Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 65: Chương 65: Linh Sương có hỉ




Edit: Linh Quý Cơ

Beta: Nhã Quý Phi

Sau hôm đó, chuyện Quan tiệp dư bị biếm thành ngũ phẩm sung viện truyền tới các phi tần trong cung, về phần lý do, đại khái mọi người đều biết. Ánh mắt nhìn Quan sung viện ít nhiều cũng không còn sự tôn kính ngày xưa, trong lòng chỉ nói: trong hậu  cung này còn nhiều sung viện sung nghi mà. Chẳng coi ai ra gì, nàng ta vẫn tự cho rằng bản thân mình còn là tiệp dư siêu phàm có Kỳ quý phi là chỗ dựa chắc?

Quan sung viện nhìn sắc mặt cười nhạo châm chọc của mọi người, hai tay nắm chặt thành quyền. Những năm gần đây, nàng cũng làm không thiếu việc vì Kỳ quý phi, đặc biệt là xuất lực không nhỏ sau sự kiện Hoa Sau một năm trước. Bằng không Hoa Sau mạc danh kỳ diệu mà chết, các nàng nghĩ vô số ánh mắt trong hậu cung này sẽ không biết nguyên do sao? Việc tham dự vào chuyện đó tất nhiên nàng sẽ không nói ra, chẳng lẽ Kỳ quý phi bắt được nhược điểm này nên mới không hề sợ hãi? Sự nhẫn tâm của Kỳ quý phi quả thật xứng với bộ mặt của nàng ta.Trong sườn điện Trường Nhạc cung.Bội Hoàn che miệng cười ha ha:“Nương nương xem, bộ dạng cao ngạo thường ngày của Quan sung viện kia, hiện tại còn không giống cái cây ủ rũ sao? Dù sao thì làm chuyện xấu nên bị vậy là xứng đáng.””Làm thế nào ngươi biết nàng ta làm chuyện xấu?” Diệp Linh Sương đảo mắt xem xét nàng ta một cái, cười nhẹ hỏi.”Chỉ là nô tỳ tự nhìn ra thôi.” Bội Hoàn miệng lải nhải nói, chọc Vân Kiều và Mặc Nguyệt đứng một bên cười ra tiếng. “Nương nương, Lý công công đến đây.” Ngô Đoàn ngoài cửa bẩm báo. Diệp Linh Sương thản nhiên cười:“Để Lý công công tiến vào nhanh đi.” Mỗi lần được Đại Yến Đế sủng hạnh xong, dựa theo lẽ thường của hậu cung thì tiếp theo phải uống bát thuốc bổ, trên danh nghĩa là vì Đại Yến Đế mà khai chi tán diệp. Thuốc bổ này đương nhiên là dùng dược liệu trân quý hầm chế thành, để đại nội tổng quản Lý Phúc Thăng tự mình đưa tới, chính mắt giám sát chúng phi tần uống. Thời điểm mỗi khi đưa thuốc này tới là khi thỉnh an xong và chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, nghe nói lúc này là tốt nhất đối với thân thể. Diệp Linh Sương nheo mắt lại, trong lòng lạnh lùng cười, không biết thuốc này rốt cuộc là thuốc bổ hay là thứ khác. “Nô tài ra mắt Hinh quý tần.” Lý Phúc Thăng thoáng hành lễ. Trong tay tiểu thái giám phía sau đang dùng khay gỗ bưng một chén dược với nước đen tuyền, đoan chính đứng một chỗ.”Lý công công chớ đa lễ, mọi người đều biết nhau mà.” Diệp Linh Sương cười. “Mỗi lần đều làm phiền công công tự mình đưa tới chén thuốc này, không bằng về sau dể cho Mặc Nguyệt đến chỗ ngươi lấy đi.”Lý Phúc Thăng vội đáp:“Hinh quý tần khách khí rồi , đây là chức trách của nô tài, không dám có chút chậm trễ.” Dứt lời, liền vẫy tay về hướng tiểu thái giám phía sau. Tiểu thái giám kia cúi đầu mang chén thuốc