Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 137: Chương 137: Hầm rượu Thôn Bộ




Khi nghe thấy quả hồng dính có thể ăn, Kinh lập tức lộ ra thái độ không tin tưởng, cũng trải qua lần "sinh ly tử biệt" kia, Lục Hi liên tục lắc đầu. Đinh Tiếu cũng không nói nhiều với bọn họ, chỉ năn nỉ ba hái mấy quả xuống.

Ngày hôm qua đã chứng kiến chỗ tốt của quả hồng dính, hôm nay mục đích chủ yếu của Quỳnh ba chính là quả hồng dính này, cho nên sau khi lên cây căn bản không có khả năng chỉ hái mấy quả. Rất nhanh liền hái đầy một cái sọt tre quả hồng dính, thứ nhất trái cây này kích thước rất khả quan, thứ hai cũng là quả hồng dính kết tương đối dày đặc, trên một cây ít nhất cũng có trên dưới trăm quả. Giống như Tiếu Tiếu nói, nếu trồng hai cây quả hồng dính trong vườn, ít nhất thói quen xào rau chiên thịt của mấy nhà bọn họ sẽ không bao giờ chỉ cần dùng mỗi mỡ động vật đến phát ngấy như vậy nữa.

Tới bữa trưa, Kinh và Lục Hi mới biết được quả hồng dính này rốt cuộc là dùng như thế nào. Kinh là "người bị hại" năm đó hiện tại đầy mặt chờ mong mà canh giữ ở cạnh nồi chờ hưởng thụ hương vị gà luộc.

Buổi sáng Quỳnh ba bắt được hai con gà rừng, một con lửng con, lại dẫn dắt bọn họ ở trong sông bắt được hai mươi con cá, tuy trong đó có 7 con là Tiếu Tiếu nhà mình thu hoạch, 5 con là tự mình lao động. Còn hai oa tử Bảy và Tư này chính là người qua đường, tóm lại thu hoạch cũng đủ cho bọn họ ăn một bữa no. Món cá chiên thay cho món cá nướng, gia vị ướp cá gồm gừng tỏi giã nát trộn thêm hoa tiêu, muối biển mà Tiếu Tiếu mang theo. Mặc dù như vậy, mọi người cũng đã cảm thấy cá chiên này mỹ vị vô cùng. Hương vị hoàn toàn khác với cá nướng, còn có loại dầu chiên khiến cho món ăn có mùi thơm đặc biệt, đối với các thú nhân quen ăn đồ nướng mà nói, đây dĩ nhiên là mỹ vị mới mẻ. Mấu chốt là món chiên lần này thanh đạm hơn nhiều so với món chiên mà bọn họ đã từng ăn trước kia, huống chi rất nhiều gia đình thú nhất phương thức chiên rán chính là bánh nướng áp chảo, ngẫu nhiên cũng sẽ chiên thịt, đây vẫn là cách ăn từ sau khi Đinh Tiếu đến mọi người mới có cơ hội được ăn. Rau xào gì đó, vẫn cách mọi người một đoạn xa, cho dù ngẫu nhiên cũng muốn làm cũng không nhất định làm ngon để ăn.

Đinh Tiếu trước nay không nghĩ tới mình còn tới đây chưa được một năm mà có thể khiến cho thói quen ẩm thực của thôn dân ở đây có bao nhiêu đại thay đổi, cậu chỉ muốn gia tăng đồ vật mà mọi người có thể ăn được mà thôi. Chẳng những đa dạng hơn, mà cũng chính là để cho cuộc sống của mình càng dễ chịu hơn. Như dinh dưỡng phối hợp gì đó cậu thật không nghĩ tới, cho dù thiên nhãn có thể biểu hiện từng loại tác dụng công hiệu của từng loại đồ ăn, nhưng nhìn trạng huống thân thể các thú nhân liền biết. Vô luận là giống đực, bán thú nhân hay giống cái, một đám đều thân thể cường tráng, cho dù có sinh bệnh cũng là vì thiên tai, cùng phương diện ẩm thực này quan hệ không lớn.

Cho nên Đinh Tiếu cảm thấy người ở đây lấy thịt nướng làm món chính ngoại trừ là vì thói quen cùng cách sống cố hữu ra, còn có nguyên nhân rất lớn là bọn họ có thể từ thịt hấp thu tuyệt đại bộ phận dinh dưỡng. Nhưng đây hiển nhiên không phải là phương thức ẩm thực mà người dân thiên triều có thể chịu được, suy nghĩ của Đinh Tiếu rất đơn giản, nếu mọi người đều thích, vậy làm thịt nướng ăn kèm đồ ăn cũng không tồi.

