Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 127: Chương 127: Đính hôn cũng phải hưởng tuần trăng mật




Đối với việc hôm qua con trai không về nhà ngủ, Quỳnh ba và Hạ cha đều buồn bực, đương nhiên bọn họ có thể thông cảm, dù sao căn nhà kia thật sự rất tốt đẹp, khiến cho bọn họ đều muốn hủy đi nhà mình xây lại lần nữa. Huống chi đó lại là một tay Tiếu Tiếu thiết kế. Nhà mới xây xong, sẽ muốn ở bên trong là việc thực bình thường.

Khi hai vợ chồng bọn họ còn cảm thấy may mắn Tiếu Tiếu nhà mình sẽ không nhanh như vậy dọn đi, bọn họ xem nhẹ cháu trai lớn nhà mình chính là một gia hỏa ngay cả tộc cửu vĩ đều không sợ.

Tạm thời không nói đến Quỳnh ba và Hạ cha là như thế nào chờ con trai nhanh về nhà, quay đầu lại chúng ta đi xem phòng ở hiện đại nhất ở Thú Thế đang phát sinh việc gì nào.

Đinh Tiếu một chút cũng không muốn thừa nhận bản thân bị nóng tỉnh, nhưng sáng sớm liền một thân mồ hôi cả giác thực không chịu nổi. Mở mắt ra muốn xoay người xuống giường, kết quả mới vừa cử động, liền phát hiện cả người đều phát đau. Cũng may cậu đối với cảm giác này cũng không xa lạ, lúc mới vừa xuyên tới, cậu mỗi ngày đều chịu loại cảm giác này. Có điều...hiện tại đau nhất chính là bông hoa kia!!!!

"Khôn, khụ...Khôn!" Đệch, giọng nói còn ách thành như vậy! Trong đầu đột nhiên hiện ra bản thân ngày hôm qua "quên mình", cậu đột nhiên cảm thấy, tâm linh thực thống khổ. Hôm nay tuyệt đối không muốn ra cửa!

Mặt trời lên cao Khôn ca còn chưa rời giường sao? Thật là ngây thơ! Hắn đây là nấu xong cơm sáng lại cho gia súc ăn xong, lại trộm thả rọ tôm rồi mới trở về ổ chăn ấm áp! (Ta phi, đây là mùa hè!)

"Ừ, đói bụng chưa?"

Ừ em...gái ngươi a! "Khát, còn có, em muốn tắm rửa, một thân mồ hôi!"

Khôn hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Tiếu Tiếu, sau đó không nỡ mà ngồi dậy, lại đem da thú mỏng chèn lại một lần nữa.

"Nước đã đun rồi, ta đi làm, chờ chút." Nói xong vui tươi hớn hở mà xuống giường đi đổ nước.

Nhìn rõ vết cào sau lưng Khôn, còn có cái quần lót đã trễ xuống tới xương hông kia, Đinh Tiếu lệ rơi đầy mặt, gian nan mà giơ lên cánh tay nhìn nhìn móng tay mình. Ta CMN cũng không có móng tay a! Thế nào lại thảm như vậy? còn có, quần đùi không có dây chun thực không đáng tin, Khôn tên này sao lại để tụt ra như vậy. Khoan đã, ta rốt cuộc suy nghĩ gì vậy! Loại tình huống như lúc này, chẳng lẽ không phải nên nhớ lại một số thể loại như "mất đi thân đồng tử" gì đó hay sao? Hay ít nhất thì cũng phải đối với hành động dũng mãnh của đại gia hỏa này hôm qua tỏ vẻ oán giận một chút chứ!!!

Kết quả cậu tìm khắp ngóc ngách trong lòng, cũng chưa tìm được lý do để cậu tích cóp ra phần tử lửa giận. Ngẫm lại, thật sự quá mất mát! Nhưng mà...đều nóng thành như vậy, cái trán nóng a! Xốc lên! Ách...vẫn là thôi đi...