đưa tới trước mặt Hinh quý tần.Diệp Linh Sương không hề do dự, cầm bát thuốc uống, mới uống một ngụm, ánh mắt tĩnh lặng, thoáng chốc đã uống cạn chén thuốc đến không còn thừa.”Hinh quý tần nghỉ ngơi tốt, nô tài cáo lui.” Lấy lại chén thuốc, Lý phúc Thăng cười cáo từ với nàng ta, rời khỏi Trường Nhạc cung. Nhìn Lý Phúc Thăng đi xa, tay Diệp Linh Sương sờ lên cánh môi mình, phía trên còn lưu lại cảm giác chua sót, nhưng thuốc này có chỗ không giống với chén thuốc trước kia, cứ như thiếu mất hương vị gì đó. “Thuốc này thật sự hữu dụng à? Vì sao nhiều nương nương uống vào cũng không thấy có thai.” Bội Hoàn nghi hoặc nói, giọng nói pha lẫn chút cay đắng và ghét bỏ, nàng cau mũi.”Kỳ thật có vài loại thuốc nên uống trước chuyện kia, có loại thì nên uống sau khi sự việc phát sinh, có lẽ thuốc này nên sửa lại là nên uống trước có vẻ tốt hơn. Chẳng qua, quy củ này đã được Thái Hậu đặt ra từ khi tiên đế còn sống, không thể phá vỡ.” Diệp Linh Sương thản nhiên nói, có hơi không cho là đúng.”Việc đó nô tỳ hiểu được.” Vân Kiều nói tiếp. Nàng ở trong cung thời gian dài, thường nghe các lão nhân nói chuyện phiếm, tất nhiên biết không ít chuyện.”Sau này, việc ấy chỉ khi ở trong điện của ta mới được nói, các ngươi chớ nói linh tinh với người khác.” Ánh mắt Diệp Linh Sương đảo qua, phân phó. Mấy hạ nhân cúi đầu xác nhận.Lý Phúc Thăng xong chuyện rồi trở về Thương Loan điện, cung kính đứng một bên.Lúc này Đại Yến Đế vừa xem xong một quyển tấu chương, đem sổ con kia chất đống trên xấp tấu chương đã phê duyệt, quay đầu liếc nhìn hắn ta:“Có đưa thuốc bổ mà trẫm đã phân phó chưa?” Hỏi xong lại tiếp tục cầm lên một bản tấu chương khác xem,  dường như chỉ là thuận miệng hỏi.Cho dù như thế, Lý Phúc Thăng cũng không dám chậm trễ, đáp:“Hồi Hoàng Thượng, nô tài đưa cho Hinh quý tần chén thuốc không có loại thuốc nô tài hay bỏ. Chén thuốc đã đưa kia cũng là chính nô tài nhìn Hinh quý tần uống sạch tất cả.”Đại Yến Đế thản nhiên ừ một tiếng, động tác không thay đổi.Thấy Hoàng Thương không có sai bảo khác, Lý Phúc Thăng lẳng lặng đứng một bên, không dám nói gì.Đến khi Đại Yến Đế phê duyệt xong quyển tấu chương cuối cùng, đôi môi đang khép nhẹ nhàng nhếch lên, thở dài:“Lý Phúc Thăng!”Bỗng nhiên triệu một tiếng khiến Lý Phúc Thăng kinh ngạc muốn nhảy lên, lập tức cung kính cúi người:“Nô tài đây.””Theo trẫm đến thượng thư phòng, coi tiểu tử Hiên nhi kia học được gì từ Cổ ái khanh.” Khoé miệng Đại Yến Đế khẽ câu, cất cao giọng nói, đi về phía trước. Lý Phúc Thăng việc bước nhanh theo. Thượng thư phòng vốn được xây cách Thương Loan điện không xa để tiện lợi cho đế vương có thể luôn đốc thúc việc học của các hoàng tử và công chúa, mà từ trước Đại Yến Đế đã quy định rằng hoàng tử lên năm tuổi bắt đầu đi thượng thư phòng học bài, còn công chúa phải chờ tới tám tuổi mới bắt đầu.