Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 56: Chương 56: Lời khai của Cẩm Ngọc




Edit: Jia Thường Tại

Beta: Hy Thục Dung

Trong buổi thượng triều ngày thứ ba từ lúc Mạnh Thế Tuyệt bị tống giam vào ngục, Đại Yến Đế đã tuyên bố quyết định xử phạt hắn ta: cách chức tướng quân thống lĩnh đại nội thị vệ, sung công toàn bộ tài sản và lưu đày hắn đến biên quan cả đời không được trở về.

Mọi người đều hiểu rõ, hành động này của Đại Yến Đế chính là giết gà dọa khỉ, làm cho những người mang lòng dạ xấu xa nhìn xem mà tự hiểu. Có lẽ Đại Yến Đế cũng không muốn tuyệt tình đến như vậy. Nhưng với những tội trạng và chứng cứ phạm tội của Mạnh Thế Tuyệt mà Cổ Mặc Ngân đưa ra trước mặt mọi người hoàn toàn đủ để muốn mạng của Mạnh Thế Tuyệt.

---

Bởi vì trước đây mỗi ngày phi tần đều phải tới thỉnh an cho nên Mạnh Sung nghi thức dậy sớm theo thói quen. Lúc này nàng đã ngồi sẵn trên ghế dựa, trong lòng cảm khái, trước kia khách đến đầy nhà còn bây giờ... lại thật vắng lặng. Mạnh Sung nghi không khỏi cười lạnh một tiếng, một đám người chỉ biết gió chiều nào theo chiều nấy. Hừ! Cứ chờ đó!, sau này nàng nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt! Đang lúc Mạnh Sung nghi nghiến răng nghiến lợi, Cẩm Vũ vội vội vàng vàng chạy vào.

“Nương nương, không tốt! Hoàng Thượng muốn lưu đày đại nhân đến biên quan!” Giọng Cẩm Vũ hơi run nói. Bây giờ, chủ tử thật sự không còn gì để dựa vào nữa rồi, trước kia đắc tội với rất nhiều người, ngày sau không biết sẽ gian nan đến thế nào đây.

Mạnh Sung nghi giật mình khiếp sợ, hai mắt trừng lớn: “Cẩm Vũ, ngươi vừa nói cái gì? Phụ thân ta bị làm sao?”

Cẩm Vũ nơm nớp lo sợ kể lại tin mình nghe ngóng được. Mạnh Sung nghi vừa nghe xong, hai mắt trợn trắng, ngất đi. Cẩm Vũ kinh hãi, lập tức kêu Tiểu Lộ Tử đi gọi thái y. Không may, hôm nay người hiền lành nhất - Tiết lão thái y lại không có ở Thái Y Viện, còn những thái y khác nghe là Mạnh Sung nghi té xỉu, vội nói chính mình bận rộn không thể đi qua, chỉ hỏi vài câu tình hình ra sao liền viết phương thuốc đưa cho. Tiếp theo một đường đi lấy thuốc, Tiểu Lộ Tử cũng gặp không ít khó khăn. Nếu không phải bình thường cung nữ, thái giám của Lưu Vân cung luôn kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì, hiện giờ làm sao có thể bị những đãi ngộ như thế này.

Đến lúc Tiểu Lộ Tử trở về, Mạnh Sung nghi đã tỉnh, ánh mắt dại ra. Sau đó nàng đột nhiên ngồi dậy, trầm giọng nói: “Cẩm Vũ, ngươi đi theo ta một chuyến đến Thương Loan điện.”

Cẩm Vũ vừa nghe xong lời này lập tức quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nói: “Nương nương, bây giờ Hoàng Thượng đang nổi trận lôi đình, người đi gặp Hoàng Thượng lúc này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nô tỳ xin nương nương hãy suy nghĩ lại!”

Hai mắt Mạnh Sung nghi đỏ lên, đá văng nàng ta ra, oán giận nói: “To gan! Bây giờ ngay cả một cẩu nô tài như ngươi đều dám cãi lại bản cung sao? Đó là phụ thân của bản cung. Làm sao bản cung có thể trơ mắt nhìn hắn bị lưu đày đến biên quan, còn có cả nhà lớn nhỏ không nơi nương tựa, phải lưu lạc đầu đường xó chợ được chứ?!“. Giận quá, Mạnh Sung nghi lại khôi phục tự xưng là 'bản cung', giống như lúc trước khí thế bức người.Cẩm Vũ tự biết bản thân không ngăn cản được, chỉ đành đi theo phía sau Mạnh Sung nghi đến Thương Loan điện. Chuyến đi này dữ nhiều lành ít! Cẩm Vũ nhắm hai mắt lại, trong lòng chua xót. Có lẽ bản thân làm quá nhiều chuyện xấu nên bây giờ báo ứng tới rồi. Cho dù nàng biết trước sẽ có ngày này nhưng nàng vẫn sẽ làm những chuyện đó. Nếu không, làm sao nàng có thể tồn tại trong chốn hậu cung hiểm ác này.