Di chứng gì đó thật quá khổ bức, tuy rằng đã sớm biết lúc làm xong sẽ đau, loại cảm giác này lại không kịch liệt nhưng ái muội đến nghịch thiên quá xong đời. Không phải đau đớn như bị xé rách, mà là...được rồi, chính xác mà nói chính là ma xát quá độ như vậy không thoải mái. Tưởng tượng đến sự thần kỳ này, Đinh Tiếu liền nhịn không được cảm thán thuốc mỡ này thực quá thần kỳ. Không biết phối phương là gì, nếu mình tự biết làm thì tốt rồi, cứ luôn lấy chỗ hiến tế, thật ngại ngùng. (ngươi nghĩ nhiều rồi, còn có, nhanh như vậy liền thực tủy biết vị gì đó thật không khoa học!)

Tắm rửa, thay quần áo, uống cháo, cảm giác có người hầu hạ chính là sảng. Nhưng mà việc này đối với một nam nhi đại trượng phu tay đủ chân đủ mà nói, vẫn có chút khó làm. Nhưng ai bảo cả người đều giống như bị xe tải cán qua vừa mệt vừa mỏi. Thật là rất muốn nằm tiếp, nhưng nếu không về nhà gặp cha và ba hình như cũng không được, trở về tự thú so với bị bắt cung khai càng có thể diện hơn a! (Rốt cuộc thể diện ở chỗ nào_ _)

Kỳ thực hoạt động chốc lát trong sân, trừ bỏ hoa cúc vẫn không quá thoải mái ra, thân thể nhức mỏi cũng không gây trở ngại hoạt động. Sau khi uống lên bát cháo nóng hầm hập, giọng nói cũng không sai biệt lắm khôi phục nguyên trạng. Chỉ là bởi vì ngày hôm qua bản thân không có nghĩ gì lập tức liền dọn tới đây ở, cho nên quần áo gì đó đều ở nhà ba bên kia, cậu chỉ có thể mặc vào quần áo ngày hôm qua, nhưng quần lót vừa rồi đã đem giặt, thôi thì chịu đựng ma xát chút đi. Cũng may mặc là quần đùi vải bố 7 phân. (Đỡ trán)

"Khôn, chúng ta hôm nay muốn đi đính hôn sao? Chuyện này không cần thương lượng với đại bá và đại bá mẫu cùng cha ba em sao?" Đối với vấn đề gạt gia trưởng "tự định chung thân" gì đó, Đinh Tiếu vẫn áp lực như núi. Cho dù bọn họ đã ở chung thật lâu, nhưng sau khi đính hôn mình liền có thể chứng thực dọn đến nhà mới bên này ở. Nói không chờ mong là giả, nhưng như vậy cũng vẫn có chút không yên lòng.

Khôn thực nghiêm túc nói: "Lát nữa đi nói với bọn họ, nhưng mà chúng ta đã chân chính là bạn lữ, bọn họ sẽ không phản đối."

Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy, có lẽ Khôn từ sau khi nghe được "lời đồn" về thiếu niên Phúc liền bắt đầu tính toán một số việc này. Vì thế ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Nói! Có phải anh đã lên kế hoạch?"

Khôn đột nhiên cười: "Ừ!"

CMN! Cư nhiên dám thừa nhận lưu loát dứt khoát mau lẹ nhanh chóng như vậy! Nhưng như vậy mình cũng không nói được gì!

"Anh tên gia hỏa này quá đa tâm!"

Sau đó thì sao? Cũng chỉ có thể như thế. Aiz, cõng lên lưng hổ quả thực không thể xuống, thôi, dù sao đã sớm nhận định, cũng không cần giống như đàn bà làm ra vẻ thiệt thòi làm gì.

"Em nói cho anh biết, em còn chưa thành niên, chuyện tối hôm qua, anh nhớ thương ít thôi."

Khôn thực nghiêm túc gật đầu: "Ừ, em còn chưa lớn, ta sẽ nhịn, chờ đến khi thành thân là được rồi."