Đứng ngoài cửa nghe được âm thanh đọc sách thanh thuý, tâm tình Đại Yến Đế vô cùng vui sướng, cũng không giơ tay để vài thái giám và thị vệ đi bẩm báo, lập tức tiến vào. Thấy hoàng nhi duy nhất của mình sống lưng thẳng tắp, ngay ngắn ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sách đọc, ngẫu nhiên bị ngắt quãng một chút, không khỏi khiến hắn nhớ tới bản thân ngày bé. Thái phó Cổ Mặc Ngân cầm một ly trà xanh thượng phẩm trên tay, mở một cuốn sách trên bàn, chăm chú xem.Khi Đại Yến Đế bước đến gần, phát hiện đó đúng là trà Mạt Lị (1), mùi hợp lòng người. (1) Trà Mạt Lị: là loại trà dùng những cây hoa nhài trắng thơm ướp thành.Nghe được tiếng bước chân, Tề Minh Hiên còn tưởng rằng là mẫu phi cử cung nữ Linh tới đưa cơm, vội vàng hưng phấn quay đầu lại nhìn, đã thấy người tới không phải là Linh Ngọc trong cung của mẫu phi, cũng chả phải Vân Kiều bên người Hinh quý tần, mà là phụ hoàng uy nghiêm của mình, nhanh chóng từ trên ghế trượt xuống, làm một cái đại lễ với Đại Yến Đế:“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.” Đại Yến Đế vừa lòng sờ đầu hắn, sau đó bảo hắn tiếp tục.Nghe Nhị hoàng tử nói một tiếng thỉnh an, Cổ Mặc Ngân mới hồi phục tinh thần lại, rời khỏi chỗ ngồi hành lễ với Đại Yến Đế.”Cổ ái khanh không cần đa lễ.” Đại Yến Đế hư phù một phen, cười nói.”Trẫm nghe nói ngươi dạy Hiên nhi đọc sách vất vả, thế nhưng ngươi có vẻ rất nhàn nhã, nhàn nhã đến mức làm chuyện cá nhân, còn ngồi phẩm trà Mạt Lị này.” Ngữ khí Đại Yến Đế mang theo vài phần trêu chọc, liếc mắt đánh giá nước trà màu vàng nhạt một cáiÁnh mắt Cổ Mặc Ngân chợt loé, cúi đầu cười nói:“Thứ lỗi cho thần, thần nghe người ta nói trà Mạt Lị này giúp hạ hỏa thư khí nên uống thử vài ngụm, không ngờ rằng bị Hoàng Thượng bắt gặp.”Đại Yến Đế lơ đãng cầm chén trà uống thử một hai ngụm, cái trán hơi nhíu lại một chút:“Trà Mạt Lị này chế biến vụng về, bọt trà bên trong còn rất nhiều, là tự ái khanh làm sao?” Ngữ khí có chút nghi hoặc.Cổ Mặc Ngân cười cười trả lời:“Thần làm sao có thời gian rảnh rỗi, là do gần đây Cúc phi nương nương sai người mang cơm đến, thuận tiện đưa một ấm trà Mạt Lị tự chế.Còn không phải sợ thần có thể phát tát cơn giận lên người Nhị hoàng tử sao?”Vừa nghe lời này, khuôn mặt đang suy ngẫm của Đại Yến Đế giãn ra, nở nụ cười:“Cúc phi quá mức cưng chiều Hiên nhi, thường ngày Cổ ái khanh ra sao thì cứ giữ như thế, nếu trẫm đã để ngươi làm thái phó, muốn mắng muốn dạy cứ tuỳ ý, không cần băn khoăn.”Chuyện Cúc phi thường xuyên sai người mang cơm tới, Lý Phúc Thăng đã bẩm báo qua, Đại Yến Đế đương nhiên biết, nhưng trong lòng còn áy náy với Cúc phi nên đành mặc nàng.”Hoàng Thượng phân phó như thế, thần sẽ không cố cư xử khác. Kỳ thật Nhị hoàng tử rất thông minh, mặc dù hơi nhút nhát khi gặp người lạ.” Cổ Mặc Ngân đáp. Hai người bắt đầu nói về Tề Minh Hiên.Nhị hoàng tử Tề Minh Hiên đang còn đọc sách, có chút lo lắng, ngẫu nhiên nghe được phụ hoàng và thái phó đàm luận về bản thân, trong lòng càng hoảng. Sự hoảng hốt này khiến cuốn sách trong tay rơi xuống, Đại Yến Đế quay đầu lại nhìn, hơi nhíu mày.Lý Phúc Thăng cùng theo sau Đại Yến Đế chạy tới giúp nhặt sách lên, cung kính nói:“Nhị hoàng tử hãy cầm sách chặt, chớ để rớt.”