Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 140: Chương 140: Ánh trăng trên hồ Sen




Không có rượu để giảm mùi tanh, Đinh Tiếu cho nhiều gừng băm vào xào ốc đồng.

Hành, gừng, tỏi cho vào nồi, lại cắt ớt cay thành hai nửa cho vào, ngay cả hạt ớt cũng không cho vào, chỉ xào hai cái, vị cay trong nồi liền bốc lên khiến Đinh Tiếu mắt đỏ ngầu. Mau chóng cho ốc đồng đã được rửa vô cùng sạch vào trong nồi. Ngoại trừ nước tương ra, Đinh Tiếu còn cho thêm dầu hào, hai loại gia vị khác biệt này lúc trước cậu làm đều cho nhiều muối, cho nên xào ốc đồng không cần cho thêm tai họa đầu lưỡi. Kỳ thực cũng đều là vì che đi mùi tanh của bùn đất.

Ốc đồng xào đối với Đinh Tiếu mà nói vẫn luôn là đồ ăn vặt, nhất là kèm với bia và đồ uống. Nhưng đối với những người khác mà nói nó lại là thức ăn mới. Cho nên Liên Chi bên kia mới vừa rửa sạch vừa ngâm lâu như vậy, buổi sáng khi nấu cơm, liền trước xào nó.

Trực tiếp dùng tay cầm lấy đồ ăn, mọi người đều thực tự giác dùng tạo diệp rửa sạch tay. Nhóm giống đực thậm chí còn rửa sạch cả cánh tay. Đinh Tiếu bảo Khôn làm một đống que gỗ nhọn, sau đó dạy cách khêu ốc để ăn.

Kỳ thực một con ốc ăn được không nhiều lắm, lột bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, sau đó lại vứt đi phần ruột màu đen bên trong, phần thịt ăn vào miệng rất ít. Với cậu mà nói đã cảm thấy không đã nghiền, đừng nói đến mấy vị giống đực ăn vào là có bao nhiêu sốt ruột. Sau khi ăn vào, có mấy người liền cả phần ruột đen cũng ăn luôn, kết quả cảm thấy ê răng nên đành phải từ bỏ bộ phận phía sau. Có điều xem nhẹ phần bùn, khi ăn Đinh Tiếu còn muốn uống một chút nước ốc, cũng may còn sạch sẽ, huống chi đối với các thú nhân có được dạ dày cường hãn mà nói, cũng không có gì để lo lắng.

Em gái Liên Chi đưa ra ý kiến của bản thân: "Tiếu Tiếu ca, cái này quá cay, lại chỉ có một tí thịt như vậy."

Đinh Tiếu rót cho Liên Chi một chén nước: "Ốc ở biển thì lớn hơn, nhưng là chúng ta không bắt được, nhưng mà chờ trở về bắt một ít ốc đồng, đem thịt ốc đều lấy ra rồi xào thì lúc ăn sẽ không thấy phiền phức. Nhưng buổi tối cũng có thể xào thịt trai sông hương vị tương tự, đến lúc đó chắc chắn so với ăn ốc đồng đã nghiền hơn." Tuy rằng hương vị không có khả năng giống nhau hoàn toàn.

Khôn lập tức ảo tưởng một chút độ cay này kết hợp với độ dai của thịt trai sông, vừa lòng nheo mắt lại, vẫn là Tiếu Tiếu nhà mình biết quan tâm người!

Mỗi người một túi củ sen cũng không đào mất thời gian lắm, cơ bản đến trước bữa cơm trưa cũng đã giải quyết xong.

Nhưng Khôn và Phong hai người sau khi ăn xong ốc đồng cũng không tiếp tục đào củ sen, mà là đi săn thú, vì không để thời gian lãng phí khi đi săn thú, hai người thương lượng muốn bắt về hai đầu heo, như vậy có thể chống đỡ tới ngày mai khi trở về.

Đối với một thợ săn giỏi mà nói, ở nơi nào có thể tìm được dạng con mồi gì trong lòng bọn họ đều nắm rõ, nó giống như Đinh Tiếu thập phần quen thuộc với việc ở xung quanh thôn mình sống có loại thực vật gì có thể ăn vậy. Động vật cũng có khu vực sinh tồn của bản thân. Khi Khôn và Phong không mất hai tiếng đồng hồ liền mỗi người khiêng một đầu heo trở lại bên hồ, Đinh Tiếu thập phần cảm khái, đây nếu là ở xã hội hiện đại mà nói, một con lợn rừng thuần thiên nhiên tươi ngon như vậy bán được bao nhiêu tiền đây! (Này này!)