Như thế nào có một loại cảm giác tương lai đầy đen tối thế này?! "Này, anh đi hỏi hiến tế cách làm cái kia...khụ, cái thuốc mỡ kia, dùng gì làm, để, để mình tự làm, đỡ mất mặt."

Khôn nghe xong hai mắt lập tức tỏa sáng: "Được! Ta sẽ đi hỏi!" Đây là nói, Tiếu Tiếu thích cùng bạn lữ của mình làm việc yêu thích nhất của bạn lữ với nhau! Thật tốt, bạn lữ nhà mình chính là tốt! (Ngươi đủ!!!)

Khoảng cách từ nhà mới về nhà cũ cũng rất gần, kỳ thực chỉ qua một mảnh ruộng thí nghiệm, lại đi mười mét nữa là tới tường sân sau nhà mình. Bọn họ đi về căn bản là không có khả năng đụng phải thôn dân, nhưng Đinh Tiếu vẫn đi đứng thật cẩn thận.

Không ngoài trong lòng có "quỷ", mông khó chịu ( --||), Đinh Tiếu một bên hướng đi về nhà, một bên hốt hoảng trong lòng. Cha chắc chắn sẽ biết ngay là mình bị cái gì, sau đó có thể mắng mình hay không? Ba có thể thực thất vọng hay không, cảm thấy mình không biết kiềm chế?

Thực hiển nhiên tư duy của Đinh Tiếu còn dừng lại ở xã hội hiện đại đời trước, đặc biệt là về việc xử lý của cha mẹ với con cái về vấn đề tình cảm. Cho nên không tránh khỏi rối rắm. Mà trên thực tế, lấy tình yêu thương của Quỳnh ba và Hạ cha đối với Đinh Tiếu, đích xác không có khả năng tâm tình thoải mái, nhưng đầu mâu của bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng về con trai bảo bối của nhà mình. Đương nhiên Khôn cũng không sợ, giống đực nào sau khi kết hợp với bạn lữ cũng chả bị cha mẹ của bạn lữ giáo huấn một trận chứ.

Khi Đinh Tiếu và Khôn tiến vào sân, đã sắp đến giữa trưa, Quỳnh ba lúc này đang ở lều ăn nhặt rau cải dầu, bên cạnh nấm hương đã được bỏ vào trong chậu ngâm còn chưa xử lý, vừa thấy chính là muốn xào cho Đinh Tiếu món rau cải dầu xào nấm hương mà cậu thích ăn nhất. Lúc này thấy con trai và cháu trai đã trở lại, lập tức chất vấn: "Như thế nào muốn thế này mới về nhà?"

Đinh Tiếu lập tức chạy tới bên cạnh ba nhà mình, duỗi tay hỗ trợ, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Sợ ngồi quá mạnh sẽ khiến bản thân đau đến nhe răng nhếch miệng bị ba nhìn ra được, cho dù như vậy cũng là lừa mình dối người mà thôi.

"Thu dọn đồ đạc, trong ngăn tủ đều là đầu gỗ tước, Khôn cũng chưa mài sạch sẽ." Nói dối gì đó không phải là thế mạnh của cậu, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nói thẳng: con là ngày hôm qua bị làm đến tàn nhẫn, cho nên đi chậm. Cậu trước sau cảm thấy bản thân còn không có thiếu tâm nhãn như vậy.

Nhưng Quỳnh ba dù sao cũng sống lâu hơn cậu một trăm mấy chục năm, vừa thấy dáng đi và điệu bộ ngồi xuống của con trai, liền suy đoán ra. Trong lòng cả kinh, lập tức cảm thấy trong ngực có luồng khí tức giận: "Khôn! Cậu không có gì muốn nói với ta sao?!"

