phần, thật là bỏ lỡ ít nhiều náo nhiệt để xem rồi!

"Màu, ngươi gần đây như thế nào?" Đinh Tiếu nhìn người rõ ràng mượt mà hơn một chút Màu, trong lòng rất vui vẻ. Người ta thường nói người có tình yêu sẽ càng trở nên xinh đẹp, hiện tại vừa thấy quả nhiên là đúng. Nguyên bản hình dáng của Màu đã thiên về nữ tính rất xinh đẹp, hơn nữa tính tình cũng tương đối nữ khí, hiện tại tâm tình thoải mái lòng tự tin tăng lên gấp bội, thật là rất lóa mắt.

Màu lập tức trả lời: "Khá tốt, chỉ là người đặt quần áo có chút nhiều, bận một chút, nhưng mà đúng là giống với từ mà ngươi nói là...đúng, gọi là phong phú. Nhất Toàn hiện tại đều không cho ta mỗi ngày ở nhà làm quần áo. Đúng rồi, ta còn làm cho ngươi hai bộ quần áo mùa hè, ta liền đi lấy cho ngươi đã, thuận tiện lấy rổ cùng săn xoa."

Đinh Tiếu lập tức gật đầu nói cảm ơn: "Thật là rất cảm ơn ngươi! Ta sẽ không khách sáo, nhưng mà hôm nay các ngươi chắc chắn có lộc ăn!"

Nghe được ba chữ "có lộc ăn", Kinh lập tức tươi cười đầy mặt mà sáp lại: "Tiếu Tiếu, ta liền biết ngươi trở về là có đồ ăn ngon, ta nói cho ngươi nha, ngươi không ở nhà, mấy người chúng ta thực nhàm chán, đều không có thứ gì mới mẻ để chơi cả."

Lục Hi khinh bỉ: "Ngươi là nhớ thương đồ ăn ngon Tiếu Tiếu làm đi? Còn thứ gì mới mẻ để chơi, đối với ngươi mà nói đều là ăn!"

Kinh bĩu môi: "Thế thì đã sao?! Ta nói chính là sự thật mà, thật giống như lúc có ăn ngon thì ngươi không ăn vậy."

Đinh Tiếu lập tức can ngăn: "Hai người được rồi, đã lớn như vậy rồi còn ở bên ngoài hơi chút liền cãi nhau như tiểu ấu tể, đồ đạc mang xong, ta cũng về nhà ấy chút đồ vật rồi mới đi."

Đoàn người rời khỏi thôn chạy nhanh tới khu an toàn, khi đi qua cửa thôn muốn túm Bảy, Hôi Hổ cố ý dặn dò Bảy phải cẩn thận một chút, đừng hành động đơn độc một mình gì đó.

Nhìn một màn này, một đám người đều cười trộm, khiến cho Bảy đỏ bừng cả mặt, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh, vừa thấy liền biết tâm tình là siêu tốt. Tuy e lệ, nhưng lại hào phóng thật sự. Điều này khiến cho Đinh Tiếu không thể không bội phục, tiểu tử Bảy này đối với chuyện theo đuổi bạn lữ này, thật là khó có được chủ động cùng lớn mật. Lại thấy Hôi Hổ như vậy, đúng là cần một người bạn lữ như vậy để kết hợp mới tốt, dù sao hiện tại hai người chắc chắn là có tình cảm lẫn nhau. Thật là không tồi~!

Tuy không chứng kiến quá trình ngắn ngủi này, nhưng ít nhất Khôn tuyệt đối có thể không cần lại lòng dạ hẹp hòi với Hôi Hổ nữa.

Vào rừng, mọi người hôm nay lựa chọn địa phương quen thuộc nhất.

Đầu tiên cần phải đào cải trắng và Bạch Đậu, tiếp theo mới là đồ vật khác. Bạch Đậu một năm có thể thu hoạch hai mùa, vì không phải tất cả mọi người đều thích ăn cho nên số lượng rất nhiều, không có ai thèm đoạt. Có điều Đinh Tiếu rất thích loại trạng thái này, nếu không củ từ, bạch đậu, khoai lang gì đó ai cũng trồng trong đất, thì phải tốn rất nhiều đất mới đảm bảo thu hoạch. Trên thực tế đối với giống đực rất có khả năng ăn những thứ này cũng chỉ là "thực phẩm phụ" mà thôi.

Hiện tại hái cải trắng, Đinh Tiếu tính toán để làm rau muối cùng đồ chua dùng. Cho nên số lượng không cần quá nhiều, đặc biệt là phải làm phong vị cải trắng, cậu tính toán dùng hai cây xem thử hương vị, rau chua cay có thể làm nhiều mấy cây. Tóm lại cắt mười cây liền đủ. Cũng may cải trắng hiện tại cũng không phải mua thu hoạch tốt nhất, kích thước chỉ bằng một nửa so với lúc thu hoạch, nếu không nhất định cậu không cõng nổi. Mặc dù như vậy cậu cũng chỉ hai được hai cây, dự định lát nữa làm món rau trộn ăn.