Lần này Mạnh Sung nghi đến Thương Loan điện, không cần chờ đợi lâu. Mạnh Sung nghi vừa tiến vào nội điện, không nói hai lời liền quỳ gối xuống cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Đại Yến Đế.

“Tần thiếp cầu Hoàng Thượng khai ân, nể tình bao nhiêu năm nay gia phụ trung thành với Hoàng Thượng mà cho người một con đường sống. Trong lòng tần thiếp vô cùng cảm kích.”

“Trẫm không cho hắn một con đường sống sao? Với những tội danh mà hắn phạm phải đáng lẽ phải chém đầu thị chúng. Mà hiện giờ trẫm chỉ tịch thu tài sản, lưu đày biên quan, là trẫm nhớ tình xưa mà khai ân rồi!” Thanh âm Đại Yến Đế lạnh thấu xương, ánh mắt âm trầm nhìn Mạnh thị.

Mạnh Sung nghi hơi ngẩng đầu, trong mắt chứa lệ: “Sự thật là phụ thân của tần thiếp đã làm sai, nhưng mà Hoàng Thượng ngài có từng nghĩ tới, nếu là gia phụ thật sự không có, gia tài cũng không, già trẻ lớn bé Mạnh gia phải sinh tồn như thế nào đây?”

Mặt Đại Yến Đế tối sầm: “Mạnh Sung nghi đang trách trẫm quá mức vô tình hay sao?”

Thân mình Mạnh Sung nghi run lên, vội vàng cúi đầu: “Tần thiếp không dám, tần thiếp chỉ là......”

“Vì sao ngươi không hỏi xem phụ thân của mình đã làm ra những chuyện gì? Tham ô hối lộ, mua quan bán tước... bất kỳ tội danh nào cũng đủ để trẫm chém đầu hắn. Trẫm phong hắn làm tướng quân thống lĩnh đại nội thị vệ là muốn hắn thay trẫm đánh giặc bảo vệ triều đình. Còn hắn thì sao? Hắn lại dám lợi dụng lòng tin của trẫm để mưu lợi cho bản thân!”

Nói đến đây, Đại Yến Đế vứt một đống tấu chương xuống trước mặt nàng ta: “Mở to hai mắt của ngươi ra mà xem, trong triều đình có bao nhiêu người buộc tội phụ thân ngươi, bao nhiêu người ước gì hắn chết!”

Nỗi tuyệt vọng ập đến khiến tim Mạnh Sung nghi đau đến không thở nổi. Xong rồi, Mạnh gia đã hoàn toàn không còn đường cứu vãn, không còn phụ thân thì gia tộc cũng không còn gì nữa. Từ nay về sau nàng phải sống như thế nào giữa chốn hậu cung này? Phải xem sắc mặt người khác mà sống à? Con tiện nhân Kỳ Quý Phi, không, phải nói là cả hậu cung này đã sớm chờ để xem nàng bị chê cười! Nghĩ như vậy, Mạnh Sung nghi ha hả cười hai tiếng, biểu tình lụi bại, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở thư phòng của Đại Yến Đế.

Đại Yến Đế cau mày nhưng không có ý trị tội nàng ta thất lễ, chỉ nhàn nhạt đối với Lý Phúc Thăng đang đứng cúi đầu bên cạnh nói: “Lý Phúc Thăng, ngươi đưa Mạnh Sung nghi trở về trắc điện của Lưu Vân cung đi.”

Lý Phúc Thăng nghe lệnh, đang muốn tiến lên nâng Mạnh Sung nghi đứng dậy rời đi. Ai ngờ, đúng lúc này nàng ta lại cười ha ha nói với Đại Yến Đế: “Hoàng Thượng, vì sao còn muốn đưa tần thiếp trở về? Tần thiếp nhiều lần va chạm thánh giá, cho dù ngài muốn mạng của tần thiếp thì tần thiếp cũng không còn gì để nói.” Lời này nói ra rất lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa một chút châm chọc.

Sắc mặt Đại Yến Đế trầm xuống: “Lý Phúc Thăng, còn không mau đưa Mạnh Sung nghi trở về!”