Lúc này hạ cha đi ra từ trong phòng bếp, trên tay còn có dầu mỡ, vừa thấy chính là đang nướng thịt. Đến khi hắn ra tới, lập tức liền biết tối qua phát sinh chuyện gì, trong lòng tức giận không chịu nổi, nhưng thấy con trai rụt đầu rụt cổ, cũng không trực tiếp phát giận: "Trước đừng nói gì, Khôn, cậu đi ra ngoài với ta một chuyến."

"Cha! đều sắp ăn cơm, thôi, cũng đừng đi ra ngoài nữa?" Đinh Tiếu rất rõ ràng sau khi ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, tuy cậu biết Khôn và cha sẽ không thực sự đả thương đối phương, đây có lẽ là một tập tục của thế giới thú nhân, nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? lãng phí thể lực mà thôi.

Hạ lần đầu tiên không đồng ý yêu cầu của con trai: "Không được, con và ba con nấu cơm, đợi lát nữa chúng ta về ăn." Nói xong cũng không lau tay, trừng mắt nhìn Khôn một cái liền đi ra ngoài cửa cổng.

Khôn hướng Đinh Tiếu cười một cái, cũng lập tức đi theo ra ngoài, trong sân chỉ còn dư lại hai ba con bọn họ.

Quỳnh vào nhà lấy một khối da thú lông xù xù trải lên ghế đôn gỗ: "Con ngồi chỗ này."

Đinh Tiếu vừa xấu hổ lại vừa áy náy trong lòng một lần nữa ngồi xuống, có da thú lót ở dưới, thoải mái hơn nhiều: "Ba đối với con tốt nhất." Bán manh đi! Hy vọng ba sẽ không khinh bỉ mình.

Quỳnh nhìn con trai bộ dáng thật cẩn thận, thở dài: "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cứ Khôn nói cái gì liền nghe cái đấy? Con còn chưa thành niên đâu, như bây giờ thật sự không có chỗ nào tốt."

"Ách...kỳ thực...ở nơi con sống trước kia, 18 tuổi chính là thành niên, hơn nữa có rất nhiều người 15, 16 tuổi đã trưởng thành."

Quỳnh trừng mắt nhìn cậu một cái: "Đó sao có thể giống nhau được? Con đều nói qua, quê của con không có giống đực! con nhìn con lúc này đi, thân thể tuy rằng đã khá hơn trước kia nhiều, nhưng làm sao so được với mấy đứa bọn Kinh cơ chứ! Khôn lại là...aiz, cũng không biết phải như thế nào với con mới được, nói cho ba, hiện tại có khó chịu không? Có bị thương hay không?"

Đinh Tiếu lập tức đỏ hết cả mặt: "Không, không bị thương, cũng không phải...rất khó chịu."

Im lặng một lát, Quỳnh thở dài: "Ngươi đứa nhỏ này làm gì cũng có chủ ý của mình, ba đối với con yên tâm. Dù sao con và Khôn cũng là muốn qua cả đời, ta và cha con đã sớm lường trước sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, miễn cho những người đã nói bậy linh tinh, cũng không có ai dám nhớ thương Khôn."

Đinh Tiếu mắng thầm: "Rõ ràng là Khôn sợ có người nhớ thương mình mà! Có điều cậu nghĩ nghĩ lại tưởng tưởng, kỳ thực ba nói cũng đúng, làm xong rồi, không riêng gì Khôn cản hoa đào cho mình mà ngay cả mình cũng che lại cho hắn. Nếu lại xuất hiện tình địch gì đó không biết tốt xấu, cũng không thể áp chế được dư luận a~! Ừm, xem ra chuyện này còn không đến nỗi mệt~!

"Ba, Khôn nói chiều này đi tới chỗ hiến tế đính hôn, nhưng mà...con còn không nỡ chuyển đi." Không thể phủ nhận lời này của cậu có chút ý tứ khoe khoang, nhưng hơn phân nửa cũng là thật lòng, cậu thậm chí còn muốn đem cả ba và cha tới nhà mới cùng chung sống, nhưng lại biết đó là không đúng quy củ.