Bữa trưa tương đối phong phú, rau trộn củ sen cùng củ sen kẹp thịt là món ăn cố định, mọi người đã ăn thử vào năm ngoái, cách một đoạn thời gian vẫn rất là tưởng niệm. Trừ lần đó ra, củ sen hầm xương sườn, củ sen xào thịt, còn có củ sen muối tiêu mọi người đều thực thích.

Tuy vậy Đinh Tiếu cảm thấy vị ngọt cùng giòn kém hơn một chút so với năm ngoái, xem ra vẫn không phải đúng thời điểm để đào. Dù sao đào củ sen về vẫn phải phơi khô, có thể dùng là được. Quan trọng là lá sen và hoa sen đều khiến cậu thực vui sướng, cậu dự tính phải làm mật hoa sen nếm thử.

Đương nhiên cho dù đào củ sen cũng không thể đều ăn củ sen, dựa theo "phối phương" xào ốc, Đinh Tiếu xào một nửa số trai sông mọi người kiếm được. Sở dĩ không xào hết vì số lượng có chút nhiều, hơn nữa kích thước cũng rất lớn. Lấy thịt trai ra vứt bỏ nội tạng rồi rửa sạch, phần còn lại cũng bằng bàn tay trẻ con. Phần còn lại để cho Liên Chi mang về, đây chính là "con mồi" lần đầu tiên em gái Liên Chi động thủ "săn bắt" mà.

Cá nướng là mỗi người một con, lúc này Đinh Tiếu chỉ cho chút muối cùng nước gừng làm gia vị. Mùi vị thức ăn nguyên thủy của thủy sản sau khi tỉ mỉ điều phối thập phần lộ ra. Kỳ thực Đinh Tiếu muốn lấy làm món chính. Lúc trước đi ra ngoài ăn thật nhiều quả màn thầu, cậu hiện tại vẫn đang còn ở thời "kỳ lảng tránh". Nhưng cậu vẫn rất phúc hậu mà làm cho những người khác một chậu thịt kẹp ăn.

Thịt tuyệt đối là món chính, nhưng trừ bỏ thịt nướng sở trường của nhóm giống đực ra, Đinh Tiếu còn làm thịt hấp lá sen. Lá sen tươi sau khi rửa sạch bọc lại thịt đã ướp sẵn gia vị, cho vào nồi hấp. Miếng thịt mang theo mùi thơm của lá sen ngon đến mức mọi người cơ hồ muốn nuốt luôn cả lá sen vào.

Cơm trưa được thỏa mãn khiến cho tính tích cực làm việc vào buổi chiều rất có trợ giúp. Không cần đào củ sen, Đinh Tiếu đã nói với Khôn, phải đợi qua hai tháng nữa lại đến xem thử rốt cuộc lúc nào mới thích hợp. Cho nên sau khi nghỉ trưa, nhóm giống đực liền bắt đầu đi thu thập bạch quả. Nga không đúng, hiện tại Đinh Tiếu gọi chúng là quả bông. Khôn dẫn theo Mộc Ngõa, Thạch Trung, Hắc Ất cầm một chồng túi da thú lớn đi hái trái cây. Phong lưu lại "doanh địa" phụ trách an toàn cho mấy bán thú nhân. Mà kỳ thực sứ mệnh quan trọng nhất khi hắn lưu lại là băm thịt.

Có lòng heo liền có thể làm lạp xưởng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhồi xong thịt là có thể hun, buổi tối liền có thêm một món ăn. Gia hỏa Khôn này muốn khoe khoang bản thân hun thịt, cho nên lúc rời khỏi nhà đã mang đủ đường cùng lá mâm xôi nhỏ. Dù sao cũng là hun, thêm mấy thứ vào cũng tốt, miễn cho phí phạm nhiều đường như vậy. Ngao lên như ngao muối, thực nóng.

Hiển nhiên tốc độ hái quả bông so với săn thú thì chậm hơn nhiều, dựa theo Khôn ca yêu cầu, bọn họ một bên hái một bên bóc luôn lớp vỏ cho bông vào trong túi. Có thể nghĩ, bông là loại đồ vật chiếm chỗ như thế nào, nếu là đựng trái cây, một túi có thể đựng được hơn 20 quả, hiện tại chỉ nhét bông vào liền khoa trương.

Chờ đến lúc trở lại "doanh địa", đến tột cùng một túi da thú đựng bao nhiêu bông, đã không có người nhớ rõ. Dù sao một mảnh nhỏ 20 cây bông kia đều bị bọn họ hái hết.