Thịt gà chặt nhỏ dùng ngũ vị hương ướp, tạc đến ngoài giòn trong mềm, chấm với nước sốt mâm xôi, sốt tương chua ngọt kết hợp với thịt gà rừng tươi ngon, khiến cho mấy tên tham ăn hoàn toàn quên mất hình tượng. Được rồi, kỳ thực mấy người bọn họ khi ở bên nhau vẫn chưa có cái gì gọi là hình tượng đáng nói, lại thêm 20 ngày không tụ tập cùng nhau hi hi ha ha, ăn đến "hùng dũng" một chút cũng không có vấn đề gì.

Bản thân Đinh Tiếu cũng ăn đến thực vui vẻ, chỉ là lo lắng ba một người trưởng thành vì để cho đám ẩu tể ăn no mà mệt bản thân. Cũng may đám gia hỏa này còn biết gà này là ai săn tới, đùi gà gì đó đều vào trong chén của ba mình.

Đương nhiên người no nhất phải kể tới bạch đậu nướng mới ra lò, vẫn là biện pháp cũ, dùng bùn bọc lại Bạch Đậu ném vào trong đống lửa, chờ nướng chính trực tiếp ăn có một phen hương vị khác. Trước kia người nơi này cũng sẽ nướng bạch đậu như vậy để ăn. Nhưng đều là trực tiếp ném bạch đậu vào trong đống lửa, chờ bên trong hoàn toàn chín, bên ngoài cũng đã cháy đen không thể ăn, cho nên từ khi Tiếu Tiếu dạy mọi người bọc bùn bên ngoài, sau đó chỉ cần bỏ lớp da bạch đậu đi, bên trong một chút cũng không bị lãng phí. Hơn nữa hiện tại cũng không chỉ có muối tiêu để chấm, mà còn có các loại gia vị nước tương Tiếu Tiếu chế cần gì đều có, muốn ăn cay có cay, muốn ngọt có ngọt.

Kỳ thực Đinh Tiếu cũng có chút xíu buồn bực, đó chính là mấy người kia khi nào có thể tự chủ khai phá một thứ mới mẻ cho mình thử xem? Bản thân không ngại là người ăn thử, đương nhiên sẽ mất mặt xấu hổ gì đó cần phải nói cách khác, đặc biệt là đồ ăn, chỉ cần ăn không chết người, cậu đều nguyện y làm gương cho binh sĩ!

Chỉ tiếc mọi người đang ăn uống thả cửa hoàn toàn không có ai lĩnh ngộ được suy nghĩ trong lòng Tiếu Tiếu, những người này hiện tại có thể dùng trạng thái không dừng được miệng để hình dung. Mà khi mọi người đem tất cả mọi thứ tiêu diệt sạch xong, Đinh Tiếu cầm một đĩa quả mâm xôi đã được rửa sạch sẽ lại tráng miệng.

Kinh ợ một cái nói: "Lát nữa, ta cũng muốn hai mấy quả về nhà! Sau đó nói cho mẹ ta, việc ta khi còn nhỏ kia mới không phải là ngớ ngẩn!"

Tư sau khi nghe nói đến lịch sử "quang vinh" của Kinh, vẫn luôn mang theo một chút tâm tình sùng bái: "Kinh ngươi rất lợi hại, ta cũng không dám cái gì đều có thể ăn thử."

Lục Hi uống một ngụm nước: "Có lẽ cũng chỉ có ngươi cảm thấy y lợi hại."

Tư tiếp nhận quả mâm xôi Quỳnh ba đưa qua, lập tức cười ha hả nói cảm ơn: "Cảm ơn Quỳnh thúc thúc! Nhưng mà ta thật sự cảm thấy Kinh rất dũng cảm, Minh nói với ta, Kinh nói chuyện rất tính toán, y nói cái gì Mộc Ngõa liền nghe cái đó."

"Phốc!" Đinh Tiếu không nhịn được bật cười, thiếu chút nữa bị sặc: "Tư a, ta nghĩ là lời Minh nói có ý tứ biểu đạt ngươi có bao nhiêu ôn nhu săn sóc a."

Tư lập tức liền đỏ mặt: "Mới không phải!"

Đông Y cười to: "Muốn nói như vậy, Tiếu Tiếu chắc chắn là lợi hại nhất, Khôn còn không phải làm gì liền làm." Aiz, đáng tiếc mình vẫn chỉ có một mình, ngay cả tên Độ này cũng có người rồi.

Kết quả là bữa trưa kết thúc trong sự ồn ào của mọi người, mà hậu quả chính là một đám người đều ăn no, phải đợi cho tiêu hóa một lúc mới có thể khom lưng làm việc, đúng là làm bậy tự chịu!!!