Thấy Đại Yến Đế bắt đầu đen mặt, Lý Phúc Thăng hoang mang rối loạn vội vàng tiến lên nâng Mạnh Sung nghi đứng dậy, nhưng nàng ta lại là đột nhiên hất tay hắn ra, tự mình đứng lên, cung kính hành lễ với Đại Yến Đế rồi thần sắc buồn bã quay đầu bước đi.

Sắc mặt Đại Yến Đế càng thêm âm trầm nhưng vẫn không nói gì.

Khi Lý Phúc Thăng trở về Thương Loan điện, nhìn thấy Đại Yến Đế đang nhắm mắt ngồi dựa lưng trên long ỷ, đôi tay xoa xoa thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn đang muốn nhẹ nhàng lui sang một bên, Đại Yến Đế lại đột nhiên lên tiếng: “Lần trước để ngươi nhìn chằm chằm cung nữ tên Cẩm Ngọc kia, bây giờ rút người về hết đi......”

Lý Phúc Thăng đang muốn đáp lời, bỗng nhiên nhớ tới tin báo ngày hôm qua: “Hoàng Thượng, cung nữ Cẩm Ngọc kia bị Phủ Nội Vụ phân tới Thượng Y Cục làm cung nữ giặt quần áo. Đây vốn cũng không phải đại sự gì. Chính là hôm qua có người tới báo, nói là Cẩm Ngọc vừa vặn đụng phải Mặc Nguyệt của Trường Nhạc cung đi đưa quần áo, không biết hai người nói gì đó tiếp theo lại lôi lôi kéo kéo. Kết quả là Cẩm Ngọc bị Mặc Nguyệt tìm cớ mang vào Trường Nhạc cung, một lát sau mới thấy đi ra.”

Ánh mắt Đại Yến Đế trầm xuống, lạnh lùng nói: “Trẫm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho Cẩm Ngọc kia khai ra tất cả mọi chuyện......”

---

Khi Đại Yến Đế đến Trường Nhạc cung, thiên điện của Hinh Quý tần bị bao trùm bởi một bầu không khí yên lặng đáng sợ. Hồi lâu mới có người lên tiếng.

“Nương nương, vì sao không báo cho Hoàng Thượng biết chuyện của Cẩm Ngọc ạ? Như vậy không những chứng minh là nương nương vô tội trong chuyện An Mỹ nhân bị sảy thai mà còn thể làm cho Mạnh Sung nghi không có quả ngọt để ăn. Một mũi tên trúng hai con nhạn!” Bội Hoàn khó hiểu nói.

Từ ngày hôm qua, sau khi nghe Cẩm Ngọc kể ra mưu kế ác độc của Mạnh Sung nghi, mọi người đều hận không thể chém nàng ta vài đao.

Diệp Linh Sương không có trả lời, chỉ nhìn Mặc Nguyệt một cái: “Mặc Nguyệt, lần sau không được phép tự ý làm chủ đưa người khác về cung như vậy nữa, để người khác bàn tán sẽ không tốt.”

Mặc Nguyệt vội nói: “Xin nương nương yên tâm, nô tỳ chỉ nói là quần áo cần giặt quá nhiều nên mới nhờ Cẩm Ngọc lại đây hỗ trợ, quản sự ma ma cũng không có nghi ngờ.”

Mặc Nguyệt nhìn thấy thần sắc của Diệp Linh Sương có chút không vui, vội cúi đầu nhận lỗi: “Nô tỳ biết sai, lần sau nô tỳ không dám nữa.”

“Thôi, chuyện này cũng không nghiêm trọng, lần sau ngươi chú ý là được.” Diệp Linh Sương nói xong như có điều ngẫm nghĩ nhìn về phía xa. Đột nhiên nghe Lý Phúc Thăng hô to một tiếng, thần sắc Diệp Linh Sương biến đổi, vội vàng đứng dậy sửa sang lại dung nhan.

“Tần thiếp gặp qua Hoàng Thượng.” Diệp Linh Sương nhún người hành lễ.

Đại Yến Đế nâng nàng đứng dậy: “Ái phi không cần đa lễ.” Đưa mắt ra hiệu, đám người Vân Kiều lập tức lui ra ngoài, trả lại không gian cho Đại Yến Đế và Diệp Linh Sương.

“Tần thiếp rất vui! Những ngày gần đây Hoàng Thượng luôn bận rộn công vụ, không nghĩ tới ngài sẽ rút ra chút thời gian tới xem tần thiếp.” Chút u sầu nơi khóe mắt Diệp Linh Sương trong khoảnh khắc bị che giấu đi.