Đại Yến Đế và Cổ Mặc Ngân vui vẻ ngồi nói chính sự. Thấy thời gian không còn sớm, Lý Phúc Thăng cẩn thận hối thúc một câu:“Hoàng Thượng, sắp đến ngọ thiện, người có muốn về trước không?”Đại Yến Đế hơi mất hứng nhìn hắn, cuối cùng vẫn dặn dò Cổ Mặc Ngân vài câu, sau đó sờ đầu Tề Minh Hiên rồi mới nhanh chóng rời đi. Thân là đế vương có đôi khi không thể tuỳ ý, ngọ thiện nhất định phải ăn đúng thời gian, cử chỉ cũng phải uy nghiêm đoan trang.Cổ Mặc Ngân tiễn Đại Yến Đế đi xa,  mới ngồi lại chỗ mình, tay phải nâng chén trà lên, cúi đầu uống một hơi cạn sạch như sảng khoái uống một chén rượu lớn. Ánh mắt kia nhấp nháy, phức tạp khó phân biệt. _____________________________Cho đến hiện tại, thời hạn thi hành án phạt cấm túc một tháng của Đức phi đã hết, rốt cuộc có thể ra khỏi Đức Sang cung. Không biết có phải là do sao chép kinh thư quá nhiều hay không mà Đức phi trở nên ngoan ngoãn, một thân bá khí kia thu liễm lại, gặp người đều là khách khách khí khí, tự nhiên hào phóng.Cấm túc một tháng không có nghĩa là Đức phi không biết chuyện đã xảy ra trong một tháng này. Chuyện ma quái trong trung cung tra ra được Tôn dung hoa, kết quả bị ban thưởng ba thước lụa trắng, còn có thai nhi được chẩn đoán trong bụng An mỹ nhân kia qua mười ngày liền biến mất, bởi vì người đứng phía sau màn là Hiền phi nên nàng ta bị biếm lãnh cung, Quan tiệp dư dùng mê tình hương tính kế Hoàng Thượng cũng bị giáng xuống ngũ phẩm sung viện.Một tháng ngắn ngủi này, không ít chuyện xảy ra, xem ra nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện tình phấn khích. Đức phi ha ha cười, lệ khí che giấu trong mắt vào bàn ngày, ban đêm đều bùng phát ra. Hồng Y và Bích Hà hầu hạ một bên quy củ cúi đầu nhưng tim rung sợ vô cùng.Phỏng chừng hậu cung gần đây phát sinh nhiều chuyện, thế nên một tháng kế tiếp rất yên lặng. Vào một ngày bình thường, Trường Nhạc cung lại xảy ra một sự việc không hề nhỏ.Vân Kiều vốn định hầu hạ Hinh quý tần ăn khế, nhưng Hinh quý tần còn chưa đi tới nhuyễn tháp thì thân mình lảo đảo thiếu chút té xỉu. Vân Kiều hối hả tìm thái y đến kiểm tra, Hinh quý tần lại nhất định bảo không cần, Mặc Nguyệt nóng vội sợ chủ tử thật sự có bệnh, bất chấp những gì chủ tử phân phó, đi Thượng Y cục tìm Lý thái y lần trước. Lý thái y mãi chẩn đoán, đột nhiên nói ra một câu:“Thần chúc mừng Hinh quý tần nương nương, là hỉ mạch.”Lời này vừa nói ra, toàn bộ cung nữ và thái giám Trường Nhạc cung mừng rỡ như điên, duy nhất có Diệp Linh Sương ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nàng có thai? Đại Yến Đế cho phép nàng có thai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.