Khi Đinh Tiếu và Quỳnh ba về nhà, liền thấy Khôn cũng ở nhà ba, đang vận chuyển lu với cha ở đằng kia.

Đúng, mọi người không có nhìn lầm, thứ hai chú cháu dọn đúng là lu. Hơn nữa Đinh Tiếu cảm thấy mấy cái lu này còn to hơn so với trong trí nhớ của mình, khi còn nhỏ nhà hàng xóm bên cạnh có dì muối dưa chua dùng cái lu cũng nhỏ hơn cái lu này vài vòng.

"Cha, Khôn, hai người lấy nhiều cái lu lớn như vậy về...là muốn làm gì?" Chẳng lẽ dùng để muối dưa? Cái này muối dưa...chẳng lẽ muốn đi bán? Nếu không chỉ muối dưa cất trữ dùng bằng này cũng quá nhiều đi? Hay là...dùng làm bồn tắm? Lấy dáng người của mình...hình như có thể dùng được a~

Khôn chạy nhanh tới tiếp lấy mấy thứ trên tay Tiếu Tiếu, sau đó trả lời: "Lấy tới ủ rượu!"

"Lớn như vậy, ủ rượu? Quá khoa trương đi!" Đinh Tiếu đối với cái đề nghị này thực sự là có chút khó tiếp thu. Mình cũng chưa từng dùng ngũ cốc ủ rượu, chỉ có chút rượu trái cây này đều là lên men tự nhiên, nhưỡng tốt hay không cậu cảm thấy đều là do ông trời...không, là Thần Thú nể tình. Một bình nhỏ có hỏng cũng không đối mặt với tổn hại gì, nhưng một lu lớn như vậy, nếu nhưỡng hỏng chính là phí phạm rất nhiều trái cây a!

Hạ cha giải thích nói: "Cái này không phải của mình nhà chúng ta, là Thôn Bộ dùng tới ủ rượu, đây là 10 cái, còn có 10 cái ngày mai mới có thể làm ra. Đại ca nói tính toán tết năm nay có thể để người toàn thôn uống một ít."

"Ách...nhưng mà, vạn nhất nhưỡng hỏng thì phải làm sao? Sẽ lãng phí rất nhiều trái cây." Tóm lại nếu có một lu bị hỏng, không may liền sẽ có người nói ra nói vào, cho dù mình không để bụng nhưng cũng không tỏ vẻ là thích nghe!

Khôn giữ chặt tay Tiếu Tiếu: "Năm trước không phải không hỏng vại nào hay sao, năm nay cũng sẽ không có vấn đề, ngày mai chúng ta liền đi Thôn Bộ đào hai cái hầm lớn, một cái đặt...lu rượu này, một cái để cất giữ Bạch Đậu gì đó. Em xem còn có gì cần chuẩn bị không?"

Đinh Tiếu đỡ trán: "Nghĩ đến cũng đủ chu đáo, dù sao giống đực bọn anh đào hầm cũng rất nhanh, chính là 20 cái lu rượu như này phải dùng bao nhiêu trái cây mới đủ a? Còn có, các anh muốn rượu trái cây gì?"

Vấn đề này hai chú cháu cũng chưa nghĩ tới, nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng Khôn mở miệng: "Em định đoạt."

Này áp lực lớn!!! Việc quan hệ đến toàn thôn như này cư nhiên để mình làm chủ!!!

Ách...thôi, nếu áp lực lớn như vậy, liền dứt khoát đều nhưỡng rượu lê là được. Dù sao năm trước mọi người thích nhất là rượu lê, vừa dễ uống lại ngon miệng, lê nơi này còn ra nhiều rượu, thậm chí so với nho còn nhiều hơn.

"Nếu để em làm chủ, vậy thì làm rượu lê, dù sao khu an toàn cũng nhiều lê như vậy, bên trong lại cho ít quả thanh hồng, hương vị có thể càng phong phú một chút."

"Hạ cha lập tức gật đầu: "Được, Tiếu Tiếu nghĩ đến chính là chu đao."

Tiếu Tiếu run rẩy khóe miệng: "Cha, con rất tò mò hai người bọn cho đem đám lu của Thôn Bộ này về nhà làm gì?"

"Cái này..." Hạ cha sửng sốt một chút, đành phải khai đúng sự thật: "Kỳ thực, hai chúng ta muốn thử xem hầm nhà mình có thể để mấy cái."