Chuyện về bông Đinh Tiếu chỉ nói qua một tiếng với nhóm người này, nhưng loại trái cây này tất cả mọi người đều thấy qua, chỉ là giống với Đông Y và Liên Chi bọn họ đều chưa từng thấy hình dáng bên trong quả bông như nào. Khôn cố ý mang theo hai quả về, mở ra cho mọi người xem xét một chút vẫn là rất mới mẻ.

Nhéo nhéo sợi bông mềm mại lành lạnh xốp xốp, Liên Chi đặc biệt muốn cầm một nắm xoa xoa lên mặt, cảm giác so với lông lão hổ còn thoải mái hơn nhiều (Thạch Trung đáng thương!).

"Tiếu Tiếu ca, cái này thực sự có thể lấy làm quần áo và chăn ấm áp sao? So với lông phong cáo còn ấm áp hơn sao?"

Muốn nói tới lúc nào có thể dệt thành vải bông Đinh Tiếu không biết, nhưng tính giữ ấm cậu có thể tuyệt đối bảo đảm: "Đương nhiên! Chúng ta hiện tại đem trái cây hái đủ, lại đem bông này ra phơi khô là có thể dùng. Đến lúc đó ta có thể dạy các ngươi làm chăn bông thật dày thế nào. Kỳ đệm da thú trải giường cũng có thể nhồi bông vào trong, như vậy nằm trên giường rất êm."

Lục Hi vĩnh viễn đều là người suy xét vấn đề thực tế nhất: "Vậy không phải cần hái rất nhiều sao? Ta thấy một quả bông này tuy không ít, nhưng vo vào chỉ có một chút, nếu đặc biệt giữ ấm thì người trong thôn chắc chắn sẽ đi hái."

Đinh Tiếu nhún vai: "Cho nên hiện tại mới mang các ngươi đi hái đủ cho chúng ta dùng. Chúng ta cũng lấy không nhiều lắm, đủ làm hai cái chăn cùng hai bộ áo bông là được. Không phải nói loại cây này ở an toàn khu của tộc Dực Hổ chúng ta có không ít sao?" Nói xong cậu nhìn về phía Khôn.

"Sâu trong Thanh Sâm càng nhiều, chờ Tiếu Tiếu làm xong áo bông và chăn bông cho hiến tế và cha ta xem, chúng ta sẽ mang theo người Thôn Bộ tiếp tục hái. Trước đưa cho người già và tiểu ấu tể dùng, tất cả mọi người đều phải hỗ trợ." Ngụ ý là nhóm người các ngươi là người hưởng thụ thực tế lợi ích trước, đương nhiên cũng phải tương lai trợ giúp các thôn dân làm việc!

Cho nên nói Đinh Tiếu vẫn luôn cảm thấy, đại lão hổ nhà mình thật sự có tư chất làm lãnh đạo, đáng tiếc ngươi ta căn bản không hứng thú làm thôn trưởng gì đó!

Đồ ăn khi hun khói lên hương vị phi thường mê người, trừ bỏ thịt ba chỉ và thịt chân giò heo cùng với lạp xưởng ra, Mộc Ngõa huynh còn đề nghị khi dựng lò hun khói treo thêm 10 con cá trắm cỏ lớn nữa.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn về phía Tây, Liên Chi quả thực có thể nói là lưu luyến, cũng may lúc gần đi Đinh Tiếu cho nàng hai con cá hun khói, bốn cái lạp xưởng, và bốn khối thịt hun khói. Đương nhiên Thạch Trung lát nữa còn phải về lại "tổ chức" đi bắt ếch nên không có đãi ngộ nào khác, trước bữa cơm chiều trở về là được rồi. Đinh Tiếu và Lục Hi tìm được 13 quả trứng ở một bãi cỏ lau, lớn nhỏ không đồng đều, màu sắc hoa văn đủ loại. Có vịt hoang cũng có gà rừng, trong đó có ba quả trứng bạch điểu chân dài. Buổi tối có thể quản đủ mỗi người một cái bánh trứng thủy sản!

Trứng ở cỏ lau hữu dụng, bản thân cỏ lau cũng là thứ tốt. Trừ bỏ có thể đan chiếu, đệm và giày ra, rễ cỏ lau cũng là một loại dược liệu có thể thanh nhiệt tả hỏa, sinh tân chỉ khát (tăng tân dịch, chống khát), trừ phiền, chống nôn, lợi niệu.

Có phải là dược liệu hay không Đinh Tiếu không quan tâm lắm, cậu để ý chính là dùng cỏ lau đan thành chiếu chắc chắn so với dây cỏ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao xử lý dây cỏ còn phải cạo đi lớp vỏ bên ngoài, vẫn rất là phiền toái.