Quỳnh sờ đầu con trai: "Ba cũng luyến tiếc con a! Nhưng là kết hôn phải ở cùng bạn lữ. Khôn nếu nói buổi chiều thì buổi chiều liền đi. Đêm nay còn ở lại trong nhà, ba và con hảo hảo tâm sự, để Khôn trở về ở một mình."

Đinh Tiếu gật đầu thật mạnh: "Vâng! Về sau con thường xuyên về nhà ở, được không?"

Quỳnh cười: "Đứa nhỏ ngốc, đây là nhà con, chỗ nào không được chứ, nhưng mà về sau buổi trưa đều về đây ăn cơm, nghe thấy không?"

Đinh Tiếu cười nói: "Đều nghe ba, về sau ngày nào con cũng về nhà ở! Con đi xem thịt nướng nha, như vậy nửa ngày lại cháy mất."

Cái gọi là đính hôn kỳ thực chính là hiến tế tự tay đan hai cái kết ngũ sắc bằng nan tre, bộ dáng rất giống cái kết của Trung Quốc, cấu tạo cụ thể Đinh Tiếu không thấy rõ, nhưng từ nay cho đến 5 năm sau, hai cái kết này đều phải luôn ở trên người mình và Khôn. Tận đến khi ngày thành thân thật sự mới hóa thành tro, trộn với nước cùng nhau uống hết.

Nhận lấy kết Đằng đưa, thiên nhãn trực tiếp biểu hiện thứ đồ chơi này tính vị, tính nhiệt không độc, có thể cường thận, tán âm hàn, công hiệu củng cố gân cốt. Xem ra cũng không tồi...thuốc- tráng dương. Khó trách muốn đốt thành tro uống sạch, nhưng mà suy nghĩ một chút, sao lại có loại cảm giác trước mặt mọi người uống X dược như vậy?

Nhìn Tiếu Tiếu toàn bộ lực chú ý vào trên cái kết, tất cả mọi người cảm thấy đứa nhỏ này vì rốt cuộc có thể cùng Khôn đính hôn mà cao hứng, đương nhiên nội tâm hiện tại của ấu tể Tiếu tiếu hiện tại khẳng định người ngoài không nói, Khôn ca càng không được.

Bằng Giáp và Liễu Đại đối với hành động của con trai tương đối thưởng thức. Còn đối với Hạ cha sau một trận đơn phương quần ẩu với cháu trai mà nói, con trai vui vẻ là được rồi. Nhưng đối với việc đại ca một trận một trận cười trộm rất là khó chịu. Còn Liễu Đại và Quỳnh hai người đều vui vẻ, lúc này đều đã thương nghị đến rốt cuộc nên chọn đứa con thừa tự như thế nào mới được.

Người một nhà trước khi đi, hiến tế tặng Tiếu Tiếu một phần lễ đính hôn, đây chính là ưu đãi độc nhất vô nhị những người khác không có, còn vì sao hiến tế không nói, dù sao một bao đồ vật này có vẻ rất nặng. Khôn ca đem Tiếu Tiếu trở về, lại đi vòng vèo một chuyến, còn là vì sao, tất cả mọi người đều biết ha~!

Lễ vật của hiến tế khiến tất cả mọi người đều tò mò, nhưng nếu Đằng nói chỉ để một mình Tiếu Tiếu xem, người khác cũng liền không đề cập tới.

Vốn dĩ lễ đính hôn là việc đại sự của người hai nhà, hẳn là phải hảo hảo ăn uống một trận mới được, nhưng xét thấy Đinh Tiếu ngày hôm qua đã bận việc một bữa tiệc lớn, hôm nay lại là...khụ, ngày hôm sau lần đầu tiên, chắc chắn vừa mệt vừa không thể ăn đồ vật quá thô, cho nên cuối cùng cả gia đình ăn một bữa sủi cảo thủy tinh tôm và cháo quả gạo tôm tươi. Còn tôm ở đâu, đương nhiên là sáng sớm Khôn thừa dịp cho thỏ ăn trộm đi đặt rọ tôm ở ao cá nhà mình bắt được.