Ánh mắt Đại Yến Đế hơi lóe lên, môi mỏng đang mím chặt khẽ nhếch, kéo nàng ngồi xuống bên người mình: “Ái phi đang nhớ trẫm sao?”

“Đúng, mà cũng không đúng.” Diệp Linh Sương cười nghịch ngợm, ngữ khí nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm thấy thư thái.

Thân mình mới vừa rồi còn căng chặt của Đại Yến Đế lập tức mềm xuống, duỗi tay ôm nàng vào ngực, vuốt ve gương mặt trơn mịn, cười nhẹ nói: “Cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là không đúng?“.

Diệp Linh Sương cười khẽ, giơ tay ra, đem bàn tay mình đặt lên mu bàn tay rộng lớn của hắn, nhìn thẳng đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy kia, thần sắc nghiêm túc: “Tần thiếp rất nhớ Hoàng Thượng, luôn ngóng trông ngài có thể đến thăm tần thiếp nhiều hơn. Nhưng tần thiếp biết, Hoàng Thượng có rất nhiều việc phải làm, trên triều đình cũng còn nhiều việc cần Hoàng Thượng xử lý. Nghĩ như vậy, tần thiếp lại không muốn Hoàng Thượng thường xuyên đến.”

Đại Yến Đế nhìn đôi mắt trong suốt lộng lẫy như sao trời của nàng, than nhẹ một tiếng, đem mặt chôn vào cổ nàng, tham lam ngửi lấy làn hương thanh mát kia, nỉ non: “Mỗi khi trẫm đến nơi này của ái phi, cho dù tâm tình không vui đến mấy cũng đều cảm thấy khá hơn rất nhiều.”

Diệp Linh Sương liếc xéo người nam nhân đang chôn mặt trong cổ mình, hơi rũ mắt, khóe miệng nhẹ cong, duỗi tay vòng qua cổ hắn.”Khó khăn lắm Hoàng Thượng mới tới chỗ tần thiếp một chuyến, vốn không nên nói những lời không vui. Nhưng hôm qua tần thiếp có biết một chuyện, tần thiếp đã suy nghĩ rất lâu, tần thiếp cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói với ngài việc này.”

Đại Yến Đế nghe thanh âm mềm nhẹ của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, thoải mái dựa lưng vào ghế, xoa đầu nàng, cười nói, “Về sau nàng có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần giữ mãi trong lòng. Khó trách lúc trẫm tiến vào, nhìn thấy ái phi có vẻ u sầu.”

Diệp Linh Sương hơi mím môi, dừng một lát, mới nói: “Hôm qua, Mặc Nguyệt đi Thượng Y Cục vô tình đụng phải cung nữ Cẩm Ngọc trước kia từng hầu hạ bên người Hiền phi. Việc này vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Cẩm Ngọc lại nói với Mặc Nguyệt rằng có chuyện rất quan trọng cần phải trực tiếp gặp mặt tần thiếp mới nói được. Nha đầu Mặc Nguyệt kia cũng là tâm tư đơn thuần, cả tin, liền mang theo Cẩm Ngọc trở về Trường Nhạc cung, sau lại...... sau lại Cẩm Ngọc nói......” Diệp Linh Sương kể lại chuyện Hiền Phi thiết kế để An Mỹ nhân sảy thai như thế nào, làm sao giá họa cho chính mình, lại như thế nào còn liên lụy đến Cúc Phi, không thêm bớt bất cứ chi tiết nào.

Diệp Linh Sương thấy Đại Yến Đế mân chặt môi mỏng, trầm mặc không nói, thấp giọng: “Lúc tần thiếp nghe xong cũng rất khiếp sợ, cảm thấy có lẽ trong lòng Cẩm Ngọc oán hận Hiền Phi nên mới cố ý bịa đặt nói dối nhằm vu hãm Hiền Phi. Cả đêm qua tần thiếp trằn trọc, suy nghĩ việc này hồi lâu, tần thiếp vẫn thấy tốt nhất là nói cho Hoàng Thượng biết, mọi chuyện đều do Hoàng Thượng định đoạt.”

Khóe miệng Đại Yến Đế hơi nhếch, cúi đầu hôn nàng một cái: “Ái phi hãy nghỉ ngơi cho tốt, trẫm còn có một số việc phải đi xử lí.” Dứt lời, liền rời khỏi Trường Nhạc cung.

Diệp Linh Sương nhìn hắn từng bước rời khỏi, khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.