Nói suy nghĩ của mình cho mọi người, Đông Y là người cảm thấy hứng thú nhất: "Cái này có thể đan thành chiếu như nhà ngươi sao?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Không quá giống, nhưng cũng rất mát, hẳn là không bên bằng dây cỏ, nhưng một hai năm vẫn không thành vấn đề."

Đông Y lập tức vỗ tay: "Vậy ngươi dạy chúng ta đan như nào được không? Ta muốn đan một cái nhỏ để ngồi trước đã."

Dò hỏi mọi người xem có ai khác muốn học đan chiếu hay không, kết quả toàn thể mọi người đều tụ tập lại. Đinh Tiếu hơi mỉm cười, duỗi tay kéo cánh tay hắc lão hổ nhà mình qua: "Khôn nhà ta tay nghề rất tốt, các ngươi phải học cẩn thận!"

Kết quả Khôn ca dị thường khổ bức bị mọi người vây ở trung tâm, một đám người chỉ có Đinh Tiếu dựa vò phía sau lưng bạn lữ nhà mình, một bên ngậm cọng cỏ lau một bên ngẫu nhiên thêm vào một câu. Những người còn lại mặc kệ là lớn hay nhỏ, ngón tay thô hay tế, toàn bộ đều lấy cỏ lau đặt cạnh người, sau đó tập trung tinh thần nghiêm túc học tập Khôn lão đại "truyền thụ".

Bầu không khí học tập rất tốt, kỳ thực rất ít thú nhân ở Thú Thế không biết đan sọt, cho nên mọi người học được rất nhanh. Chỉ lát sau mỗi người đều cầm trong tay ít nhất một cái đệm cỏ lau có thể đủ ngồi.

Vào lúc cơm chiều, mỗi người đều ngồi lên trên đệm của mình, cảm giác tuy không khác mấy, nhưng đúng là thoải mái hơn khi ngồi đất, gồ ghế như vậy. Cứ như vậy Đinh Tiếu liền buồn bực, sớm biết vậy mình cũng đan cùng, hiện tại tuy có Khôn đan cho mình, nhưng đó dù sao cũng không phải thành quả lao động của bản thân, khác hoàn toàn với mọi người a!

Giống với cậu còn có Thạch Trung, người này thấy mọi người có đệm cỏ lau cũng có chút hâm mộ. Nhưng nghe ý tứ trong ngoài của tên kia, vẫn là muốn làm một cái chiếu lớn mát mẻ cho em gái Liên Chi bảo bối của hắn. Lấy lòng bạn lữ gì đó, quả nhiên giống đực đều rất có khả năng giống nhau!

Trước khi màn đêm buông xuống, lều trại của mọi người đã dựng xong, vì là khu an toàn, cho nên buổi tối một giống đực biến thành hình thú ở bên ngoài lều trại là đủ. Nhưng hôm nay bọn họ có hai đại lão hổ ở bên ngoài hộ vệ, Thạch Trung là do không mang theo lều trại, dù sao Liên Chi cũng không thể nào qua đêm bên ngoài với hắn, hắn đã sớm quyết định ở bên ngoài gác đêm cho mọi người. Mà Hắc Ất vừa mới có tí tiến triển cũng không có khả năng ngủ chung với Đông Y trong một cái lều. Nhưng cũng may hắn có thể ngồi dựa vào bên ngoài lều trại của Đông Y, tự mình cảm giác vẫn hơi hơi tốt đẹp.

Khi mặt trăng dần lên cao, một đám người như cũ chưa có ý định đi ngủ, một đám ngồi bên cạnh đống lửa, bên hồ gió đem hơi hơi lạnh thổi, trước mặt lửa trại không xa không gần. Bên dưới là cái đệm tự mình đan, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trăng sao trên trời. Mà mê người nhất là ánh trăng dưới mặt hồ.

Trước kia Đinh Tiếu chỉ nhìn thấy cảnh tượng ánh trăng trên mặt hồ này trong sách mà thôi, nhưng lúc này là chân chính gặp được. Đây là một loại cảm giá mà cậu rất khó hình dung.

Gió thổi động mặt nước, sóng gợn làm mặt trăng dưới nước đung đưa tan thành từng mảnh, nhỏ vụn lại lóa mắt, thật xinh đẹp, nhưng lại phụ trợ cho cảnh đẹp xug quanh, có chút không chân thật. Mà càng đẹp hơn là hoa sen và lá sen dưới ánh trăng. Cá nhảy trên mặt nước, gió đêm thổi quét, ếch nhảy lên, có lẽ có có công lao của bóng đêm. Bọt nước trên hoa sen và lá sen phản xạ ánh trăng, giống như từng viên chân châu khảm trên hoa và lá.