Sủi cảo vừa ngon vừa đẹp này chiếm được trái tim của Miêu Miêu, nhưng nhóc thích nhất chính là đại ca rốt cuộc đã thành thân với Tiếu Tiếu ca rồi! Hiển nhiên hiện tại nhóc còn không biết đính hôn và thành thân khác nhau ở chỗ nào, dù sao nhóc đã bắt đầu lôi kéo cánh tay Tiếu Tiếu một bên ồn ào, một bên đòi chỗ tốt: "Tiếu Tiếu ca, em muốn ăn nhiều, thực nhiều chà bông! Em còn muốn ăn cá viên, muốn ăn cá viên ngon!"

Đinh Tiếu vỗ vỗ đỉnh đầu Miêu Miêu: "Được, ngày mai ca ca liền làm cho em."

Khôn không vui, kéo qua em gái của mình, sau đó đưa cho mẹ mình: "Mẹ, Miêu Miêu muốn ăn thịt chà bông và cá viên."

Khóe miệng Liễu Đại run rẩy, con trai lớn này nhà mình, như thế nào lại không đáng yêu như vậy! Được rồi, xem ở mặt mũi vợ chồng son tân hôn, tạm thời không nói gì.

Quỳnh nhìn trong mắt cười cười một phen kéo qua Miêu Miêu, ôm lấy đứa nhỏ lên trên đùi: "Miêu Miêu, Quỳnh thúc thúc làm chà bông và cá viên cho con được không? Tiếu Tiếu ca của con gần đây rất bận."

Miêu Miêu bị khí tràng của đại ca nhà mình làm kinh sợ, nhưng căn cứ vào tinh thần nghé con mới sinh...không, là giống cái mới sinh không sợ cọp, nhóc hung hăng liếc xéo Khôn vài lần, sau đó ôm cổ Quỳnh làm nũng: "Quỳnh thúc thúc làm cũng ngon! Đại ca quả nhiên đáng ghét nhất!"

Một trận tiếng cười rốt cuộc làm Đinh Tiếu từ xấu hổ giải thoát ra, tên Khôn này, ngay cả em gái mình cũng nhỏ nhen như vậy! Chỉ là ăn thôi mà, không được, mình ngày mai phải ký ba chương hiệp ước với hắn, lão hổ nhỏ mọn keo kiệt như vậy, đối với người ngoài thì thôi, đối với người nhà như vậy cũng không tốt.

Trong khi Tiếu Tiếu đang tính toán còn phải thêm cái gì vào gia quy nữa, Khôn và bốn vị gia trưởng đưa ra một yêu cầu: "Hai ngày nữa con muốn mang Tiếu Tiếu đến gần khu an toàn dạo một hồi."

Nghe xong câu này, Đinh Tiếu lập tức đem lực chú ý phóng tới "Dạo một hồi", hai mắt lập tức tỏa sáng, chỗ nào còn tâm tình đi lập gia quy gì đó làm gì! Cậu lúc này cũng đúng là thật lâu rồi chưa rời khỏi thôn!

Thấy con trai như vậy liền biết là muốn đi không chịu được, Quỳnh ba gật đầu: "Hai đứa các con ở một chỗ ta cũng yên tâm, nhưng mà không thể đi quá lâu, cần phải định ra ngày đi và trở về."

Khôn gật đầu: "Vâng, buổi tối trở về con và Tiếu Tiếu thương lượng một chút."

Quỳnh hơi hơi mỉm cười: "Ngươi vẫn là ngày mai thương lương với Tiếu Tiếu đi, đêm nay hai ba con chúng ta còn phải hảo hảo tâm sự."

Hạ cha nhìn thấy cháu trai lúc ấy bộ dáng choáng váng, trong lòng sung sướng không thôi, nhưng hắn đã xem nhẹ rồi, giống đực không có bạn lữ trong ngực, đêm nay không chỉ có một mình Khôn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.