Ở khu an toàn, mâm xôi nhỏ số lượng không nhiều lắm, một đám người bọn họ, trên cơ bản trừ Màu toàn là "tay mơ" mới học săn thú, cho nên Quỳnh cũng không dám mang bọn họ đi quá xa. Chỉ hoạt động ở địa phương không xa con sông lắm, dù sao nguyên liệu nấu ăn bên này cũng có rất nhiều, chỉ tiếc không có cây mâm xôi nhỏ tồn tại.

Mùa này, con mồi và trái cây rất nhiều, tuyệt đại đa số gia đình thú nhân cũng sẽ không thường xuyên dự trữ đồ ăn. Chỉ có thời điểm sắp vào mùa đông mọi người mới có thể dự trữ cất chứa đồ ăn. Mà điểm này, suy nghĩ của Quỳnh và mọi người đều không quá giống nhau, anh vẫn luôn có thói quen cất trữ một ít hàng ở trong kho dự trữ nhà mình. Cho nên đối với các thôn dân khác mà nói, đối với nơi nào có nhiều đồ ăn rau củ nhiều hơn anh đều rõ như lòng bàn tay.

Đối với khu vực quen thuộc, Đinh Tiếu cũng phi thường quen thuộc, ví dụ như nơi nào có số lượng quả trân châu nhiều nhất, nơi nào có cây thanh hồng quả dày đặc nhất, còn có một số loại lúc trước cậu đã tơ tưởng, hiện giờ rốt cuộc có thể xuống tay ngắt lấy, tự nhiên là tuyệt đối không thể buông tha.

Hái một ít nụ hoa hành, tuy rằng tạm thời còn chưa thể làm nhân, nhưng trứng xào hành cũng rất ngon. Để làm món này, cậu cầm từ nhà 5 quả trứng, tuy kích thước trứng gà không lớn, tóm lại là đủ mọi người nếm thử hương vị.

Rau cần nước cắt hai bó lớn, đại khái tầm vài cân, lá cần cậu tính muối dưa, đơn giản tiện lợi một ngày liền có thể ăn, lấy tới ăn kèm thịt và cơm đều thực không tồi. Cuống rau cần còn muốn làm rau muối, tuy đồng dạng là muối dưa nhưng có thể cất trữ mấy tháng. Hiện tại rau cần nước rất non, mùi thơm lại thực nồng đậm, làm lên chắc chắn so với rau già có sơ muốn ngon hơn nhiều. Đương nhiên cậu sở dĩ cắt chứ không phải nhổ vì để làm rễ có thể tiếp tục sinh trưởng, nhưng đến mùa thu lại đem rễ đào ra, chẳng những có rau cần mới mọc tương đối non ăn ra, còn có rễ rau cần lấy ra làm rau muối.

Đinh Tiếu còn không quên ở gần nhà mình có chợ bán thức ăn, có một nhà bán rễ rau cần muối đặc biệt đắt hàng. Cái loại hương vị tươi ngon nghĩ tới đã thấy tốt đẹp, chỉ có đôi khi có vài cọng quá già không cắn nổi trong lòng sẽ hơi mất tự nhiên một chút.

"Tiếu Tiếu, bờ sông có nấm, ngươi lại đây nhìn xem có thể ăn được hay không!" Đông Y đứng ở bờ sông, đang muốn ở chỗ nước cạn chuẩn bị tập bắt cá, kết quả vừa đến gần bờ sông liền thấy được một bụi nấm. Nhìn hình dáng vừa tròn vừa lạ, y nhịn không được gọi Đinh Tiếu tới, không có cách nào, ở trong lòng mấy người bọn họ, có vấn đề gì hỏi Đinh Tiếu là được, chỉ cần về mặt ăn uống, Tiếu Tiếu không gì không biết!

Cho nên từ trình độ nào đó mà nó, giác quan thứ sáu của bán thú nhân ấu tể cũng không thể coi thường.

Nhưng mà Đinh Tiếu vừa tiến lại gần, lập tức kích động bạn nhỏ Đông Y: "Cái này không thể ăn, nhưng có thể lấy làm dược, mau hái xuống phơi khô, trời tối liền không thể dùng." Tuy thoạt nhìn màu trắng giống như nấm cỏ bình thường, thiên nhãn biểu hiện thứ này có tiểu độc, tất nhiên không thể ăn nhiều một lần, nhưng loại nấm này có thể chữa lở loét, chữa ngứa do muỗi đối, tuyệt đối là đồ vật tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.