Kỳ thực nếu không có tiếng động nhai củ sen tạc và thịt khô của đám bên cạnh, Đinh Tiếu cảm thấy tình cảnh này hoàn toàn có thể dùng từ lãng mạn để hình dung. Nhưng người nhiều, cảm giác lãng mạn liền sẽ ít đi rất nhiều. Mấu chốt là những người bên cạnh này hoàn toàn là một đám tham ăn, đối diện với cảnh sắc trước mặt cũng chỉ có hai câu "thật đẹp" "rất đẹp" liền chấm dứt.

Đương nhiên càng mất hứng chính là càng ngày càng có nhiều tiếng ếch kêu tạp.

Nhưng hôm nay khác với lúc trước, khi khôn "khoe ra", đám giống đực hôm nay căn bản là nảy sinh tâm muốn bắt ếch. Ngay cả bốn bán thú nhân cũng không khác ý tưởng, xem ra hôm nay đám ếch này lại gặp tai ương. Nhưng còn may, nơi này không có có nhân viên hộ lý rửa sạch nòng nọc trên sông, muốn ếch bị diệt chủng cũng không có khả năng. Ít nhất Đinh Tiếu sẽ dặn dò những người này, đừng nơi nơi tuyên dương với mọi người thịt ếch có thể ăn, ăn ngon như thế nào, nếu không về sau mỗi ngày đều làm thức ăn cho muỗi.

Hai người một tổ chỉ có Thạch Trung một mình, nhưng hắn không để ý, kỳ thực hôm nay mỗi một giống đực đều có việc tính toán trong lòng, đó chính là xem ai bắt được nhiều nhất to nhất.

Cho nên thực hiển nhiên, vui vui vẻ vẻ đều là bán thú nhân, biểu tình cực kỳ nghiêm túc đều là giống đực.

Có lẽ đám ếch này cảm giác được bầu không khí thực khủng bố, cho nên sau nửa đêm vào lúc mọi người đi ngủ cư nhiên không còn nghe được tiếng ếch kêu ầm ĩ. Đương nhiên đây cũng có thể lý giải vì nội tâm "áy náy", bắt nhiều đồng loại của người ta như vậy, các loại "tiếng gọi bi thiết" cũng có thể xem nhẹ. Tuy rằng bọn họ chọn ở cạnh hồ, cái này vốn dĩ sẽ không có khả năng thanh tịnh.

"Chơi" một ngày, kết quả là mọi người mệt đến hoảng. Đinh Tiếu ngồi lên trên đệm, liền cảm thấy cánh tay cẳng chân đề nhũn như bông. Chân có chút lạnh toát, chắc chắn là vừa rồi bắt ếch trong nước, lại dùng nước lạnh rửa chân. Nhịn không được đem hai chân cọ cọ vào người Khôn, ừm, nóng nóng ấm áp. Vì thế mỹ tư tư gối đầu nhắm lại hai mắt.

Khôn ca thực rối rắm, cơ thể Tiếu Tiếu đêm nay lạnh căm căm, ôm vào đặc biệt thoải mái. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày bận rộn chạy ra ngoài không được nghỉ ngơi, hơn nữa hôm nay lại cùng một đám người ở bên ngoài, hoàn toàn không có tâm tư xấu xa nào. Nhưng bạn lữ nhà mình dùng chân cọ cọ mình như vậy, tiểu huynh đệ của Khôn trực tiếp đứng lên kháng nghị. Muốn đi giải quyết, bên cạnh có đám huynh đệ kia, chắc chắn vừa động liền bị người nhận ra. Tuy mình có thể khoe ra, nhưng hắn mới sẽ không để Tiếu Tiếu khó xử, như vậy phải chịu đựng sao? Được rồi, cũng chỉ có thể chịu đựng như vậy: "Tiếu Tiếu, đừng lộn xộn nữa?"

Thân thể Đinh Tiếu cứng một chút, cảm giác độ nóng hầm hập trên đùi, cậu lập tức xê dịch sang bên cạnh: "Kiên nhẫn một chút đi!" Giọng nói mang theo chút mỉm cười.

Khôn lại đem người ôm lại: "Khó chịu."

Đinh Tiếu cau mày: "Về nhà rồi tính."

Khôn ca lập tức bật cười, dùng sức hít vào một hơi: "Ừ, trên người Tiếu Tiếu có mùi thịt hun khói, thật thơm!"

Đinh Tiếu: "..." Thơm cái đầu ngươi ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.