Đỡ trán đã không thể biểu đạt được tâm tình của Đinh Tiếu giờ phút này, cậu thậm chí muốn giơ hay tay che đi mặt mình: "Nhà ta liền dùng những cái bình năm trước lưu lại là được rồi, đây là muốn uống bao nhiêu a!"

Nhưng Khôn vẫn thực chấp nhất: "Muốn lớn hơn một chút, nhiều một ít."

Quỳnh vỗ vỗ bả vai con trai: "Bọn họ muốn làm thì để cho bọn họ làm đi thôi, cũng là nhàn rỗi mà."

"Kỳ thực cũng không phải thực nhàn a, quặng sắt Khôn mang về còn chưa có làm đâu, còn có hiện tại đúng là thời kỳ đào củ sen, mấy ngày nay cần đi một chuyến, còn có con muốn muối rau, nhưng bản thân lại bận rộn quá. Quan trọng là những cái bình em muốn đâu Khôn?". Đột nhiên nhớ tới bình gốm mà mình yêu cầu, cậu thực cấp thiết muốn biết Khôn rốt cuộc làm lớn bao nhiêu.

Khôn gãi gãi đầu: "Hoa bá bá mấy ngày nay bận làm mấy cái lu lớn này, qua mấy ngày nữa mới có thể làm cho chúng ta."

Quả nhiên....đồ của Thôn Bộ vẫn là quan trọng nhất, nhưng vẫn còn tốt, Khôn không phải làm cho mình cái lu lớn như vậy muối rau, nếu không thật đúng là dọa người. Mình lại không phải mở xưởng muối rau!

Ngày hôm sau, vốn dĩ Đinh Tiếu nghĩ muốn muối cải trắng, kết quả bị thôn trưởng đại nhân đột phát kỳ tưởng, cậu phải đi Thôn Bộ "tham quan."

Chính xác mà nói Bằng Giáp không phải đột nhiên nghĩ tới, mà là từ lúc uống qua rượu Tiếu Tiếu ủ năm ngoái vẫn luôn cân nhắc ở trong lòng.

Thân là thôn trưởng, có thời điểm hắn phải nghĩ tới tất cả thôn dân. Tuy rượu là Đinh Tiếu chế tạo ra, nhưng thứ này đúng là có hương vị của râu quả, mà râu quả lại là thứ tốt hiếm có mà các thú nhân đặc biệt là giống đực thập phần yêu thích. Như vậy hiện tại đã có thay thế phẩm càng tiện lợi hơn, hắn tự nhiên sẽ muốn làm nhiều một chút.

Đương nhiên kỹ thuật ủ rượu này hắn tuyệt đối sẽ giữ kín cho Tiếu Tiếu, trừ khi đứa nhỏ ngốc này muốn chia sẻ với người khác, nếu không phải là tộc trưởng, hắn cũng sẽ không giao ra ngoài. Huống chi mỗi một thôn dân trên cơ bản đều có kỹ thuật thủ công độc hữu thủ của mình không cho người ngoài biết. Cho nên làm rượu trái cây này sẽ vất vả một chút, đương nhiên người xử lý là Khôn và Hạ, Đinh Tiếu chỉ là người đứng giữa sân chỉ đạo mà thôi.

Lại nói tiếp Bằng Giáp làm như vậy cũng không hoàn toàn vì muốn cho các thôn dân được nếm thử rượu, mà còn là vì sau này có thể cho thôn Thiên Hà bọn họ càng phát triển hơn. Ví dụ như đem rượu này tới chợ bán, không thể nghi ngờ là tay nghề của thôn Thiên Hà cùng tộc Dực Hổ bọn họ tăng lên cấp bậc.

Cho nên nói mưu tính này, Đinh Tiếu tuyệt đối sẽ không có, hơn nữa cũng không cân nhắc tới những phương diện đó. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý niệm, là phải nỗ lực làm được tốt nhất. Chuyện làm hầm này cậu không đóng góp được nhiều ý kiến, nhưng đối với trái cây dùng để ủ rượu, cậu có yêu cầu. Yêu cầu tối thiểu nhất là không thể có sâu, không bị trầy da hay sứt sẹo, không thể quá non, nhưng cũng không thể quá chín. Tuy trái cây chín quá độ đều có chút mùi men rượu, nhưng Đinh Tiếu không nắm chắc dùng trái cây như vậy có tốt hơn không, vẫn là an toàn một chút vẫn hơn.

Thôn bộ nói muốn trái cây, tự nhiên có rất nhiều người trẻ tuổi nguyện ý làm, giống như Quỳnh ba nói, kỳ thực trừ bỏ cuối thu tất cả giống đực bắt đầu săn thú lưu giữ lương thực qua mùa đông ra, thời gian khác đúng là không có việc gì quan trọng để làm. Đặc biệt là mùa hè, là thời điểm con mồi dễ săn bắt nhất, mà săn thú cũng không cần dùng đến quá nhiều thời gian của giống đực, càng là giống đực có năng lực thì thời gian càng nhiều. Tự nhiên cũng càng thêm tinh lực dư thừa quá nhiều. Giống như thôn Thiên Hà bọn họ là đại thôn đứng thứ hai của bộ tộc, mỗi ngày có trên dưới 30 giống đực đi tuần tra, ít nhất mỗi người có ba ngày nghỉ, đây còn không phải là nhàn đến hoảng sao.

Xét thấy bọn người kia tinh lực tràn đầy đến lợi hại, Đinh Tiếu quyết định có tiện nghi không chiếm thì ngu, lại bảo Khôn mang theo mấy người Phong bọn họ hỗ trợ mình hái được rất nhiều táo về. Một phần cậu muốn phơi khô để vào hầm lưu trữ hầm canh ăn, đến ăn Tết còn có thể làm táo rán. Một phần cậu muốn phơi khô làm mứt táo, thử dùng quả màn thầu làm thành điểm tâm. Còn một phần cậu muốn nhưỡng rượu táo, dù sao thì trái cây trời sinh trời nuôi không cần tiền chỉ cần sức lực!

Trải qua năm ngày lăn lộn, hầm rượu Thôn Bộ rốt cục bắt đầu sử dụng.

Nhìn hai mươi cái lu ủ rượu lê sau khi bị phong kín được sắp xếp chỉnh tề trong hầm rượu, Đinh Tiếu người chỉ động miệng rất ít động thủ cảm thấy cảm giác thành tựu đang "ngao ngao" tăng vọt.

Đương nhiên cùng lúc đó, Khôn cũng không quên đem hầm rượu nhỏ nhà mình sửa sang lại. Kỳ thực cái gọi là hầm rượu nhỏ chính là một cái động mà Khôn đào ở "vách tường" trong hầm chứa đồ ăn nhà mình. Lại dùng gỗ và đá để kiên cố. So với hầm chứa đồ ăn thì thấp hơn một chút, nhưng lấy chiều cao của Khôn khom lưng xuống vẫn là có thể đem đồ vật bên trong lấy ra. Vì sợ bay mùi ra ngoài, hắn còn dùng đá phiến làm thành một cánh cửa, đương nhiên cái cửa này chỉ có hắn mới có thể dịch chuyển, Đinh Tiếu không nâng nổi cái cửa đá kia, ngay từ đầu cậu còn không tin, cho rằng bản thân sức lực đã tăng hơn trước kia rất nhiều, kết quả dịch cái cửa đá kia một chút, động thì có động, nhưng mà mệt đến thở hắt ra. Sau lần thử kia cậu liền thề không bao giờ muốn nếm thử cái loại phân cao thấp này nữa. Dù sao có Khôn ở đây, những việc này cũng không tới lượt mình làm.

Quá trình sản xuất rượu trái cây hiển nhiên còn chưa tới thời kỳ kết thúc. Ít nhất ba và cha, bá phụ và bá mẫu, dì hiến tế những người này tuyệt đối cần tiếp tục bận việc. Còn Phong và Mộc Ngõa mấy gia hỏa sắp đính hôn này chắc chắn sẽ không bỏ qua mình.

Nghĩ đến mình ít nhất còn nửa tháng tiếp xúc với nhưỡng rượu nữa, Đinh Tiếu liền sầu đến luống cuống: "Khôn, ngày mai nghỉ một ngày, chuyện ủ rượu này cũng không cần phải sốt ruột."

Ngửi mùi thơm trái cây trên người bạn lữ nhà mình, Khôn không nhịn được liếm một cái lên cổ Tiếu Tiếu: "Nghe theo em, không muốn làm rượu thì để ta và nhị thúc đi là được, đều học xong rồi."

Còn không phải là học xong rồi, mình vốn dĩ là sử dụng miệng, rửa trái cây: "Ngứa lắm, anh đừng liếm nữa, mấy ngày nay không chê mệt à?"

Khôn lắc đầu: "Ta không mệt, nhưng mà em đi nghỉ một chút đi."

Duỗi cánh tay ôm cổ đại lão hổ nhà mình: "Khôn nhà chúng ta chính là thiện giải nhân ý săn sóc tỉ mỉ, ấy ngày nay đúng là nhiều việc, ách, ngày mai làm thịt huân đường cho anh ăn."

Khôn gật đầu: "Ừ!" Kỳ thật trong lòng hắn có thứ càng muốn ăn hơn......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.